chap 71

Beta: Bing.

Chương 71:

Đợi cho Phác Thái Anh từ phòng vệ sinh trở ra, bả vai của Kim Trân Ni đã băng bó xong rồi.

“Trách tôi sao?” Kim Trân Ni đợi nàng ngồi vào bên cạnh mình xong, có chút đau lòng nhíu nhíu mày.

Ánh mắt kia rõ ràng đã khóc đến sưng lên.

Cái mũi đau xót, nước mắt vất vả lắm mới ngăn lại được thiếu chút nữa lại chảy xuống, Phác Thái Anh ôm lấy cánh tay cô, “Đi rồi, sẽ không phải là Trân Ni.”

“Đi?” Nam Cung Kiếm nghe được câu này thì nhăn mặt, “Em đi đâu?”

Kim Trân Ni lắc lắc đầu, mở miệng trả lời, “Sở Phi Vân nói giáo quan sẽ giúp em xử lý chuyện này, để em ra nước ngoài ẩn trốn một thời gian, em không muốn đi.”

“Cái gì?” Nam Cung Kiếm trừng to mắt, âm thanh nâng cao rất nhiều, “Em nói Sở Phi Vân nói giáo quan kêu em đi?”

“Uhm.” Kim Trân Ni gật gật đầu, sau đó kỳ quái nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt nheo nheo, “Em cũng hiểu được giáo quan để cho tôi đi rất kỳ lạ, nhưng vừa rồi nhìn thấy Vương Minh Xa muốn giết mình, em cũng có chút hiểu được, giáo quan chắc cũng biết bọn hắn muốn đưa em vào chỗ chết đi.”

“Khó trách….” Chu Lăng Tuyết ngồi bên cạnh lắng nghe nãy giờ mới gật gật đầu, tiện đà lên tiếng nói, “Người của Lục Xử sao lại nóng lòng muốn xử lý Trân Ni đây?”

Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, bỗng nhiên sốt ruột mở miệng nói, “Nguy rồi, người của Lục Xử có vấn đề, A Kiếm, anh mau trở về báo cáo với giáo quan, kêu giáo quan tăng thêm số người bảo vệ Bộ Trưởng.”

“Trân Ni, em… có ý gì?” Chu Lăng Tuyết nghe được câu này cả kinh, vội vàng lên tiếng hỏi.

“Trước lúc chết Tư Đạt Khắc nói với em, có người mướn bọn họ giết Bộ Trưởng, lúc trước em cũng có nói với giáo quan, giáo quan nói Bộ Trưởng an toàn, bảo em yên tâm. Nhưng mà vừa rồi, Vương Minh Xa lại có hai khẩu súng.”

“Hai khẩu súng thì làm sao?” Chu Lăng Tuyết cau mày kỳ quái hỏi, “Có một số người có thói quen mang bên mình hai khẩu súng mà.”

“Đúng vậy, cũng bởi vì như vậy mới có vấn đề.” Kim Trân Ni đứng đắn nói, “A Kiếm, có nhớ lần trước không, hai người chúng ta phải đi bảo vệ Bộ Trưởng, tên sát thủ kia xém chút nữa đã giết chết thủ trưởng, may mắn chúng ta tới kịp lúc…Ô, A Kiếm, anh làm sao vậy?”

Kim Trân Ni kỳ quái nhìn bộ dạng như đi vào cõi thần tiên của Nam Cung Kiếm, đụng đụng bờ vai của hắn.

“A? Cái gì?” Nam Cung Kiếm phục hồi lại tinh thần, nhìn cô, “Em nói cái gì?”

“Này, anh nghĩ gì mà nhập thần như vậy, Tuyết Nhi ở đây nha, còn dám nghĩ đến người khác…” Kim Trân Ni cười xấu xa.

Trong mắt Nam Cung Kiếm hiện lên tia do dự, muốn nói cái gì, lại không lên tiếng, giật giật miệng có chút tức giận, “Đi chết đi, nữ vương nhà em ở bên cạnh còn dám làm càn như vậy.”

Ắc….

Kim Trân Ni nghe được câu này, quay đầu nhìn Phác Thái Anh, thấy ý cười trong mắt nàng, mặt không biết vì sao bỗng nhiên lại đỏ lên.

Tuy rằng Thái Anh bây giờ càng ngày càng Nữ Vương, nhưng mà không biết vì sao mỗi lần nghe từ này ra miệng, đại não liền liên tưởng đến đêm trên du thuyền kia, thật muốn chết mà….

“Thôi! Không nói bậy với anh, em nói, có nhớ lần trước chúng ta bảo vệ Bộ Trưởng, người của đối phương nhiều lắm, hai chúng ta bị cuốn lấy, Bộ Trưởng thiếu chút nữa xảy ra sự cố.”

Ánh mắt lo lắng của Nam Cung Kiếm biến mất, cười cười nói, “Đương nhiên nhớ rõ, Lục Xử bất lực, để Bộ Trưởng gặp nguy hiểm, may mắn em lợi hại.”

“Không phải là bọn họ bất lực, bây giờ em nghi ngờ, bọn họ cố ý.”

“Cái gì?” Nam Cung Kiếm sửng sốt, vội vàng mở miệng, “Sao lại nói như vậy?”

“Vương Minh Xa rõ ràng có thói quen mang theo hai khẩu súng, lúc ấy chỉ có một khẩu súng của hắn hết đạn, bị thương nhẹ mà thôi, đứng gần Bộ Trưởng như vậy, căn bản có thể rút ra một khẩu súng khác xử lý tên sát thủ kia.”

Kim Trân Ni nhăn mi, nghiêm túc phân tích, “Người của Lục Xử có trách nhiệm phải bảo vệ Bộ Trưởng, bảo vệ nghiêm ngặt, đường đi cũng bí mật…”

Kim Trân Ni nói đến đây, nhãn thần lại sáng lên, “Khó trách đường đi của Bộ Trưởng lại bị biết.”

Phác Thái Anh nhìn thấy bộ dạng này của Kim Trân Ni, trong lòng âm thầm thở dài, chợt nhớ đến lời nói của cô cô với nàng.

“Cô cô, Trân Ni gặp nguy hiểm.”

Lúc ấy, Trân Ni đi rồi, nàng liền lập tức đi đến phòng tìm cô cô, chỉ là sau khi nói với cô cô câu đó xong, cô cô chỉ thản nhiên đáp lại.

“Ta biết.”

“Vậy chúng ta…”

“Trước tiên im lặng quan sát.

“Nhưng mà…”

“Chuyện này Trân Ni trong cuộc không rõ, chẳng lẽ con cũng không hiểu sao?” Đạm Đài Dạ Vũ ngẩng đầu nhìn cháu gái, ánh mắt sắc bén, “Nếu con không nhìn ra ẩn tình bên trong, cũng đừng làm Tổng Giám Đốc nữa.”

“Con hiểu rõ, nhưng bề ngoài tranh đấu, Trân Ni đang gặp nguy hiểm a.”

“Cô ta nên rời đi.”

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn Đạm Đài Dạ Vũ, sửng sốt vài giây mới cúi đầu nghĩ nghĩ, “Ý của cô cô có phải…”

“Con không muốn Trân Ni luôn ở bên cạnh mình?”

“Con….” Phác Thái Anh nghe được câu này, lại tự hỏi.

Thân phận của Trân Ni, nàng đã biết từ lâu, Tập đoàn Đạm Đài không phải đơn giản.

Mà nàng, cũng không hy vọng cả đời Trân Ni đều phải làm những chuyện nguy hiểm như vậy.

“Kim Trân Ni sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy.”

Trong đầu vang vọng những lời này, Phác Thái Anh nhìn đôi vai bị thương của người bên cạnh, trong lòng lại giãy dụa.

Rốt cuộc mình nên làm cái gì bây giờ?

“A Kiếm, Tuyết Nhi, hai người nhanh đi bảo vệ Bộ Trưởng.” Kim Trân Ni không chú ý đến Phác Thái Anh dị thường, nghiêm túc lên tiếng, “Nhớ rõ nói cho giáo quan, người của Lục Xử không thể tin.”

“Trân Ni, em nói Tư Đạt Khắc trước khi chết nói với em có người muốn giết Bộ Trưởng, vậy có nói người kia là ai không?” Chu Lăng Tuyết đang nghe Kim Trân Ni phân phó bỗng nhiên nghĩ nghĩ, lên tiếng hỏi.

“Em cũng muốn biết.” Kim Trân Ni nhún nhún vai, cả người ngã qua người Phác Thái Anh, tay cũng cọ cọ tay nàng, có chút buồn bực nói, “Lúc ấy em vừa muốn hỏi, A Kiếm và Phi Vân đã giết chết Tư Đạt Khắc.”

Nam Cung Kiếm nghe được câu này thì nhíu mày, di động đúng lúc lại vang lên, cúi đầu nhìn tin nhắn trong di động, ánh mắt hiện lên tinh quang.

“Trân Ni, em dưỡng thương ở đây, Tuyết Nhi ở lại chăm sóc cho em ấy, tôi trở về nói với giáo quan.” Nam Cung Kiếm nói với hai người, sau đó quay đầu nhìn Phác Thái Anh, “Tôi nghĩ nơi này chắc chắn rất an toàn, làm phiền cô.”

Phác Thái Anh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Làm phiền cậu mới đúng.”

“Ha ha…” Nam Cung Kiếm cười cười, đứng lên định rời đi.

“Tuyết Nhi, chị đi với A Kiếm đi.” Kim Trân Ni quay đầu nói với Chu Lăng Tuyết, thấy nàng lắc lắc đầu, “Tôi ở lại.”

“Nhưng mà…”

“Yên tâm đi.” Nam Cung Kiếm cười cười, nhanh chóng bước ra cửa, vừa đi vừa nói, “Xe cho tôi mượn nha.”

“Này….” Nhìn thấy bóng lưng Nam Cung Kiếm vội vàng rời đi, Kim Trân Ni có chút bất đắc dĩ cọ cọ lên người Phác Thái Anh, “Tôi thật là vô dụng.”

“Đồ ngốc…” Phác Thái Anh sủng nịch vuốt ve đầu cô, nhìn thân ảnh Nam Cung Kiếm rời đi, lại thở dài.

Sao cảm thấy được bóng lưng của người nọ rời đi đoạn tuyệt như vậy.

Kim Trân Ni dựa vào trong lòng Phác Thái Anh, một lúc lâu không nói chuyện, một lát sau bỗng nhiên ngồi dậy, xoay người nhìn Chu Lăng Tuyết, “Tuyết Nhi, em cảm thấy rất bất an, chị nên đi cùng A Kiếm đi.”

Chu Lăng Tuyết lắc đầu, “Nếu anh ấy quyết định đi một mình, nhất định sẽ đi một mình, em nên hiểu rõ.”

Tuy rằng nàng cũng thực sự rất bất an.

“Em vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt.” Chu Lăng Tuyết áp chế cảm giác trong lòng, cười cười nhìn Kim Trân Ni, sau đó nhìn Phác Thái Anh, “Cậu đỡ em ấy đi nghỉ ngơi đi, em ấy mất nhiều máu, cần nằm nghỉ.”

“Nghe rồi chứ?” Phác Thái Anh gật gật đầu với Chu Lăng Tuyết, sau đó cúi đầu nhìn Kim Trân Ni, “Cho em cậy mạnh.”

“Ha, nghe rồi nghe rồi…” Kim Trân Ni lại cọ đầu vào vai nàng, ai ya ngồi dậy, ngoan ngoãn đứng lên, tùy ý để Phác Thái Anh đưa mình lên lầu, nhưng vẫn không quên nói với Chu Lăng Tuyết, “Tuyết Nhi, chị cũng nghỉ ngơi đi.”

“Uhm.”

Kim Trân Ni bị kéo trở về phòng, sau đó ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường, nhìn Phác Thái Anh giúp mình đắp chăn, sau đó giữ chặt lấy tay nàng, “Ở lại với tôi.”

Phác Thái Anh lắc đầu, nhìn bộ dạng ủy khuất của Kim Trân Ni, ngồi lên giường lên tiếng, “Đồ ngốc, đương nhiên là ở lại với em.”

“Nằm lên đây đi.” Kim Trân Ni không buông tay nàng ra, mang theo chút ngữ khí ép buộc, bộ dáng quấn quít không rời.

Phác Thái Anh đỏ mặt, nâng tay vỗ nhẹ trán cô, có chút oán trách nói, “Bị thương như vậy còn không yên.”

“A?” Kim Trân Ni nghi hoặc nhìn nàng, hoàn toàn không hiểu rõ ý của nàng, nhìn mặt nàng đỏ ửng, trong óc mới chợt lóe, cười xấu xa, “Nha…. Thái Anh thật là hư nha…”

Phác Thái Anh nhìn cô cười xấu xa, mặt lại càng đỏ hơn, đứng lên nói, “Em còn như vậy tôi đi.”

“Đừng đừng đừng, Thái Anh, đừng đi, nằm xuống đi, dỗ dành tôi có được không?”

“Em… thật là…” Phác Thái Anh thở dài, cởi giày nằm lên giường, im lặng ôm nhẹ lên người cô, “Ngoan, ngủ đi.”

“Uhm.” Kim Trân Ni chôn đầu trong lòng nàng, nghe mùi hương quen thuộc, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất.

Phác Thái Anh nghe tiếng hít thở đều đều của cô, lại thở dài.

Trân Ni, tôi nên làm sao bây giờ?

Thời gian trôi qua rất nhanh, vì biệt thự Đạm Đài này vốn ở nơi bí mật, lúc trước mua đất xây lên cũng né tránh chính phủ, độ an toàn không thấp, cho nên Kim Trân Ni thực thoải mái dưỡng thương ở đây đến một tháng.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng cảm giác bất an luôn theo sát cô, cho nên mỗi ngày đều đợi Phác Thái Anh mang tin tức bên ngoài về cho mình.

Vương Minh Xa còn đang tìm kiếm tung tích của cô loanh quanh ở thành phố S, tuy rằng biết rõ Phác Thái Anh biết, nhưng cũng không dám lỗ mãng trêu chọc.

Nhưng một ngày, Phác Thái Anh mở cửa, đối mặt nhìn Kim Trân Ni và Chu Lăng Tuyết ở phòng khách, không biết phải mở miệng như thế nào.

“Sao vậy?” Kim Trân Ni lập tức nhìn ra do dự trong mắt người mình yêu, mặt nhăn lại, tiến đến ôm lấy nàng, cố gắng làm nàng yên lòng.

Phác Thái Anh thở dài, thoáng lui lại, “Trân Ni, còn có…. Lăng Tuyết, chúng ta cùng đi đến một nơi đi.”

---TBC---
DRAMAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top