Chương 1 : Trò chơi của Diệp Khả

Diệp Khả năm nay 24t đã là giám đốc của một công ty lớn. Nhưng tất nhiên, không chỉ dựa vào năng lực mà đi lên, bởi vì ba cô cũng chính là Diệp Hạo, chủ tịch của tập đoàn CE lớn nhất quốc gia.

Diệp Khả là con của vợ cả, cũng là người vợ quá cố mà ông thương yêu nhất, chính vì lẽ đó, con đường của Diệp Khả từ khi sinh ra và lớn lên được ví như thảm đỏ trải đầy hoa hồng.

Tiểu học, Diệp Khả đánh bạn, kết quả đứa bé đó bị buộc phải chuyển trường. Trung học, Diệp Khả công khai trở thành đại tỷ của trường, cúp học, tụ tập đánh nhau, hút thuốc, nhuộm tóc, xỏ khuyên, hăm doạ thầy cô, nhưng vì gia thế khủng nên không ai dám động, bản điểm cao ngất ngưởng cùng hạnh kiểm luôn đạt loại tốt. thuận lợi mà lên lớp.

Qua cấp ba, Diệp Khả bắt đầu yêu đương, nhưng đối tượng không phải là nam sinh tuấn tú như bao người, đối tượng của cô là các bạn nữ sinh xinh xắn, không ít bạn học thấy qua Diệp Khả ôm hôn cô gái ở trong trường, chỉ là hình như mỗi lần nhìn thấy đều là một nữ sinh khác nhau. Sau đó, Diệp Khả vào trường đại học có danh tiếng nhất Bắc Kinh, nhưng lại không giống như hồi cấp ba, Diệp Khả trở nên âm trầm, khó gần, nhưng lại trở thành thần tượng trong lòng các nữ sinh, là ngự tỷ nhà giàu, xinh đẹp, giỏi giang, lạnh lùng mà bao cô gái mơ ước. Có một nữ sinh từng viết trên trang weibo cá nhân "nếu được ngủ với Diệp Khả một lần, ta nguyện nằm dưới".

Không ai biết lý do vì sao Diệp Khả thay đổi, chỉ nghe có lời đồn rằng năm cuối đại học, Diệp Khả từng xảy ra một tai nạn. Nhưng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ. Đại học cứ thế suôn sẻ trôi qua, cô ấy như ngọc không tì vết, không còn nghe bất cứ tai tiếng nào về Diệp Khả.

Thực chất, Diệp Khả là người vô cùng thông minh, nhưng không kém phần tự phụ. Vẻ ngoài tốt đẹp chỉ để ngụy tạo cho bản chất nổi loạn của bản thân. Cô biết rõ lợi thế của bản thân, xinh đẹp, giàu có, bao nhiêu người khao khát muốn nằm dưới thân mặc cho cô hưởng dụng. Chính vì thế, Diệp Khả thích nhất là đùa giỡn nhân tâm. Đưa đối phương vòng mê luyến, rồi nhẫn tâm vứt bỏ.

Chẳng hạn như lúc này...

Diệp Khả cao 1m72, thân hình đầy đặn, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, tổng hợp đường cong chữ S hoàn mỹ, da trắng như tuyết, ánh mắt câu nhân, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình. Bộ đồ màu đen bó sát người càng tôn lên vẻ đẹp yêu mị, lại không thiếu phần khí chất. Bước vào bar, cặp chân thon dài uyển chuyển mĩ lệ đến mức khiến người khác phải ngạt thở. Diệp Khả toả sáng như một ngôi sao, hào quang rực rỡ.

Vào thời điểm mỗi buổi tối, là thời điểm mà Diệp Khả đi săn con mồi của mình. Cô ấy có thể qua đêm với bất kì một mĩ nhân xa lạ nào, nhưng một đêm này, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

Diệp Khả đảo nhẹ ánh mắt một vòng, tựa như lựa chọn, rồi thản nhiên đi đến bàn VIP.

"Hey, cậu lại đến muộn rồi, phải phạt. Nào, uống hết ly này mới được ngồi xuống." Người vừa lên tiếng là Lý Nhã Thanh, bạn nối khố của Diệp Khả, cũng là người đồng hành trong những trò ăn chơi từ khi còn bé cho đến tận bây giờ.

"Haha, ly này cậu mà uống vào là qua ngày mai không còn thấy bình minh đâu à nha". Triệu Khiết nói câu đầy thâm ý, tựa như nhắc nhở.

Diệp Khả là bạn từ nhỏ của Nhã Thanh, làm sao không hiểu rõ những trò mèo của cô. Đối với lời của Triệu Khiết, Diệp Khả vờ như không nghe thấy, cầm lấy ly rượu, tiến về hướng con mồi.

"Xem ra trò chơi chính thức bắt đầu rồi, chuẩn bị xem kịch vui thôi nào." Nhã Thanh phấn khích nói. Mọi người đều đổ dồn về hướng mà Diệp Khả bước đến. Chỉ thấy trước mắt đó là một mĩ nữ có mái tóc vàng hoe, ngũ quan xinh xắn như con lai, chà...hôm nay cậu ấy lại đổi khẩu vị rồi. Không biết Diệp Khả thì thầm vào tai cô gái những gì, chỉ thấy cô ấy uống hết ly rượu mà Diệp Khả mời, sau đó cả hai dìu nhau tiến vào hướng wc. Tay Diệp Khả luồng qua cặp mông cô gái, như vô ý chạm nhẹ, sau đó ra kí hiệu chữ V với đồng đội của mình, đó là kí hiệu của chiến thắng.

"Wow, nhanh vậy, chưa đến 5 phút nha" Triệu Khiết không kiềm nỗi lời thán phục, mị lực của Diệp Khả từ trước đến giờ chưa từng một ai có thể chối từ.

"Chậc táo bạo quá, lại đổi gió trong wc rồi. Nào, người đẹp, mình cũng đi thôi." Nhã Thanh nói dứt lời, thản nhiên ôm eo người đẹp kế bên cùng đi theo.

"Này này, sao lần nào hai người cũng bỏ rơi tôi hết vậy. Thế sau này đừng gọi tôi đến thu dọn tàn cuộc nhé." Tuy ngoài miệng trách móc nhưng lại không có vẻ gì là ngạc nhiên hay giận dỗi, bởi vì Triệu Khiết đã quá quen với việc này rồi. Triệu Khiết ngồi một mình, buồn chán chờ đợi, ánh mắt vô tình đảo qua bàn đối diện, thầm than trời ạ, từ khi nào xuất hiện mĩ nữ xinh đẹp như vậy, khuôn mặt thanh thuần như bạch liên hoa, cô ấy mặc chiếc đầm trắng, tựa như tiên nữ hạ phàm, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ trong trẻo, hoàn toàn không thích hợp với tình cảnh ầm ĩ thác loạn xung quanh, thản nhiên ngửa đầu thưởng thức ly rượu. Nhìn cô ấy, Triệu Khiết tưởng chừng như mình đang lạc vào chốn thần tiên.

Trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ, đây...đây không phải là khẩu vị của Diệp Khả sao? Phải, Diệp Khả chính là yêu thích cô gái vẻ ngoài thuần khiết như vậy, có lần cậu ấy còn nói với Triệu Khiết rằng "cảm giác chà đạp các cô gái kiểu như vậy, khiến cô ta phải rên rỉ cầu hoan dưới thân mình, thật thú vị". Tiếc thay, không có Diệp Khả ở đây, xem như bỏ lở một màn kịch đặc sắc rồi. Càng nghĩ Triệu Khiết càng cảm thấy tiếc, cô chính là như vậy, thấy thiên hạ không loạn thì không vui.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Triệu Khiết hay đọc được suy nghĩ xấu xa trong tâm cô. Vị mĩ nữ bỗng dưng đưa tầm mắt nhìn lên, nhoẻn miệng cười, độ cong của môi đẹp tuyệt vời nhưng nụ cười cùng ánh mắt lại không thể hiện thiện ý, khiến Triệu Khiết cảm thấy lạnh cả sống lưng, vội vã dời tầm mắt đi nơi khác.

----------------

Hưởng ứng với tiếng nhạc điên cuồng bên ngoài, trong wc tràn ngập tiếng rên rỉ vui hoan.

"A, ưm.....đừng, nơi đó, a....nơi đó thật thích...a..." Cô gái tóc vàng không ngừng rên rỉ, ánh mắt mơ màng sung sướng, Diệp Khả dùng một tay khoá hai tay của cô gái ấy đưa lên cao, tay còn lại không ngừng luân chuyển trong mật huyệt, cách di chuyển tưởng chừng như không có quy luật nhưng thật ra đều theo quy tắc một nông một sâu, mỗi lần tiến sâu vào đều chạm ngay hoa hạch, sau đó lại xoay tròn một vòng, kéo trượt đường ra bằng cách cong hai ngón tay lên phía trên như vô ý lướt trúng điểm nhạy cảm của cô gái kia, mỗi lần kéo ra đều bức cô gái chảy thêm thật nhiều mật dịch, thấm ướt xuống cả hai bắp đùi. Cô gái đã sớm không còn lí trí, chỉ biết theo bản năng mà luân động phần mông theo nhịp ngón tay ra vào, càng ngày tốc độ xoay mông lại càng nhanh, nhưng ngón tay của người kia dường như không hiểu ý, cứ ra vào đều đặn không nhanh không chậm. Cô gái cảm thấy bản thân sắp bị bức điên rồi.

"Cho em, nhanh lên...nhanh lên một chút a~...em muốn...." bản năng tình dục khiến cô gái vứt bỏ sỉ diện để mà cầu hoan. Nửa thân dưới không ngừng hút chặt lấy hai ngón tay, tựa như muốn cắn nuốt không buông. Phần lưng cong theo nhịp độ đã sớm thấm ướt mồ hôi.

"Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi đâm mạnh vào trong em, cầu xin tôi đưa em lên tới đỉnh". Diệp Khả liếm quanh vành tai, nhẹ giọng thì thầm. Nhẹ dịu như một cơn gió, lại khiến người nghe toàn thân ngứa ngáy không thôi, lời nói ấy nghe vào tai tựa như kích phát thêm xuân dược. Mật huyệt tràn lan chất dịch, hai ngón tay cũng không ngăn nổi dòng nước đang vỡ bờ tuôn trào ra.

"A...cầu, cầu xin chị, cầu xin chị đâm mạnh vào trong tiểu huyệt của em, làm em, làm em lên tới đỉnh..." Nhận được lời khẩn cầu, Diệp Khả vô cùng hài lòng, đẩy nhanh tốc độ, cố ý kích phá điểm nhạy cảm của cô gái, liên tục ra ra vào vào khiến hoa huyệt gần như chống đỡ không nổi, liên tục co thắt. Nhận biết cô gái sắp lên tới đỉnh, Diệp Khả khoé môi khẽ nhếch :

"Ngoan, nói cho tôi biết, là ai làm em điên cuồng, ai khiến em dục tiên dục tử?"

"A, ân, ưmmm....là Diệp...Khả. Ưmmm..." Ngón tay của Diệp Khả mỗi lần đều chạm vào tận cùng sâu nhất, khiến hai chân cô gái phát run vì sướng, chưa bao giờ cô cảm thấy sung sướng như lúc này. Cảm giác toàn thân tê dại, trước mắt bỗng nhiên biến thành một mảng trắng, phía dưới không ngừng co rút, cuối cùng hoa huyệt thắt chặt thật mạnh, cô gái liền đạt tới đỉnh điểm, toàn bộ ức chế được phóng thích, làn ái dịch theo đầu ngón tay rút mà trào ra, thậm chí còn đọng lại trên tay của đối phương, cảm giác thoả mãn dâng trào khiến đầu cô gái hơi đau nhức. Chỉ còn lại tiếng thở gấp dần bình ổn. Diệp Khả nét mặt không có gì thay đổi, bình tĩnh không chút xáo động, rút trong túi tờ khăn giấy, chậm rãi lau đi mật dịch còn dính trên ngón tay thon dài.

Giờ thì cô đã biết vì sao mọi cô gái ngủ với Diệp Khả đều nhớ mãi không quên, người này, quá kinh nghiệm, nửa phần dịu dàng nửa phần ác ma, khiến người ta si mê, muốn dấn thân vào.

"Em có thể trở thành tình nhân của chị được không?" Cô gái nuối tiếc đưa ra yêu cầu.

"Không, chị không cần tình nhân. Chỉ là vài phút vui, em nên quên đi." Diệp Khả chỉnh lại y phục, vuốt lại những nếp gấp do trận cuồng hoan vừa rồi gây nên, sau khi cảm thấy đã ngay ngắn, nhẹ nhàng buông một câu từ chối hết sức phũ phàng, rồi lãnh đạm rời đi. Tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng xuân. Tựa như chuyện vừa xảy ra, một chút cũng không liên quan.

Trò chơi nào, cũng kết thúc. Cuộc chơi nào, rồi cũng tan.

Nhưng mấy ai lại chấp nhận buông tay dễ dàng như vậy. Những cô gái từng cùng Diệp Khả phát sinh quan hệ, đều không dễ dàng buông tha cô.

Bước ra khỏi quán bar, như thường lệ, Diệp Khả gọi cho Triệu Khiết, nội dung vẫn là : "Tàn cuộc nhờ cậu lo liệu". Không đợi người kia trả lời, liền cúp máy.

"Lần này, cậu chậm chạp quá rồi đấy. Tớ chờ đến mức chơi được hai hiệp xe chấn luôn rồi". Lý Nhã Thanh mở cửa xe, không quên trêu đùa.

"Dọn dẹp sạch sẽ chưa ?" Diệp Khả nghe Lý Nhã Thanh nói vậy liền cau mày, chần chừ không bước lên xe.

"Yên tâm đi đại tiểu thư, xe cũng đổi luôn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top