Chương 51 - 55
Chương 51: Hợp Đồng Kết Hôn
Như là nếm thử, không tiếng động lại trở nên táo bạo.
Đầu lưỡi Hứa Nhược Tinh nhợt nhạt chạm vào khóe môi Tô Nghi, không có bất luận sức lực nào, lại có dòng điện chạy qua thân người Tô Nghi, thân người cô khẽ run.
Khóe mắt ngắm đến TV bên cạnh, màn hình tối đen phản chiếu hình ảnh cô cùng Hứa Nhược Tinh, dây dưa quấn quýt ở bên nhau.
Tay cô đặt ở trên vai Hứa Nhược Tinh, eo bị Hứa Nhược Tinh ôm chặt, thân người nghiêng về phía trước, mềm mại dán lại với nhau.
Vừa tắm xong, không có mặc nội y, da thịt cùng cảm xúc càng mẫn cảm, bức thiết muốn có người tới trấn an, cô hy vọng Hứa Nhược Tinh tới.
Hứa Nhược Tinh đôi tay không hề an phận, chăm chú ôm hôn.
Tô Nghi bị hôn đến khó có thể hô hấp, hơi ngửa đầu, tay vội vàng kéo khăn lụa của Hứa Nhược Tinh.
Khăn lụa kéo hai lần cũng chưa tháo được, có chút khó thở, nhìn Hứa Nhược Tinh chất vấn: "Chị thắt như thế nào vậy?"
"Theo cách buộc của em."
Gạt người, rõ ràng đều không cởi được ra, Tô Nghi kéo thêm hai lần, vừa trừng mắt với Hứa Nhược Tinh, vừa uất ức không phát tiết được.
Tô Nghi như vậy. Thật sự rất khiến người ta cảm thấy rung động.
Hứa Nhược Tinh thấy sống lưng toát ra mồ hồi, cố gắng muốn khôi phục bình tĩnh.
Nhưng trong không khí hơi thở hai người dây dưa không ngừng mỗi giây phút đều đánh sâu vào cô.
Hứa Nhược Tinh không dám đối diện với đôi mắt Tô Nghi, lúc cô ấy nhìn qua cô đột nhiên duỗi tay ôm Tô Nghi, ôm vào trong lồng ngực.
Tô Nghi không rõ nguyên do, muốn từ trong lồng ngực cô thăm dò, lại bị Hứa Nhược Tinh ấn chặt, nhỏ giọng hỏi: "Chị như thế nào không tiếp tục?"
Đôi tay Hứa Nhược Tinh nắm chặt bả vai, Tô Nghi phảng phất không phát hiện, giọng nói cô ấy nghe ra sự tủi thân: "Vì sao không hôn em nữa?"
Vì sao?
Cô nhắm mắt, để Tô Nghi ở trong ngực khó chịu, cô ôm Tô Nghi, ôm chặt lấy.
Cảm xúc vừa mới dập tắt được, lại lần nữa thổi quét qua.
Nhân lúc lý trí còn không có hoàn toàn bị bao phủ, ôm Tô Nghi nói: "Chị muốn đi tắm rửa trước."
Tô Nghi sửng sốt, từ trong lồng ngực cô ngẩng đầu, Hứa Nhược Tinh lặp lại: "Chị đi tắm rửa trước."
Nói xong buông Tô Nghi ra, nhặt lên áo ngủ trên mặt đất, hấp tấp vào trong phòng tắm.
Vài phút, truyền đến tiếng nước.
Tô Nghi ngồi ở trên sô pha, nhớ lại Hứa Nhược Tinh vừa mới hôn môi, nhớ đến chỗ chị ấy chạm vào.
Ngực còn tê dại, nhưng chị ấy lại đi rồi, rõ ràng hôn môi rất có cảm giác, cũng rất muốn hôn mình, vì sao lại bỏ đi rồi?
Khẽ nâng đầu, khoé mắt ướt át, cô đứng dậy đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh mới nhớ tới lần trước rất nhiều đồ đều mang về nhà bên kia, một chai rượu đều không có.
Cô có chút không vui trở lại trong phòng thay quần áo, thay xong nhìn phương hướng phòng vệ sinh, Hứa Nhược Tinh còn đang tắm rửa, cô xoay người đi xuống lầu mua rượu.
Dưới lầu người rất nhiều, đối diện chính là quán rượu, người đến người đi, Tô Nghi đứng ở quầy thu ngân, tính tiền xong cũng không đi lên, mà là dựa ngồi ở ghế dài, mở ra một chai bia uống vào một ngụm.
Tâm trạng bực bội giải toả được không ít.
Tô Nghi thở phào một hơi.
Cô không khỏi nhớ tới, trước kia hai người ở bên nhau là dáng vẻ như thế nào? Cũng là như vậy sao? Hiện tại cô càng ngày càng khó tin tưởng lời Triệu Dư nói, cái gì quan hệ ân ái?
Cái gì tình cảm rất thắm thiết? Đều là gạt người đi? Hứa Nhược Tinh rõ ràng không muốn gần gũi với cô, nơi nào có chỗ thắm thiết?
Cô chỉ là mất trí nhớ, không phải mất trí.
Trong khoảng thời gian này ở chung, cô rõ ràng cảm nhận được Hứa Nhược Tinh mất tự nhiên.
Lúc cô ôm Hứa Nhược Tinh, lúc hôn môi, hoặc là lúc muốn quyến rũ dụ hoặc, Hứa Nhược Tinh đều biểu hiện rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cô đã nhận ra dị thường.
Nếu các cô trước kia tình cảm sâu đậm, Hứa Nhược Tinh không nên có phản ứng như vậy.
Hứa Nhược Tinh có phải căn bản là không thích cô hay không?
Vậy các cô nguyên do nào lại quyết định kết hôn?
Cùng với chuyện có người yêu thích trước kia, có quan hệ gì sao? Triệu Dư chỉ nói chị ấy có bạn gái cũ, không nói thêm gì.
Nhưng cô đã tự tưởng tượng ra những chuyện tiếp theo.
Nghĩ đến có lẽ có khả năng này, Tô Nghi liền buồn bực, ngực cảm thấy khó thở, từng chút bao phủ cô, lý trí sắp bị cồn lấy đi, cô rất khó chịu.
Trên lầu.
Hứa Nhược Tinh bước ra từ phòng tắm đi tới phòng khách, yên tĩnh lạ thường, cô không thấy Tô Nghi đâu.
Tô Nghi uống rượu, cũng không có khả năng lái xe rời đi, xuống dưới lầu sao?
Cô cảm thấy lạ, gọi điện thoại cho Tô Nghi, tiếng chuông từ trong phòng truyền đến, trong phòng cô vừa mới xem qua, Tô Nghi không ở trong đó.
Hứa Nhược Tinh lại nhìn xung quanh, thấy di động để trên ngăn tủ, cô đoán chắc Tô Nghi đi ra ngoài, không mang di động.
Hứa Nhược Tinh xoa bóp đầu hơi đau, biết vừa rồi chính mình không tốt.
Tô Nghi thấy tủi thân không phải là giả, một lần lại một lần, cô một lần lại một lần từ chối,
Thật ra cũng có cảm giác, cô cũng không phải muốn như vậy, chính là...
Nên nói như thế nào để thuyết phục chính mình làm một tiểu nhân ích kỷ đây?
Cô không làm được.
Hứa Nhược Tinh lấy điện thoại của Tô Nghi, nhìn đến màn hình nhấp nháy hai chữ vợ yêu, lập tức im lặng.
Nghĩ đến Tô Nghi vừa mới chất vấn càng là đau lòng khó chịu.
Cô cầm di động, chuẩn bị xuống lầu, thấy ngăn tủ ngăn kéo nửa mở, có thể là đồ Tô Nghi vừa mới cầm đi, không khép lại, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cô nhìn thấy một đồ vật hơi quen mắt.
Hứa Nhược Tinh mở ra ngăn kéo, lấy ra hộp nhẫn.
Nhẫn kết hôn, là Tô Nghi chọn, cô cũng đã chọn một mẫu, còn chưa kịp đưa cho Tô Nghi xem, đã nhận được cô ấy gửi tin nhắn tới: "Có yêu cầu gì về nhẫn cưới của chúng ta không?"
Cô liền nhịn xuống ý định chia sẻ chuyện cô đã mua nhẫn, gửi tin nhắn trả lời Tô Nghi: "Không có yêu cầu gì."
Tô Nghi: "Vậy em đi mua?"
Cô gửi: "Ừm."
Thật ra cô cũng muốn nhìn một chút Tô Nghi sẽ mua nhẫn như thế nào.
Chờ kết thúc cuộc họp, Tô Nghi đã gửi ảnh nhẫn đến: "Kiểu dáng rất đơn giản."
Đúng là rất đơn giản, tuy nhiên làm cô yêu thích là bên mặt trong có khắc tên, cô đeo tên của Tô Nghi, Tô Nghi đeo chính là tên cô.
Hứa Nhược Tinh cầm nhẫn, ngón tay sờ đến bên cạnh lồi lõm, cô không thấy, lại sờ đến chữ cái.
XRX.
(Hứa Nhược Tinh: Xu Ruo Xing)
Là nhẫn cưới của hai người.
Cô sau này rất nhiều lần đến khách sạn, hỏi giám đốc, có tìm được nhẫn của Tô Nghi hay không.
Giám đốc thực áy náy nói cho cô, không có, thậm chí, Tô Nghi không hỏi cô thêm một lần nào.
Hứa Nhược Tinh ngồi ở mép giường, cúi đầu xem nhẫn, ngày trước mang lên một giây liền cảm thấy rất vui, hiện tại lại cảm thấy chói mắt, hoá ra là nhẫn của Tô Nghi vẫn luôn giữ trong hộp.
Ra là do Tô Nghi không muốn đeo.
Cho nên lừa cô là đã đánh rơi.
Thật hoang đường.
Hứa Nhược Tinh chê cười chính mình thật sự thực hoang đường, hoang đường đến cực điểm.
Vừa mới đây thôi, trước đó một giây, cô còn muốn chính mình trở thành một tiểu nhân ích kỷ.
Hiện thực hung hăng cho cô một cái tát, đánh đến làm cô tỉnh táo lại.
Nếu cô thật sự làm như thế thì Tô Nghi làm sao bây giờ?
Nếu có một ngày Tô Nghi khôi phục ký ức thì sẽ hận cô đến mức nào?
Cô trả nhẫn lại trong hộp, khép lại ngăn kéo, cầm di động của Tô Nghi, thay đổi một bộ quần áo, xuống lầu.
Tô Nghi còn ngồi trên ghế dài, ngẫu nhiên có một hai người đến gần, nhìn Tô Nghi lẻ loi một mình, bên cạnh có một túi đựng bia. Cũng không mặt mũi tiến lên bắt chuyện mà ngồi ở bên kia trộm ngắm.
Hứa Nhược Tinh xuống lầu đã bắt gặp bộ dáng này của Tô Nghi.
Đèn đường chiếu xuống, Tô Nghi một mình ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng uống một ngụm bia, vẻ mặt bình tĩnh nhạt nhẽo, làm người khác nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.
Trước kia rất nhiều lúc, cô cảm thấy Tô Nghi lúc nào cũng mang bộ dáng này.
Trời sập đi nữa cũng chỉ là nhíu nhíu mày, dường như không quan tâm mọi chuyện xung quanh.
Nhưng bởi không ham thích với mọi thứ xung quanh như vậy, lại nguyện ý vì người cô ấy thích, mà tháo nhẫn cưới xuống, vì thích người ta nên lừa gạt cô.
Hứa Nhược Tinh thừa nhận, một giây phút này, cô cảm thấy ghen tỵ.
Ghen tỵ đến mức lúc nhìn thấy cái nhẫn đó, rất muốn ném bỏ, hoặc là, phá huỷ nó.
Cô chưa từng không lý trí đến như vậy, thiếu chút nữa để đáy lòng âm u lan tràn, một mặt giọng khách át giọng chủ, cô đến bên người Tô Nghi, ngồi xuống.
Tô Nghi quay đầu liền thấy một thân Hứa Nhược Tinh mặc quần áo của mình, đại khái khuy áo sơ mi bị xé hỏng nên khó mà mặc lại được nữa.
Quần áo trước kia rộng thùng thình mà chiều cao hai người cũng không khác biệt nhau lắm.
Trừ bỏ trang phục đi làm, Tô Nghi ngày thường đều thích mặc đơn giản, ăn mặc thoải mái.
Lúc này Hứa Nhược Tinh đang mặc quần áo của cô, tóc sấy chưa khô hẳn, nửa ẩm ướt xoã ở sau lưng.
Mấy người vẫn luôn quan sát Tô Nghi thấy Hứa Nhược Tinh ngồi xuống, tự biết không còn gì để nhìn, cũng rời đi.
Hứa Nhược Tinh đưa điện thoại cho Tô Nghi: "Như thế nào không trở về nhà?"
Tô Nghi lẳng lặng nhìn, giọng nói rầu rĩ: "Không muốn trở về."
Hứa Nhược Tinh nghe ra cô ấy còn không có hết giận, gật gật đầu, lấy lon bia bên cạnh Tô Nghi, bật nắp mở ra, cùng Tô Nghi cụng ly, bình thản không có cảm xúc gì.
Tô Nghi thấy lạ nhìn Hứa Nhược Tinh ngửa đầu uống một ngụm bia: "Chị lo lắng em ở bên ngoài một mình sao?"
Hỏi xong cầm chặt cái lon, khoé mắt nhìn đến tay Hứa Nhược Tinh, đôi tay thật xinh đẹp.
"Đương nhiên có lo lắng."
Tô Nghi hơi gật đầu, lo lắng, đủ rồi.
Cô uống một ngụm rượu, nghe được Hứa Nhược Tinh gọi tên mình: "Tô Nghi."
Tô Nghi quay đầu, đèn đường chiếu vào, gương mặt Hứa Nhược Tinh ửng đỏ, đáy mắt không còn bình tĩnh như trước, cuồn cuộn cảm xúc làm cô xem không hiểu.
Tô Nghi nhìn thẳng hai mắt ấy, tay nắm chặt lấy lon bia, lon phát ra tiếng vang răng rắc, chủ động hỏi: "Hứa Nhược Tinh, chị có phải chán ghét em hay không?"
Hứa Nhược Tinh hơi giật mình, lập tức lắc đầu: "Không có."
Không chán ghét mình.
Tô Nghi lại đuổi theo hỏi: "Vậy chị thích em không?"
Hoá ra cũng không khó hỏi ra thành lời như vậy, chỉ là trái tim nháy mắt bị người nắm chặt lấy, tim đập nhanh bất thường, không khí loãng, xung quanh hết thảy đều mơ hồ lên, hô hấp khó khăn.
Hứa Nhược Tinh nhìn cô, không nói chuyện.
Tô Nghi đột nhiên cảm thấy tất cả thật vô ý nghĩa, hốc mắt đột nhiên đỏ, chậm rãi buông ra cái lon đang nắm chặt.
Cô thấy một tờ giấy đưa tới trước mặt.
Tô Nghi rũ mắt: "Đây là cái gì?"
Hứa Nhược Tinh cúi đầu, tờ giấy này đã sớm chuẩn bị xong lại chậm chạp không có giao cho Tô Nghi.
Ngón tay Hứa Nhược Tinh nắm chặt văn kiện, khớp xương trắng bệch, giọng nói cố hết sức mới thốt ra thành tiếng, mở miệng: "Hợp đồng kết hôn.".
Chương 52: Ghen Ghét
Một tờ giấy, mỏng manh, mặt trên viết ra điều kiện đơn giản mà rõ ràng, cùng với hàng chữ trên cùng kia "hợp đồng kết hôn", thà rằng nói đây là hợp đồng kết hôn giả.
Tô Nghi cúi đầu nhìn tờ giấy, trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình có phải uống nhiều quá hay không, sinh ra ảo giác, cô hỏi Hứa Nhược Tinh: "Này là cái gì?"
Cô vừa mới, có phải nghe lầm hay không?
Đây là cái gì?
Cô cùng Hứa Nhược Tinh, không phải bởi vì yêu nhau mới kết hôn sao?
Tô Nghi đột nhiên có chút không dám nghe lời kết tiếp do Hứa Nhược Tinh nói ra, trong lòng như bị đâm mạnh một cái, từng nhát từng nhát, đáy lòng có suy đoán đáng sợ nổi lên.
Thì ra Hứa Nhược Tinh không chịu gần gũi với cô, là bởi vì hai người căn bản không phải quan hệ kết hôn thật sự?
Tô Nghi nắm chặt tờ giấy, trước mắt mông lung, thấy không rõ lắm những con chữ trên đó.
Nhưng giấy trắng mực đen, chỉ nhìn một lần, những câu chữ tựa như dùng đao khắc lên ngực cô, máu tươi đầm đìa.
Hứa Nhược Tinh cúi đầu, nói: "Hợp đồng kết hôn, Tô Nghi, em và chị kết hôn, nguyên nhân chủ yếu là em muốn tìm một đối tượng kết hôn chỉ để đối phó với bà ngoại em."
Cô...trước kia là người như vậy sao?
Tô Nghi đột nhiên cảm thấy không chân thật, cô nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, thanh âm phát run: "Chị có phải đã uống nhiều quá rồi không?"
Say, khẳng định là say, cô nói: "Chị uống nhiều rồi."
"Em dẫn chị trở về." Tô Nghi vo tờ giấy, nắm cổ tay Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh không nhúc nhích.
Tô Nghi quay đầu, giương mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, đôi mắt đã đỏ hoe: "Không thể nào!"
"Tô Nghi." Hứa Nhược Tinh nói: "Vốn dĩ lúc em về nhà chị nên nói cho em biết chuyện này, nhưng bác sĩ nói đoạn thời gian này cảm xúc của em không thể có dao động quá lớn, không thể chịu k1ch thích, chị xin lỗi."
Tô Nghi nắm chặt cổ tay Hứa Nhược Tinh, dùng sức đến móng tay khảm vào da thịt Hứa Nhược Tinh.
Làn da non mịn bị móng tay cắm vào để lại dấu vết nửa vòng tròn, sắc mặt cũng rút đi ửng đỏ, chỉ còn tái nhợt.
Hứa Nhược Tinh bị cô bóp cũng không kêu đau, cằm cắn chặt, lúc sau trầm mặc không nói thêm câu gì.
Đối diện quán rượu truyền đến tiếng người uống say cãi vã, hai người lại như bị ngăn cách ở bên ngoài tiếng ồn ào đó, không khí giữa các cô chưa bao giờ có giằng co như lúc này.
Tô Nghi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Cảm giác lạnh lẽo từ buổi chiều đột nhiên lại ập tới chiếm lấy cơ thể cô, bàn tay bắt lấy cổ tay Hứa Nhược Tinh lạnh lẽo không có độ ấm, chậm rãi buông ra.
Cổ tay Hứa Nhược Tinh trắng bệch thêm một vệt đỏ vừa bị nắm chặt, như máu đỏ chói mắt.
Tô Nghi đến bên người cô, một lần nữa ngồi xuống, bưng lên lon bia còn chưa uống xong, bắt đầu nghiêm túc nhìn bản hợp đồng kia.
Thật lâu sau, cô nói: "Hứa Nhược Tinh, em mất trí nhớ."
Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn cô.
"Em mất trí nhớ, em không nhớ tới những chuyện trước kia, cho nên bản hợp đồng này, có thể..."
Có thể không tính được sao?
Lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, Hứa Nhược Tinh lại nói: "Vậy em còn nhớ rõ, người trước kia em thích là ai không?"
Tô Nghi ngơ ngẩn: "Em sao?"
Cô không dám tin tưởng: "Người em thích trước kia?"
Sao có thể, cô trước kia sao có thể thích người khác? Tô Nghi rất muốn phản bác, nhưng thấy gương mặt Hứa Nhược Tinh biểu cảm nghiêm túc, cô lắc đầu: "Em không nhớ rõ."
"Cô ấy sinh nhật vào ngày 19 tháng 7."
Chị ấy giọng nói chắc chắn, Tô Nghi cắn môi, 0719, cô cũng nhớ rõ, là mật mã văn kiện ẩn trong điện thoại, hóa ra không phải có liên quan tới Hứa Nhược Tinh? Tô Nghi không hé răng.
Hứa Nhược Tinh tiếp tục nói: "Vừa mới ở nhà em, chị tìm thấy nhẫn cưới của chúng ta."
Tô Nghi ngẩng đầu: "Nhẫn cưới làm sao vậy?"
"Em trước kia nói cho chị, không cẩn thận nên đã làm rơi nó." Hứa Nhược Tinh càng nói càng bình tĩnh, ngực bị đau đớn ăn mòn đã không còn có cảm giác, ngược lại càng thêm bình tĩnh: "Thật ra không phải em làm rơi, là em không muốn đeo nó."
Tô Nghi nhớ không ra.
Cô mờ mịt nhìn Hứa Nhược Tinh.
"Em vào ngày cô ấy sinh nhật, còn đặt cả bánh kem."
Nhưng mà chưa bao giờ mua cho chị.
Tuy rằng biết như vậy tương đối không có ý nghĩa, thậm chí thật ti tiện, nhưng Hứa Nhược Tinh chính là nhịn không được.
Bản thân nhịn không được muốn vạch ra giới hạn, muốn nhìn đến Tô Nghi lúc trước là người muốn chém đứt đoạn nhân duyên này, hiện tại có chút nào...Nếu như có một chút hy vọng có thể sống cùng nhau, ở bên nhau...Dù chỉ có một chút ít hy vọng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nhưng là không có.
Tô Nghi hơi hơi hé miệng: "Em không nhớ rõ..."
"Tô Nghi, em có nghĩ rằng, hiện tại em thích chị như vậy, là do tác dụng của tình cảm với người kia không?"
"Tình cảm?"
"Triệu Dư nói cho em, cuộc hôn nhân của chúng ta rất hạnh phúc nên em mới hoàn toàn thích chị, chuyển dời toàn bộ tình cảm ấy đến trên người chị."
Vì thế Hứa Nhược Tinh không đám tiếp nhận.
Không chỉ có không dám, còn ghen ghét.
Hoá ra Tô Nghi cũng sẽ dốc hết lòng đi thích một người, sẽ ở trước mặt người ấy làm nũng, sẽ cùng người ấy chia sẻ chuyện quá khứ, sẽ để người ấy nhìn thấy vết thương lòng của cô, sẽ nói cho người ấy những chuyện đau buồn trong quá khứ.
Hứa Nhược Tinh cảm thấy chính mình giống như diễn kịch sắm vai người Tô Nghi thích.
Lúc nào cũng lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ.
Cô sợ một khi không cẩn thận, hoặc là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, làm Tô Nghi phát hiện cô hoá ra đang chiếm dụng thân phận của người kia.
Hiện tại nói ra. Cũng tốt.
Hứa Nhược Tinh đã đỏ ửng hai mắt, cổ tay bị Tô Nghi vừa nãy nắm chặt, da thịt đau, đau đến tận trái tim, không đến mức tê tâm liệt phế nhưng lại âm ỉ, càng ngày càng đau.
Nghe xong Hứa Nhược Tinh nói, Tô Nghi lâm vào một đoạn thời gian mờ mịt, cô nhìn bốn phía, lại nhìn sang Hứa Nhược Tinh, đều hoài nghi hiện tại có phải đang nằm mơ hay không.
Tô Nghi mờ hồ đứng dậy.
Hứa Nhược Tinh nhìn cô ấy muốn đi liền đưa tay kéo lại.
"Em nhất định là đang nằm mơ, em uống nhiều rượu, khẳng định là do uống nhiều."
Lẩm bẩm tự nói, Hứa Nhược Tinh không nói lời nào, Tô Nghi bị Hứa Nhược Tinh bắt lấy, đột nhiên ngẩng đầu, nói với Hứa Nhược Tinh: "Chị vì cái gì không nói lời nào? Chị nói đi, chị nói chúng ta uống nhiều quá, vừa mới nói đều là lời say.
Chúng ta không phải kết hôn trên hợp đồng, là chị thích em, em cũng thích chị, nên chúng ta mới kết hôn."
Hứa Nhược Tinh bình tĩnh nhìn cô.
Tô Nghi thấy mũi chua xót: "Chị vì cái gì không nói lời nào?"
Câu hỏi không có lời đáp, không tiếng động trả lời, lui tới người nhiều như vậy, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn về hai người, Hứa Nhược Tỉnh chỉ nói: "Về nhà đi."
"Em không muốn về nhà." Tô Nghi hít sâu một hơi, nhắm mắt, nói: "Em muốn đi tìm Triệu Dư, chị về nhà trước đi."
Hiện tại đi tìm Triệu Dư, Hứa Nhược Tinh khẳng định sẽ không yên tâm để cô một mình, Tô Nghi lại chắc chắn: "Em nhất định phải đi."
Cô gọi điện thoại cho Triệu Dư.
Triệu Dư định đi ngủ thì thấy điện thoại của Tô Nghi, giọng nói đầu bên kia ngữ khí trầm thấp, thầm nói không ổn lập tức an ủi Tô Nghi: "Làm sao vậy? Có phải Hứa Nhược Tinh khi dễ cậu hay không?"
"Không có, cậu có ở nhà không?"
Triệu Dư không hiểu lắm: "Tớ có."
"Tớ tới tìm cậu."
"Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Nghe ra giọng nói của cô không thích hợp lại nói: "Cậu vẫn là đừng đi đâu cả, tớ tới đón cậu."
Lúc Triệu Dư đến, Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi vẫn còn ngồi ở ghế dài.
Bên cạnh hai người có vài lon bia, trên tay Tô Nghi giống như còn cầm một tờ giấy.
Triệu Dư bước nhanh đến bên cạnh Tô Nghi, gọi: "Tô Nghi."
Tô Nghi và Hứa Nhược Tinh cùng nhau ngẩng đầu.
Hứa Nhược Tinh buông tay Tô Nghi ra.
Triệu Dư đối với tình hình hai người hiện giờ có chút không hiểu lắm.
"Chị lên nhà đi, em đến nhà Triệu Dư."
Hứa Nhược Tinh nhìn Triệu Dư một hồi rồi xoay người trở về nhà.
Triệu Dư gào to: "Làm sao vậy? Cậu uống rượu? Uống bao nhiêu rồi? Trên tay là cái gì?"
Xong rồi, đừng bảo là do chuyện hồi chiều cô nói cho Tô Nghi chuyện Hứa Nhược Tinh có bạn gái cũ, hai người bắt đầu cãi nhau rồi đi? Cũng không đến mức này chứ, chỉ là một người bạn gái cũ thôi mà.
Tô Nghi đưa tờ giấy cho cô xem, Triệu Dư thấy bốn chữ hợp đồng kết hôn, hoang mang hỏi: "Này là cái gì?"
Đúng vậy, này là cái gì? Tô Nghi không nghĩ ra, đây là cái gì.
Lên xe, Tô Nghi dựa vào ghế phụ, cô hỏi Triệu Dư: "Trước kia có phải tớ đã có người mình yêu rồi hay không?"
"Cậu sao?" Triệu Dư buồn cười: "Cậu nói ngược lại thì hơn, cậu chừng nào yêu thích người khác? Cậu trước kia cùng người khác đều không thế nói quá ba câu, khi cậu chưa kết hôn tớ còn sợ hãi cậu sẽ cô độc sống quãng đời còn lại nữa kìa."
Tô Nghi gật đầu, im lặng không nói, Triệu Dư ngước mắt thấy đèn phòng sáng lên, biết Hứa Nhược Tinh về đến nhà: "Các cậu giờ sao rồi? Cãi nhau?"
"Không có.
Tớ với chị ấy trước kia, là kết hôn theo hợp đồng."
"Kết hôn hợp đồng?" Giọng nói Triệu Dư kinh ngạc đến đổi tông: "Hai người kết hôn theo hợp đồng? Lí do tại sao?"
"Bởi vì tớ trước kia kết hôn là muốn ứng phó với bà ngoại."
Triệu Dư cảm thấy khó hiểu: "Không phải, vậy Hứa Nhược Tinh thì sao?"
Tô Nghi suy nghĩ một lát: "Chị ấy chưa nói gì."
Triệu Dư vừa định mở miệng, đột nhiên nghĩ đến khi đó Tô Nghi kết hôn rất nhanh, cùng Hứa Nhược Tinh mới vừa xem mắt không bao lâu liền kết hôn.
Khi đó còn thấy lạ, theo tính cách của Tô Nghi, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, sẽ thích một người đến nhất định phải cùng người ta không kết hôn thì không xong.
Chuyện này hoàn toàn không giống Tô Nghi.
Hiện tại xem ra, khả năng của việc kết hôn theo hợp đồng, xác thật có.
Chỉ là bình thường Tô Nghi cũng không trò chuyện nhiều, hai người họ trước mặt người ngoài cũng đều là ân ái tình cảm, Triệu Dư căn bản không thấy được tình cảm giữa hai người khác thường.
Hơn nữa Tô Nghi cũng chưa từng kể về chuyện này.
Triệu Dư cắn môi, rối rắm hỏi: "Vậy Hứa Nhược Tinh, chị ấy nói như thế nào?"
Tô Nghi mở miệng: "Trước khi tớ kết hôn, tớ đã thích một người."
Triệu Dư nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, thật sự không thể tưởng tượng được, nhỏ giọng nói thầm: "Có phải Hứa Nhược Tinh lừa gạt cậu hay không?"
"Người tớ thích, sinh nhật vào ngày 19 tháng 7, là mật mã tài liệu mật của tớ."
"0719?" Triệu Dư trong lòng lộp bộp rơi một chút, nuốt nước miếng: "Thật là 0719?"
Tô Nghi quay đầu nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Triệu Dư có chút chột dạ: "Mật mã màn hình di động trước kia của cậu chính là cái này."
Bởi vì dùng một khoảng thời gian rất dài, từng nhiều lần mượn điện thoại của Tô Nghi, cho nên nhớ kỹ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thích một người thì đặt làm mật khẩu.
Triệu Dư bắt đầu không biết đường nào mà lần.
"Còn có chuyện đó sao?" Tô Nghi nói: "Còn có chuyện tớ đặt bánh sinh nhật vào ngày sinh nhật của người ấy.
Sau khi kết hôn, lừa Hứa Nhược Tinh về chuyện làm rơi nhẫn, không muốn mang nhẫn cưới."
Triệu Dư nhếch khoé miệng, so với chuyện Hứa Nhược Tinh có bạn gái cũ, trường hợp của Tô Nghi này lớn hơn nữa, hơn nữa...!còn có chút đểu.
Nhất thời không biết trả lời Tô Nghi như thế nào, suy nghĩ nửa ngày: "Vậy cậu hiện tại dự định như thế nào?"
Tô Nghi quay đầu nhìn Triệu Dư, ngữ khí thật mê mang nói: "Tớ muốn biết, người tớ thích là ai."
Chương 53: Hứa Tổng
Tô Nghi ngẩn người ngồi ở trên sofa nhà Triệu Dư, nghe Triệu Dư lên tiếng: "Cậu cẩn thận ngẫm lại, trước kia những người cậu quen biết, có người nào sinh nhật là 0719 không?"
Người cô quen biết, đồng nghiệp?
Tô Nghi thật đúng là không thể tưởng được, cô nghe được Triệu Dư nói tiếp: "Chúng ta cũng nhau tìm, khẳng định có thể tra được."
"Cậu còn giữ số điện thoại của bạn học trước kia không?"
Tô Nghi lắc đầu: "Không có."
Tính cách của Tô Nghi trước kia, không thân thiện, cũng không thân quen với các bạn học, ở mức có thể nói chuyện vài lời, thật sự nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi.
"Tớ phỏng đoán, khả năng vẫn là ở nước ngoài."
Tô Nghi nhìn cô ấy, Triệu Dư nói tiếp: "Cậu suy nghĩ xem, nếu ở trong nước, cậu sao phải tìm Hứa Nhược Tinh kết hôn giả làm gì? Cậu trực tiếp tìm người mình thích không phải tốt hơn sao?"
Phân tích rất có lý, nhưng Tô Nghi chỉ cảm thấy đau đầu, cô đều không muốn nghe phân tích này một chút nào, hoặc là nói, trong tiềm thức bài xích phân tích như vậy.
Cô thực sự cũng không muốn tìm được người mình thích là ai.
Như vậy là có thể lừa chính mình, cô là vẫn thích Hứa Nhược Tinh.
Nhưng là Hứa Nhược Tinh thích cô không?
Trong khoảng thời gian này có phải rất vất vả đối với chị ấy hay không? Rõ ràng cùng cô chỉ là quan hệ trên hợp đồng, lại chịu đựng cô vô cớ gây rối, chịu đựng hết thảy cảm xúc của cô, hiện tại hình như hiểu được tại sao trước kia hai người tách ra ở riêng.
Tô Nghi nhắm mắt, cảm xúc quá mức mâu thuẫn.
Triệu Dư thấy cô không có tinh thần gì cả liền nói: "Cậu uống nhiều, nếu không đêm nay nghỉ ngơi ở đây trước, có việc gì chúng ta ngày mai lại nói?"
Tô Nghi gật đầu: "Ừm."
"Cậu lên trên giường ngủ đi."
"Tớ ngủ sofa."
Triệu Dư không yên tâm: "Ngủ sofa? Sáng sớm ngày mai cậu định không đi làm sao? Đau chết người."
Lưng đau không? Cô đột nhiên nhớ tới Hứa Nhược Tinh đau lưng, cũng không biết đã đỡ hơn chút nào chưa, buổi tối trở về có biết đi lên giường ngủ không? Tô Nghi than nhẹ, suy nghĩ trong đầu toàn bộ là Hứa Nhược Tinh: "Tớ đi ngủ phòng cho khách."
Triệu Dư vào phòng cho khách đã đối mới khăn trải giường: "Trước tiên ngủ đi, có việc gì ngày mai lại nói."
Tô Nghi gật đầu, dựa gần gối đầu nằm xuống, lại không hề buồn ngủ, Triệu Dư ở ngoài cửa thu dọn, tiếng bước chân không lớn, nghe lại càng thêm rõ ràng.
Cô suy nghĩ nửa ngày, trước tiên liên hệ với bạn học ở trước ngoài, là lớp trưởng của cô.
Lúc trước cô ấy không có cách nào để vào Desna, là cô giúp hỗ trợ viết thư đề cử đi vào, do đó thái độ cô ấy đối với cô rất tốt, về nước xong cũng sẽ liên hệ cô.
Mà Tô Nghi vẫn luôn không có chủ động đi tìm bạn học chung này.
Cô nằm nghiêng, liên hệ lớp trưởng, suy nghĩ xong câu nói lại xóa đi, tay run đến kịch liệt, cuối cùng vẫn là gửi một tin nhắn qua đó:"Lớp trưởng, tớ là Tô Nghi."
Bên kia trả lời trong tức khắc: "Tô Nghi? Cậu đột nhiên tìm tớ? Có việc gì sao?"
Tô Nghi: "Tớ có thể làm phiền cậu một chuyện không? Trước kia sinh nhật của mấy bạn học lớp chúng ta, cậu còn nhớ rõ không?"
Lớp trưởng thấy lạ: "Sinh nhật? Cậu muốn hỏi ai?"
Tô Nghi: "Đều hỏi hết."
Lớp trưởng gửi: "Trước kia đi học tớ có ghi lại sinh nhật, chờ tớ về nhà tìm cho cậu."
Tô Nghi biết đến ghi chép này, trước kia mỗi năm sinh nhật đều sẽ nhận được quà sinh nhật từ lớp trưởng thay mặt các bạn trong lớp, cô ấn di động: "Ừm, cảm ơn cậu."
Lớp trưởng: "Không có gì, yêu cầu tớ hỗ trợ cứ việc nói, cậu hiện tại ở trong nước, cuộc sống thế nào? Nicole hai ngày trước còn nhắc tới cậu, hỏi cậu có muốn trở về không."
Nicole là tổ trưởng thiết kế ở Desna, trước kia rất ngưỡng mộ tài năng của Tô Nghi.
Tô Nghi: "Tớ vẫn ổn, giúp tớ cảm ơn cô ấy."
Lớp trưởng: "Cậu thật là Tô Nghi sao?"
Tô Nghi: "Sao vậy?"
Lớp trưởng: "Cậu nói nhiều hơn trước kia, xem ra trở lại cố hương, thật sự có thể thay đổi tính cách một con người."
Tô Nghi rũ mắt, trả lời lớp trưởng xong cô buông di động.
Lại mở ra, muốn từ di động của cô tìm được một chút việc nhỏ không đáng kể về việc cô từng thích người khác.
Nhưng dù cho cô có tìm kiếm như thế nào, đều tìm không thấy.
Hứa Nhược Tinh nói do ảnh hưởng của mất trí nhớ.
Chuyển hết tình cảm dành cho người kia, chuyển dời đến trên người Hứa Nhược Tinh vì vậy cô mới thích Hứa Nhược Tinh như vậy, nhưng là tình cảm yêu thích có thể dời đi sao?
Tô Nghi không thể hiểu được.
Ý thức cô mê man, cho rằng ngủ không được, lại lăn qua lộn lại rơi vào cảnh trong mơ.
Ngược lại là Hứa Nhược Tinh một đêm không ngủ, vốn đã say rượu, hơn nữa một đêm không ngủ, tinh thần không tốt lắm.
Mặt trắng không có sức sống, trang điểm không che được mệt mỏi, lúc đến đi công ty Lê Thần nói: "Cậu cũng thấy đau đầu phải không?"
Tối hôm qua chơi quá sức, Lê Thần còn về nhà dì mình, sáng sớm nhân lúc dì còn chưa thức dậy liền chạy.
Bây giờ đau đầu như muốn vỡ ra, hối hận tối hôm qua không nên uống nhiều rượu như thế.
"Tớ bảo tiểu Trịnh đi mua thuốc."
Lê Thần gật đầu: "Đúng rồi, Thụy An bên kia, hai ngày này tớ có cần đi theo dõi sát sao không?"
Đoạn đường mới, đối tác mới, ánh mắt đều tập trung ở nơi đó đây, đã chuẩn bị đi cùng Thụy An thương lượng nhãn hiệu kinh doanh.
Lần này SX mở show diễn thời trang được hưởng ứng không tệ, Thuỵ An gửi lời mời đến công ty bên này, đương nhiên, cũng sẽ mời Hoài Hải.
Chuyện giao lưu với đối tác như vậy đều là Lê Thần xử lý, hôm nay Hứa Nhược Tinh lại nói: "Để tớ đi cho."
Lê Thần ngạc nhiên: "Cậu sao? Cậu muốn đi? Phải đi mất vài ngày đấy, cậu nỡ rời xa vợ cậu được sao?"
Hứa Nhược Tinh nhàn nhạt nhìn Lê Thần, không nói chuyện.
Lê Thần như thế nào lại quên trước kia Hứa Nhược Tinh chính là ma cuồng công việc, chủ yếu trong khoảng thời gian này Tô Nghi xảy ra tai nạn xe cộ, lượng công việc của cô mới giảm bớt.
Hiện tại Tô Nghi khôi phục bình thường, lại bắt đầu bận rộn trở lại.
"Cũng được, cậu đi xem tình hình đi, nhưng mà trừ bỏ Hoài Hải, vài công ty khác cũng cần phải nắm bắt tình hình nữa."
Rốt cuộc vị trí rộng lớn như vậy, đoạn đường tốt, ai không muốn chiếm, SX của các cô còn không có lớn mạnh đến mức người khác chủ động dâng lên trước mặt cho, chỉ việc nhận.
Hoài Hải đã cùng Thuỵ An lén liên hệ đi hai đoạn đường, cái khác, liền phải xem tình hình.
"Đã biết." Nói xong nhìn về phía Lê Thần: "Kinh Nghi bên kia liên hệ được chưa?"
Là ý tưởng của Hứa Nhược Tinh, muốn liên hệ với công ty điện ảnh bên kia, làm nhãn hiệu nhà tài trợ, như vậy dễ dàng mở rộng SX.
"Đã liên hệ giám đốc bên kia, không dễ nói chuyện, nghe nói sếp tổng Kinh Nghi không dễ nói chuyện." Nói tới đây Lê Thần cười: "Tuy nhiên có một điểm chung với cậu."
Hứa Nhược Tinh tò mò: "Điểm chung?"
Lê Thần trêu chọc: "Thương vợ đó."
Cô trừng liếc mắt một cái, nói công việc mà cũng không đứng đắn như vậy.
Phát hiện ánh mắt ấy, Lê Thần thu lại cười, ngồi thẳng thân người dậy: "Tớ lát nữa sẽ liên hệ lại."
Vừa dứt lời, cửa bị gõ vang, Hứa Nhược Tinh ngẩng đầu: "Mời vào."
Thư ký kẹp văn kiện đi vào, thấy Lê Thần đang ở đây, hơi gật đầu: "Lê tổng."
"Chuyện gì?"
Thư ký thông báo: "Hoài Hải bên kia giảm giá đè ép thị trường."
Lê Thần dẫn đầu phản ứng lại đây: "Đè ép thị trường? Sản phẩm bộ sưu tập mùa hè sao?"
Thư ký gật đầu, SX hôm qua thắng Hoài Hải, trong giới đều biết.
Hoài Hải tám phần là cảm thấy mất mặt mũi không nhịn được, đưa sản phẩm đè ép thị trường, nâng cao doanh số bán hàng, như vậy cũng không tính quá bị SX làm mất mặt mũi.
Lê Thần cười nhạo: "Thật đúng vô liêm sỉ."
Trang phục mùa hè của Hoài Hải giá cả luôn luôn thấp, hiện tại lại đè ép giảm thêm một ít, mục đích không cần nói cũng biết.
SX không có khả năng đi theo giảm giá, Hoài Hải căn cơ lâu đời, nhãn hiệu khác đối với Hoài Hải không thể ảnh hưởng lớn.
Nhìn họ đè ép thị trường cũng sẽ không nhiều lời, nhưng SX nếu cũng như vậy, mũi nhọn khẳng định chỉ vào SX.
SX đang trong giai đoạn phất lên, vẫn là không cần chọc phải đầu mũi nhọn này vẫn tốt hơn.
Hứa Nhược Tinh suy tư một lát liền nói: "Chúng ta cứ theo lẽ thường."
Thư ký gật đầu: "Dạ."
Cô nói xong đưa thuốc cho Hứa Nhược Tinh: "Hứa tổng, thuốc của chị."
"Đi rót cho Lê tổng cốc nước."
"Tớ tự mình đi, cậu cứ làm việc trước đi."
Chờ thư ký đi rồi, Lê Thần bưng cái ly, ngửa đầu uống một viên thuốc, đến bên cạnh sofa ngồi xuống: "Cừ tổng điên rồi sao? Không phải thua một vụ kiện tụng? Đáng làm vậy không?"
Nói xong vỗ vỗ sô pha, đã thay cái mới, còn rất thoải mái, mai này cô cũng muốn thay đổi cái mới.
Hứa Nhược Tinh trầm tư vài giây, nói: "Nghe nói khu ngoại ô phía Đông bên kia sắp khai phá một miếng đất, làm phố buôn bán."
Lê Thần hiểu ý: "Ồ, là phố buôn bán đi."
Doanh số bán hàng chính là con số chứng minh cho một thương hiệu, doanh số cao cần ưu tiên lựa chọn đoạn đường cùng cửa hàng, là đạo lý chưa bao giờ thay đổi từ cổ chí kim, xem ra là Cừ tổng cáo già nghe được thông tin ở đâu đó.
"Chúng ta đây..."
Hứa Nhược Tinh biết cô ấy muốn hỏi gì nói tiếp: "Chúng ta cùng Hoài Hải không giống nhau, cho dù đoán được, cũng không thể dùng loại biện pháp này."
Cũng đúng, Lê Thần cắn môi, cau mày.
Vài phút sau, điện thoại bàn văn phòng Hứa Nhược Tinh sáng lên, cô trả lời, trợ lý hỏi: "Hứa tổng, hôm nay thiết kế mở cuộc họp, chị có qua không?"
"Tôi không qua đâu."
Tắt máy bàn, Lê Thần còn nằm trên sofa, cũng không biết nói thầm cái gì, Hứa Nhược Tinh nghe được thất thần, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa.
Nửa giờ sau, vẫn ra khỏi văn phòng.
Trong phòng hội nghị có hai tổ của phòng thiết kế đang ngồi.
Tô Nghi ngày hôm qua đã tự giới thiệu, hôm nay chính thức làm việc, đang nghe tổ trưởng đứng ở phía trên nói vấn đề phương hướng thiết kế, vừa quay đầu, liền thấy được Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa, giám đốc cũng nhìn đến, vội tiếp đón: "Hứa tổng, chị đã tới."
Rồi nhân viên trong phòng hỗ trợ kéo ghế dựa, liền ở bên cạnh Tô Nghi.
Tô Nghi không nhúc nhích, vừa rồi ngón tay thon dài xoay nghịch bút cũng ngừng lại, cúi đầu, nghe được bên cạnh người người đều đang chào hỏi: "Hứa tổng buổi sáng tốt lành."
"Hứa tổng..."
Cho đến khi Hứa Nhược Tinh ngồi xuống, Tô Nghi mới quay đầu, mới qua một đêm mà giống như qua thật lâu rồi, dáng vẻ Hứa Nhược Tinh quen thuộc lại xa lạ.
Chuyện tối hôm qua rõ ràng trước mắt, chân thật lại như giả, giây phút bốn mắt nhìn nhau, Tô Nghi nghĩ đến Hứa Nhược Tinh nói những lời đó.
Cảm giác lạnh lẽo từ ngực chui ra, áp xuống rung động mới vừa rồi trông thấy Hứa Nhược Tinh.
Tất cả cảm xúc bị đè nặng, nặng nề ở ngực va chạm, vài giây trôi qua, Tô Nghi nắm thật chặt bút trong tay, chào hỏi: "Chào, Hứa tổng."
Môi mỏng phun ra ba chữ, giọng nói nhè nhẹ, cũng không cao, lại được Hứa Nhược Tinh nghe ra rất rõ ràng.
Cô mím môi, đường cong sườn mặt, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt nên thần kinh khắp nơi đều đang công kích cô.
Hứa Nhược Tinh ngồi ở trên ghế, tay dùng sức chống lên tay nắm, sắc mặt trắng bệch, hơi gật đầu một cái, nói với Tô Nghi: "Chào, Tô tổng giám."
Chương 54: Rung Động
Có Hứa Nhược Tinh tiến vào, không khí của buổi họp lập tức nghiêm túc, tuy rằng Hứa Nhược Tinh như đi vào cõi thần tiên, khóe mắt vẫn luôn ngắm Tô Nghi.
Tô Nghi đang cúi đầu vẽ tranh, ngòi bút vẽ lên trang giấy, cô vẽ rất nghiêm túc, dường như không có đang nghe báo cáo.
Nhưng mỗi lần tổ trưởng đưa ra vấn đề, cô đều sẽ giương mắt, đưa ra lựa chọn thích hợp.
Tô Nghi vừa tiến vào trạng thái công việc, là nghiêm túc như vậy.
Không giống như cô, chỉ là ngồi ở bên cạnh Tô Nghi nhịp tim liền loạn lên.
Hứa Nhược Tinh cố gắng chăm chú nghe báo cáo.
Tổ một báo cáo xong, tổ hai tiếp tục, bản nháp của Tô Nghi cũng kết thúc, đặt ở bên cạnh.
Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn, trang phục hè, váy dài lay động, càng như là lễ phục.
Báo cáo còn chưa kết thúc, Hứa Nhược Tinh nhận được tin nhắn của trợ lý, nói cùng giám đốc: "Nội dung báo cáo sửa sang lại xong rồi gửi cho tôi."
Giám đốc nghe tiếng gật đầu.
Tô Nghi ngừng bút, im lặng, vừa rồi Hứa Nhược Tinh ngồi ở bên người, cô phải dùng hết toàn lực mới không có liếc nhìn Hứa Nhược Tinh một cái.
Từ khi biết hai người là kết hôn theo hợp đồng, cô cảm thấy rất có lỗi với chị ấy.
Trong khoảng thời gian này Hứa Nhược Tinh bởi vì cô, chịu bao nhiêu khổ sở.
Nói không chừng lúc trước chị ấy do cảm thấy tiện mới đồng ý kết hôn, chính mình lại không cẩn thận, thêm rất nhiều phiền toái cho Hứa Nhược Tinh.
Cô cúi đầu, sau khi Hứa Nhược Tinh rời khỏi, cũng không tiếp tục động bút.
Sau khi buổi họp kết thúc, cô bảo các tổ đem tất cả các tác phẩm đã thiết kế đến văn phòng của mình, trợ lý ở cửa đón: "Tô tổng giám, hẹn Đào Nguyệt lúc 9 giờ."
Tô Nghi gật đầu, trong tầm mắt trông thấy một bóng hình hung hăng bước vào văn phòng giám đốc.
Trợ lý nói thầm: "Cô ấy sao lại tới?"
Tô Nghi cảm thấy quen mặt: "Ai vậy?"
"Là Triệu Tam, cũng là người mẫu công ty, tuy nhiên cô ấy rất ít tới công ty." Trợ lý nói: "Rất làm giá."
Sau lưng có anh trai quản lý công ty người mẫu nên ở SX mọi người đều nể mặt mũi Triệu Tam.
Dù là Lê Thần cũng sẽ không ở bên ngoài làm cô ta mất mặt.
Cũng là vì như vậy, Triệu Tam càng lúc càng thể hiện thái độ.
Trong khi ở phòng thiết kế, đều là nhà thiết kế lựa chọn người mẫu mặc trang phục của mình, cô ta thì khen ngược, tự mình lựa chọn nhà thiết kế.
Dẫn tới không ai tự nguyện mời cô ta làm người mẫu cho trang phục của mình.
Tô Nghi liếc mắt một cái, không có để ở trong lòng.
9 giờ đã đến, Đào Nguyệt không có tới văn phòng, cô mới cảm thấy không thích hợp.
Đào Nguyệt 8 giờ rưỡi đã đến công ty, muốn trực tiếp tìm Tô Nghi, không ngờ nhận được điện thoại của giám đốc, để cô đi một chuyến đến văn phòng.
Cô không biết xảy ra chuyện gì, đến văn phòng mới thấy Triệu Tam cũng ở đó, mặt cô trầm xuống.
Triệu Tam cười khinh miệt: "Tới rồi à, ngồi đi."
Tư thế này như văn phòng là của cô ta vậy, Đào Nguyệt tức giận vẫn nén cục tức, không ngồi, hỏi giám đốc chuyện gì.
Giám đốc còn chưa mở miệng, Triệu Tam đã lên tiếng: "Nghe nói cô sắp làm người mẫu cho Tô tổng giám? Cô được chọn chưa?"
Đào Nguyệt không thể nhịn được nữa: "Cùng cô có liên quan gì?"
"Như thế nào cùng tôi không liên quan? Nhân phẩm của người như cô, Tô tổng giám biết không?"
Đào Nguyệt tức giận mắt đỏ lên, lần trước được Tô Nghi an ủi, cô đang lo không biết như thế nào báo đáp.
Ngày hôm qua nghe được Tô Nghi đích thân chọn cô làm người mẫu thử trang phục, cô không biết đang vui mừng đến mức nào.
Ở nhà chọn chọn lựa lựa hai giờ đồng hồ mới trang điểm xong, vừa mới tới công ty liền gặp chuyện đen đủi này.
Cô chịu đựng tức giận, biết không thể nào mang thêm phiền toái cho Tô Nghi, chỉ đành nói: "Triệu Tam, chuyện bạn trai của cô, cùng tôi không có liên quan, tôi và anh ta căn bản không thân..."
"Là không thân, đều đã ngủ chung một cái giường, còn không thân sao, như thế nào? Chuẩn bị ngủ vài lần mới quen à?!" Triệu Tam bôi nhọ mang theo nồng đậm trào phúng.
Nắm chặt tay, thân người Đào Nguyệt phát run: "Triệu Tam! Cô đừng có mà ngậm máu phun người!"
"Tôi ngậm máu phun người?" Triệu Tam nhếch mép: "Làm loại chuyện này, còn sợ người ta nói sao? Tiện nhân chính là..."
Đào Nguyệt cao cao dựng thẳng tay lên, nghĩ đến hậu quả nếu đánh, dừng tay giữa không trung, giám đốc nhíu mày, thực không vui: "Làm ầm cái gì! Đừng náo loạn!"
Triệu Tam uất ức: "Không làm ầm đâu giám đốc, chị là không biết, cô ấy cướp bạn trai của em!"
"Có chứng cứ không?" Giọng nói lạnh nhạt đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, cánh cửa bị người đẩy ra, Tô Nghi đứng ở cửa, không kiêng nể gì nhìn Triệu Tam: "Có chứng cứ em ấy cướp bạn trai của cô không?"
Triệu Tam có biết Tô Nghi, trước kia ở bữa tiệc có gặp qua vài lần, vợ của Hứa tổng nhà mình.
Triệu Tam không dám lỗ mãng, hạ giọng mềm mại: "Đương nhiên là có, mọi người đều biết."
"Mọi người đều biết, không có nghĩa là có chứng cứ."
Giám đốc thấy không khí giương cung bạt kiếm, lập tức đến bên cạnh Tô Nghi: "Tô tổng giám, lại đây làm gì?"
"Đến xem, hiện tại tình huống như thế nào?"
Giám đốc đau đầu: "Triệu Tam nghe nói em đang chọn người mẫu thử trang phục, nhất định bắt tôi phải sắp xếp thay cho cô ấy."
Lê Thần ngày thường sẽ không làm Triệu lam mất mặt, là một giám đốc, cũng không tiện nói nhiều cái gì, Tô Nghi nghe vậy gật đầu: "Để em tới xử lý."
Giám đốc thở dài một tiếng, vẫn dặn dò Tô Nghi: "Tô tổng giám, Hứa tổng bên kia tháng này còn có một show diễn thời trang nữa, mời người mẫu từ công ty của anh trai Triệu Tam, đắc tội cô ấy, sợ là không tiện nói chuyện."
Tô Nghi sắc mặt khẽ biến: "Hứa tổng sao?"
Giám đốc gật gật đầu, nhìn tình huống này tuy chỉ có mỗi Triệu Tam nhưng nếu có gì xử lý không tốt, liền liên luỵ quan hệ sau lưng kia, đây cũng là nguyên nhân để Triệu Tam dám hoành hành ngang ngược.
Tô Nghi thấy Triệu Tam và Đào Nguyệt đều nhìn chính mình, nghe xong giám đốc nói, cô trầm mặc một lát: "Đào Nguyệt em đi về trước, chờ tin tức của chị."
Triệu Tam lộ ra tươi cười đắc ý, còn chưa có mở miệng, Tô Nghi nói tiếp: "Triệu tiểu thư cũng trở về đi."
Tô Nghi gọi Đào Nguyệt, lại gọi cô là Triệu tiểu thư?
Nghe xưng hô có thể thấy được thái độ.
Triệu Tam cảm thấy không cao hứng, nhưng cũng không nhiều lời, hướng Đào Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.
Đào Nguyệt đi đến trước mặt Tô Nghi: "Cảm ơn Tô tổng giám."
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Tô Nghi lại giúp cô.
"Em về trước đi."
Đào Nguyệt biết Tô nghi cũng thực khó xử, nếu như là Lê Thần, phỏng chừng cũng sẽ hy sinh chính mình, vừa rồi Tô Nghi lại không có trực tiếp đồng ý với Triệu Tam, đã là giữ lại chút mặt mũi cho cô, cô gật đầu.
Giám đốc thấy Đào Nguyệt rời đi mới nói: "Đáng tiếc cho một hạt giống tốt."
Tô Nghi dõi theo bóng dáng Đào Nguyệt rời đi không nói chuyện.
Trở lại văn phòng lúc sau, cô nhìn hai phòng thiết kế, còn nhớ đến chuyện vừa phát sinh.
Hồi tưởng lại ánh mắt Đào Nguyệt, cô ngồi vài phút vẫn quyết định lên lầu tìm Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh mới vừa ký thêm một văn kiện, nghe được tiếng gõ cửa tưởng thư ký, lên tiếng xin mời nào, không ngờ lại là Tô Nghi.
Vừa nãy cô ấy ngồi ở bên người cô, ánh mắt đều không rơi trên người cô một giây, giờ phút này lẳng lặng đứng ở trước mặt cô, Hứa Nhược Tinh lên tiếng trước: "Làm sao vậy?"
Thanh âm vẫn dễ nghe như thế, có thể dễ dàng mê hoặc người.
Tô Nghi cưỡng bách chính mình chú tâm vào công việc, cúi đầu nói: "Có thời gian không? Em muốn nói chuyện với chị về chuyện người mẫu cho nhà thiết kế."
Hứa Nhược Tinh nửa giờ sau còn phải đi ra ngoài, cô nhìn đồng hồ, gật đầu: "Ừm, ngồi đi."
Tô Nghi quay đầu nhìn đến sofa, đã thay cái mới, mềm mại hơn so với trước kia.
Tô Nghi ngồi xuống xong Hứa Nhược Tinh rót một cốc nước cho cô, hỏi: "Người mẫu trang phục làm sao vậy?"
Chuyện này bình thường là Lê Thần phụ trách, cô rất ít hỏi đến.
Tô Nghi nói ngắn gọn mọi chuyện một lần.
Hứa Nhược Tinh không có lập tức trả lời, mà là nói: "Chị mời Lê Thần lại đây một chuyến."
Lê Thần mới vừa nằm xuống, nhận được Hứa Nhược Tinh gọi điện thoại lại lập tức chạy tới, nghe được Tô Nghi nói nhíu mày: "Như thế nào lại tới gây chuyện, lần trước đi show diễn thời trang cô ta đã nói không tìm phiền toái cho Đào Nguyệt nữa rồi mà."
Hứa Nhược Tinh nhìn Lê Thần, ánh mắt có chút không vui.
Lê Thần đụng tới ánh mắt như vậy da đầu tê dại, đành cười gượng: "Hứa tổng, cậu cũng biết, nước quá trong ắt không có cá.
Chúng ta cũng không có khả năng thật sự làm được chí công vô tư. Triệu Tam lần trước gây ra chuyện đó, tớ có biết, cô ấy đồng ý với tớ lúc trở về không tìm phiền toái cho Đào Nguyệt."
Nói xong quay sang Tô Nghi: "Đi tìm em sao?"
"Tìm Diêu giám đốc."
Lê Thần muốn mắng thô tục, nhưng cố nhịn xuống.
Hứa Nhược Tinh cũng nói: "Không thể đồng ý với cô ấy được."
Có vài người một khi bắt đầu, thái độ sẽ càng lúc càng lớn.
Đối với Triệu Tam, có lẽ ngay từ đầu không nên đồng ý với yêu cầu vô lý đó.
Lúc này cũng sẽ không cuồng vọng như thế, đều bắt đầu cùng giám đốc nói to nói nhỏ.
Hứa Nhược Tinh cười không nổi.
Lê Thần liếm liếm môi: "Đã biết, tớ sẽ nói chuyện lại với cô ấy, ít nhất phải giải quyết xong chuyện show diễn thời trang sắp tới. Tớ lập tức còn phải tiếp xúc cùng với Thuỵ An.
Show diễn thời trang lần này không thể xảy ra vấn đề."
Hứa Nhược Tinh biết Lê Thần cũng ngại, gật đầu.
Tô Nghi chen vào nói: "Người mẫu nhất định phải mời từ công ty của anh trai cô ấy sao?"
Đột nhiên mà tới hỏi chuyện, Lê Thần bị cô hỏi ngây người hai giây, cười giải thích: "Đương nhiên không phải, tuy nhiên người mẫu trong công ty anh trai cô ấy đều là người mẫu tương đối có tiếng trong nước.
SX hiện tại tình huống thế nào chắc em cũng biết, không có năng lực mời được nhiều người như thế."
Tô Nghi gật đầu, đại khái cũng hiểu được, cô lại hỏi: "Chúng ta mời người mẫu đến từ nước ngoài có được không?"
"Vậy đương nhiên tốt quá." Lê Thần cười đôi mắt không mở ra được: "Nhưng mà mời không nổi, trong nước mời thế nào chị cũng chưa hiểu rõ ràng lắm, cũng không..."
"Em có thể đi mời."
Như là dấu chấm, đột nhiên im bặt, Lê Thần vừa mới cười dường như bị người đánh một cái tát, cứng đờ ở trên mặt, buồn cười, vài giây, Lê Thần mới chớp mắt, nhìn về phía Tô Nghi: "Cái gì?"
Ngay cả Hứa Nhược Tinh cũng đưa mắt nhìn cô, Tô Nghi tiếp tục nói: "Em có thể thử xem, trước kia em ở Desna, từng hợp tác chung với mọi người, sau khi về nước cũng vẫn giữ liên hệ."
Chủ yếu vì mọi người trước kia đã rất yêu thích tác phẩm của cô, lúc trước biết cô phải về nước, còn làm một buổi tiệc chia tay luyến tiếc cô phải đi.
Tô Nghi tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng không đến mức không hiểu lễ nghĩa cơ bản, mấy năm nay về nước, mọi người ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện vài câu với cô.
Lê Thần lo lắng hỏi: "Thật vậy chăng?" Theo sau cảm thấy chính mình giống như đang nghi ngờ Tô Nghi, vội xua tay: "Chị không phải hoài nghi em..."
"Em biết. Em cũng không có nắm chắc, em trước thử liên hệ với mọi người thử xem."
Lê Thần tim đập muốn vụt ra tới, hưng phần đến đuôi mắt cong cong, mặt mày hớn hở, nhanh chóng tiếp lời: "Ừm tốt quá, cố gắng liên hệ!" Nói xong xoay người sang Hứa Nhược Tinh: "Cậu tìm được vợ thật sự quá tài giỏi, ẩn giấu cũng lâu đó!"
Hứa Nhược Tinh mím môi.
Cô cũng không biết Tô Nghi có những mối quan hệ như vậy.
Lê Thần không phát hiện mình nói câu này xong, không khí văn phòng có chút lạnh xuống dưới, liền hít sâu, đi đến bên cửa sổ sát đất.
Hứa Nhược Tinh thấy đáng vẻ Lê Thần hưng phấn kích động nhẹ lắc lắc đầu, nói với Tô Nghi: "Em trước liên hệ thử xem, đừng để lộ chuyện này ra."
Tô Nghi gật đầu, nhìn cô, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ sát đất chiết xạ tiến vào, chiếu lên trên người Hứa Nhược Tinh, thêm một tầng lại một tầng vầng sáng.
Hứa Nhược Tinh rũ mắt, nói xong theo thói quen nhìn vào mắt Tô Nghi, giây phút bốn mắt nhìn nhau, Tô Nghi trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn chóp mũi lại đến đôi môi Hứa Nhược Tinh.
Xuống chút nữa, đường nét cằm rõ ràng, áo sơ mi màu trắng cài lên cúc áo trên cùng, cùng kiểu dáng ngày hôm qua giống nhau, tim Tô Nghi đập càng lúc càng nhanh.
Bây giờ cứ hễ nhìn thấy Hứa Nhược Tinh là ngăn không nổi trong lòng rung động.
Tác dụng của mất trí nhớ sao?
Hay là, cô sau khi mất trí nhớ trong ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hứa Nhược Tinh, liền thích Hứa Nhược Tinh rồi? Cùng tác dụng của việc đang yêu thương một người không liên quan gì cả?
Đơn giản mà nói, cô đối với Hứa Nhược Tinh, là tình cảm vừa gặp đã thương.
Chương 55: Rời Đi
Trở lại văn phòng, Tô Nghi thử liên hệ những người mẫu trước kia.
Hồi mới vừa vào Desna, cô được thêm vào nhóm công ty, sau này lại bị thêm vào vô số nhóm, có nhóm thiết kế, nhóm bên trong công ty, nhóm trò chuyện phiếm, còn có nhóm người mẫu.
Desna không ký hợp đồng với người mẫu mà cô có tài năng cũng không cần dựa vào người mẫu để gia tăng giá trị.
Ngược lại, người mẫu tranh giành để có được cơ hội làm việc cùng cô.
Tô Nghi trước kia không ít lần nửa đêm nhận được tin nhắn cùng điện thoại từ mấy người mẫu, đương nhiên không phải nói việc tư, mà là ngượng ngùng nửa ngày muốn một cơ hội được lên diễn.
Một nhà thiết kế chính là một cơ hội, Tô Nghi tuy không có thường xuyên hợp tác nhưng mỗi khi cô đưa ra lời mời khảo sát tiêu chuẩn, thông thường cũng đưa ra một cơ hội nên những người mẫu tương đối thích cô, dễ nói chuyện.
Đương nhiên cũng có người muốn làm người mẫu riêng cho tác phẩm của cô, nhưng tính tình của Tô Nghi trước kia, thật đúng là sợ mọi người chịu không nổi, đơn giản khéo léo từ chối.
Cô không cần bất cứ ai, cũng không có ai chiếm được cô, sẽ không gây ra mâu thuẫn.
Khi cô rời đi, những người mẫu còn rất luyến tiếc.
Tô Nghi đầu tiên liên hệ lại với người mẫu trước kia từng hợp tác nhiều lần, tên là Thẩm Như Tuyết.
Bình thường cô ấy sẽ tổ chức một vài buổi gặp gỡ tụ hội toàn người mẫu, ở trong giới người mẫu rất có tiếng.
Thẩm Như Tuyết nhận được tin nhắn từ Tô Nghi liền đánh cái dấu chấm than: "!Tô Nghi?!"
Tuy rằng là gõ chữ, nhưng đủ để cảm nhận được cảm xúc thay đổi rất lớn.
Tô Nghi gửi tới: "Có thời gian không?"
Thẩm Như Tuyết: "Cũng tạm, gần đây rất rảnh."
Tô Nghi: "Desna gần đây không có show diễn thời trang nào sao?"
Thẩm Như Tuyết: "Desna gần đây thay máu, chị không biết à?"
Thay máu? Tô Nghi thật đúng là không biết rõ lắm, ngày hôm qua liên hệ với lớp trưởng cũng không nghe nói việc này, mày nhăn lại, hỏi: "Sao lại thế này?"
Thẩm Như Tuyết: "Bị mời mất người, một tổ thiết kế ở Desna đều bị mời đến công ty khác rồi, bên trong hiện tại rối hết lên, đã rất lâu không có mở show diễn thời trang."
Các cô chỉ biết tin tức phiến diện, cụ thể cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên Desna là một thương hiệu lớn như vậy, bị tổn thất nặng chỉ dựa vào một tổ thiết kế cũng là chuyện khó có thế xảy ra, đánh giá hiện tại là bên trong đang điều chỉnh, Tô Nghi: "Vậy em có rảnh không?"
Thẩm Như Tuyết: "Như thế nào? Tìm em làm người mẫu à?"
Nói giọng đùa giỡn, không ngờ Tô Nghi gửi tin tới: "Đúng vậy."
Thẩm Như Tuyết: "Sao ạ? Thật sao? Chị có phải đang làm việc ở Hoài Hải không?"
Tô Nghi phát: "Chị hiện tại ở SX."
Thẩm Như Tuyết: "SX? Có chút quen tai, không phải rất quen thuộc, chị như thế nào lại đi ăn máng khác?"
Tô Nghi: "Là công ty của vợ chị."
Thẩm Như Tuyết: "Ù ồ ~"
Giọng cảm thán, Tô Nghi mới phát hiện mình đã có thói quen gõ hai chữ 'vợ chị', cô cắn môi, muốn thu hồi lại tin nhắn kia, lại cảm thấy làm điều thừa.
Thẩm Như Tuyết: "OK!"
Tô Nghi: "Khả năng còn cần thêm vài người."
Thấm Như Tuyết: "Để tham dự show diễn thời trang đúng không? Em hiểu được."
Tô Nghi trả lời: "Cảm ơn."
Thẩm Như Tuyết: "Không cần, em chủ yếu muốn nhìn xem vợ chị."
Tô Nghi:...
Không nghĩ tới đây cũng là một lợi thế.
Vợ của Tô Nghi.
Tô Nghi còn chưa buông di động lại nhận được tin nhắn từ lớp trưởng, gửi hết sinh nhật của các bạn trong lớp cũ cho cô, có ghi chép lưu niệm, còn rất tiện, cô sau khi nhận được tin hỏi lớp trưởng: "Desna đã xảy ra chuyện à?"
Lớp trưởng: "Ai nói?"
Lớp trưởng: "À, cậu nói Esther mang theo một tổ thiết kế rời đi sao? Bên trong đang điều chỉnh, trong khoảng thời gian này không ngừng mời thêm các nhà thiết kế về, là có chút rung chuyển nhẹ."
Tô Nghi hơi gật đầu, trả lời cho tệp tin được gửi tới: "Cảm ơn."
Lớp trưởng: "Không có gì, ngày hôm qua tớ nói với Nicole là đã liên hệ lại với cậu, chị ấy vẫn hỏi cậu có trở về Desna hay không."
Tô Nghi bật cười: "Tớ ở bên này khá tốt."
Lớp trưởng: "Cảm giác được, mỗi người đều không giống nhau."
Mở ra tệp tin lớp trưởng gửi tới, so sánh tên cùng sinh nhật, so sánh được mấy người thì cô buông tờ giấy.
Đi ra ngoài đổ nước lại nghe được mọi người đang thảo luận chuyện giữa Triệu Tam cùng Đào Nguyệt.
"Triệu Tam quá ương ngạnh cứng đầu, Lê tổng còn chẳng làm gì được cô ấy."
"Đào Nguyệt không phải đáng thương sao? Tôi cảm thấy Đào Nguyệt tốt hơn Triệu Tam nhiều."
"Chị nếu là Tô tổng giám chị cũng khó xử, Đào Nguyệt không có gì sai, nhưng xã hội này, không có chỗ dựa lưng chính là sai." Mọi người thổn thức, không khí phòng trà trò chuyện đê mê.
Tô Nghi đứng ở cửa, có đồng nghiệp đi qua thấy cô, chào hỏi: "Tô tổng giám."
Tô Nghi gật đầu, người trong phòng pha trà nghe được có tiếng thì quay đầu, nhìn đến Tô Nghi cầm cái cốc ở bên ngoài, mọi người sôi nổi như chim tản ra.
Một lúc sau, cả phòng pha trà chỉ còn lại có một vài người, người đang đổ nước là tổ trưởng tổ hai, Tô Nghi vừa mới gặp cô ấy trong phòng họp, cô ấy thấy Tô Nghi lại đây liền chào: "Tô tổng giám."
Tô Nghi đến bên người cô ấy, tay cầm một ly nước ấm, nghe được tổ trưởng hỏi: "Tô tổng giám, chuyện lần này của Đào Nguyệt, chị cũng đừng quá khó xử, mọi người đều biết."
Triệu Tam cùng Đào Nguyệt cũng náo loạn một thời gian, Tô Nghi khó xử mọi người đều hiểu.
"Nếu là em, em sẽ làm như thế nào?"
Tố trưởng hơi hơi hé miệng, giọng điệu có chút áy náy: "Em sẽ chọn Triệu Tam."
Tô Nghi gật đầu: "Em cũng cảm thấy Đào Nguyệt sai rồi sao?"
"Đương nhiên không phải."
"Vậy em vì cái gì muốn thay đổi lựa chọn?"
Tổ trưởng bị hỏi nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào cho phải, cứng đờ hai giây.
Tô Nghi đứng ở bên người cô ấy, nói tiếp: "Mọi người nói rất đúng, xã hội này, không có chỗ dựa lưng chính là sai, nhưng tôi cảm thấy, sai không phải Đào Nguyệt, mà là xã hội sai."
Là thờ ơ lạnh nhạt với bất cứ người nào, là xu nịnh bợ đỡ mỗi một lần lựa chọn, lần này là Đào Nguyệt, lần sau là ai đây?
Nhìn Tô Nghi rời khỏi, Hứa Nhược Tinh từ trong văn phòng ra đứng ở chỗ rẽ vào phòng pha trà, nghe Lê Thần cảm thán: "Nhược Tinh, vợ của cậu cũng rất có lý tưởng đấy."
Hứa Nhược Tinh quay đầu nhìn Lê Thần, ánh mắt bình tĩnh: "Khi chúng ta mới vừa thành lập SX, không phải cũng là rất lý tưởng sao?"
Lê Thần trên mặt cười sượng.
Đúng vậy, lúc công ty mới vừa thành lập, xác thật lý tưởng.
Bằng một lòng nhiệt huyết, dám hết mình dám đua.
Muốn làm ra một thương hiệu tốt nhất trong nước, muốn cho thế giới tán thành, truyền thuyết huyền thoại cũng được.
Khi đó người ngoài đều nói công ty của hai người khẳng định không đi được xa, cũng đã chịu vô số chèn ép, châm chọc mỉa mai.
Đừng nói Hoài Hải, một nhà cung cấp hàng đều có thể đẩy công ty của họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Hiện tại đỡ hơn nhiều, khéo đưa khéo đẩy nhưng cũng bị ăn mòn lòng nhiệt huyết ban đầu, trở nên hiện thực, lý tưởng thành thứ xa xôi không thể với tới.
Lê Thần cảm khái: "Lý tưởng là chuyện tốt."
Hứa Nhược Tinh gật đầu, nói với trợ lý: "Giúp ta liên hệ Thẩm tiểu thư."
"Thẩm tiểu thư?" Trợ lý lập tức phản ứng lại: "Tô tổng giám không phải nói chị ấy liên hệ sao ạ?"
Lê Thần gõ đầu trợ lý: "Ngốc thế, cô ấy liên hệ là trừ bỏ thân phận của một giám đốc thiết kế, còn có quan hệ bạn bè giữa họ, chúng ta SX đương nhiên cũng phải bày tỏ thái độ."
Trợ lý hiểu ra liền đáp: "Em lập tức đi liên hệ."
Hứa Nhược Tinh đi vào trong văn phòng, ngang qua phòng thiết kế thấy một người mặc bộ đồ đỏ chói, trợ lý thấy lạ: "Lam tiểu thư như thế nào tới công ty?"
Ngày hôm qua có việc nên đến, hôm nay hẳn là không có lịch trình gì.
Hứa Nhược Tinh giương mắt nhìn Lam Lâm tươi cười bước vào văn phòng giám đốc thiết kế, mím môi, quay đầu rời đi.
Trở lại văn phòng, cô dặn dò trợ lý: "Đi hỏi một chút Lam tiểu thư tới công ty có chuyện gì."
"Dạ"
Sau một lúc lại nói: "Thôi về đi, đừng hỏi."
Trợ lý hiểu ý, biết nghe lời nói: "Dạ."
Hứa Nhược Tinh có chút bực bội, trợ lý nhanh nhẹn: "Em đi ra ngoài trước."
Cánh cửa khép lại, Hứa Nhược Tinh mở máy tính, màn hình máy tính là ảnh lúc trước Tô Nghi chụp cô, đang mặc áo ngủ thỏ con, vẻ mặt đáng yêu, cô ấy dựa vào trên người cô, mềm mại như không xương.
Ngắm nhìn vài phút mới click mở cái mình muốn tìm.
Trợ lý ở bên ngoài đi đến phòng thiết kế, làm bộ dường như không có việc gì hỏi đồng nghiệp phòng thiết kế: "Vừa rồi Lam tiểu thư tới sao?"
"Có tới." Đồng nghiệp nói: "Giống như đang cùng Tô tổng giám thương lượng chuyện gì đó."
Trợ lý hỏi: "Chuyện gì thế?"
Đồng nghiệp lắc đầu: "Không biết."
Lam Lâm đang xin Tô Nghi làm cho trang phục lễ đính hôn, Tô Nghi trước kia ở Desna chính là nhà thiết kế có tiếng, sau khi về Hoài Hải bị hạn chế phát huy, mỗi một bản nháp đều bị đè nặng.
"Tô tổng giám, em cũng không hiểu lắm về lễ phục, những thứ này luôn là quản lý hẹn, chị có thể giúp em nhìn xem một chút hay không?"
Thật ra chuyện này là một tay người quản lý giải quyết, cô lần này làm điều thừa, muốn ôm việc vào người, đơn giản muốn cùng Tô Nghi nói thêm vài câu.
Tuy rằng biết, như vậy là sai, là không nên.
Tô Nghi nhìn bản vẽ cứng nhắc được đưa qua, bên trên vài mẫu lễ phục, sau khi xem xong nhìn về phía Lam Lâm: "Đều rất không tệ, bộ màu trắng cùng bộ màu đỏ, rất phù hợp với em."
Giọng Lam Lâm rầu rĩ: "Đúng vậy, chính vì rất phù hợp nên em lưỡng lự, chị nói xem nếu là trước kia, em trực tiếp đặt lễ phục từ chị, liền không có nhiều băn khoăn như vậy."
Tô Nghi cười, vừa định mở miệng, đột nhiên chớp chớp mắt: "Nếu, có thể thì sao?"
Lam Lâm quay đầu nhìn Tô Nghi.
"Chị có thể thiết kế cho em."
Lam Lâm hơi kinh ngạc: "Thật vậy chăng?" Cô không có quên cảm giác mặc trang phục do Tô Nghi thiết kế, mọi người đều dõi mắt nhìn, dù là do lễ phục của cô hay do người cô, đều làm cô càng có thêm mị lực cùng tự tin.
Cách nhiều năm như vậy, cô vẫn là quên không được cái loại cảm giác này, Tô Nghi nhìn cô gật đầu.
Hai người ở trong văn phòng thương lượng rất lâu, trợ lý của Hứa Nhược Tinh tới lui ba lần, cuối cùng nhịn không được nói với Hứa Nhược Tinh: "Hứa tổng, Lam tiểu thư còn ở trong văn phòng của Tô tổng giám."
Sắp hết một buổi sáng.
Hứa Nhược Tinh đang ký tên đột nhiên dừng lại, theo sau ký nốt, chữ viết so ngày thường càng qua loa.
Cô không nói chuyện, ký xong cầm hợp đồng đưa cho trợ lý, sau khi trợ lý đi ra ngoài cô một mình ngồi ở trong văn phòng, cách một lúc lâu mới đứng dậy ra cửa.
Tiến vào thang máy, cô ấn tầng phòng thiết kế, nhìn con số giảm dần, suy nghĩ có chút phức tạp, càng phức tạp chính là thang máy mở ra, ngoài cửa thấy Tô Nghi đang đứng.
Tô Nghi và Lam Lâm đứng ở bên ngoài.
Trông thấy Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi cũng thấy sửng sốt, theo sau hỏi: "Muốn xuống dưới ạ?"
Không thấy được thang máy có hiện số nên Tô Nghi đoán Hứa Nhược Tinh là muốn tới phòng thiết kế, nào ngờ Hứa Nhược Tinh nói: "Không xuống."
Tô Nghi gật đầu.
Lam Lâm liếc mắt nhìn biểu tình hai người thay đổi, còn có không khí vi diệu giữa hai người, cười: "Hứa tổng, chị đi tầng nào? Em ấn giúp chị."
Hứa Nhược Tinh không đáp mà hỏi lại: "Em đi tầng nào?"
"Em đi gara."
Hứa Nhược Tinh không chút do dự ấn tầng hầm, quay sang Lam Lâm, ánh mắt lẳng lặng: "Vẫn là chị tiễn Lam tiểu thư rời đi trước thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top