Chương 1: Tôi Coi Trọng Con Gái Tổng Giám Đốc Lâm

Từ khi trong nhà xuất hiện biến cố, Lâm Gia Nguyệt đã mất ngủ một khoảng thời gian dài, là một sinh viên năm hai, nàng không thể không đặt tình cảnh hiện tại của gia đình vào trong lòng, vì chuyện trong nhà mà khoảng thời gian này Lâm Gia Nguyệt ăn không ngon, ngủ không yên.

Nhà họ Lâm hiện đang phải trải qua một biến cố cực kỳ nghiêm trọng, ba Lâm bởi vì nghe lời nói kích của những người thân cận bên cạnh, đầu tư thất bại, khiến cho công ty lâm vào trạng thái nguy hiểm, đứng trước bờ vực phá sản.

Tập đoàn Lâm thị là sự nghiệp do ba Lâm tự mình gầy dựng, cố gắng nỗ lực phát triển suốt mấy chục năm qua.

Lâm Gia Nguyệt chính là ngậm thìa vàng sinh ra, sống một cuộc sống nhung lụa đầy đủ, chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống khó khăn bao giờ.

Khi biến cố xuất hiện, ba Lâm đã tìm mọi biện pháp để cứu vãn, nhưng đã quá muộn, dù có làm thế nào thì cũng chỉ là vong dương bổ lao, hiện tại Lâm thị như một cái hố không đáy, nếu như không có biện pháp lấp đầy cái hố này, cho dù muốn cứu vãn cũng cần nguồn vốn tài chính không hề nhỏ, nhưng với tình hình hiện tại của Lâm thị, không ai sẽ ngu ngốc đến mức quăng tiền vào, vì sẽ không thu lại được lợi ích nào.

* Vong dương bổ lao: Mất bò mới lo làm chuồng, khát nước mới lo đào giếng ( ví với việc đã hỏng rồi mới lo cứu chữa )

Lâm Gia Nguyệt không nhà họ Lâm lâm vào kết cục không nên kia, nhưng bản thân nàng không có năng lực giúp cho Lâm thị vượt qua cửa ải khó khăn này.

Nếu nàng có thể giúp được gì đó cho gia đình thì tốt biết bao.

Đêm khuya, Lâm Gia Nguyệt bất chợt tỉnh giấc, hai tay nắm chặt lấy ga giường dưới thân, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Ngồi dậy, bước xuống giường, nàng nương theo ánh trăng chiếu sáng vào trong phòng, cầm lấy chai nước khoáng đi tới trước cửa sổ, nàng mở nắp chai nước uống vài ngụm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vầng trăng tròn đang treo cao trên bầu trời đêm.

Lâm Gia Nguyệt không ở chung với gia đình, nàng hiện đang ở trong một căn hộ được thuê gần trường đại học, chỉ cần đi qua bên đường là đến nơi.

H đại, trường đại học hàng đầu Hải Thành, cũng là trường đại học lớn thứ ba trong nước. Lâm Gia Nguyệt là sinh viên Khoa âm nhạc, lúc trước, cha mẹ đều hy vọng nàng xuất ngoại du học và học chuyên ngành âm nhạc bên đó, tuy nhiên Lâm Gia Nguyệt kiên quyết muốn lưu lại trong nước học tập. Ngôi trường nàng đang theo học, là trường học mà người kia từng theo học, suốt bao năm qua, Lâm Gia Nguyệt đều lấy người kia làm mục tiêu cố gắng, nàng muốn mình trở nên giống như người đó, được đứng trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh.

Nhưng với tình cảnh hiện tại của nhà họ Lâm, e rằng nàng không thể nào mà thực hiện được ước mơ đó, cho dù ba Lâm đã nói nhất định sẽ làm nàng học xong đại học, nghĩ đến đây, Lâm Gia Nguyệt siết chặt lấy chai nước khoáng trong tay mình, nhìn vầng trăng trong trẻo lạnh lẽo trên bầu trời đêm. Sự bất an bao trùm lấy toàn thân nàng, áp lực đến mức khiến nàng không thở nổi.

Đêm nay, Lâm Gia Nguyệt lại thức trắng đêm, thời gian dần dần trôi qua, ánh bình minh bên ngoài nổi lên, bên trong căn hộ được ánh sáng chiếu vào cũng trở nên sáng sủa, nội thất không gian trong phòng trang trí độc đáo, rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Căn hộ này là cha mẹ thuê để nàng ở, học tập và nghỉ ngơi, tiền thuê của căn hộ trong một tháng là tám vạn. Con số này đối với nhà họ Lâm mà nói không đáng bao nhiêu, nhưng đó là trước khi nhà bọn họ xuất hiện biến cố.

Khi trong nhà xảy ra sự cố, Lâm Gia Nguyệt muốn lui căn hộ, nhưng việc này bị ba Lâm phản đối, ông nói chỉ với mấy vạn đó, không đủ để cứu vớt Lâm thị, nếu chuyện lui phòng ở mà bị truyền ra bên ngoài, đến lúc đó nhà họ Lâm sẽ mất hết thể diện.

Lâm Gia Nguyệt không hiểu, thể diện thứ này, quan trọng đến vậy sao?

Nhưng nàng biết, ba Lâm là một người rất trọng sĩ diện. Mẹ Lâm từng kể chuyện trong quá khứ cho nàng biết, rằng con đường thành tựu trong sự nghiệp kinh doanh của ông không dễ dàng gì. Năm đó, ông ấy cố gắng học tập trong hoàn cảnh vất vả và khổ cực, trở thành sinh viên đầu tiên trong thôn mà ông sống, trong nhà lại không có đủ tiền để cung cấp cho ông tiếp tục học đại học, vì thế ông vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt trong đời sống ngày thường.

Chỉ nghe mẹ Lâm kể lại thôi, Lâm Gia Nguyệt cũng biết được cuộc sống khi đó của ba Lâm khó khăn đến mức nào. Đồng thời, nàng rất tò mò vì sao bà lại coi trọng ba Lâm, dù sao thì điều kiện của gia đình bà cũng tốt hơn nhiều.

Khi đó, ông bà ngoại có thể xem là làm ăn buôn bán nhỏ, có được mấy căn nhà hàng ăn uống.

Bà nói, chính là nhất kiến chung tình, đương nhiên chuyện tình cảm của hai người cũng bị ông bà ngoại kịch liệt phản đối. Cho đến khi sự nghiệp kinh doanh của ba Lâm thành công, trong một lần may mắn trở mình xoay người, giá trị con người tăng lên trăm triệu, thì chuyện kết hôn của hai người mới được ông bà ngoại chấp nhận.

Cùng năm, Lâm Gia Nguyệt được sinh ra.

******

Lâm Gia Nguyệt đơn giản sửa soạn một chút, buộc mái tóc đen dài thành kiểu tóc đuôi ngựa, cầm lấy tự liệu của chương trình ngày hôm nay và rời khỏi căn hộ.

Vừa đi qua bên đường, phía sau liền truyền đến một thanh âm vang dội, gọi tên nàng.

"Tiểu Nguyệt!"

Lâm Gia Nguyệt quay đầu, nhìn cô gái khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt linh động, dung mạo vô cùng đáng yêu nhảy tới trước mặt mình, nàng nở một nụ cười, ép xuống tâm trạng buồn phiền trong lòng.

"Tiểu Tĩnh."

"Tớ mang theo một phần ăn sáng cho cậu nè." Cô gái vừa nói vừa đưa phần ăn trong tay mình đến trước mặt nàng, cô là Lưu Hà Tĩnh, bạn thuở nhỏ của Lâm Gia Nguyệt, sinh viên năm hai của Khoa toán học, mục tiêu của cô là trở thành giáo viên Toán học.

Quá trình trở thành bạn bè của hai người bắt nguồn từ cha mẹ hai bên, khi còn nhỏ mẹ Lâm thường xuyên ăn sáng tại cửa hàng nhà Lưu Hà Tĩnh, có thể nói là ăn từ bé đến lớn, cho dù sau này khi đã kết hôn rồi vẫn đến đấy ăn cơm, Lâm Gia Nguyệt cũng đi theo ăn, dần dần cũng trở thành một thói quen khó bỏ.

"Tớ không thể nhận. . ." Lâm Gia Nguyệt phần ăn sáng trước mắt, vẻ mặt có chút do dự.

Lưu Hà Tĩnh biết rõ tình huống của nhà nàng, cứ cách vài ba hôm lại mang theo một phần ăn sáng cho nàng, khiến tâm tình của nàng rất phức tạp.

"Ai nha, cậu cứ nhận đi. Tớ thuận tay cầm thêm một phần thôi mà." Lưu Hà Tĩnh đem phần ăn trong tay đưa bên miệng, cắn một miếng, cười nói.

Thấy Lâm Gia Nguyệt không lên tiếng, Lưu Hà Tĩnh nói: "Tớ không biết mình có thể giúp được gì cho cậu hay không, nhưng nếu cậu cần tớ giúp chuyện gì, cứ nói ra, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu hết mình."

Lâm Gia Nguyệt nhìn cô rồi mỉm cười, lắc đầu nói: "Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ, nhưng tớ không sao."

"Cậu còn nói mình không sao à? Tớ nhìn cậu đều gầy đi nhiều rồi đấy! Cậu lại không chịu ăn đúng bữa phải không? Nhà cậu vẫn còn gửi tiền sinh hoạt cho cậu đấy chứ?"

Lâm Gia Nguyệt gật gật đầu, ba Lâm vẫn gửi tiền sinh hoạt cho nàng, tuy là so với trước kia ít hơn một chút, còn có nàng muốn tiết kiệm chút tiền, để dành phòng hờ cho những việc ngoài ý muốn nào đó sẽ xảy ra.

"Cậu nha, một tiểu thư quý tộc không giống bất kỳ tiểu thư quý tộc nào mà tớ từng gặp qua hết." Lưu Hà Tĩnh nói.

Lâm Gia Nguyệt nghe thế, chỉ cười cười nói: "Quý tộc gì chứ, dù sao cũng sắp bị xóa tên rồi."

Trong lời nói của nàng xen lẫn sự bi thương và bất đắc dĩ.

Hải Thành, nơi đây là trung tâm tài chính của cả nước, có vô số các đại gia tộc tồn tại lâu đời, có địa vị cao trong xã hội. Hơn nữa còn có một bảng hệ thống xếp hạng một trăm người có tài sản lớn nhất trong cả nước. Trong đó, có một phần ba thế lực đều ở Hải Thành, vị trí của nhà họ Lâm trong bảng xếp hạng cũng chỉ đứng hàng thứ tám mươi chín mà thôi.

Những đại gia tộc lâu đời, họ không đặt những gia tộc mới nổi vào trong mắt, cũng khinh thường chú ý đến.

Nhà họ Lâm kinh doanh bất động sản, chỉ trong hai mươi năm, có thể xem như là một gia tộc mới nổi, những đại gia tộc tồn tại lâu đời, đều có lịch sử hơn trăm năm, cũng tồn tại những gia
tộc có địa vị cực cao, bọn họ thuộc về thời xưa, có quan hệ với hoàng thất. Trong trí nhớ của Lâm Gia Nguyệt, quả thật có một số đại gia tộc như thế tồn tại, bản thân nàng không quá hiểu rõ, nàng chỉ nghe người nhà nói một chút.

Lâm Gia Nguyệt không thích bị người khác gọi là quý tộc, nàng cũng chỉ là một người bình thường, giống như đại bộ phận mọi người, vì lý tưởng của bản thân mà không ngừng phấn đấu.

Nghe vậy, Lưu Hà Tĩnh lâm vào trầm tư, Lâm Gia Nguyệt liền lay lay cánh tay của cô, cười nói: "Được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện không vui nữa, đồ ăn đều lạnh hết rồi."

Lưu Hà Tĩnh nhìn Lâm Gia Nguyệt, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mặc dù nàng ăn mặc rất đơn giản, nhưng cũng không che lấp được khí chất tiểu thư khuê các trên người. Lâm Gia Nguyệt là kiểu người thích che giấu tất cả mọi tâm sự trong lòng, buồn phiền, hay vui vẻ, nhưng khi đối mặt người khác nàng sẽ mỉm cười hiền hòa, dáng vẻ ấy trong rất động lòng người, khiến cho bất kỳ ai cũng muốn gần gũi với nàng.

Lưu Hà Tĩnh rất thích nàng, cô rất đau lòng cho tình cảnh hiện tại của nàng, nhưng cô không thể giúp được gì cho nàng. Nhà cô chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, khoản nợ khổng lồ của nhà họ Lâm, không phải một gia đình làm ăn buôn bán nhỏ như cô có thể giải quyết được.

Hai người cùng nhau đi vào khuôn viên trường học, khi đến gần ngã rẽ phía trước thì tách ra, khoa của hai người ở hướng ngược lại.

Ngay lúc này, Lâm Gia Nguyệt nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình, biểu tình trên mặt nàng trở nên nghiêm túc.

"Gia Nguyệt, hôm nay chừng nào con tan học vậy?"

"Khoảng ba giờ chiều ạ, nhưng con còn phải đến phòng học để luyện đàn."

Lưu Hà Tĩnh ở bên cạnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, im lặng chờ đợi nàng nói chuyện xong.

"Hôm nay con đừng đi luyện đàn, tan học con về nhà một chuyến đi."

Lâm Gia Nguyệt nghe bà nói thế, khẽ nhíu mày lại, trong lòng nghẹn lại, nhịn không được hỏi bà: "Trong nhà có phải có chuyện gì không ạ?"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia mỉm cười, cố xua tan đi bầu không khí nặng nề: "Là ba con, ông ấy có chuyện cần nói với con. Tóm lại, tan học con liền về nhà một chuyến." Mẹ Lâm vừa dứt lời, đột nhiên có một tiếng khóc nức nở truyền đến, bà vội vàng đi dỗ dành đứa bé.

"Được, con biết rồi. Buổi chiều gặp ạ."

Lâm Gia Nguyệt kết thúc cuộc gọi, trong lòng bỗng cảm thấy khó hiểu, nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhưng sau đó bị giọng nói của Lưu Hà Tĩnh lôi về hiện thực.

"Tiểu Nguyệt, có chuyện gì sao?"

Lâm Gia Nguyệt lắc đầu, "Không có gì, mẹ tớ nói là tan học về nhà một chuyến thôi."

Nghe vậy, Lưu Hà Tĩnh không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?" Thanh âm cô nói rất nhỏ, như là tiếng muỗi kêu, phải lắng nghe thật kỹ mới nghe được cô nói gì.

"Cậu đừng lo, nếu thật sự có chuyện, tớ cũng sẽ không giấu cậu đâu." Lâm Gia Nguyệt vỗ nhẹ vai cô an ủi nói.

Lưu Hà Tĩnh được nàng an ủi, cảm xúc trong lòng bình tĩnh trở lại, thầm cầu nguyện hy vọng có một kỳ tích nào đó xuất hiện, cô không muốn Lâm Gia Nguyệt xảy ra chuyện, vì nàng chính là người bạn thân nhất của cô.

Tần suất Lâm Gia Nguyệt về nhà là một tuần một lần, nếu bận việc học thì hai tuần một lần, ngày hôm nay chỉ mới là thứ tư thôi.

Sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ Lâm vào buổi sáng, Lâm Gia Nguyệt không còn tâm tư nào để tập trung trong buổi học nữa. Vì điều này, ngay cả giáo viên luôn coi trọng nàng nhất, cũng trách mắng nàng mất tập trung trong lớp học, các bạn học trong lớp đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, đánh giá nàng một chút. Sau đó, bọn họ bắt đầu âm thầm thảo luận về tình hình hiện tại của nhà họ Lâm.

******

Tan học, Lâm Gia Nguyệt nhanh chóng rời khỏi trường, khi nàng ra đến trước cổng trường, phát hiện tài xế trong nhà đang chờ nàng, đối phương họ Dương. Lâm Gia Nguyệt vẫn luôn gọi chú ấy là chú Dương, từ lúc nàng bắt đầu có hiểu biết thì chú ấy đã làm việc cho nhà họ Lâm, chú ấy có giao tình tốt với ba Lâm. Khi biến cố xuất hiện, ba Lâm đưa cho chú ấy một khoản tiền, để chú ấy tìm một công việc khác, nhưng chú ấy từ chối không nhận, chú ấy muốn lưu lại cùng nhà họ Lâm vượt qua cửa ải khó khăn.

Ngày đó, khi hai người đang nói chuyện trong thư phòng, trùng hợp đúng lúc ấy Lâm Gia Nguyệt đi ngang qua, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Đó là lần đầu tiên, nàng thấy chú Dương, một người chú luôn luôn hiền hòa lương thiện, cùng ba Lâm tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng.

Chú nói, mình làm việc cho nhà họ Lâm nhiều năm như vậy, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, đều là cùng nhau vượt qua mọi chuyện, vì sao lần này lại muốn chú rời khỏi đây.

Ba Lâm phản bác lời nói của chú, những thất bại của những năm trước cùng lần này không giống nhau, lần này nhà họ Lâm rất có khả năng không thể vượt qua được.

Cũng từ ngày đó, Lâm Gia Nguyệt bắt đầu mất ngủ, cả đêm trằn trọc không thể nào chìm vào giấc ngủ, nàng không nghĩ tới tình hình trong nhà nghiêm trọng đến mức này, mọi người trong nhà đều giấu nàng, không cho nàng biết sự tình. Sau đó, nàng bắt đầu tiết kiệm tiền trong sinh hoạt ngày thường, bán những đồ dùng cá nhân mình chưa từng dùng tới, được bảo dưỡng kỹ càng lên trên mạng. Tuy nhiên, triệu chứng mất ngủ của nàng vẫn không giảm đi, ngược lại càng lúc càng nặng thêm.

"Gia Nguyệt tan học rồi." Chú Dương từ cửa sổ xe thò đầu ra bên ngoài, ông nở một nụ cười hiền lành, đang muốn xuống xe mở cửa cho nàng.

"Không cần đâu ạ, cháu tự mình mở." Lâm Gia Nguyệt ngăn cản chú Dương xuống xe, không muốn để chú ấy phục vụ mình.

Khi nàng lên xe, chiếc xe bắt đầu di chuyển hướng về nhà.

Bầu không khí trong xe so với lúc trước càng thêm ngưng trọng, mặc dù chú Dương đã cố che giấu, nhưng Lâm Gia Nguyệt vẫn nhận ra được.

"Chú Dương. Dạo gần đây ba cháu thế nào? Ông ấy vẫn ổn chứ ạ?" Lâm Gia Nguyệt biết, chú Dương là người thân cận nhất ở bên cạnh ba Lâm, chú ấy chắc chắn biết rõ một số chuyện không ai trong nhà biết.

". . . . . Vẫn là dáng vẻ cũ ấy, chạy ngược chạy xuôi, xem xem có người nào chịu ra tay giúp Lâm thị hay không. Dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi, ông ấy vẫn không từ bỏ, tìm mọi biện pháp cứu vớt công ty."

Lâm Gia Nguyệt nghe thế, trong lòng cảm thấy nghẹn nghào khó chịu, nhưng nó chưa chắc gì bằng một phần nghìn sự gian nan của ba Lâm.

Nàng nhìn bên ngoài cửa sổ, những cửa hàng bên đường san sát nhau, xe cộ chạy bon bon trên đường, người đi đường thì vội vã hấp tấp. Bọn họ nhìn theo xe với ánh mắt tò mò, có lẽ là bọn họ đang hâm mộ nàng ngồi trên chiếc xe sang, nhưng hiện thực thì tình cảnh hiện tại trong nhà thậm chí còn không bằng những người đi đường tự do ấy.

Mười lăm phút sau, xe chạy vào "Ngự Tỷ Lâm Đường", là khu nhà giàu ở Hải Thành, nhìn những ngọn cỏ và cây cối chung quanh, đáy lòng tràn ngập ngũ vị tạp trần, mọi người trong nhà còn có thể ở lại nơi đây được bao lâu nữa chứ. Nơi mà nàng từ khi sinh ra cho đến nay chưa từng rời khỏi.

* Ngũ vị tạp trần: Ngọt mặn đắng chua cay, ý chỉ cảm giác hỗn độn phức tạp

Chú Dương từ gương chiếu hậu nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lâm Gia Nguyệt an ủi nàng nói: "Cháu đừng lo lắng quá, lão gia chắc chắn sẽ tìm được biện pháp giải quyết, nhà họ Lâm nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này."

Thật sự sẽ vượt qua được sao? Lâm Gia Nguyệt tự hỏi từ đáy lòng, nếu là vậy thì quá tốt rồi.

Nàng có thể vứt bỏ sự vinh hoa phú quý, nhưng cha mẹ, còn có em gái nhỏ vừa mới sinh ra chưa đầy tháng. Nếu nhà họ Lâm thật sự suy sụp, vậy những người nàng yêu quý sẽ như thế nào, đây là điều khiến cho nàng vô cùng khổ não.

"Gia Nguyệt, đến rồi."

Giọng nói chú Dương vang lên nhắc nhở nàng, Lâm Gia Nguyệt khôi phục tinh thần, xe đã dừng bên trong biệt thự nhà mình, nàng điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước xuống xe.

"Chú Dương, vất vả cho chú rồi. Cháu đi vào trước."

"Được rồi, đây vốn là chuyện ta nên làm." Chú Dương cười cười phất tay, bảo nàng không cần khách sáo.

Xuống xe, Lâm Gia Nguyệt đi lên bậc thang, đẩy cửa tiến vào, nhìn không gian bên trong căn biệt thự rộng lớn nhưng chung quanh lại vô cùng quạnh quẽ, người giúp việc trong nhà chỉ còn hai người, một người thì phụ trách nấu ăn, một người khác thì phụ trách chăm giữ em gái nhỏ.

Sau khi sự cố xảy ra, mỗi một lần về nhà, Lâm Gia Nguyệt cảm thấy có một áp lực vô hình nào ập vào mặt mình. Giống như trên đỉnh đầu nàng bị một đám mây đen bao trùm, nó bao trùm lấy toàn bộ nhà họ Lâm, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó thở.

"Con về rồi." Lâm Gia Nguyệt ở huyền quan vừa thay giày vừa nói.

Người đầu tiên lên tiếng là mẹ Lâm: "Gia Nguyệt, về rồi à."

Từ trong phòng ngủ, một người phụ nữ khuôn mặt trứng ngỗng, dung mạo cùng Lâm Gia Nguyệt có vài phần tương tự, mỹ lệ tuyệt sắc, dù đã đến tuổi trung niên nhưng vì bảo dưỡng thích đáng, năm tháng trôi qua cũng không lưu lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà.

Lâm Gia Nguyệt gật gật đầu đáp lại, hỏi bà: "Em gái nhỏ đâu ạ?"

"Uống sữa xong liền ngủ rồi, con có muốn vào trong phòng nhìn một chút không?" Chu Hồng ôn nhu hỏi.

"Vâng!"

Lâm Gia Nguyệt theo mẹ Lâm đi vào phòng ngủ, nàng thấy bên trong chiếc cũi màu trắng kiểu đáng Châu Âu, một đứa bé đang ngủ say, khuôn mặt nho nhỏ, bàn tay cũng nho nhỏ, mọi thứ đều nho nhỏ. Lâm Gia Nguyệt nằm sấp nhìn em gái nhỏ một tháng tuổi đang ngủ say bên trong cũi một hồi thì trên đỉnh đầu bỗng truyền đến thanh âm của mẹ Lâm.

"Gia Nguyệt, con ở trường học vẫn ổn chứ? Trong con gầy đi nhiều quá." Giọng nói của bà tràn ngập đau lòng.

"Con không sao, mẹ đừng lo lắng." Lâm Gia Nguyệt nháy mắt cười cười với bà, sau đó tiếp tục ngắm em gái nhỏ đang ngủ say.

Mỗi lần nhìn em gái nhỏ, trong lòng Lâm Gia Nguyệt rất phức tạp, trong nhà có thêm một sinh mệnh mới là chuyện rất đáng vui mừng, nhưng trong nhà lại gặp phải biến cố không may này, em gái nhỏ cái gì cũng không hiểu, không biết làm thế nào mới tốt. Hiện thực đối với em gái nhỏ, có phải quá tàn nhẫn hay không.

"Đúng rồi." Lâm Gia Nguyệt bỗng nhớ đến một chuyện, quay đầu hỏi mẹ Lâm: "Ba không phải nói là có chuyện cần nói với con sao? Ông ấy hiện không ở nhà sao ạ?"

Từ lúc nàng bước vào nhà, liền không thấy qua ba Lâm.

Chu Hồng nghe vậy, bà nhìn đồng hồ treo trên tường, "Lão Dương hẳn là đi đón ông ấy rồi, sẽ trở về nhanh thôi."

"Vậy ạ. Mẹ à, ba kêu con về nhà là có chuyện gì sao?" Lâm Gia Nguyệt không nhịn được hỏi bà.

Chu Hồng bất đắc dĩ, "Mẹ không rõ lắm, chuyện của công ty, từ trước đến nay ba con đâu cho mẹ hỏi nhiều, đợi ông ấy về rồi chúng ta sẽ biết được là chuyện gì thôi."

Thật chỉ là chuyện của công ty thôi sao? Hay là còn chuyện nào khác nữa? Lâm Gia Nguyệt nghĩ thầm.

******

Bên trong xe.

Vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Thuận khiến người ta phỏng đoán không thấu được tâm tư trong lòng ông. Chỉ bốn mươi chín tuổi, vì những ngày qua phải bôn ba khắp mọi nơi mà thần sắc của ông trở nên ảm đạm thần thương không ít.

Lâm Thuận hiện tại vội vàng về nhà, trong đầu ông không khỏi hiện lên cuộc hàn huyên kia.

Vì chuyện của công ty, Lâm Thuận bận rộn và gấp gáp đến mức sức đầu mẻ trán, ngày đó ông bỗng nhận được một cuộc điện thoại, đối phương nói muốn gặp mặt ông một lần, sự tình liên quan đến sống sót của Lâm thị, ông tất nhiên sẽ không từ chối gặp mặt đối phương, mặc dù tia hy vọng có thể cứu vớt được công ty rất nhỏ nhoi.

Địa điểm ước gặp là một thính phòng của trường trung học, Lâm Thuận nhận ra được đây là trường trung học mà con gái ông từng học.

Ông không hiểu dụng ý của đối phương, nhưng ông vẫn đến đúng thời gian ước gặp.

Bên trong thính phòng được rèm cửa che lấp, mặc dù đã bật đèn lên nhưng vẫn có vẻ hơi u ám. Lâm Thuận ngồi xuống một chiếc ghế ở hàng ghế dãy đầu tiên, chờ đối phương đến. Không lâu sau đó, ông nghe được tiếng giày cao gót vang lên bên trong không gian thính phòng.

Khi ông quay đầu, nhìn thấy được người ước gặp mình là ai thì vẻ mặt ông vô cùng khiếp sợ. Lâm Thuận ngàn lần cũng không ngờ tới, người ước gặp mình thế mà là người phụ nữ này.

Trong giới thương nghiệp, không ai không biết người phụ nữ này, dù là vào thời kỳ huy hoàng nhất của mình, Lâm Thuận cũng chỉ đứng ở một nơi rất xa để nhìn người phụ nữ này.

"Tổng giám đốc Lâm, hân hạnh được gặp." Người phụ nữ lên tiếng, khí thế trên người vô cùng bức người, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn qua thôi cũng biết là không dễ chọc.

Sự xuất hiện của người phụ nữ này khiến ông quá đỗi kinh ngạc, khi ông đứng dậy chào hỏi, đối phương đã đi đến trước mặt, cô mang giày cao gót không quá cao, nhưng có thể đối mặt với một người đàn ông cao 1m80, còn có phần nhỉnh hơn một chút.

"Cô là. . . Từ Thụy Phù?!" Lâm Thuận mở to đôi mắt ra, không dám tin tưởng vào mắt mình, ông thậm chí hoài nghi sự chân thật trước mắt liệu có phải thật hay không.

Từ Thụy Phù, một đại nhân vật trong giới thương nghiệp vì sao lại muốn gặp ông?

Cô không trả lời Lâm Thuận, quay đầu về phía sân khấu, hồi tưởng điều gì đó trong quá khứ, dáng người cô cao gầy, đĩnh bạt, trên người cô mặc một bộ tây trang nữ màu trắng tinh xảo.

Một lúc sau, Lâm Thuận không nhịn được, hỏi cô: "Tổng giám đốc Từ, cô hẹn tôi đến đây, là vì chuyện gì?"

Từ Thụy Phù bị thanh âm của ông lôi từ trong hồi tưởng trở về hiện thực, khôi phục tinh thần, cô xoay người lại đi tới hàng dãy ghế đầu tiên, ngồi xuống chiếc ghế cách Lâm Thuận hai vị trí, không nhanh không chậm nói: "Đương nhiên là có chuyện, còn là một chuyện rất quan trọng."

Cô hỏi Lâm Thuận: "Tổng giám đốc Lâm hẳn là không muốn nhìn sự nghiệp mình gầy dựng, dốc sức phát triển mấy chục năm bị hủy hoại trong nhất thời đi."

Lâm Thuận hít sâu một hơi, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, phỏng đoán nói: "Ý định hôm nay của cô đến đây là muốn thu mua sản nghiệp Lâm thị?"

"Không." Từ Thụy Phù lắc lắc ngón trỏ, giọng điệu nhẹ nhàng phủ quyết.

"Vậy cô đến đây là để nhìn Lâm Thuận tôi chê cười?" Trong lòng ông vô cùng sốt ruột, nhưng khi nhìn dáng vẻ thản nhiên của Từ Thụy Phù, ông tự giễu nói: "Gia sản tổng giám đốc Từ phú khả địch quốc, nhất định chướng mắt sản nghiệp nhỏ của nhà họ Lâm chúng tôi. Thật có lỗi, tổng giám đốc Từ, tôi không hiểu ý của cô."

Nghe thấy lời ông nói, Từ Thụy Phù khẽ cười, nhưng ý cười trên khóe môi khiến cho người ta không rét mà run, làm người ta không nhịn được muốn phỏng đoán đằng sau nụ cười rốt cuộc là có ý gì.

Từ Thụy Phù nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc Lâm, tôi có thể giúp nhà họ Lâm vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và trả hết khoản nợ ngập đầu."

Lâm Thuận mở to hai mắt, không dám tin những gì mà mình vừa nghe được. Nợ nần của nhà họ Lâm không phải là một con số nhỏ, nhưng ông biết số tiền này đối với Từ Thụy Phù mà nói không đáng là bao. Giá trị con người của Từ Thụy Phù không chỉ ngừng ở nghìn tỷ. Nhưng ông không thể nào hiểu nổi, vì sao Từ Thụy Phù lại muốn giúp nhà họ Lâm.

"Từ lúc Lâm thị gặp phải biến cố cho đến nay, những người có quan hệ tốt với tôi trong giới thương nghiệp đều xa lánh, bọn họ sợ bị liên lụy, không ai chịu vươn tay giúp tôi một phen. Từ Thụy Phù, vì sao cô lại chịu vươn tay giúp tôi, cứu vớt Lâm thị?"

Từ Thụy Phù nghe vậy, biểu tình trên mặt lộ ra vẻ mỏng manh, đối lập với dáng vẻ ngày thường của cô. Làm cho Lâm Thuận hoang mang vô cùng.

Cô ngẩng đầu, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng điệu bình tĩnh, thâm sâu không lường, nghiêm túc nói: "Tôi coi trọng con gái tổng giám đốc Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top