Chương 4. Cô gái Vương Linh
"Em, em cũng không rõ lắm." Chung Hiểu Âu đã cảm nhận được lúc này cả người của Cố Minh đang phát ra tràng khí lạnh lẽo. Từ khi cô tiến văn phòng đến giờ cũng không dám nhìn nhiều, lúc này mới nghênh đón ánh mắt của Cố Minh, nhưng cũng chỉ dám liếc một cái rồi lại cúi đầu. Chẳng lẽ đúng như Trì Úy nói, vị Cố tổng này đặc biệt thích mắng chửi người hay sao? Ngày đó khi mình lần đầu tiên nhìn thấy cũng đâu cảm thấy người này lại như thế này.
Cố Minh ngẩn người, khi nghĩ đến nhân viên trước mắt này cũng chỉ vừa mới tới chưa được hai ngày liền không nói thêm lời nào nữa, cô trực tiếp gọi điện thoại: "Phòng kế hoạch của các người đã làm được mẫu hoa văn thiết kế mới nhất hay chưa?"
"Quản lý Văn, vì cái gì mà tờ quảng cáo của các người lại không dùng hoa văn thiết kế mới nhất?"
"Cô đem cái này về. Lấy mẫu hoa văn thiết kế mới đổi lại rồi đưa lên đây. Từ nay về sau mời quản lý Văn các người xem xét cẩn thận đã rồi hãy đưa lên đây trình duyệt, cô nhớ chuyển lời này của tôi!"
Chung Hiểu Âu cầm lấy bản thảo rồi vội vàng đi xuống khỏi lầu, vừa trở lại phòng kế hoạch liền lập tức đem cho nhà thiết kế mẫu hoa văn mới đổi lại.
Nhà thiết kế Ngụy Hàng là một nam nhân trông rất thanh tú: "Sao lại có chuyện như vậy được? Tôi đã đổi rồi đó chứ. Sau khi đến bản thảo thứ năm thì đổi bằng bản thảo này."
"Quản lý Văn đưa cho em cái bản thảo cuối cùng, bảo em cầm lấy mang lên cho Cố tổng ký tên. Kết quả là Cố tổng đã rất không cao hứng. Lần này thì chúng ta bị phê bình rồi."
Ngụy Hàng lấy tay đẩy mắt kính, anh cần thận kiểm tra lại bản thảo vẫn lưu trên máy vi tính, sau đó lại đem bản thảo cuối cùng đang nằm bên trong cặp văn kiện đối chiếu lại một lần nữa. Đến lúc này anh nhận ra quả đúng là không phù hợp: "Có phải là cô đã cầm nhầm bản thảo rồi hay không?"
"Quản lý Văn đưa cho em chính là cái này." Đầu Chung Hiểu Âu đầy sương mù.
Ngụy Hàng đứng dậy, đi tới văn phòng quản lý. Ngay trên bàn công tác của Văn Siêu, anh tìm được bản thảo cuối cùng: "Bản thảo cuối cùng ở chỗ này a. Bây giờ cô cầm lấy đưa lên cho Cố tổng ký tên ngay đi. Ký xong thì lập tức đưa xuống. Người bên xưởng in ấn vẫn chờ đấy."
Chung Hiểu Âu cầm lấy mà đầy bụng nghi ngờ. Vậy đúng là quản lý Văn đã cầm nhầm bản thảo đem cho cô thật sao? May mắn là đã được Cố tổng phát hiện ra, nếu không cứ trực tiếp đem xuống xưởng in ấn thì liền xong đời. Chung Hiểu Âu nơm nớp lo sợ mà đi tới tầng mười. Cố Minh chăm chú xem xét lại một lần nữa rồi ký tên. Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới thở phào nhẹ nhõm. Nào biết được sau khi Văn Siêu họp xong trở về lại hết sức giận dữ. Ông cầm sổ ghi chép trực tiếp ném lên trên bàn công tác rồi gọi ngay Chung Hiểu Âu đi vào: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Cái bản thảo, cầm nhầm cái bản thảo." Chung Hiểu Âu nói thật cụ thể.
Ngụy Hàng ở bên ngoài nghe được động tĩnh liền đi vào giải thích, anh nói: "Cái cầm lên trên không phải là bản thảo cuối cùng, mà là bản thảo thứ năm. Cho nên Cố tổng mới phát hỏa."
"...." Văn Siêu lau một lượt mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi: "Cô có biết vừa trong điện thoại Cố tổng liền trực tiếp mắng tôi một trận hay chưa? Chung Hiểu Âu, vì cái gì mà một chuyện nhỏ như vậy, cô cũng làm không xong? Có một cái bản thảo mà cô cũng có thể cầm nhầm như vậy được hả? Đây là việc một người thư ký cũng có thể làm ra hay sao a?"
"Không phải đâu. Là ngài đã đưa cho tôi chính cái này mà." Chung Hiểu Âu nhìn cái bản thảo thứ năm với hoa văn màu đỏ như nụ cười lớn đang nằm trên bàn của Cố Minh, trông nó đặc biệt tươi sáng rõ nét đến chói mắt.
"Cho nên ý của cô là vì tôi mà cô phạm lỗi? Đây là lỗi của tôi?" Văn Siêu đề cao âm lượng.
Chung Hiểu Âu không dám ư hừ thêm một tiếng nào, nhưng trong lòng lại có cảm giác nuốt phải khúc xương lớn, đặc biệt khó chịu. Rõ ràng chính là ông ta mới là người làm sai mà.
"Thôi được rồi! Đã đem xuống xưởng in ấn chưa? Bây giờ cô ra ngoài mà tự mình kiểm điểm đi."
Chung Hiểu Âu nghẹn khuất một bụng khí đi tới phòng giải khát, rót một chén cà phê uống, chính là lúc đụng phải Trì Úy đến đổi trà cho "Lão yêu quái". Trong lòng Chung Hiểu Âu đang không thoải mái, nước từ trong máy đun nước đầy tràn ra ngoài rồi cũng không biết. Trì Úy vội đưa tay giúp cô khóa lại.
"Bị Cố tổng mắng hả?" Trì Úy cầm lấy khăn giấy đưa qua cho cô lau tay.
"Ừ, đã có chút chuyện xảy ra. Nhưng đây không phải là chuyện khiến cho tui chán nản. Cái làm tui chán nản ở chỗ, rõ ràng chính quản lý Văn đã cầm nhầm bản thảo rồi mới đưa cho tui. Ông ấy không nên nói là chính tui cầm nhầm như vậy." Chung Hiểu Âu tức giận lắc đầu.
"Ôi!" Trì Úy thở dài: "Về sau chúng ta nên kêu là Lưng nồi song hiệp a."
Chung Hiểu Âu trừng mắt nhìn cô: "Hì hì" cười khổ rồi lại lắc đầu.
"Tui đây phải đeo 'Lão yêu quái' trên lưng để chịu oan ức còn thiếu hay sao? Gặp phải lãnh đạo như vậy cũng thật khó khăn a."
"Còn không phải bồ từng nói là quản lý Văn bình dị gần gũi, hòa ái dễ ở chung đó sao?" Tay Chung Hiểu Âu ôm lấy cốc cà phê. Đã phải trải qua vài chỗ làm việc rồi nên cô cũng đã hiểu được chuyện như vậy cũng không phải là ít thấy. Nào là giúp đỡ đồng đội khiêng heo, nào là giúp đỡ lãnh đạo mà chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cũng bởi vì những chuyện này quá nhiều khi còn ở công ty lúc trước, làm cho mọi chuyện cứ rối loạn lung tung cả lên, Chung Hiểu Âu mới đi ăn máng khác mà chuyển đến công ty này. Làm sao biết được chỗ nào cũng giống nhau như vậy. Thật đúng là có người địa phương thì có giang hồ, Chung Hiểu Âu lắc đầu.
Bắt đầu như vậy, Chung Hiểu Âu khập khiễng bước chân vào thời gian thử việc tại công ty quốc tế Kinh Điển, cho dù áp lực công tác bên này rất lớn, lại còn thường xuyên bị mắng. Vị quản lý Văn mập mạp kia căn bản cũng không phải là loại người bình dị gần gũi như Trì Úy từng nói. Ngược lại, tính cách của ông ta đặc biệt biến hoá hay thay đổi một cách kỳ lạ. Khi thì như một người khẩu Phật tâm xà, khi thì như một nam nhân bước vào thời mãn kinh vậy. Cũng còn an ủi một chút là tiền lương thử việc tháng thứ nhất so với tiền lương trước kia rõ ràng là cao hơn một đoạn. Chung Hiểu Âu đứng trước cái máy ATM nhìn qua số tiền lương còn dư lại mà cảm thấy lần này đi ăn máng khác quả thực là rất đáng giá. Huống chi cô còn có một cái trụ cột tinh thần là vị phó tổng kia.
Nghĩ đến phó tổng, Chung Hiểu Âu một bên kiểm tiền một bên thở dài. Từ sau cái lần đem bản thảo đến cho người kia ký duyệt đến nay, cô cùng người ấy cũng không còn có cơ hội để gặp lại. Bề ngoài, phó tổng giống là một người có quyền cao chức trọng, nên cô thậm chí rất ít khi nhìn thấy người ta ra vào công ty. Trong hơn một tháng này, số lần cô có duyên gặp mặt cộng lại cũng không vượt quá hai đầu ngón tay.
Hôm nay là ngày được phát tiền lương, tâm tình của Chung Hiểu Âu rất tốt, vì vậy mà quyết định gọi điện thoại cho Trì Úy, mời cô ấy đi ăn cơm.
"Này? Bồ đang ở chỗ nào vậy? Tui đang có một việc cần đến bồ đây." Vừa nhấc điện thoại, ở phía đằng kia Trì Úy đã vội tranh nói trước.
"Tui... Tui vừa xuống lầu rút tiền xong, đang định đi ra ngoài. Đúng rồi, bồ còn chưa tan tầm hay sao vậy? Hôm nay còn định tăng ca a?"
"Cũng sắp xong rồi, chỉ còn có chút việc mà thôi. Bồ lên đây chờ tui một lát, tui có chuyện này cần nói với bồ. Ngày hôm nay bận bịu đến phát điên, thiếu chút nữa đem chuyện quan trọng với bồ quên đi mất."
"Đưa di động của bồ đây tui." Trì Úy một bên vội vã làm làm việc của mình một bên cầm điện thoại của Chung Hiểu Âu nhập vào một dãy mã số: "Cô gái này gọi là Vương Linh, tui đã hẹn cho bồ buổi tối hôm nay lúc 7 giờ tại quán Võ Hầu Từ. Bồ nhìn tui xem, bận đến mức nào cũng không quên được chuyện của bồ đó nha."
"A? Có cả ảnh chụp nữa sao? Cô ấy làm nghề gì vậy?" Nghe nói đến bạn gái, Chung Hiểu Âu thật ra vẫn có chút động tâm.
Trì Úy lấy ảnh chụp bên trong điện thoại di động ra cho cô nhìn, lần đầu tiên thấy ảnh người ta Chung Hiểu Âu cảm thấy cũng không tệ lắm. Tóc dài, nụ cười vừa đẹp lại cũng thật ngọt ngào.
"Đến lúc gặp mặt thì bồ tự hỏi lấy a."
"Bồ không cùng đi với tui hay sao?"
"Không được. Tui đoán chừng làm cho hết cũng phải đến 7 giờ rưỡi rồi. Bồ tự mình đi đi."
Tháng tám ở Thành Đô vẫn đang là mùa hè nóng bức. Chung Hiểu Âu nhìn một thân trang phục của mình rồi thầm mắng Trì Úy. Sao không nói với mình sớm hơn một chút, để mình có thể ăn mặc chỉn chu hơn. Hôm nay bộ đồ cô đang mặc đây chẳng qua chỉ là đơn giản một chiếc áo T-shirt màu vàng nhạt cùng với quần jean.
Khi tìm được đến nơi đã hẹn, Chung Hiểu Âu nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở trong góc trên tay cầm môt chiếc điện thoại hướng về phía cô ngoắt tay. Tuy rằng Chung Hiểu Âu đã đi xem mặt qua vô số lần, vậy nhưng cô vẫn không khỏi có chút hồi hộp. Thấy cô bước nhanh về phía mình, cô gái kia vội đứng lên cùng lời nói: "Xin chào, Hiểu Âu."
"Thật thất lễ, tôi đã tới trễ." Chung Hiểu Âu đặt cái túi xuống, cảm giác tâm tình không tệ. Giác quan thứ sáu mách bào với cô rằng lần này xem mặt nhất định có kết quả. Rốt cuộc từ đây mình đã có thể cáo biệt cuộc sống độc thân được rồi.
"Cậu thích ăn cái gì?" Cô gái có tên là Vương Linh kia săn sóc hỏi thăm.
"Cậu cứ chọn theo ý mình là được rồi a, tôi cũng không kén ăn."
Vương Linh mím môi rồi cười cười: "Trì Úy nói cậu rất kén ăn mà." Đây là một câu hai nghĩa đó nha: "Có ăn được cay không?"
"Coi như cũng được."
Chung Hiểu Âu cảm thấy nhất định hôm nay là ngày may mắn của mình. Cho nên tâm tình lúc này cũng rất là khoan khoái, dễ chịu.
"Cậu làm việc ở chỗ nào vậy?"
"Đồng Tử Lâm. Còn cậu thì làm ở cửa Đông bên kia cầu lớn phải không?" Vương Linh hỏi.
"Phải."
"Nghe Trì Úy nói cậu vừa đổi đến làm cùng một công ty với cậu ấy. Mới nhận công tác nhất định có chút vất vả?"
"Ừ, cũng không đến nỗi nào. Chỉ là lãnh đạo có chút khó hầu hạ thôi."
"Khi dễ người mới đều là loser."
Chung Hiểu Âu vui vẻ cười cười. Cảm giác giống như Vương Linh hiểu rõ mình như thế này rất được.
Vương Linh: "Cậu cười lên trông rất dễ nhìn."
Chung Hiểu Âu có chút xấu hổ mà thấp cúi đầu.
Vương Linh: "Cậu không có gì muốn hỏi mình hay sao vậy?"
Chung Hiểu Âu: "Cậu đang làm việc gì?"
Vương Linh: "Trong ngành ngân hàng."
Chung Hiểu Âu: "À! Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Mình 26 tuổi."
Vương Linh dừng một chút: "Mình 27." Nói xong mở to con mắt rất sáng mà nhìn cô.
"Thật có lỗi, mình hỏi mà cứ giống tra hộ khẩu ấy. Bây giờ cậu hỏi đi."
Vương Linh lắc đầu rồi vừa cười vừa nói: "Cái gì nên biết mình cũng đã biết rồi. Hôm nay thấy người đây thì lại càng hài lòng."
Trong lòng Chung Hiểu Âu mừng đến phát cuồng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất hòa hợp. Thỉnh thoảng Vương Linh sẽ chăm sóc cô một chút, nhưng cũng không dính người, điều này khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cơm nước xong xuôi, Vương Linh hỏi: "Sau khi tan việc thì cậu hay làm gì vậy?"
"Về nhà, nấu nướng, ăn cơm, xem phim. Xem tiết mục của Tống Nghệ gì gì đó."
Vương Linh không có tiếng. Chung Hiểu Âu lấy tay vuốt vuốt tóc: "Có phải là rất khép kín hay không?"
"Không có a, thật hiểu chuyện."
A a a a...! Cô gái này cũng quá là biết cách nói chuyện a.
"Vậy bây giờ cậu sẽ về nhà hay sao? Hay là có thể làm bạn với mình thêm một lúc nữa? Mình đoán là cậu sẽ chọn vế sau."
Lời nói cũng đã nói đến nước này rồi, huống chi Chung Hiểu Âu quả thực vẫn còn muốn ở bên người này thêm một lúc nữa: "Vậy thì chúng ta cùng nhau tản bộ một lát đi."
Đáng tiếc phụ cận Võ Hầu Từ không phải là nơi lý tưởng cho việc đi tản bộ a. Cũng không biết vì cái gì mà Trì Úy lại phải giúp Chung Hiểu Âu chọn nơi gặp mặt ở chỗ này. Cẩm Nội là địa điểm du lịch nổi tiếng của Thành Đô, mỗi ngày đều có người bên ngoài đeo ba lô nối nhau không dứt. Ngay cả những đường ngang lối tắt cũng rất nhiều người qua lại. Vương Linh phải đi rất sát vào cô, cuối cùng không thể không đề nghị: "Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi."
Bất tri bất giác hai người bị xô đẩy đến Tiểu Tứ mới có lối đi ra phố, lại là nơi có bán các loại đồ uống, rượu đặc biệt của địa phương này. Hai người tìm được một nhà hàng vẫn chưa bị người ngồi hết chỗ sau đó cùng gọi hai cốc đồ uống lạnh.
"Mình vừa thêm bạn WeChat rồi, cậu thêm tên mình vào nha."
Chung Hiểu Âu lấy ra điện thoại di động thêm tên cô vào danh sách bạn bè. Cô tựa lưng vào thành ghế sofa, mắt nhìn dòng người qua lại trên đường. Nhà hàng có mở nhạc nhẹ, có ai đó cất giọng hát nho nhỏ, lại có người thấp giọng tâm tình. Đột nhiên Chung Hiểu Âu cảm thấy da đầu của mình dựng lên run rẩy.
"Lúc nào vậy? Thứ sáu sao? Thứ sáu em còn có một cuộc họp rất quan trọng. Thạch Lỗi, anh đừng..."
Cố Minh nhìn qua chiếc điện thoại đã bị cúp ngang, thở dài một tiếng rồi lại cầm lấy điện thoại gọi lại: "Chỉ hẹn hôm thứ sáu thôi đúng không? Vậy em sẽ cố dành ra một ít thời gian. Vâng, sẽ tới."
Chung Hiểu Âu chỉ nghe được thanh âm mê người này gần trong gang tấc. Cô quay người hướng bốn phía quan sát rồi phát hiện ra Cố Minh Cố tổng đang đưa lưng về phía mình, ở ngay sau lưng, trên ghế sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top