Chương 4 : Tiệc trên du thuyền


Trong những cuộc vui hoan của Diệp Khả, những bữa tiệc được tổ chức trên du thuyền là chuyện diễn ra rất thường xuyên.

Trên du thuyền thác loạn, mĩ nữ như mây, bikini đủ loại, các cô gái hoàn mĩ đường cong khiến người nhìn thèm khát nhõ dãi, khát khao chinh phục. Hoà vào điệu nhạc "Havana" khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Nhờ sự trợ giúp của các viên "kẹo" các mĩ nữ đều trở nên nóng bỏng lắc lư điên cuồng.

Nhiều con mồi ngon như thế này làm sao có thể thiếu Diệp Khả ?

Diệp Khả xuất hiện trong bộ bikini màu đen huyền bí, tôn lên dáng vóc gợi cảm của cô, mông cong lả lướt, cặp chân thon dài uyển chuyển khiến người khác kích thích không thở nổi.

Nhã Thanh mặc bikini hai mảnh màu xanh  lam, dưới ánh mặt trời càng làm nổi bật màu da trắng mịn màng, cùng Triệu Khiết vẫn kín đáo hơn, nàng khoác áo ngoài màu trắng tạm thời không nhìn thấy rõ nội y bên trong, hai người đi song song bên cạnh Diệp Khả, cử chỉ tự nhiên như đây là lãnh thổ của các cô.

Lý Nhã Thanh đi đến trước nhân viên kiểm soát thẻ trên thuyền, lấy từ trong chiếc ví ra một tấm thẻ vàng VIP. Ngay lập tức dàn nhân viên niềm nở cúi chào :

"Lý tiểu thư, Diệp tiểu thư, Triệu tiểu thư hân hạnh được đón tiếp các vị. Sự có mặt của các vị là vinh dự của chúng tôi"

"Không cần trình trọng, phiền ngươi dẫn chúng ta vào gặp Mộng tiểu thư."

"Vâng, mời" Nhân viên lễ phép dẫn dắt ba người vào trong khoan thuyền.

Vì sự đón tiếp nồng hậu của Mộng gia, dọc đường đi các cô nhận được rất nhiều ánh mắt đưa tình, có người còn bạo gan nhét hẳn số điện thoại của mình vào trong tay Triệu Khiết, người nhìn có vẻ dễ tiếp cận nhất. Triệu Khiết vẫn lịch sự tiếp nhận, trên môi cười thân thiện, trong lòng lại nghĩ "lọ lem muốn trở thành công chúa thật sự quá nhiều."

Bên trong khoan thuyền rộng lớn là một bữa tiệc thật "thịnh soạn". Thịnh soạn ở đây theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nghĩa bóng là xung quanh trưng bày vô số cao lương mĩ vị, nghĩa đen chính là vật dùng để trưng bày vốn là "người", phải, là cực phẩm mĩ nữ đã qua chọn lọc, làn da trắng không tì vết, mặt xinh như hoa đang mùa nở rộ. Muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng thật không thể chê vào đâu được, điểm hấp dẫn ở đây là tất cả đều đang nằm không mặc gì cả, trãi dài trên thân hình mong manh xinh xắn là phong phú món ăn. Tất cả dường như đang gọi mời, đến đây ăn em đi...hấp dẫn, vô cùng hấp dẫn a~.

"Ô, có cả Diệp tiểu thư đến đây, thật sự là quá nể mặt rồi. Hân hạnh nha." Chủ nhân giọng nói ngân dài ủy mị này chính là người tổ chức bửa tiệc này, Mộng gia nhị tiểu thư Mộng Ái Nhi. Một tiểu thư chơi nhiều hơn làm, trò vui nào cũng không thiếu cô, thích mở tiệc tùng để tăng thêm bề thế.

Mộng gia - một gia tộc bề ngoài là chuỗi nhà hàng kinh doanh hợp pháp, thực chất bên trong ngầm làm ăn phi pháp. Là nguồn cấp "hàng" chủ chốt.

"Mộng tiểu thư đã lâu không gặp, vẫn nhiệt tình ngọt ngào như ngày nào" Diệp Khả khoé môi khẽ nhếch, mọi người xung quanh nghe vào tai chỉ như lời chào hỏi thông thường. Chỉ có đối phương mới hiểu được "ẩn ý" trong đó.

Mộng Ái Nhi nghĩ thầm, đáng giận Diệp Khả, đồ sói gian xảo. Có cần phải nhắc lại hai từ "đã lâu" khơi gợi quá khứ không?

Đúng, vài tháng trước họ đã từng gặp nhau, chính xác hơn là từng lăn giường cùng nhau. Mộng Ái Nhi lần đầu nhìn thấy Diệp Khả trong quán bar thân thuộc, nàng đã nghe danh tiếng Diệp Khả từ lâu, vốn dĩ tiếng xấu luôn đồn xa, đáng hận ở chỗ, Mộng Ái Nhi ghét nhất người "xấu tính" "nổi tiếng" hơn cô.

Một kế hoạch hoàn hảo đã được bày ra, chuốc thuốc sau đó đem cô ta lên giường thỏa sức chà đạp, thu video lại làm chứng cớ, nhằm huỷ hoại danh tiếng "vạn niên công" của Diệp Khả. Khiến cô ta không ngóc đầu lên nỗi, không còn là đối tượng mà nhiều người muốn chinh phục.

Ai ngờ đời không như mơ, nào biết được cô ta là cao thủ chơi thuốc. Chẳng những trộm không được gà còn mất luôn vịt. Người bị dính thuốc lại là cô, thảm hại lại là cô, bị con sói giảo hoạt kia xâu xé một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy người đâu không thấy, chỉ thấy con chip ghi hình đặt trong phòng đang nằm gọn gàng trên bàn kèm theo một tờ giấy : "Mộng tiểu thư thật nhiệt tình, làm cho tôi một đêm hân hoan. Đoạn ghi hình cô cứ giữ lấy làm kỉ niệm. Tái kiến."

Từ đó, nhắc đến Diệp Khả, Mộng Ái Nhi ý hận thấu xương mà không làm gì được.

"Diệp tiểu thư quá khen rồi. Đã đến đây thì đều là khách quý cần phải tiếp đón chu đáo. Nào, nhập tiệc thôi. Tôi phải đi tiếp khách. Mọi người cứ tự nhiên đừng khách sáo" Mộng Ái Nhi cố nén giận trong lòng, bày ra vẻ mặt hoà ái.

"Vậy không phiền Mộng tiểu thư."

Mộng Ái Nhi nhanh chóng đi qua những người khác, Diệp Khả nhìn cô vội vội vàng vàng tránh né, cảm thấy rất buồn cười.

Sở dĩ hôm nay cô cũng không định đến nơi này, vì cũng không muốn gặp lại "bạn tình", nhưng Nhã Thanh quyết không buông tha cho cô. Bảo rằng bữa tiệc ngon thì phải cùng nhau thưởng thức, nếu không thì không còn gì thú vị.

"Này, Mộng tiểu thư cũng là một cực phẩm đấy, chẳng lẽ cậu không có hứng thú sao?" Triệu Khiết nhìn Mộng Ái Nhi mắt long lanh như ánh sao, mũi cao gọn, môi ánh đào, gương mặt nhỏ nhắn, ngực tấn công mông phòng thủ, quả là cực phẩm trong cực phẩm nha. Con mồi ngon như thế sao Diệp Khả một chút động thái giữ lại cũng không có vậy, thật uổng phí.

"Cực phẩm là gì, Nhã Thanh cậu nói nghe thử xem?" Diệp Khả liếc mắt nhìn Triệu Khiết đang tiếc nuối, liền quay qua hỏi Nhã Thanh.

"À, là những thứ nhìn thấy rất thơm ngon nhưng chưa từng nếm qua. Nếu nếm thử rồi, thì có ngon cách mấy cũng không còn gọi là cực phẩm nữa" Nhã Thanh cười cợt trả lời.

"Cậu hiểu chưa?" Diệp Khả lại hỏi Triệu Khiết thêm lần nữa.

"Hai cậu nói thế là sao? Tớ nghe không hiểu" Triệu Khiết ngu ngơ, ngờ nghệch không hiểu ra vấn đề.

"Cốp" Nhã Thanh gõ đầu Triệu Khiết, mắng "Đồ ngốc".

"Thôi, thời gian là vô giá, thưởng thức mĩ nữ trên bàn tiệc nào." Diệp Khả cắt lời, bước đến nơi mĩ nữ đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top