Thế giới của tôi có gì?
Vào một buổi chiều ngập tràn ánh nắng ấm áp, tôi và em nằm cạnh nhau trên thảm cỏ xanh mướt của ngọn đồi phía sau nhà. Mỗi người đều đắm mình trong dòng suy tư riêng, nhưng tôi biết chắc rằng cả hai đều đang nghĩ về những điều hạnh phúc mà chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ trong tương lai. Bỗng nhiên, em quay sang, ánh mắt dịu dàng như mọi lần và khẽ hỏi:
"Này, trong thế giới của chị có gì?" - với nụ cười rạng rỡ chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp em. Khi đó, tôi 10 tuổi và em mới 8 tuổi. Chính em cũng đã hỏi tôi câu hỏi ấy trong lúc tôi đang cô đơn nhất. Sau tang lễ của cha mẹ, họ qua đời trong một tai nạn giao thông khủng khiếp. Giữa những lời xì xào độc ác, nói rằng tôi là người hại chết cha mẹ, là sao chổi, không đáng sống, họ bỏ mặc một đứa trẻ mười tuổi vừa trải qua nỗi đau to lớn mà buộc tội, chỉ trích. Và chính em, như một thiên sứ với nụ cười tươi sáng, đã kéo tôi ra khỏi nơi lạnh lẽo ấy, ngồi cạnh tôi cả buổi chiều trên thảm cỏ dưới trời hoàng hôn đỏ rực. Em nhẹ nhàng nói:
"Chị cứ khóc thật to đi, em sẽ ở bên cạnh chị. Yên tâm, em sẽ giữ bí mật mà." - và lại là nụ cười thiên thần ấy.
Không hiểu sao, nụ cười thiên thần của em sưởi ấm trái tim tôi, khiến tôi bật khóc nức nở, giải tỏa hết những đau khổ đã chịu đựng trong suốt một tuần ngắn ngủi. Em lặng lẽ ôm tôi, chờ tôi ngừng khóc rồi nói:
"Mỗi người đều có một thế giới riêng, nơi mình có thể làm mọi việc mình thích, nhưng tất cả đều đã được định mệnh sắp đặt. Khi người yêu thương ta mất đi, ta sẽ nhận được một tình thương lớn hơn, chỉ là đôi khi nó đến hơi muộn. Cha em nói như vậy khi mẹ mất năm em ba tuổi. Lúc đó em chưa hiểu hết, nhưng giờ em thấy điều đó rất đúng."
Với đôi mắt đỏ hoe, tôi nhìn em ngờ vực. Đáp lại tôi chỉ là nụ cười quen thuộc. Trước khi cha em gọi em về, em hỏi tôi:
"Trong thế giới của chị hiện tại có gì?"
"Nỗi đau."
"Đừng lo, em sẽ làm nỗi đau đó dịu lại."
Nhà em ở ngay cạnh nhà tôi, chỉ cách nhau một thảm cỏ xanh mướt. Suốt mùa hè năm đó, em ngồi cùng tôi ngắm hoàng hôn, kể về thế giới của em, lớp học, những trò nghịch ngợm và cả những lúc bị phạt. Em chia sẻ với tôi về thế giới của mình, không cần tôi đáp lại, chỉ đơn giản là làm tôi vui. Cuối mùa hè, trước khi lên xe trở lại thành phố để bắt đầu năm học mới, em ôm tôi thật lâu và hỏi bằng giọng như không nỡ rời xa:
"Trong thế giới của chị bây giờ có gì?"
"Cô đơn."
"Những khi cô đơn chị hãy nói chuyện với nó nhé." - em tặng tôi một chậu mầm đá rồi lên xe rời đi.
Xe đi được một đoạn ngắn, em nói to rằng hè năm sau sẽ lại về thăm tôi. Lời hứa ấy tôi không đáp lại, chỉ lẳng lặng ghi nhớ. Mỗi ngày chăm sóc chậu cây, mong chờ thời gian trôi nhanh để tới hè năm sau.
Khi mùa hè tới, gần hai tuần trôi qua mà tôi vẫn không thấy em trở lại. Đúng lúc tôi tự giễu mình ngốc nghếch vì tin vào lời hứa của một đứa trẻ, em bất chợt ôm tôi từ đằng sau, giọng nói đầy hào hứng:
"Em về rồi, thế giới của chị một năm qua có gì mới không?"
"Mầm đá."
"Vậy là cũng có em đấy, là quà em tặng chị mà."
Em cười tươi tắn, còn tôi im lặng không nói gì. Như mùa hè trước, em lại chia sẻ với tôi về thế giới của mình, tôi chỉ nói một ít về những thứ học được khi chăm sóc mầm đá. Mùa hè của chúng tôi trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Hai năm sau, năm tôi 13 tuổi còn em thì 11, khoảng thời gian yên bình ấy dừng lại khi chúng tôi cãi nhau, tôi đã làm tổn thương em, nặng lời khi em lỡ làm rơi món quà mẹ để lại cho tôi. Đến khi tôi tìm lại được nó thì em đã quay về phố và không trở về thăm tôi những năm sau đó nữa.
Cuối cùng, sau nhiều đấu tranh, sợ hãi và dằn vặt, ở tuổi 18, tôi quyết định một mình tới gặp em. Tôi lần đầu đến thành phố nơi em sống, nhờ thông tin từ người làm vườn nhà em. Qua nhiều khó khăn, tôi tìm được đến nhà em. Đứng trước nhà từ sáng tới chiều, chờ em đi học về, nhưng khi thấy em xuống xe vào nhà, tôi vẫn không đủ dũng khí bắt chuyện. Mãi đến khi trời tối, em kéo rèm cửa sổ lại, tôi quyết định tìm một nơi để ngủ tạm, thì cửa nhà em mở ra, em tròn mắt ngạc nhiên:
"Sao chị lại ở đây giờ này?" - em ngạc nhiên hỏi.
"Tôi tìm em."
"Chị đứng đây bao lâu rồi?"
Chưa kịp trả lời, em kéo tôi vào nhà, sau khi giải thích qua với cha em, em đưa tôi lên phòng. Em trách tôi không báo trước, không gọi cửa mà cứ đứng chờ, trách tôi sẽ đứng đó cả đêm ngoài trời nếu em không nhìn thấy. Tôi chỉ đứng yên mỉm cười nhìn em nói. Dù em trách, mọi lo lắng của tôi biến mất khi nghe giọng em.
Khi đã mắng tôi đủ, em hỏi câu quen thuộc nhưng muốn giấu đi sự ngượng ngùng:
"Thế giới của chị những năm qua thế nào?"
"Tự trách."
"Em không trách chị, mấy năm nay em bận học và thi chuyển cấp nên không về thăm chị được. Em mới là người nên xin lỗi, vì không nói với chị."
Rồi em đẩy tôi vào phòng tắm, bắt tôi thay bộ đồ ám đầy mồ hôi và sương tối, sau đó kêu tôi nằm cạnh. Bây giờ chúng tôi đã lớn, nằm cạnh em trên cùng một giường khiến tôi ngại. Tôi cảm nhận tai mình nóng lên. Tôi biết cảm giác này, biết vì sao mình tìm đến gặp em: tôi thích em. Nhưng có lẽ em không biết nỗi lòng tôi và chỉ coi tôi như chị gái, bởi vì em đang ngủ rất ngon, đôi lúc quay qua ôm và dụi đầu vào người tôi.
Đêm đó, em có một giấc mơ đẹp, còn tôi không tài nào ngủ nổi. Hôm sau, thời gian em lên lớp, tôi tranh thủ ngủ bù, rồi chiều đó em dẫn tôi đi khám phá thành phố. Em chỉ tôi cái này đẹp, cái kia hay, món này ngon, nơi này cảnh đẹp, nhưng trong mắt tôi em là điều đẹp nhất.
Tôi ở nhà em chơi một tháng và lại phải tạm biệt em vì việc học. Khi chuẩn bị lên xe khách, em ôm tôi thật lâu, nói sẽ rất nhớ tôi vì những mùa hè sau bận ôn thi đại học, không thể về quê để gặp tôi.
"Năm sau tôi tới gặp em."
"Được, em sẽ lại dẫn chị đi khám phá những chỗ mới. Umm... Vậy thế giới những ngày qua của chị có gì?"
"Vui vẻ."
Khi nghe câu trả lời của tôi, em mỉm cười, không còn là nụ cười vô tư lúc nhỏ, em đã lớn, ra dáng thiếu nữ hơn, nhưng dù thế nào, nụ cười của em vẫn thật đẹp.
Những năm sau đó, vào mùa hè em 17 và 18 tuổi, tôi đều lên phố để nghỉ hè cùng em, dù cho em có bận rộn với việc học ôn thi đại học. Và vào ngày em nhận được thông báo trúng tuyển đại học, đó là một ngày mưa, tôi dầm mưa đem quà tới chúc mừng em, nhưng rồi, tôi thấy một cảnh tượng đau lòng, tôi thấy một cậu trai khác tỏ tình với em và ... em nói đồng ý. Tim tôi như tan vỡ khi thấy em vui vẻ với cậu ấy. Tôi lặng lẽ đặt quà vào hòm thư trước nhà em rồi bắt xe trở về trong đêm. Sau hôm đó, tôi ốm nặng hai tuần, vì sống một mình nên chẳng có ai chăm sóc, thuốc men. Phải đến khi tôi sốt nằm liệt hơn một tuần, một cô làm vườn tốt bụng mới phát hiện ra và gọi xe cấp cứu. Sau khi khỏe, tôi lao đầu vào làm việc, làm liên tục để quên đi nỗi nhớ em, quên đi tình cảm tôi dành cho em.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi quyết định không học tiếp đại học mà ở quê lo việc trang trại cha mẹ để lại. Một phần vì nỗi sợ giao tiếp nên tôi không có bạn học, cuộc sống tôi trôi qua vô vị, xoay vòng giữa công việc ở nông trại và nằm ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao, nơi thảm cỏ mà tôi và em thường chơi đùa. Nhiều năm sau, khi tôi 25 tuổi, một chiếc xe lạ xuất hiện trước nhà em, và hình bóng tôi ngày đêm nhớ mong xuất hiện, em bây giờ đẹp rực rỡ, nét đẹp của sự trưởng thành và chào tôi bằng nụ cười đẹp. Nhiều năm không gặp nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy được nỗi buồn trong đôi mắt em, em gầy hơn trước nhiều, làn da trắng của em dưới ánh hoàng hôn ngày ấy làm con tim tưởng như đã ổn của tôi lại dậy sóng. Nhiều ngày sau đó em liên tục hẹn gặp tôi, và hiển nhiên là tôi từ chối, tôi sợ hãi những cảm xúc đang rối loạn nên trong mình, tôi không muốn gieo cho bản thân hy vọng vì tôi biết điều đó có thể sẽ lại khiến con tim tôi tổn thương, nhưng cuối cùng người chiến thắng là em, tôi luôn bị đánh bại bởi ánh mắt mong chờ của em. Em hẹn tôi qua nhà dùng cơm, em nấu rất ngon, đầy đủ các món của bữa cơm gia đình và sau bữa, em mở lời trách móc tôi đột nhiên không liên lạc, trách tôi thất hứa khi không lên thăm em nữa, trách tôi không dự lễ tốt nghiệp của em. Khi em nhắc về khoảng khắc đó đã làm vết thương tưởng đã nguôi trong tôi lại âm ỉ đau.
Em nói rất nhiều trong bữa ăn hôm đó, liên tục liên tục như đã rất lâu rồi không có người lắng nghe em. Em kể về cuộc sống của mình, về công việc của em đang gặp khó khăn ra sao và cuối cùng em kể về tình yêu của mình, rằng em đã quen chàng trai đó đến khi tốt nghiệp đại học. Nhưng tuần trước, hai người cãi nhau, em là người nói chia tay trước, bởi vì em nhận thấy anh ta không còn yêu em như trước. Cuối cùng, em gục trên bàn sau khi liên tục uống rất nhiều rượu, mặt em vẫn lấm lem nước mắt và cả trong lúc ngủ người em nhắc đến vẫn là chàng trai đó. Tôi ngồi đó, nhìn em ngủ, rất lâu rất lâu, chạm khẽ vào mặt em, lau đi những giọt nước mắt, lần theo những đường nét xinh đẹp trên mặt em. Cảm xúc của tôi ư? Đương nhiên tôi tức giận, giận chàng trai đó vì hắn ta không biết trân trọng em, giận vì hắn làm cho em khóc, nhưng sau cùng tôi nhận ra nhưng đáng giận nhất vẫn là tôi, giận tôi hèn nhát mà trốn tránh, giận tôi không ở bên bảo vệ em khiến em phải chịu ấm ức, giận bản thân rất nhiều vì không đủ dũng cảm mà thổ lộ với em. Khi đêm đã lạnh, tôi bế em về phòng, lần này con tim không nghe theo lý trí khi tôi không kìm được mà hôn khẽ vào trán em.
"Ngủ ngon vì ngày mai sẽ lại rạng rỡ, mặt trời sẽ vẫn xuất hiện và tôi sẽ vẫn ... yêu em. Đừng buồn nữa nhé, có tôi ở đây rồi." Tôi thì thầm, đắp chăn cho em và rời khỏi.
Sau bữa tối đó, em vẫn giữ vẻ bình thường, vui vẻ phụ giúp mọi người trong trang trại. Tuy nhiên, ánh mắt và nụ cười của em dường như mang theo điều gì đó đặc biệt, khiến tim tôi nhiều lần đập loạn nhịp. Khi tưới cây, em luôn tìm cách lại gần tôi, đôi tay đôi khi vô tình chạm vào tay tôi khiến tôi khẽ rùng mình.
"Chị, trong thế giới của chị bây giờ có gì?" - em hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mặt trời, như muốn đọc thấu suy nghĩ trong đầu tôi.
"Có... nhiều niềm vui vì có em ở đây." - tôi đáp, cố giấu đi sự bối rối.
Em cười tươi, cái nhìn trở nên trìu mến hơn bao giờ hết. Những lần như thế, tôi phải cố gắng giữ lý trí, ngăn con tim khỏi làm điều sai trái. Tôi tự nhủ mình phải đối xử với em như một người chị gái quan tâm đến đứa em nhỏ.
Khoảng thời gian ấy làm tôi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ, khi chúng tôi còn ngây thơ, vô tư cười đùa với nhau. Nhưng ẩn trong đó vẫn có điều gì đó khác biệt. Mỗi lần em đến gần, tim tôi lại đập mạnh hơn. Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn đều như gửi đi những tín hiệu ngầm khiến tôi không thể lờ đi được.
Một đêm trăng sáng, trang trại tổ chức ăn mừng sau khi thu hoạch vụ mùa. Mọi người đều nhảy múa vui vẻ quanh đống lửa. Em cũng tham gia, nụ cười rạng rỡ, những bước nhảy nhẹ nhàng khiến tôi không thể rời mắt.
Bất ngờ, em tiến đến gần tôi, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng.
"Chị, trong thế giới của chị có gì mới không?" - em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Có... có một vài thứ khác biệt." - tôi đáp, giọng hơi lúng túng.
Em cười khẽ, tiến sát hơn, vòng tay qua cổ tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của em phả vào cổ mình, làm người tôi nóng bừng. Em nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chứa đựng sự đồng ý và chờ mong. Không thể kiềm chế hơn nữa, tôi cúi xuống và hôn em. Đó là nụ hôn nồng cháy, chứa đựng tất cả cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay.
Chúng tôi dẫn nhau vào phòng, trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, những cái chạm đầy khao khát. Em như một bông hoa nở rộ dưới thân tôi, đẹp đẽ và quyến rũ. Chúng tôi hòa quyện vào nhau, trao cho nhau tất cả những điều ngọt ngào nhất. Đêm đó, em là tất cả trong mắt tôi, mọi cảm xúc, mọi khao khát đều được thỏa mãn.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác ấm áp khi em nghịch ngợm trên mặt tôi, gọi tôi dậy. Chúng tôi ngầm xác nhận mối quan hệ mới này. Điều đó làm tôi rất vui vì cuối cùng đã có được người hằng mong nhớ. Chúng tôi sinh hoạt như một cặp đôi đang yêu nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm việc và cùng ôm nhau ngủ. Ngày tháng yên bình đó cứ tiếp tục trôi qua, làm tôi như chìm sâu vào thứ ngọt ngào đó, bất giác cũng đã được nửa năm.
Nhưng rồi, như một trò đùa của số phận, bạn trai cũ của em xuất hiện trước cửa nhà với một bó hoa, đúng lúc chúng tôi đang cùng nhau trồng lại cây trong vườn. Tim tôi như ngừng đập khi thấy hắn đứng đó, não tôi rối loạn, một cảm giác bất an dâng lên. Em nhìn hắn, rồi quay sang tôi, ánh mắt ngập ngừng.
"Anh ta là ai?" - tôi hỏi, giọng không giấu được sự căng thẳng.
"Anh ấy... anh ấy là bạn trai cũ của em và em nghĩ anh ấy muốn làm lành với em." - em đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự lúng túng.
Tim tôi như thắt lại. Em có còn tình cảm với hắn không? Tôi nên làm gì trong tình huống này?
"Em sẽ nói chuyện với anh ta." - em nói thêm, rồi quay sang tôi, cho tôi một ánh mắt trấn an. - "Chị chờ em một lúc, để em giải quyết chuyện này."
Tôi gật đầu, nhưng lòng vẫn đầy lo lắng. Em tiến về phía hắn, còn tôi đứng từ xa quan sát. Họ nói chuyện một lúc lâu, tôi không nghe rõ nhưng thấy em lắc đầu. Hắn cố gắng nắm tay em, cả hai giằng co rất lâu, hắn liên tục nói xin lỗi và cầu xin em và rồi hắn ôm em. Tim tôi như ngừng đập vì em cũng đáp lại cái ôm của hắn, chẳng cần quan tâm đến sau đó nữa, tôi chạy khỏi đó.
Tôi chạy mãi, chạy mãi, đến khi bản thân vấp phải một thứ gì đó và ngã lăn xuống dốc, khi ấy tôi mới tỉnh táo lại một chút. Tôi đã lạc ở một nơi nào đó trong rừng, trời thì đã tối nhưng tôi chẳng bận tâm mấy. Cố gắng đứng dậy, lê tấm thân đang đau nhức kinh khủng đi từng bước nhỏ, tôi lạc rất lâu trong rừng, tới khi tôi thấy được mặt trăng ở trên đỉnh đầu và nghe tiếng mọi người trong trang trại gọi tìm tôi. Tôi được mọi người đưa về, trên người đầy bùn đất và chi chít các vết thương nhỏ do cành cây cắt phải. Nhìn quanh mọi người trong phòng, tôi thất vọng vì không thấy hình bóng em, tuyệt vọng hơn khi tôi nghe thấy tiếng xe rời đi từ bên nhà em.
Bất chấp những cơn nhức nhói, tôi vùng dậy, chạy nhanh để đuổi theo chiếc xe, lúc này nước mắt tôi đã không thể kìm lại được, tôi lại bị bỏ rơi, tôi lại chẳng có ai bên cạnh, như trong ngày đám tang của cha mẹ. Lúc đó, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, tôi gào lên thật lớn, bật khóc và trút hết mọi nỗi lòng:
"Tại sao em lại chơi đùa với tình cảm của chị? Tại sao em lại làm như vậy?"
Nhưng rồi đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, tôi nghe giọng em nghẹn ngào:
"Chị, em không bao giờ muốn làm chị đau lòng. Em đã chọn ở lại. Em không chọn anh ta."
Tôi đẩy em ra, không thể tin vào những gì mình nghe thấy:
"Nhưng chị tưởng em đã đi với anh ta, chị nghĩ rằng em bỏ chị."
Em nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy chân thành:
"Chị, ngày mưa hôm em tốt nghiệp, em có nhìn thấy chị. Em cũng thấy món quà chị để trong hòm thư. Nhưng lúc đó em chưa hiểu rõ lòng mình. Sau nhiều năm quen anh ta, em đã chắc chắn hơn về tình cảm em dành cho chị. Tối hôm em say, em đã tỉnh vào lúc chị bế em lên phòng ngủ và cũng đã nghe được lời thổ lộ của chị. Em biết chị yêu em, và em cũng yêu chị."
Tôi lặng người, không biết phải nói gì. Em tiếp tục:
"Em đã bật đèn xanh, nhưng chị quá ngốc nên không hiểu được. Cuối cùng, vẫn phải đợi em chủ động. Nhưng chị cũng tệ lắm đấy, chị không tin tưởng em, không tin tưởng bản thân mình, luôn chọn cách trốn tránh mà không đối diện."
Tôi ôm em thật chặt, sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ mất em lần nữa:
"Chị xin lỗi... Chị đã không tin tưởng em. Chị đã quá sợ hãi."
Em dịu dàng vuốt ve tóc tôi:
"Không sao đâu chị. Từ giờ, chúng ta sẽ không để hiểu lầm nào chia cắt nữa."
Sau đó, em và cha em quyết định dọn về quê để sống. Em cùng tôi quản lý trang trại, và chúng tôi sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống bình dị nhưng đầy ắp niềm vui và tình yêu thương. Chúng tôi không còn gì phải lo lắng, chỉ còn lại những ngày tháng yên bình, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Kết thúc hồi tưởng bằng tiếng gọi của em:
"Này, chị lại ngẩn người, chị không được suy nghĩ lung tung nữa đâu đấy." – em nói bằng giọng nũng nịu giận dỗi.
Tôi thấy được sự đáng yêu của em thì bật cười, dù hiện tại cả hai đã không còn nhỏ nữa, nhưng em trong mắt tôi vẫn như là thiên thần, như lúc tôi gặp em lần đầu tiên. Tôi nhìn em mỉm cười:
"Chị suy nghĩ về em, đương nhiên rồi, chị dành cả đời để nghĩ về em." – dừng lại một lúc để thu sự ngượng ngùng của em vào mắt, tôi nói tiếp. "Hiện tại... trong thế giới của chị có em."
Em tiến tới, vòng tay qua cổ tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, rồi thì thầm:
"Em cũng vậy. Trong thế giới của em, chỉ có chị."
Chúng tôi nằm đó, đan tay với nhau, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bên cạnh cánh đồng lúa chín vàng. Đó là khoảnh khắc mà tôi biết, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ luôn bên nhau, không bao giờ để bất cứ điều gì chia cắt. Thế giới của chúng tôi từ nay sẽ luôn có nhau, và đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top