chap 44
Beta: Bing.
Chương 44:
P
hác Thái Anh không hiểu nhìn tên gia hỏa ý cười ngày càng đậm, nhíu nhíu mày, "Trân Ni, đó là cô cô và bạn tốt của tôi, đừng có đùa giỡn."
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của Trân Ni, liền hiểu được có người sắp bị chỉnh, nhưng là hôm nay....
Cô cô của mình, không phải Trân Ni muốn chỉnh là có thể chỉnh.
"Đùa giỡn?" Kim Trân Ni liếc mắt đưa tình, vô tội nhìn Phác Thái Anh , "Không có nga, tôi cam đoan."
"Tôi đây..." Phác Thái Anh lại muốn rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cánh tay nàng lại bị kéo lại, "Ngoan, ăn cơm trước."
"Thần thần bí bí." Phác Thái Anh lắc lắc đầu, tuy không rõ Trân Ni rốt cuộc đang làm gì, hay là cô không muốn đi đến chào hỏi.
"Chẳng lẽ chị không muốn có thế giới hai người sao?" Chống cằm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mỹ nhân, dù bất đắc dĩ nhưng vẫn cười sủng nịch nhìn cô, Kim Trân Ni vui vẻ thổi thổi tóc, tạm thời quên luôn cô vừa bị lời nói cứng rắn kia tổn thương.
Phác Thái Anh nâng tay vén tóc rơi xuống che khuất mắt của người nghịch ngợm kia, cười nhẹ không nói gì.
Tự nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng tóc dài của Trân Ni.
Đạm Đài Dạ Vũ từ lúc ngồi xuống đã cảm thấy không khí rất bất an và quỷ dị tràn ngập chung quanh.
Cau mày nhìn bốn phía, cũng không phát hiện cái gì, vì thế bộ dạng để tâm rốt cuộc cũng thả xuống.
Cầm thực đơn, không cần hỏi Lâu Hướng Tịch ăn cái gì, trực tiếp gọi đồ ăn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâu Hướng Tịch, lại gọi thêm rượu đỏ cô thích nhất. Đạm Đài Dạ Vũ nhìn người mình thích lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng nhếch nhẹ, hiện lên một tia cười đắc ý.
Vì sao nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, còn vui vẻ hơn so với chiến thắng lớn trên thương trường đây?
"..."
"..."
Sau khi gọi đồ ăn xong, Đạm Đài Dạ Vũ ngồi im lặng như vậy, mà Lâu Hướng Tịch cũng luôn cúi đầu.
"Hắc..."
Kim Trân Ni luôn lén lút quan sát hai người, nhịn không được bật cười, nhưng lo lắng bị nghe được, vội vàng che miệng mình, nhưng ý cười xấu xa trên mặt cũng không giảm.
Không nghĩ đến băng sơn đầu gỗ, đầu mì tôm chậm chạp, hai người này ở cùng một chỗ, sẽ hiệu quả như vậy.
Phác Thái Anh lại một lần nữa nhìn theo ánh mắt Kim Trân Ni, nhìn thấy không khí quỷ dị bên kia, khóe miệng không nhịn được cười rộ lên.
Thật sự cũng làm khó Hướng Tịch, sao có thể ăn cơm cùng cô cô như vậy.
Quay đầu nhìn lại Kim Trân Ni đang cười tặc tặc, nâng tay vỗ nhẹ lên đầu người vì nén cười mà run run kia, "Không được vui sướng khi người gặp họa."
"Ô..." Kim Trân Ni giữ chặt đôi tay trắng nõn, mềm mại "hành hung" mình kia, không biết xấu hổ khẽ hôn lên, khóe miệng câu ra nụ cười chân thành, "Không có, thật sự không có a."
Phác Thái Anh tức giận liếc cô một cái, rút tay lại, tiếp tục dùng bữa.
Chu môi, ngẩng đầu nhìn lên nữ nhân không để ý đến mình kia, đã thấy nàng ăn thực tao nhã, ánh mắt nhìn đến cánh môi làm mình thèm nhỏ dãi, Kim Trân Ni theo bản năng nuốt nước miếng một cái.
Phác Thái Anh bỗng nhiên cảm nhận được bị nhìn chăm chú nóng rực, ngẩng đầu nhìn bộ dáng ngơ ngác của người kia, trong mắt lộ ra sủng nịch, xiên thịt trên bàn ăn đưa đến trước mặt Kim Trân Ni, "Muốn ăn?"
Kim Trân Ni thành thực lắc đầu, kỳ thực cô đã ăn no rồi, vì lúc nãy ăn quá nhanh.
"Em a..." Phác Thái Anh bất đắc dĩ thu tay về, thục nữ đem đồ ăn bỏ vào trong miệng...
"Tôi muốn ăn."
Ánh mắt Kim Trân Ni lại rơi lên cánh môi kia, đột nhiên mở miệng nói.
"..." Phác Thái Anh nháy mắt không nói gì.
Người này muốn làm nũng sao?
"Tôi muốn ăn cái kia." Cằm đưa đưa lên ý chỉ mục tiêu của mình, Kim Trân Ni trực tiếp đứng lên, hôn đến nơi hấp dẫn mình cách một cái bàn.
Phác Thái Anh bất ngờ không phòng bị, bị Kim Trân Ni hôn đến trừng to mắt, chưa kịp phản ứng đã bị cô chiếm lĩnh một mảng lớn.
Kim Trân Ni tùy ý càn quét trong miệng nàng, đến khi cảm nhận được Phác Thái Anh có chút không thở được, mới cười xấu xa buông nàng ra, còn cố ý để nàng nhìn thấy động tác vuốt môi đầy mờ ám của mình.
Kim Trân Ni hỗn đản, lại có thể làm càn ở trong nhà hàng như vậy.
Phác Thái Anh đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt người kia đắt ý, cùng với ánh mắt khiêu khích, khuôn mặt vốn đỏ này càng đỏ hơn.
Có lẽ là làm càn quá mức đi, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể bình ổn được sự không yên tĩnh trong lòng cô.
So với lửa tình nóng bỏng của cháu gái mình bên đây, bên Đạm Đài Dạ Vũ.....
Quả nhiên là đại băng sơn.
Hai người đều duy trì tư thế ngồi như từ lúc với vào, trên mặt Đạm Đài Dạ Vũ như cũ vẫn là biểu tình khối băng ngàn năm không thay đổi.
Đến khi thức ăn được mang lên, không khí mới có chút tan bớt.
"Chị... làm sao biết tôi thích ăn cái này?" Nhìn thấy trên bàn đều là thức ăn yêu thích của mình, còn có rượu đỏ, cũng là loại yêu thích nhiều năm nay của mình, Lâu Hướng Tịch cảm động nhìn người đối diện không có nửa điểm biểu cảm kia.
"..."
Đạm Đài Dạ Vũ bỗng nhiên có chút cứng lưỡi, nàng phải giải thích sao đây, chẳng lẽ nói là nàng cho người điều tra?
"Là Thái Anh nói?" Lâu Hướng Tịch không nghe được câu trả lời liền nghĩ đến do bạn tốt của mình.
Tuy rằng cho rằng Thái Anh nói, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm động một trận, dù sao Thái Anh chắc cũng chỉ là lơ đãng nhắc đến đi, mà người ngồi đối diện mình mỗi ngày đều phải xử lý hàng đống chuyện, lại có thể nhớ rõ loại chuyện nhỏ nhặt này.
Nghe được lời Lâu Hướng Tịch nói, Đạm Đài Dạ Vũ sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vị chua.
Đúng vậy a, mình là cô cô của Thái Anh, cũng không phải là người lạ với cô, trong lòng cô, chỉ sợ nghĩ có Thái Anh mới biết chuyện này.
"Cảm ơn chị." Lâu Hướng Tịch nhìn vẻ mặt người kia vẫn lạnh như băng, trong lòng cũng một trận ấm áp.
Đạm Đài Dạ Vũ sửng sốt, nhìn cô chằm chằm thật lâu, cũng không nói lời nào.
Lâu Hướng Tịch luôn cố gắng bảo trì trấn định, nhìn chằm chằm vào người đang đối diện mình, tim lại đập thình thịch thật mạnh.
Có trời mới biết lúc này cô có bao nhiêu là khẩn trương, bình thường nhìn thấy đại núi băng đều cảm thấy rất hưng phấn, còn có khẩn trương, còn có sợ hãi, nhưng hôm nay thực sự quá kỳ quái, trái tim cũng đập mạnh như vậy.
Bởi vì chưa nhìn thấy nàng như vậy bao giờ đi.
Nhìn đối diện như vậy, không khí vốn có chút xấu hổ lại trở nên thật kỳ quái, chỉ là, ở giữa còn mang theo vài tia tăm tối.
C
hậc chậc chậc, thật muốn biết hai người họ đang nói cái gì.
Kim Trân Ni vẫn thò đầu liếc trộm Đạm Đài Dạ Vũ, tuy nhiên lại không nghe được các nàng nói chuyện.
Phác Thái Anh cầm khăn giấy nhàn nhã lau miệng, nhìn thấy bộ dáng lén lút của Kim Trân Ni xong lắc đầu, ngầm thở dài.
Chuyện Trân Ni giấu nàng có lẽ cũng không ít, nhưng Kim Trân Ni không nói cho nàng nghe chuyện của mình. Nàng thực sự muốn biết, mấy năm nay rốt cuộc Trân Ni đã trải qua cái gì, chỉ là...
Nàng không muốn bức cô.
"Em a, không hiểu em đang làm gì nữa."
Phác Thái Anh có chút sủng nịch bất đắc dĩ nói, nàng nâng tay giúp Kim Trân Ni vén lại tóc sang một bên.
Thân hình Kim Trân Ni cứng đờ, hiểu rõ ràng lời Phác Thái Anh nói là giỡn, cũng hiểu rõ ràng lời nàng nói là đang chỉ tình huống ở đây, nhưng cô vẫn có chút chột dạ, thu lại nụ cười.
"Thái Anh, nếu, nếu như tôi nói, tôi...ắc...tôi..."
Miệng giống như bị thắt lại, nhìn về phía người đang tươi cười sủng nịch kia, không thể nói lên được lời mình muốn nói.
"Đồ ngốc, tôi biết."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của cô, rất rõ ràng thấy được Kim Trân Ni bất an cùng chột dạ, tuy rằng trong lòng nàng cũng có một chút không thoải mái, nhưng bất đắc dĩ và khoan dung lại nhiều hơn.
"A?"
Kim Trân Ni ngơ ngác nhìn nàng, tay cũng năm lấy tay đang vỗ vỗ má mình, cứng họng, nhìn đến người mình yêu thương đầy cảm động.
"Chờ em muốn nói rồi, nói sau, được không?"
"Uhm." Kim Trân Ni gật đầu trùng điệp, vẻ mặt kiên định, nhưng trong mắt lại có một chút cảm giác chột dạ.
Nếu cả đời cũng không thể nói thì sao?
Mỗi sớm thức dậy, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người ngủ trong ngực mình, cô cũng sẽ hạnh phúc.
Mỗi ngày cũng có trong nháy mắt, cô quên rằng mình đang là A Nhất, đội trưởng đội đặc chiến.
Mỗi ngày sẽ có trong nháy mắt, cho rằng mình chỉ cần ôm Thái Anh cả đời như vậy là đủ rồi.
Chỉ là, mỗi ngày, cũng chỉ trong nháy mắt.
Khi chạm đến chủy thủ và súng lục trong quần áo, cảm giác hạnh phúc đều biến mất, để cô tỉnh táo lại, nhớ đến nhiệm vụ mình cần phải hoàn thành.
Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, bởi vì mình đang xem chừng Thái Anh, nhưng trong lòng, vẫn có cảm giác làm cho cô bất an trầm trọng.
Cho dù hiểu được nhiệm vụ của mình là bắt Đạm Đài Dạ Thiên, cho dù hiểu được nhiệm vụ lần này không liên quan đến Thái Anh và cô cô của nàng, nhưng nghĩ đến chuyện mình lừa gạt Thái Anh, nghĩ đến mình lợi dụng thân phận hiện tại để điều tra, liền không ngăn được cảm giác vô lực và sợ hãi.
Dù sao mình có thể thuận lợi điều tra như vậy, là bởi vì Thái Anh tín nhiệm, nếu có một ngày, Thái Anh biết được chuyện mình làm trong thời gian này, có phải sẽ không để ý đến mình hay không?
Bất an như vậy, trầm trọng như vậy, luôn được Kim Trân Ni áp chế thật tốt, cũng che giấu thật tốt.
Hôm nay, trong lúc cô cố ý đi đụng ngã Tiểu Lưu, mượn cớ lấy chìa khóa văn phòng của Đạm Đài Dạ Thiên, cô không áy náy, lúc cô gửi tin nhắn cho cục An ninh làm chìa khóa cho mình, cô cũng không áy náy. Duy chỉ có một lần, làm toàn bộ áy náy và bất an của cô lập tức dâng lên, là lúc Thái Anh nhìn đến chú chó lớn kia, là do cục An ninh huấn luyện gửi đến, mà sợ hãi.
Cho dù hiểu rõ chú chó đó không thể nào làm hại được Thái Anh, nhưng là cô vẫn sợ hãi. Kim Trân Ni đau lòng, bởi vì lừa gạt trước mặt Thái Anh, hơn nữa còn dùng phương thức khiến nàng sợ hãi như vậy.
Thái Anh , tôi thực sự rất sợ, tôi sợ cả đời cũng không thể nói chuyện lừa gạt này với chị, mà chị, cuối cùng cũng sẽ rời khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top