Ch14: Dồn vào đường cùng
Đang đứng đôi co với Audra vì không hiểu lý do tại sao người này cứ khăng khăng ngăn mình lại, thì Paul bất chợt thấy thượng tá Harvey bước ra. Không chần chừ, cậu lập tức chạy vào trong để xem chuyện gì đã xảy ra với bạn mình.
Trước mắt cậu là cảnh tượng Black đang ngồi ôm lấy vết thương trước ngực, máu đã thấm đẫm chiếc áo quân phục. Gương mặt Paul thoáng nét hoảng hốt, cứ ngỡ rằng Black đã bị cấp trên làm khó dễ.
"Làm gì mà cô ta la dữ vậy?"
Audra liếc nhìn bàn tay đang dính máu của Harvey, nàng bình thản lấy chiếc khăn tay từ trong người ra chậm rãi lau sạch, không quên nở một nụ cười ranh mãnh.
"Chỉ là dạy dỗ một chú mèo hoang thôi."
"Để tôi ra nói chuyện với cô ấy..."
Paul tức giận định quay lưng bước ra thì bị Black nắm lấy cổ tay giữ lại.
"Đừng… tôi không sao đâu…"
...
Sau ngày hôm ấy, tần suất Harvey sang lều trại để ghé thăm trung sĩ Black càng lúc càng nhiều nhưng chỉ vào buổi tối. Có lẽ là để thuận tiện cho việc dạy dỗ chú mèo hoang của Harvey.
Vì đang mang thương tích, Black chẳng thể phản kháng mạnh mẽ như trước. Đáng lý ra vết thương đã sớm lành nhưng cứ mỗi lần gặp nàng, máu lại tuôn chảy như thể mới bị thương. Hoặc cũng có thể là… Harvey đã truyền máu cho cô, và giờ nàng đến để đòi lại chăng?
Đêm nay, Harvey lại lặng lẽ xuất hiện. Black vẫn tiếp tục phản kháng trong vô ích vì bản thân đang có điểm yếu. Harvey vẫn giữ quyết định, nhất quyết phải khiến người này nghe theo mình nên không ngại ngần "chăm sóc" vết thương cho cô.
Sau mỗi lần như vậy, Black đều nằm thở dốc trong đau đớn.
"Nếu mệt rồi thì tới lượt tôi."
Sau cuộc vật lộn và đã hạ gục được đối phương. Harvey vẫn là người chiếm ưu thế, nàng đặt đầu gối mình chen giữa hai chân người bên dưới, sau đó giữ hai tay cô lại để tiếp tục hôn ngấu nghiến đôi môi ấy. Black không chịu khuất phục bèn cắn lấy môi nàng.
"Cứng đầu thật sự."
Nhưng chính điều đó càng khiến nàng quyết tâm không buông tha. Thay vì hôn môi, nàng lại chuyển xuống hôn cổ Black, không quên để lại vài dấu răng như lời cảnh cáo.
Black rơi vào trạng thái lạ lẫm, đầu óc quay cuồng vì không thể định hình cảm xúc. Cô chưa từng trải qua điều gì như thế. Trong cơn mụ mị, Harvey đã cởi phăng áo của mình từ lúc nào không hay.
"Nè cô định làm gì vậy?"
Black bất ngờ khi thấy người này đang tháo nút quần của mình.
"Chỉ dẫn cô một vài chuyện thôi."
"Không cần, lấy cái tay bẩn thỉu của cô ra, đừng chạm vào người tôi!!!"
Tuy bị trói tứ chi nhưng Black vẫn cố vùng vẫy để tránh né bàn tay của Harvey. Nàng mỉm cười khi dễ dàng kéo được quần của cô xuống, trên người cô bây giờ chỉ còn lại áo bra và chiếc quần nhỏ.
Hiện tại Black kêu cứu không được mà chạy trốn cũng không xong.
"Nè không đư...umm"
Chưa gì mà Black đã rất nhạy cảm khi Harvey chỉ vừa chạm vào phía bên dưới chỉ sau lớp vải. Black không muốn bản thân mình chịu thiệt thòi nữa vì thấy hành động của kẻ này càng lúc càng muốn tiến xa hơn.
Mặc cho vô ích nhưng cô vẫn tìm cách thoát khỏi.
"Sao vậy? Cô không thấy thoải mái sao?"
"Nếu tôi thoát ra được, tôi sẽ đấm vào mặt cô ngay lập tức!"
"Ồ, xem ai mạnh miệng kìa!"
Harvey cười nhếch mép, vẫn chủ quan vì tin rằng Black không thể thoát. Nhưng nàng lại không ngờ đến rằng, tay của Black sắp thoát ra khỏi sợi dây thừng mà Harvey đã chuẩn bị cho cô rồi.
Chỉ trong chốc lát, Harvey đã tắt nụ cười khi thấy đối phương đã tự mình cởi trói, trong chớp mắt mà đấm thẳng một cú vào mặt của Harvey làm nàng ngã nhào ra đất.
"Mạnh tay quá đấy..."
Harvey vẫn giữ nguyên tư thế vì bị người này đánh khá đau. Black nhanh chóng cởi trói chân, bất chấp vết thương rỉ máu, cô kéo cổ áo nàng lên và tặng thêm một cú vào bụng.
"Aa... Không phải là đang bị thương sao? Sao cô khoẻ quá vậy?"
Harvey gục xuống ôm bụng.
Vì cử động mạnh nên vết thương trước ngực của Black đã chảy máu trở lại, nhưng cô mặc kệ vì chỉ muốn trả đũa ngay lập tức.
"Lại làm sao đây? Đánh đủ rồi chứ?"
Harvey tuy bị đánh hai cú khá đau nhưng vẫn một dáng vẻ nhàn nhã. Black tiếp tục xách áo nàng lên nhưng lại không chịu đánh nữa, mà đứng im ra đó. Đang khó hiểu với hành động ấy thì đột nhiên người này nắm tóc mình kéo đến để hôn. Harvey trợn mắt trong sự ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng mỉm cười đáp trả. Lý do gì thì để sau hẳn tính.
Black hôn một cách vụng về làm nàng thích thú vô cùng.
Đáng yêu thật!
Như muốn chỉ dạy người này cách hôn nên Harvey đã chậm rãi dẫn dắt, làm cho nụ hôn kéo dài khá lâu.
Khi cả hai hết hơi thở thì mới chịu dứt ra, nhìn gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của Black, Harvey mới biết mình đã câu dẫn thành công.
"Bây giờ thì làm gì nữa đây?"
Black vẫn đứng đó, tay bấu chặt lấy vai nàng. Hiểu được vấn đề, Harvey cởi áo của mình ra để lộ chiếc bra màu đen bên trong, lần đầu tiên Black chứng kiến được thân thể của người này, nên xen lẫn sự ngại ngùng là sự bất ngờ khi trên người nàng cũng có đầy rẫy vết thương cũ.
"Cô biết mình cần làm gì rồi chứ?"
Black không trả lời vì cứ mãi ngắm nhìn thân hình của thượng tá Harvey, tuy nhìn thon gọn nhưng cũng lại rất săn chắc. Nhất là bộ ngực đẩy đà vừa cỡ ấy, lần đầu tiên cô thấy từ người khác nên nhìn khá lâu.
Không muốn chờ đợi thêm, Harvey đã kéo đến làm người này úp mặt vào ngực mình. Black giật mình nhận ra nên đã đẩy ra muốn trốn thoát nhưng lại bị Harvey giữ lại. Vì vậy cô chỉ đành giữ nguyên tư thế ở đó.
"Đừng có nín thở như thế..."
Vì không nhịn được lâu, Black đành thở ra, vô tình ngửi được mùi hương trên cơ thể của thượng tá Harvey. Thơm quá! Black bất giác bị xao nhãng tinh thần vì cứ mãi lo ngửi hương hương nơi cánh mũi.
"Này chỉ định ngửi thôi à?"
Nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, Black bất ngờ ngồi dậy rời khỏi người của Harvey, làm nàng có chút giật mình.
"Hả? Cô sao vậy?"
"Không được."
"Cái gì không được?"
Harvey quan sát thấy gương mặt của Black đang đỏ bừng như khỉ ăn ớt nên bèn bật cười. Hoá ra là ngại đến mất luôn kiểm soát, đáng yêu thật đấy!
"Được rồi, không ép cô nữa..."
Harvey không muốn làm khó dễ nữa, hôm nay dừng lại ở đây vì thấy người này tiến triển như vậy cũng đủ rồi. Từng ngày mỗi sự thay đổi khác nhau là sẽ ổn thôi.
Sau khi mặc lại quân phục chỉnh tề, nàng quay lại nhìn thì vẫn thấy Black ngồi yên một chỗ, không phải là đang muốn thoát khỏi nàng hay sao mà không có một chút vui mừng nào hết vậy?
Nhận thấy được sự kỳ lạ, Harvey ngồi xuống xem xét thì phát hiện gương mặt của Black đang dần tái nhợt đi, khẽ nhìn xuống vết thương đang chảy máu rơi xuống cả nền đất.
"Chết tiệt!"
Harvey vội bế cô đặt lên giường, tìm hộp y tế để lau máu, sát trùng và băng bó. Là một chỉ huy, nàng từng học qua y tế chiến trường nên xử lý thương tích không phải vấn đề. Nhưng điều khiến nàng lo là Black đã mất quá nhiều máu trong những ngày qua…
Không biết có ổn hay không.
...
"Mặt cậu bị làm sao vậy? Bị ngựa đá à?"
Cả ngày hôm nay không thấy thượng tá Harvey rời khỏi lều trại, lại còn từ chối gặp mặt ai để làm việc. Cảm thấy kỳ lạ nên Audra đã đi vào bất ngờ. Hoá ra là đang giấu vết thương ở khoé miệng.
"Không phải là ngựa, là báo mới đúng."
Harvey đặt cây bút xuống, duỗi vai, khẽ nhăn mặt vì ngồi quá lâu.
"Ăn không?"
Chỉ là thấy người này mãi trốn ở đây chưa ăn uống gì nên đã đặc biệt đem thức ăn đến, cũng chỉ là vài cái bánh thôi nhưng cũng đủ để cho Harvey chống lại cơn đói. Audra nhìn bạn mình ngồi ăn thì xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu.
"Đừng có nhìn tôi như vậy..."
Harvey nhăn mặt. Tuy chẳng cần quay sang, nàng vẫn biết Audra đang săm soi mình.
"Cậu có tình cảm với trung sĩ Black đúng chứ?"
"Khụ khụ."
Đang ăn bánh khô khốc mà bị câu nói đó làm cho mắc nghẹn. Audra nhìn biểu hiện ấy mà khẽ mỉm cười, lại chuẩn bị chối cho xem.
"Cậu điên à?"
"Thật không? Đêm nào cậu cũng qua lều cô ta, bị đánh cũng không hé nửa lời. Giờ lại còn trốn trong đây không tiếp ai như thể đang che giấu. Cậu biết rõ quân lính cấp thấp mà dám đánh cấp trên thì tội gì rồi đấy?"
Audra đưa ra những bằng chứng thuyết phục như thế, một ngươi cứng cáp như Harvey cũng khó lòng trốn thoát được.
"Cũng chỉ là có qua có lại thôi. Cậu cũng biết tính tôi rồi còn gì?"
"Haizz sao lại là cô ta? Ở đây thiếu gì người để cho cậu lựa chọn?"
"Cậu nghĩ tôi là ai? Bọn họ còn không xứng đáng để tôi để mắt tới..."
"À thừa nhận rồi nha! Vậy Black Chad Susan có gì đặc biệt để cậu nhắm tới vậy hả, Harvey Scott?"
Audra bật cười vì bạn mình đã bị dính bẫy, thế nào mà lại cố giấu đầu nhưng lại bị dồn nén trở nên lòi đuôi vậy chứ. Harvey cũng không muốn giấu giếm, nàng trả lời nhằm thừa nhận rằng bản thân cũng đang có ý với trung sĩ Black.
"Để ý thì cô ta có khá nhiều điểm thú vị. Nhưng mà tôi không có tình cảm đâu, đừng hiểu lầm!"
"Thế cậu tiếp cận cô ta là vì điều gì?"
"Vì điều gì à? Cậu nghĩ xem ngoài tình cảm ra thì sẽ là thứ gì khác nữa?"
Harvey nhìn Audra bằng một ánh mắt khác, sau đó lại nở một nụ cười ranh mãnh như thể hiện ý đồ trong câu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top