Chương 3. Lần đầu gặp mặt
Một đêm của mùa hè. Âm thanh không ngừng ầm ĩ, nóng nảy. Trên mặt đất hơi nóng cũng đã lui bớt phần nào. Thành Đô, tại nhà hàng Nhãn Kiều, một nơi rất có sức sống ở cái thành thị này.
"Em gái, đến đây ngồi."
"Các vị có mấy người vậy? Mời ngồi... Mời ngồi..."
Quán bar nằm trên một dãy phố có rất nhiều tiếng rao hàng, lúc này cũng đã mười một giờ đêm. Cố Minh kéo lê một thân mỏi mệt, thật vất vả tìm cho mình một chỗ đỗ xe. Hai bên bờ sông ánh đèn sáng lên rực rỡ, tốp năm tốp ba tửu quỷ dìu nhau mà đi, họ giẫm lên bóng hình xiêu vẹo cùng ngêu ngao tiếng hát hòa cùng tiếng văng tục, tiếng nôn mửa đến mức không nghe ra nổi đâu là tiếng ca nữa. Ngoài kia là những làn sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt nước, nơi đó toát ra cảm giác đặc biệt lạnh lẽo trong đêm tối. Giữa những âm thanh ồn ào như vậy Cố Minh cố gắng tìm tới cái địa chỉ quán bar Thạch Lỗi đã gửi cho mình. Trên một con phố lớn như vậy sẽ có đến trên trăm cái quán bar, phần lớn lại đều có vẻ ngoài giống nhau. Vậy nên khi Cố Minh tìm được nơi cần đến thì đã là một thân đổ đầy mồ hôi. Trong quán rượu ngập tràn ánh sáng đèn mê ly, tiếng âm nhạc trời rung đất chuyển, Cố Minh đẩy ra đám người, nhìn một lúc mà vẫn chưa phát hiện được thân hình Thạch Lỗi. Nhưng thật ra một đám bạn thân của Thạch Lỗi thấy nàng đến liền vội vàng ngồi dậy: "Cố tổng, cuối cùng thì cô cũng đã tới, chúng tôi đã sắp tan cuộc rồi đây."
Tiếng âm nhạc quá lớn, vậy nên Cố Minh cũng không nghe rõ được bọn hắn nói cái gì, chẳng qua chỉ là xã giao gật đầu mộ cái: "Thạch Lỗi đâu rồi vậy?"
"Đang nhảy ở đằng kia kìa."
Nhìn theo hướng chỉ tay của người bạn thân của Thạch Lỗi, lúc này Cố Minh nhìn thấy được bên trong sàn nhảy Thạch Lỗi đang cùng một cô gái mặt kề mặt cùng nhau nhảy múa cực kỳ nhiệt tình, cực kỳ nóng bỏng. Cô gái kia co toàn bộ chân dài của mình lên quấn quanh trên đùi Thạch Lỗi. Nhìn thấy cảnh đó gương mặt Cố Minh lập tức đóng băng. Bạn thân Thạch Lỗi ở bên cạnh dùng sức hô hào, nhưng Thạch Lỗi nghe không thấu. Đến lúc này có người nào đó nhịn không được, mới nhảy xuống sàn nhảy đi tóm lấy Thạch Lỗi kéo lại đây. Thạch Lỗi nhảy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, vừa bước tới đây liền bưng lên chén rượu ọt ọt ọt ọt mà uống vào. Uống xong anh mới giương mắt nhìn thấy Cố Minh lúc này đang ngồi nép một bên: "Ơ, cái người nhật lý vạn ky* này, rút cuộc cũng hết bận rồi sao?"
Cố Minh cố nén xuống cảm giác không vui trong lòng: "Thực xin lỗi, chỉ vì em tăng ca quá muộn. Sinh nhật vui vẻ."
* Nhật lý vạn ky: bận rộn nhiều việc.
Thạch Lỗi không lên tiếng mà chỉ lạnh nhạt mà phất phất tay.
Một đám người cùng đến chúc mừng sinh nhật thấy bầu không khí không đúng lắm, liền vội ồn ào ồn ào uống rượu. Cố Minh cảm thấy rất mệt mỏi. Vừa mới vào quán bar cô đã phải chứng kiến một màn chúc tụng cùng uống rượu ồn ào như vậy thì thực là tiêu hóa không nổi.
Đến khi trời rạng sáng thì rút cuộc giải tán. Thạch Lỗi cùng Cố Minh ra khỏi quán bar cùng bước đi bên đường phố lớn. Hai người đều không nói lời nào, thậm chí cả tay cũng hề nắm lấy nhau. Cố Minh biết rõ Thạch Lỗi lúc này đang giận mình. Từ lúc bắt đầu 7 giờ tối, Thạch Lỗi đã gọi điện thoại cho cô rồi, nhưng khi cô đến được thì cũng đã mười một giờ đêm. Cô biết hôm nay là lễ sinh nhật Thạch Lỗi ba mươi tuổi, nhưng cô nào có biện pháp. Cô vốn đã sớm dành ra cho mình một ít thời gian, nghĩ là dù cho công ty có thiên đại sự, cũng không thể tăng ca vào hôm nay được. Vậy nhưng khi gần hết giờ làm việc, công ty vẫn đúng lúc này xảy ra chút chuyện.
Cố Minh thấy rất áy náy nên quyết định tiến lên nắm lấy tay Thạch Lỗi, nhưng lại bị Thạch Lỗi giận dữ bỏ qua. Cố Minh nhẫn nhịn không được nữa, cô đứng lại tại chỗ, Thạch Lỗi cũng dừng lại, lúc này hai người chỉ cách nhau có khoảng chừng một mét. Thạch Lỗi ý thức được mình đã có chút hơi quá rồi, lúc này mới tiến lên cầm tay Cố Minh kéo lại gần mình. Cố Minh lắc tay ra, nhưng vì khí lực không lớn bằng người ta nên không dãy ra được. Thạch Lỗi gắt gao dắt lấy nàng: "Xe dừng chỗ nào vậy? Hay mình gọi xe khác nhé?"
Lúc này Cố Minh mới dẫn Thạch Lỗi lên xe của mình. Hiện nay do việc kiểm tra độ cồn đối với người lái xe trên đường đặc biệt nghiêm, hai người lại vừa uống rượu xong, nên không có cách nào khác, đành ngồi lại trong xe chờ đợi xe taxi đến đón. Lúc này Thạch Lỗi mới mềm giọng xuống hỏi: "Em có thể bỏ được công việc này không?"
Cố Minh tựa đầu vào một bên cửa sổ, chỉ liếc nhìn Thạch Lỗi mà không lên tiếng. Hiện tại sự nghiệp của cô đang ở vào giai đoạn thăng hoa. Kể khi cô được thăng làm phó tổng đến nay cũng đã hơn một năm, cơ bản là không có thời gian được nghỉ ngơi. Một năm có 365 ngày, về cơ bản cô phải làm việc tới 350 ngày. Năm nay cũng không có gì khá hơn. Cô đã đồng ý sẽ cùng Thạch Lỗi đi ra nước ngoài làm một chuyến du lịch, thế nhưng lại không thể sắp xếp được cho mình ngày nghỉ. Thạch Lỗi cũng không chỉ một lần oán giận cô bởi công tác càng ngày càng bận rộn. Vì chuyện này mà số lần hai người nháo với nhau cũng càng ngày càng nhiều.
Thấy Cố Minh không lên tiếng, Thạch Lỗi liền quay mặt qua chỗ khác. Anh quay cửa kính xe xuống, trong lòng đặc biệt bực bội.
"Cô gái vừa nãy cùng anh khiêu vũ kia là ai vậy?" Cố Minh vẫn biết đây là thời điểm mình không nên hỏi vấn đề này, bởi nếu như vậy sẽ lập tức chẳng khác gì như lửa cháy lại đổ thêm dầu vậy. Thế nhưng cô lại nhịn không được, bởi vì tốt xấu gì thì cũng chỉ còn có ba tháng nữa là hai người bọn họ sẽ kết hôn. Cho dù Thạch Lỗi có tức giận thế nào đi nữa thì cũng nên chú ý một chút ảnh hưởng a.
"Người nào?" Thạch Lỗi chau mày.
"Là cái cô gái chân dài đã treo cả thân mình ở trên người của anh lúc nhảy ấy." Cố Minh nghiêng nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn.
Thạch Lỗi chỉ nhìn nàng một cái liền quay đầu đi chỗ khác, lòng cố nén nhịn khi trả lời: "Không biết. Chỉ là khiêu vũ thì đụng phải mà thôi."
Trong lòng Cố Minh có cảm giác như có thứ gì đó đang sụp đổ. Cô cảm thấy như mình nghe được rất rõ ràng cái thanh âm đang của sự sụp đổ cùng tan vỡ kia. Thế nhưng cô lại không muốn buông bỏ, muốn níu giữ lấy, không để cho những vật kia bị rơi xuống. Cô cùng Thạch Lỗi yêu nhau từ cái thời đại học. Sai khi tốt nghiệp đại học, người nhà Thạch Lỗi muốn cho anh quay trở về Thành Đô, lúc đó Cố Minh đã ký hợp đồng với một công ty lớn ở Bắc Kinh. Vì không ai nhường ai, cho nên hai người bọn họ cũng không có may mắn thoát khỏi tiết mục vừa tốt nghiệp liền chia tay. Cuối cùng, vẫn là Cố Minh thỏa hiệp. Sau khi công tác tại Bắc Kinh một năm rồi vẫn là không bỏ Thạch Lỗi xuống được, cô đành chọn đi tới Thành Đô.
Phải chăng vì nói lời yêu đương quá lâu rồi nên đã không còn có kích tình? Hay là vì hai người thực ra không hề yêu nhau? Thế nhưng đến Quốc Khánh năm nay hai người đã bàn chuyện kết hôn. Bởi cả hai cùng cho rằng thời gian yêu đương cũng đã lâu nên kết hôn dường như cũng là chuyện thuận lý thành chương. Thạch Lỗi cũng chưa từng nói lời cầu hôn, chẳng qua là đem kế hoạch ra cùng nhau thương lượng, rằng không bằng năm nay mình kết hôn đi. Cố Minh nghĩ đến chuyện mình năm nay cũng 30 rồi, cảm thấy cũng đã đến lúc kết hôn rồi, vì vậy mà không phản đối. Việc mua nhẫn cưới, dự định yến hội vì cô bận quá, căn bản không có thời gian dư thừa để chú ý đến. Cũng may là thời gian công tác của Thạch Lỗi nhàn hạ hơn nhiều, bao nhiêu sự vụ phiền phức trong việc chuẩn bị cho kết hôn đều một mình anh lo liệu.
Cố Minh nhịn không được mà lườm một cái trước cái nhìn của Thạch Lỗi. Đây là người đàn ông cô đã yêu thương trong mười năm qua, đây là người cô sẽ nắm tay cùng đi vào cung điện hôn nhân, người đàn ông cô sẽ chung sống cả đời. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy dường như có chỗ nào đó không ổn. Cố Minh cảm nhận rất rõ điều này. Cô không ngây thơ mức cho rằng con người ta sẽ không thay đổi, cũng chưa từng có yêu cầu xa vời là tình yêu sẽ vẫn cứ rung động, chờ mong cùng lãng mạn đẹp đẽ giống như cái thời còn học đại học ấy. Vóc dáng, ngoại hình của Thạch Lỗi coi như anh tuấn, điều kiện gia đình cũng không tệ, sở dĩ vừa tốt nghiệp mà đã bị người nhà triệu hồi cũng là vì được đưa vào làm nhân viên hệ thống công vụ, công tác ổn định. Trong nhà có ba phòng, hiện tại cô cùng Thạch Lỗi ở một phòng, ba mẹ Thạch Lỗi ở một bộ, còn có một phòng dự định sẽ làm phòng tân hôn. Hai người không có áp lực gì về kinh tế, cho nên Thạch Lỗi mới một mực cũng không cần Cố Minh phải gồng mình chịu gánh nặng về phương diện kinh tế. Thế nhưng Cố Minh không nghĩ như vậy. Đối với việc làm bà chủ toàn chức cô hoàn toàn không có một chút hứng thú. Vì vậy dù đã rất cố gắng, nhưng mỗi khi bàn đến chuyện này cô cùng Thạch Lỗi trước sau gì đều tìm không được tiếng nói chung. Cũng vì thế mà cô siêu cấp không có cảm giác an toàn.
Suốt một đường đi không ai nói nữa, Cố Minh cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Khi hai người cùng ngủ ở trên giường cũng không hề có bất kỳ trao đổi. Trong ngày sinh nhật Thạch Lỗi ba mươi tuổi mà hai người còn cãi nhau trong lòng Cố Minh cũng có chút buồn phiền. Nhưng bây giờ có muốn nói thực sự cô cũng không biết là mình nên nói cái gì. Cứ một đêm không ngủ như vậy, ngày hôm sau tinh thần Cố Minh không được tốt, đành dựa vào trang điểm để che đi sắc mặt nhợt nhạt của mình vậy.
Công ty quốc tế Kinh Điển, lầu 8, tại phòng làm việc của trưởng phòng quản lý kế hoạch. Trước mặt Chung Hiểu Âu là bản thảo về công tác quảng cáo cần phải phê duyệt: "Cô cầm lấy bản kế hoạch này đem đi cho phó tổng phê duyệt, ký tên. Xong rồi thì cầm về đem tới cửa hàng in ấn để in ra. Hôm nay phải đem tới cửa hàng, nếu không đến thứ sáu sẽ không in kịp. Bây giờ tôi phải đi họp. Ok?"
"Phó tổng?" Chung Hiểu Âu vừa mới tới, nên còn có chút chưa quen thuộc.
"Tầng mười, tìm Cố Minh Cố tổng là được rồi."
"Được, được..." Vừa mới nghe thấy cái tên "Cố tổng" Chung Hiểu Âu suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.
Chung Hiểu Âu ôm bản thảo quảng cáo ra khỏi phòng làm việc của Văn mập mạp, liền từ tổng văn phòng chạy tới chỗ làm việc của Trì Úy. Cô gõ tay lên cái bàn Trì Úy. Vì Chung Hiểu Âu đi đường không phát ra tiếng động, làm cho Trì Úy không khỏi hoảng sợ. Nhận ra là Chung Hiểu Âu, cô liền dùng cái giọng điệu giải quyết việc chung mà hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Chung Hiểu Âu giật giật ống tay áo của cô, hai người dắt nhau tới phòng giải khát: "Này, bồ dẫn tui lên trên tầng mười một chút đi." Không hiểu sao Chung Hiểu Âu lại có chút khẩn trương.
"Đi làm gì? Bồ muốn tìm ai?"
"Quản lý của tui giao cho tui đi tìm Cố tổng, tui lại không biết phòng làm việc của chị ấy chỗ nào."
"Cố Minh sao?" Trì Úy lui về sau một bước, bát quái mà nhìn qua cô một lượt: "Sao lại là Chung Hiểu Âu nhà bồ? Có là bồ đã tự động xin đi giết giặc phải hay không vậy? Những giấy tờ báo cáo dạng này bình thường đều là do quản lý Văn làm. Bồ có biết làm như vậy gọi là báo cáo vượt cấp không a."
"Không phải. Vì quản lý Văn phải đi dự họp, mà cái này lại phải làm ngay." Hai người nói xong liền cùng nhau đi lên tầng mười: "Đây rồi nha! Bây giời tui thì trở về."
Chung Hiểu Âu vội vàng chụp lấy tay cô. Trì Úy cảm thấy trên cổ tay của mình liền bị thấm ướt. Thì ra trong lòng bàn tay của Chung Hiểu Âu toàn là mồ hôi: "Tim của tui đập nhanh quá a, Trì Úy."
"Bồ bị bệnh tâm thần hay sao vậy, cũng đâu phải là đi ra chiến trường, chẳng qua Cố tổng thôi a. Tuy rằng bình thường tui cũng chưa từng được tiếp xúc qua, nhưng có nghe bọn hắn nói Cố tổng không thuộc dạng lãnh đạo bình dị gần gũi. Bồ cũng phải biết, 30 tuổi, vậy mà đã leo lên đến chức phó tổng công ty. Bồ có biết được là hai vị phó tổng còn lại kia lớn bao nhiêu tuổi hay không? Một người 38, một người 42. Tất cả đều đã ngồi xổm tại cái công ty này 10 năm trở lên người. Còn Cố tổng, hình như chỉ mới 5 năm. Trong 5 năm đó, số quản lý bị chị ta mắng đếm không hết. Bồ cố gắng kiềm chế chút đi."
"Bồ không nên làm cho tui sợ. Sao lại nói khủng bố như vậy được chứ."
Trì Úy cũng không muốn để ý đế cô nữa, nên dẫn thẳng cô đến của của trợ lý: "Tô trợ lý, Cố tổng có ở đây không? Phòng kế hoạch tìm chị ấy lấy chữ ký." Nói xong Trì Úy liền nhanh chóng lủi đi.
Chung Hiểu Âu đợi ở bên ngoài 5 phút đồng hồ rồi mới được giới thiệu vào phòng làm việc của Cố Minh. Vì Chung Hiểu Âu đã bị cái cô Trì Úy chết tiệt kia làm công tác chuẩn bị tư tương rồi khiến cho cô căng thẳng muốn chết, khi tiến vào văn phòng căn bản cũng không dám nhìn nhiều. Cái cô nhìn được là Cố Minh đưa lưng về phía mình để điện thoại. Chung Hiểu Âu không dám phát ra mộ tiếng động nào, chỉ biết đứng lặng một bên chờ cho Cố Minh nói chuyện qua điện thoại.
"Cố tổng, ngài khỏe chứ. Bởi vì quản lý Văn đang bận họp, trong khi lại có mấy trang quảng cáo cần ngài phê duyệt một chút." Lúc này Chung Hiểu Âu đã bình ổn lại tâm tình.
Cố Minh vừa định nói chuyện thì lại có điện thoại tiến đến. Cô dùng ánh mắt tỏ ý bảo Chung Hiểu Âu đem tư liệu đặt trên bàn, rồi lại nhấc điện thoại lên nghe tiếp. Lúc này Chung Hiểu Âu đi cũng không được, không đi cũng không được, rất lúng túng mà đứng tại một chỗ.
"Cô là nhân viên mới đến?" Bỗng nhiên Cố Minh lên tiếng hỏi.
Lại là cái thanh âm trong trẻo đến mê người kia. Chung Hiểu Âu vội trả lời: "Đúng vậy, em là Chung Hiểu Âu là người mới tới phòng kế hoạch."
Cố Minh vẫn không ngẩng đầu, lúc này cô đang nghiêm túc nhìn xem mấy trang quảng cáo. Chợt cô nhíu nhíu mày: "Hoa văn này đâu phải làm mẫu mới nhất vừa được thiết kế!"
"A?" Chẳng qua Chung Hiểu Âu cũng chỉ là chân chạy mang tài liệu đến mà thôi, vì thế nên không hiểu lắm nội dung có ở bên trong.
"Mẫu hoa văn này dùng sai rồi! Bộ phận thiết kế không có cho các cô mẫu hoa văn thiết kế mới nhất hay sao vậy?" Ánh mắt của Cố Minh như muốn ghim vào mẫu hoa văn đang cười toe toét kia.
"Bộ phận thiết kế không có cho các cô mẫu hoa văn thiết kế mới nhất hay sao vậy?" Cố Minh lại lặp lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top