Chương 15. Tăng ca
Cố Minh mở phương án của Chung Hiểu Âu ra xem thì phát hiện thấy có vấn đề không nhỏ, lúc này mới ấn mở ra xem thử thì thấy Chung Hiểu Âu vẫn còn ở đó: "Hiểu Âu, cô lên đây một chút đi."
Chung Hiểu Âu lập tức vội vã đi lên lầu.
"Cái phương án này quản lý Văn của cô đã xem qua hay chưa?"
"Em đã đưa cho ông ấy xem trước rồi, sau đó thì ông ấy nói em đưa cho Cố tổng, nói là để cho Cố tổng nhìn một chút xem có vấn đề gì hay không."
"Cho nên anh ta mới không sửa chữa gì mà bảo cô trực tiếp đưa cho tôi luôn có phải không?" Giọng nói của Cố Minh lúc này nghe ra là không có gì tốt đẹp. Chung Hiểu Âu thầm nghĩ kiểu này thì nguy rồi, nên đành phải nhỏ giọng nói: "Cố tổng, có phải là phương án này em viết rất không tốt có phải không? Nếu vậy để em trở về viết lại một lần nữa vậy."
"Nói vậy là cô đã biết được chỗ nào mình viết không tốt rồi sao?" Cố Minh hỏi.
Chung Hiểu Âu không dám lên tiếng nữa.
"Cô còn không biết được mình viết không tốt chỗ nào, vậy có cho cô viết lại thì có tác dụng gì? Như vậy thì thật vô nghĩa."
Chung Hiểu Âu chỉ biết câm như hến. Cô thật muốn tiếp tục hỏi kiểu như: "Ở đâu viết không đúng, chị cứ việc nói ra đi, để em sửa lại là được chứ gì." Nhưng lại sợ Cố Minh chê trách.
Cố Minh càng xem càng tức giận: "Quản lý Văn của các cô đâu rồi?"
"Quản lý Văn... Quản lý Văn đã tan tầm về nhà rồi ạ."
"A, bây giờ anh ta lại còn có thể ung dung tự tại như vậy được kia đấy. Đây là anh ta đã coi tôi là quản lý của Phòng kế hoạch các cô rồi đi, vậy nên hôm nay tôi phải xử lý công việc thuộc phạm vi của anh ta có phải không?" Cố Minh giang tay ra. Chung Hiểu Âu nghĩ thầm có phải mình đã lại gây họa hay không đây, trong tâm mình cũng rất mệt rồi a.
Cố Minh thấy Chung Hiểu Âu đứng ở một bên không lên tiếng thì không khỏi trầm mặc một hồi. Đây đúng là mình đang giận chó đánh mèo đây mà. Cô hiểu được rằng, nghề nghiệp đã rèn luyện cho mình hàng ngày là không bao giờ vì vấn đề của mình mà giận lây sang cấp dưới như vậy. Kỳ thật phần này phương án do Chung Hiểu Âu làm cũng không có vấn đề gì quá lớn, chẳng qua là vấn đề nhỏ lại tương đối nhiều. Ví dụ như cái hạng mục ở Trùng Khánh sắp được khai thác kia, tình trạng cụ thể như thế nào thì Chung Hiểu Âu hiểu cũng không thấu đáo lắm. Nhưng về việc này cũng không thể trách cô được. Đối với hạng mục này công ty đã phải đàm phán thật lâu, trạng thái hạng mục lại liên tục thay đổi, trước khi Chung Hiểu Âu tới công ty làm việc thì người trực tiếp quản lý chính là Văn Siêu, anh ta là người tự mình làm. Bây giờ có Chung Hiểu Âu đến, vậy nên Văn Siêu hẳn là đã giao cả cho Chung Hiểu Âu. Nhưng nếu là như vậy thì anh ta phải có trách nhiệm nói rõ ràng cho Chung Hiểu Âu nắm được. Ít nhất thì khi phương án được trình báo lên chắc chắn là do anh ta đã không có nhìn kỹ, vì vậy đây là lỗi tại Văn Siêu. Thế nhưng bây giờ cô lại đang nổi giận đối với Chung Hiểu Âu.
Cố Minh hít sâu một hơi rồi dịu dàng nói: "Cô lại đây. Tôi sẽ nói cho cô biết những chỗ nào cần sửa."
Lúc này Chung Hiểu Âu đã sắp phát khóc đến nơi rồi, bỗng nhiên lại nghe thấy Cố Minh dịu giọng xuống như vậy, tự dưng có chút cay cay trong mũi. Thế nhưng cô cũng không dám buông lỏng cảm xúc, chỉ vội vàng vượt qua bàn làm việc tiến tới đứng bên cạnh Cố Minh. Cố Minh nhìn vào phương án rồi chậm rãi chỉ ra: "Về tổng thể thì không có vấn đề lớn, chỉ là mấy cái p này cần được sửa chữa thêm, trạng thái hạng mục ở đây là như thế này, thế này... Bây giờ đã rõ hơn chưa?"
Chung Hiểu Âu yên lặng gật gật đầu, bất chợt điện thoại của Cố Minh vang lên: "Đúng, đúng rồi, tôi không có... A, được rồi, tôi đã biết rồi, anh cứ đặt ở trước đại sảnh đài là được." Thì ra Tô Nhiên đã gọi đồ ăn bên ngoài cho cô. Nhưng lúc này một chút khẩu vị Cố Minh cũng không có, mặc dù đã một ngày qua cô chưa ăn cái gì. Cô đã uống vài cốc cà phê rồi, nhưng hiệu suất công tác lại tuyệt đối không cao. Lúc này Cố Minh thực sự là không muốn ăn, nhưng Tô Nhiên lại không muốn để cô phải nhịn đói. Cố Minh liếc nhìn sang Chung Hiểu Âu lúc này vẫn đứng hơi khom người ở bên cạnh: "Cô ăn cơm tối hay chưa?"
Chung Hiểu Âu vốn đang khom lưng nhìn vào phương án được cô góp ý, thấy cô quay đầu lại vội đứng thẳng người lên: "Em vẫn chưa ăn cơm."
"Vậy thì thật là tốt. Tô Nhiên gọi cho tôi một ít cơm, đang ở dưới đại sảnh của lầu một, cô xuống mang lên mà ăn."
"Không cần đâu, Cố tổng. Đó là bữa tối của chị. Chốc nữa làm xong em đi ra ngoài ăn là được rồi. Đồ ăn vẫn đang dưới lầu một sao? Để em xuống dưới mang lên cho chị đi." Chung Hiểu Âu nói xong liền chạy vụt ra khỏi phòng làm việc của Cố Minh.
Tô Nhiên tỏ ra rất hiểu ý khi chỉ mua cháo cùng các loại điểm tâm. Cô đoán chừng là Tô Nhiên sợ mình sẽ nhịn đói, cho nên mua thêm rất nhiều. Chung Hiểu Âu ôm lấy tất cả đem lên cho cô rồi bày cả ở trên bàn trà, sau đó chuẩn bị lui xuống lầu tám cam chịu cực nhọc sửa lại phương án. Cố Minh có chút không đành lòng, cô nghĩ đến việc vừa nãy mình không nên có thái độ cáu kỉnh như vậy. Hơn nữa ngày đó vốn mình là mời người này ăn cơm, nào biết được đó lại là lần đầu tiên trong đời cô lại phải làm người đi bắt kẻ thông dâm cơ chứ.
"Cố tổng, bây giờ em sẽ đi xuống trước để sửa lại phương án, chị ăn cơm đi nhé."
"Cùng nhau ăn đi. Tô Nhiên mua quá nhiều như vậy, một mình tôi cũng ăn không hết, mà tôi thì lại không thấy muốn ăn chút nào cả." Cố Minh đề nghị.
Chung Hiểu Âu cảm thấy cứ đồng ý như vậy thì không tốt lắm, nên định từ chối tiếp. Rất nhanh Cố Minh đem đôi đũa nhét vào trong tay của cô. Trong lòng Chung Hiểu Âu tự thừa nhận năng lực từ chối của mình hữu hạn. Vừa nãy còn bị Cố Minh mắng cho một trận, bây giờ đã lại mời mình cùng nhau ăn bữa tối, điều này cũng thật sự là không bình thường mà. Cô cũng biết tâm tình của Cố Minh hôm nay không tốt cho lắm, vì vậy mà Chung Hiểu Âu cũng không dám lại trái ý cô, đành phải tiếp lấy bộ đồ ăn, rồi ngồi xuống ghế sofa mở các loại điểm tâm khai vị ra. Thật sự là chỗ đồ ăn được Tô Nhiên mua về hơi nhiều lại rất nhiều thứ, nhà hàng thả vào khá nhiều bộ đồ ăn ở bên trong. Tiếp đó là một bữa cơm ăn hết sức lặng lẽ. Cố Minh cơ bản là không ăn gì nhiều, chỉ nuốt xuống vài ngụm cháo, còn lại đều được Chung Hiểu Âu một mình ăn hết. Thật sự là Chung Hiểu Âu quá đói rồi, cô đói bụng đến mức dạ dày có chút đau. Các món ăn được Tô Nhiên gọi tới thật sự rất ngon, cháo vừa thơm vừa nhuyễn rất ngon miệng, đồ điểm tâm vừa nhẹ nhàng lại khoan khoái, cũng rất ngon. Chung Hiểu Âu tạm thời quên mất chuyện suốt một ngày nay phải chịu ấm ức. Bắt đầu không tốt đẹp gì mà kết thúc cũng chẳng khá hơn, tất cả đều cùng phát sinh trong một ngày hôm nay. Thế nhưng rốt cục, Cố tổng vẫn mời cô cùng nhau ăn bữa tối, tuy rằng đây không phải bữa tiệc lớn gì đó, nhưng rõ ràng Cố tổng đối với cô thực sự không hung dữ như lúc ban đầu nữa. Cô tự nhủ: cô hãy nhìn những người khác trong công ty đi, cũng đâu có ai được người này đối xử như vậy đâu. Phát hiện ra sự khác biệt này đã khiến cho mọi ấm ức trong ngày của Chung Hiểu Âu rốt cuộc cũng trở nên dễ chịu hơn một chút. Thấy Cố Minh cũng không ăn bao nhiêu, cô có chút xấu hổ nói: "Thực xin lỗi, có phải em không nên ăn nhiều như thế?"
Cố Minh thấy cô ăn rất ngon miệng như vậy thì lắc đầu nói: "Không có, khả năng là cô đã quá đói rồi, cứ ăn cho nhiều vào."
"Cố tổng, vì sao chị lại không ăn? Có phải không hợp với khẩu vị của chị hay không?" Chung Hiểu Âu vừa gắp khối rau trộn dưa leo cuối cùng lên vừa hỏi.
"Không có, chỉ là tôi cảm thấy không có khẩu vị mà thôi." Cố Minh vừa nói xong, bỗng nhiên trước mắt tối sầm.
"Làm sao vậy?" Chung Hiểu Âu còn bưng lên chén cháo thì trước mắt bỗng dưng tối sầm một mảnh.
"Là đứt cầu dao rồi hay sao ấy?" Cố Minh nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn đang đèn đuốc sáng trưng.
"Không lẽ là bị cúp điện a?" Chung Hiểu Âu nói. Hiện tại cơm cũng còn chưa ăn xong chứ đâu, làm sao điện lại có thể nói dừng là dừng như vậy đây?
Cố Minh đứng dậy, cô sờ soạng đi tới vài bước thì lấy được cái điện thoại nằm trên bàn làm việc, cô gọi điện thoại cho phòng Vật nghiệp: "Cái gì? Khu vực chúng ta có trục trặc hiện tại đang sửa gấp?"
Cố Minh cúp điện thoại, trong bóng tối cô nhìn không ra Chung Hiểu Âu đang ở nơi nào: "Toàn bộ vùng này đều bị cúp điện rồi."
"Không phải chứ? Lẽ nào lại trùng hợp như vậy?" Lúc ấy, Chung Hiểu Âu thề với trời, một chút cũng không có gì ý tưởng hả hê khi được cùng Cố tổng một chỗ trong một căn phòng chìm trong bóng tối, ý nghĩ của cô lúc ấy còn rất là đơn thuần, bởi vì cô còn đang lo lắng cho cái phương án kia: "Nguy rồi."
"Làm sao vậy?" Cố Minh bị cô làm cho giật mình.
"Phương án vẫn chưa được sửa, vậy mà còn bị cúp điện thì làm sao hoàn thành được bây giờ?"
"Vậy cũng chỉ có cách sáng mai đến thật sớm mà sửa thôi." Cố Minh diễn giải.
Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu, nhưng Cố Minh lại như có chút không yên lòng, lại gọi điện thoại cho phòng Vật nghiệp: "Đại khái lúc nào có thể sửa được a?"
"Chúng tôi cũng không dám chắc, trong đêm nay sẽ cố gắng sửa gấp. Người bên kia gọi tới thông báo nói là khả năng sớm nhất cũng phải tới mười giờ buổi sáng ngày mai mới có."
"Tới tận mười giờ?????"
"Được rồi, để hoàn thành hạng mục này, tốt nhất là nên làm cho xong trong đêm nay đi thôi. Tối nay lấy laptop về mà làm."
Chung Hiểu Âu lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, cô mở đèn flash lên, đông chiếu tây chiếu mới chiếu trúng đến Cố Minh. Chung Hiểu Âu đem ánh sáng chiếu vào phía trước Cố Minh, cô nhận ra cũng không có biện pháp nào khác hơn, đành phải gỡ laptop của Cố Minh ra khỏi nguồn điện, rất tự giác mà đem laptop xách trên tay. Đại loại thì đồ vật nặng như vậy làm sao lại để cho phó tổng cầm được đây.
Hai người cùng ra khỏi văn phòng, Chung Hiểu Âu chạy tới bấm cửa thang máy, Cố Minh cười khổ nói: "Bây giờ đã bị cúp điện, cô còn bấm cửa thang máy như vậy làm gì nữa." Chung Hiểu Âu cắn cắn môi. Vì sao trước mặt Cố Minh, chỉ số thông minh của mình liền trở về số không như vậy?
"Đã vậy thì cũng chỉ có đi xuống bằng cầu thang bộ mà thôi." Chung Hiểu Âu nhíu nhíu mày.
"Cũng may là chỉ có 10 tầng." Cố Minh bước đi trên đôi giày cao gót đi lên phía trước, hai người cùng bước đi, một người cầm điện thoại trong tay chiếu đèn sáng đi trước. Cố Minh mang theo cái túi của mình, Chung Hiểu Âu đi phía sau lưng giúp cô mang theo labtop.
Điện thoại của Cố Minh chỉ còn lại có 2% điện, vì vậy nó liên tục luôn nhắc nhở, mới vừa đi xuống khỏi một tầng lầu thì điện thoại tắt ngúm. Ngày nay điện thoại thông minh thật sự là rất hao tổn điện, dùng không được bao lâu đã cạn kiệt. Cũng may là điện thoại của Chung Hiểu Âu vẫn đang còn điện. Cô đành phải tiến lên phía trước cùng Cố Minh kề vai sát cánh mà đi. Cố Minh cũng không còn để ý nhiều đến khóe mắt tổn thương kia nữa, bởi lúc này ánh sáng quá mờ, đeo kính râm liền chẳng khác người bị mù a. Vì vậy cô đành phải đem kính râm lấy ra, không cố kỵ mà cầm lấy điện thoại trong tay của Chung Hiểu Âu. Hoa si Chung Hiểu Âu lại vì bị bất ngờ mà có chút kích động, lúc này những phản ứng nảy sinh do bất tiện cùng chán nản bỗng dưng xoay chiều, chẳng lẽ vậy cũng là nhân họa đắc phúc hay sao? Chung Hiểu Âu đơn thuần mà nghĩ như vậy. Nếu điện thoại di động của mình cũng không có điện, mọi thứ trở nên tối đen như mực, cùng Cố tổng ở chung một chỗ, có phải như vậy cũng là rất lãng mạn hay không đây? Chung Hiểu Âu nghĩ là làm, quyết không sợ mà tìm đường chết. Trước tiên cô đem điện thoại đóng lại, sau đó thần không biết quỷ không hay mà ngắt nguồn điện, đem màn hình chiếc điện thoại trở thành đen ngòm. Cố Minh vội vàng quơ tay bắt được tay của Chung Hiểu Âu thì thào hỏi: "Không phải chứ, chẳng lẽ điện thoại di động của cô cũng không có điện nữa?"
Chung Hiểu Âu đưa di động bỏ vào trong túi quần, làm bộ rất là vô tội: "Vừa nãy còn có 20% kia mà, như thế nào bỗng nhiên tắt điện thoại được chứ."
"Vậy cô hãy khởi động lại thử xem."
"A?"
"Mở đi a." Trước mắt quá tối, một chút ánh sáng đều không có, Cố Minh có một loại cảm giác không an toàn rất mãnh liệt.
"Ai!!!!" Chung Hiểu Âu đành phải nghe theo. Sớm biết như vậy thì nói điện thoại hư cho rồi. Cô thò tay vào trong túi quần lấy điện thoại di động ra, nào ngờ đâu túi quần quá nhỏ mà điện thoại lại quá trơn, vừa mới lôi ra khỏi túi quần lại không cầm chắc "Cạch!" một cái chiến điện thoại từ trong túi quần rơi ra ngoài: "*!" Chung Hiểu Âu nhịn không được mắng một câu thô tục.
"Làm sao vậy?" Cố Minh một mực cầm chặt lấy tay Chung Hiểu Âu không chịu buông ra.
"Điện thoại rơi mất rồi!" Chung Hiểu Âu vội ngồi xổm người xuống tại trong thang lầu lần mò tìm điện thoại di động của mình. Trong cái cảnh tối lửa tắt đèn như vậy, cô đã sờ soạng đủ bốn cái bậc thang, nhưng đâu tìm được tăm hơi chiếc điện thoại kia chứ. Cố Minh không dám cử động, chỉ biết ngốc lăng tại chỗ. Trong lòng Chung Hiểu Âu ngũ vị tạp trần, như thế này chẳng phải là đã đúng ý của mình rồi hay sao, nhưng đó là cái điện thoại quả táo 4s mà cô thích nhất a, ni mã này lạc mất vào chỗ nào rồi a?
"Đã tìm được hay chưa?"
"Tìm không được." Chung Hiểu Âu thở dài mà ngồi ở trên bậc thang. Cũng may là chỉ còn có năm tầng lầu nữa mà thôi. Chung Hiểu Âu thật sự là bị chính mình ngốc chết rồi.
"Hay là chúng ta cứ xuống tầng một trước đã, ngày mai hẵng tìm?" Cố Minh có chút sợ tối.
"Cũng chỉ có cách như vậy. Cố tổng, để em lên đón chị." Chung Hiểu Âu dựa vào cảm giác bước lên bốn cái bậc thang tìm đến chỗ Cố Minh. Xung quanh đều đen kịt, cô chỉ có thể dựa vào việc động chạm vào người kia để xác định. Khi chạm tới thân thể của Cố Minh, mặt cùng tim của cô nhảy lên lợi hại: "Cố tổng, để em nắm tay chị cùng đi, được không?"
Trong bóng tối, tay cô chạm vào tay Cố Minh, vừa mềm vừa trơn. Có lẽ mất một cái trái táo 4s cũng là đáng giá....
Edit: Vừa edit truyện này vừa đọc Tuyệt sắc của Mễ Nháo Nháo chợt có hai luồng suy nghĩ: Tuyệt sắc khá hay nhưng sao chưa thấy bạn nào edit vậy? Mình đã edit đến chương 15 rồi mà cứ thấy chuyện chưa có gì đột phá cả, không biết có làm mình nản đến mức drop hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top