Tiểu quỷ đối đầu ác ma băng lãnh

Huỳnh gia đang tất bật dọn dẹp mọi thứ, nào là bánh, nào là ruy băng, nào là bong bóng. Huỳnh Bảo An vừa trải qua sinh nhật tuổi 17, ở nhà này bố cô và mẹ kế chính là để nàng công chúa này lên đầu, một khắc cũng không dám la mắng, tùy ý để con bé vui chơi thỏa thích.

Vừa ăn tiệc xong, Bảo An còn đang tắm nắng trong khu vườn của biệt thự, mắt lim dim buồn ngủ, đột nhiên ở phía ngoài sân trước phát ra tiếng ồn ào náo nhiệt, giấc ngủ ngon đã bị phá đám, tâm trạng buồn bực liền ngay lập tức tỉnh dậy, vươn vai một cái, tháo kính râm xuống rồi thong thả đi về phía cửa. Chỉ là " hậu quả " của buổi tiệc tùng mà cô để lại thôi mà, sao ầm ĩ thế kia ? Đứng xa như vậy tiếng ồn vẫn là không thể tránh khỏi.

Bảo An mặc quần áo lại tử tế sau đó đi ra cửa trước, chỉ thấy bố, mẹ kế và người giúp việc đang tập trung rất đông, ai nấy cũng đều hào hứng phấn khởi, Bảo An mơ hồ không rõ, nhà có khách quý đến chơi sao ? Làm gì mà nghiêm trọng quá vậy, bất quá thầm đánh giá.

Vị khách này tính tình có chút khoa trương.

Đợi một lúc Bảo An cũng không thèm hỏi chuyện, chỉ im lặng đứng phía sau bố để nghe ngóng tìm hiểu, đột nhiên một chiếc Audi trờ tới, lái thẳng vào sân nhà, sau đó dừng lại trước mặt gia chủ, một nam nhân từ ghế lái bước ra rồi vòng qua bên cửa sau, dẫn ra một.... cô gái.

" Anh giúp em mang hành lý " - người đàn ông khẽ khom người nói

" Nhờ người giúp việc mang cũng được "

Thanh âm thật dễ nghe, người con gái này trông cũng không trạc tuổi Bảo An là bao, cô không nghĩ ra được người này là bạn của bố hay dì, chỉ là độ tuổi của hai người còn quá trẻ. Nhưng mà khoảnh khắc cô gái ấy bước ra khỏi xe, toàn bộ mọi người xung quanh đều bị thu hút. Bảo An cau mày phán đoán, sao chưa gì mặt mày khó ở quá vậy, cô ta là đại tiểu thư nhà nào to lớn hay sao, thoáng chốc ấn tượng đầu tiên của Bảo An dành cho cô gái này chính là một đại tiểu thư.

Ông bà Huỳnh không để ý đến Bảo An đang đứng ở đằng sau, chỉ kịp bước đến ôm lấy cô gái đó rồi niềm nở hỏi thăm, Bảo An còn đang bận quanh quẩn đầu óc với mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, không rõ là bọn họ nói với nhau những chuyện gì. Một lúc sau định thần lại mới thấy tất cả đã đi mất, cả bốn người đều đã vào phòng khách, hoàn toàn không biết đến sự có mặt của con bé một chút nào.

Bảo An hừ lạnh, tình huống gì đây ? Đùa nhau chắc, quăng cho mình một cục bơ to tướng như vậy, thật là đáng ghét.

Huỳnh Bảo An bỏ qua cơn giận, định bụng bước vào trong hỏi cho ra lẽ, dù gì cũng là khách của bố, chào hỏi một tiếng cũng được. Bảo An mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy cô gái đó đang xoay lưng với mình, ông Huỳnh nhìn thấy sự có mặt của Bảo An nên liền mỉm cười ôn nhu

" Em gái của con kìa "

Bảo An đang dồn sự tập trung vào cô gái này nên không nghe ra được ông Huỳnh nói gì. Cô gái ấy nghe xong liền xoay người, trước mặt là áo phông quần short, so sánh với mình có cao hơn một cái đầu, ngũ quan hài hoà, sắc mặt như đang muốn xẻ thịt của mình ra, mặc dù chưa có mở miệng chào hỏi nhưng dáng vẻ này chính là không vừa ý mình. Khuê Anh lui về sau một vài bước, cô không có thói quen đứng gần người khác cho dù là bố mẹ mình hay là ai đi chăng nữa.

" Em gái, lần đầu gặp mặt "

Ập vào mắt Bảo An là một người con gái có mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ phần đuôi, lông mi dài lại cong vút, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt long lanh như ẩn một màng sương, đặc biệt hai bên gò má lúc nào cũng hồng hào, rõ ràn là không có trang điểm. Người này.... Người này là yêu quái tu luyện thành tinh hả ? Sao lại xinh đẹp như vậy ? So sánh với mình còn đẹp hơn gấp vạn lần, vừa nãy khi đứng gần còn ngửi ra được mùi hoa bách hợp, da thịt trắng trẻo lại vô cùng mềm mại, đột nhiên bao nhiêu cơn giận lúc nãy đều tan biến, chỉ cảm thấy muốn thân thiết với cô ta.

" Xin chào, tôi là con gái của ông Huỳnh "

Bảo An vừa nãy không nghe rõ Khuê Anh và ông Huỳnh nói gì, đặc biệt nhấn mạnh thân phận của mình.

" Ừ, thì là em gái mà "

" Haha, ông Huỳnh là bố tôi, cô tên gì ? " – Bảo An phấn khích nói

" Trương Thị Khuê Anh, em có thể gọi chị là Khuê Khuê "

" Nga~ tên thật sang chảnh nha, người đẹp nên tên cũng đẹp " – Bảo An đột nhiên thấy mình thua kém

Mà khoan, có gì đó sai sai... cô ta vừa nói mình là em gái ? Bảo An đánh ánh mắt về phía ông Huỳnh, sau đó nghi hoặc hỏi

" Em gái ? "

" Bảo An, để dì giới thiệu lại, đây là con gái của dì, cũng là chị gái của con, tên là Khuê Anh, đi du học ở Mỹ lúc con vừa sinh ra cho nên con chưa từng được gặp mặt "

Cái gì ? Chị gái ?

Bảo An nhăn mặt, cái gì vậy, đột nhiên từ đâu rơi xuống chị gái như vậy, từ trước tới nay cô cũng chưa hề nghe qua ai nói với mình là sẽ có chị gái, bây giờ đùng một cái lại xuất hiện như một vị thần Aphrodite vô cùng ảo diệu, bất quá xinh đẹp nên có thể tha thứ.

" Vừa nãy bố đã nói, con không nghe sao ? " - ông Huỳnh hỏi lại

" Không nghe, quả thật là không để ý " – Bảo An nhăn nhó

Khuê Anh so với Bảo An, ngũ quan có phần sắc sảo hơn, nhìn kĩ lại thấy... có đường nét toát lên khí chất nữ vương, Bảo An thiết nghĩ không nên chọc vào chị ta, không khéo bản năng khó ở đó lại lây truyền cho mình. Không được, thật sự không được...

Mọi người nói chuyện được một lúc, Bảo An mới dời tầm mắt đến người đàn ông đứng bên cạnh Khuê Anh

" Còn người này là ? "

" Đây là anh rể con, Thiên Thành " - ông Huỳnh giải thích

Hiện tại ở tình huống này Bảo An cũng không biết nói sao, lần đầu về nước lại còn dẫn theo chồng, bản lĩnh của bà chị này cũng không hề nhỏ một chút nào, có khi về Việt Nam chính là để tổ chức đám cưới, như vậy chắc chắn là quen biết nhau ở Mỹ.

Vì đây là lần đầu tiên chị em gặp mặt, mà Khuê Anh cũng không phải là mẫu người thân thiện cho lắm, nên mặc dù là hai chị em đứng cạnh nhau nhưng cũng không ai nói với nhau câu gì, Khuê Anh không phải là bài xích hay ghét bỏ em gái, chỉ là ngượng ngùng không thể tìm ra lý do để kết thân. Huống hồ chi hai người là chị em không cùng huyết thống. Chỉ là do cha mẹ hai bên tái hôn mà thôi.

Mà Bảo An từ nhỏ được cưng chiều, tính tình đanh đá tiểu thư, lại rất thích nghịch ngợm, trong nhà chưa có ai là chưa bị cô chủ nhỏ gây sự qua, mặc dù đôi lần cũng bị bố và dì giáo huấn nhưng sự thật là da mặt đã dày đến cỡ tấm thớt xắt thịt rồi. Từ trước tới nay Bảo An cứ tưởng mình là đại tiểu thư rồi, ho một tiếng phải có người cung kính sợ hãi, lần này đâu ra đột nhiên xuất hiện một người lạ, lại còn là chị gái... là chị gái đó.. oh shit, thế là chỉ trong vòng một buổi sáng, từ thân phận đại tiểu thư cao quý liền bị đạp một phát xuống thành nhị tiểu thư không thương tiếc, Huỳnh Bảo An chính là không can tâm.

Mà từ trước tới nay Bảo An luôn tự tin rằng sức hấp dẫn của mình rất tốt, luôn gây thiện cảm với mọi người xung quanh, lần này chị gái nhìn một lần cũng không thèm nhìn lần hai, khỏi phải nói trong lòng con bé ấm ức không chịu được. Anh chàng kia có gì tốt mà chị ta cứ dán mắt lên người hắn, nhìn gái xinh như con bé đây thì không nhìn, chả hiểu làm sao, Bảo An không tin mị lực của mình lại không hấp thu được đôi mắt của chị gái.

Sau khi dùng cơm trưa, mẹ kế đích thân phân chia lại phòng trong nhà, lúc đầu là Bảo An ở lầu hai, đây cũng là căn phòng rộng nhất trong nhà, trước kia Khuê Anh chưa xuất hiện mọi đặc quyền đều dồn về con bé, lần này đột nhiên Khuê Anh về nhà sống, cũng không quên dẫn theo chồng, cho nên phòng ở cũng phải rộng rãi hơn. Mẹ kế lựa lời ngon ngọt khuyên nhủ, bảo con bé chuyển lên tầng ba ở, mà Bảo An nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu, tầng ba âm u lạnh lẽo, chưa hề có người ở, lần này bắt con bé dọn đồ lên đó thật khiến cho nó khóc không ra nước mắt.

Ban đầu không chịu, nhất định là không đi, ông Huỳnh bèn dùng biện pháp mạnh để ép buộc, gì mà bảo rằng con được nuông chiều riết quen rồi, lần này chị gái ở phương xa về, cũng nên nhường chị ấy, Khuê Anh từ nhỏ không gần gia đình, cũng là chịu ấm ức... được rồi Tú Tinh ngay giờ phút này mới hiểu ra chân lý chỉ duy nhất nhà này mới có - em gái lại đi nhường chị gái.

Mà Bảo An khổ sở như vậy ngược lại Khuê Anh lại một thân lạnh lẽo khoanh tay đứng nhìn, Bảo An thầm gào lên trong lòng, chị là thật tâm đứng nhìn, không một cảm xúc như vậy sao ? rõ ràng vì chị nên tôi mới bị ép buộc, một chút thương xót cũng không có ? người này đích thị là một đại ác ma, làm sao mà thanh niên kia yêu nổi chị ta thế không biết.

Dọn dẹp một chút, cũng là không đến nỗi nào tệ, mẹ kế còn thương tình bảo giúp việc lên lầu ba giúp con bé một tay, mà Bảo An đúng là một tiểu quỷ quả không sai, vừa dồn hết sức dọn sạch cái giường chỉ leo lên đó nằm ngủ, việc còn lại không màng để tâm đến, lúc đầu chỉ có một người phụ, sau đó nhắm thấy làm không xuể nên chị ta bèn chạy đi gọi thêm cứu viện, kết quả phải cỡ năm người mới lau dọn xong sạch bóng cái phòng của Bảo An.

Dọn xong ai nấy người cũng không ra người, mà ma cũng không ra ma, cả năm người ấm ức truyền tai nhau... đại tiểu thư là ác ma băng lãnh thì nhị tiểu thư chính là phúc hắc tiểu quỷ, nhưng so ra đại tiểu thư cũng không cần người khác dọn dẹp phòng mình, tự cô ấy và chồng sắp xếp lại, chung quy cách phản ứng của hai người khác nhau cho nên cái nhìn của mọi người xung quanh cũng khác nhau. Họ thà phục vụ cho Khuê Anh còn hơn.

Bảo An thì ngủ một giấc no say, Khuê Anh sau khi sắp xếp xong mọi thứ lại xuống phòng khách tìm dượng và mẹ tán gẫu. Nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ là kể lại mình đã làm gì ở Mỹ trong thời gian qua, vừa tốt nghiệp xong là bay về Việt Nam, còn dẫn theo cả con rể, khỏi phải nói ông bà Huỳnh hài lòng biết bao nhiêu.

" Bảo An đâu ạ ? " - cô hỏi

" Hừ, đứa nhỏ này thật muốn vứt nó ra đường " - nhắc tới lại khiến ông Huỳnh nghiến răng

Khuê Anh nghĩ Bảo An là một đứa nhóc quậy phá, khả năng nghịch ngợm chắc chắn không hề tầm thường. Mà ông Huỳnh lại chính là áp dụng chiêu thức huấn luyện doanh nhân, làm sao mà lại nuôi ra thành đại công chúa đanh đá thế không biết. Thành tích của Bảo An không có vừa, một tháng trước tốn gần năm mươi triệu cho tiền đi mua sắm, hai ngày trước còn nằng nặc mua bộ sưu tập Chanel về làm quần áo sinh nhật, hôm nay lại còn bày biện phá hỏng cả mỹ quan ngôi nhà khiến cho giúp việc dọn dẹp muốn hụt hơi. Nếu như ông bà Huỳnh xem Bảo An là đại công chúa đanh đá, thì gia nhân trong nhà lại xem con bé chính là đại ma vương khó chiều.

Bảo An ngủ một giấc mê say, sau đó vì cơn đói mà giật mình dậy. Con bé lần mò xuống nhà, tìm mẹ kế hỏi thức ăn, nhưng đi loanh quanh lại không thấy bà ấy đâu, nghe ngóng một chút liền phát hiện có tiếng cười đùa ở phòng khách. Bảo An chậm rãi đi đến gần mới phát hiện hóa ra bà ấy đang ngồi trò chuyện với chị gái

Huỳnh Bảo An không hề khách khí đi đến gần, ngang nhiên ngồi xuống trước mặt bố mẹ và chị gái anh rể, vô tư thò tay lấy quả táo cắn mạnh. Một lúc sau cảm thấy bầu không khí quỷ dị nên mới bắt đầu ngừng ăn mà nhìn mọi người

" Con gái gì mà... ăn uống vô độ " - ông Huỳnh trách mắng

Mẹ kế phục hồi tinh thần, nhìn Khuê Anh đang dùng ánh mắt dò xét Bảo An mà thấp giọng nói

" Hai đứa lần đầu gặp nhau, thôi thì cả ba ở lại đây trò chuyện để thêm thân, bố mẹ có việc đi trước đây "

Bảo An cũng đơn thuần là muốn tìm hiểu thêm về chị gái, cần chi ông anh rể cho vướng bận, hai chị em phụ nữ nói chuyện với nhau, đàn ông như hắn xen vào làm gì. Mà Bảo An cũng không thích Thiên Thành, anh ta từ đầu tới cuối như một kẻ nhu nhược hèn nhát, cảm nhận được một khắc chính là dựa vào chị gái cô, cho nên Bảo An một thân bài xích, đem Thiên Thành từ anh rể biến thành cục sh*t đáng ghét.

" Không được, con muốn cùng chị ấy ở riêng một phòng, không cần anh rể tới quấy rầy "

Ông bà Huỳnh nghe xong trên mặt liền tối xầm, tiểu quỷ làm sao lại nói ra câu nói không đứng đắn thế kia. Ông Huỳnh đang uống trà suýt chút nữa là bị sặc, đứa nhỏ này ăn nói ngang ngược.

Mà Khuê Anh nghe xong cũng đỏ mặt, đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào, đành bất đắc dĩ đáp ứng em gái.

Mọi người rút lui đi hết, chỉ còn lại hai chị em, Khuê Anh tay nâng nhấc tách trà lên, điệu bộ vô cùng khoan thai dịu dàng, Bảo An nhìn thấy mang một bụng khinh bỉ, mọi người đi hết rồi, có cần phải đoan trang đến vậy không, nhưng Bảo An chính là không biết, bản chất của chị gái cô đã vậy, dịu dàng băng lãnh, khoan thai mềm dịu, thật khiến cho người khác không thể rời mắt

" An An, tới đúng lúc lắm, chị cũng có việc muốn cùng em bàn bạc "

Bảo An nhìn chị gái mình, thoạt nhìn thân phận chị ta cao quý bất phàm, còn mình thì sao ? trong mắt những người khác chính là một đại ma vương quậy phá, Khuê Anh rất ra dáng tiểu thư con nhà đài cát, còn Bảo An thì trái ngược hoàn toàn. Đáng tiếc thay trong một gia đình có hơn một đứa trẻ thì phải có ít nhất hai đứa đều trái ngược tính cách với nhau .

" Hay đấy, tôi cũng muốn xem mặt nạ của chị sẽ đeo đến đâu "

Đây rõ ràng là đại ác ma, còn giả vờ thục nữ đoan trang làm gì kia chứ.

Bảo An khích tướng nhưng Khuê Anh vẫn ôn nhu nói

" Có hay không tại sao chị cảm thấy em có ác cảm với chị như vậy ? còn nữa, cho dù em có ghét nhưng sự thật chị vẫn là chị, gọi một tiếng chị đi nào "

Bảo An thề luôn, nghe xong chỉ muốn cắn lưỡi tại chỗ, không ngờ chị ta khó tính đến như vậy. Nhưng mà Khuê Anh cũng rất thông minh, nhìn ra điểm dị thường là bị em gái ghét bỏ, nó xem như là đối đầu với mình. Khuê Anh nghĩ đến đây chỉ biết thở dài trong lòng, âm thầm đè nén nỗi buồn, chỉ là cô không giỏi thể hiện cảm xúc cho nên trước sau vẫn như một, dáng vẻ dịu dàng lạnh lùng khiến cho người khác cảm thấy xa cách. Năm đó mẹ tái hôn với bố của Bảo An, con bé cũng mới được sinh ra không lâu, mẹ của Bảo An vì bị băng huyết mà qua đời, gia đình nói mãi thì ông mới đi bước nữa, Bảo An không thể không có mẹ chăm sóc.

Khi biết tin mẹ tái hôn, khỏi phải nói cô vui mừng biết bao nhiêu, hơn nữa bố của Khuê Anh là chiến sĩ, đã hy sinh trong một trận chiến bảo vệ biên giới đất nước, từ bé chưa cảm nhận được tình yêu thương của cha được bao lâu thì cha đã không còn trên đời nữa. Sau này vì sự chăm sóc của ông Huỳnh, Khuê Anh dần dần mới mở lòng trở lại được, khi biết ông Huỳnh cũng có một cô con gái nhỏ vừa mất mẹ, Khuê Anh từ sớm đã xem đứa nhỏ đó như em gái của mình, nhưng chưa được ở gần em gái bao nhiêu lâu thì lại bị mẹ đưa sang Mỹ học tập, thời gian xa cách lâu như vậy tình cảm cũng vì vậy mà không thể hàn gắn, Khuê Anh thấy cảm giác bây giờ sao thật khác lúc trước quá ~~

Bảo An thì nghĩ ngược lại, từ dưng đâu ra bà chị trời đánh này, vừa về Việt Nam lại chiếm hết sự chú ý, lại còn chiếm phòng của mình nữa chứ. Bất quá sự ấm ức này không thể tính sổ ngay lúc này, chỉ có thể ghim lại dán trong lòng, chờ một ngày nào đó thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ lấy ra đòi nợ. Còn bây giờ thì thuận theo Khuê Anh một chút, sẽ lấy lòng được bố và dì trong thời gian sắp tới.

Nghĩ như vậy nên Bảo An mới hừ lạnh, sau đó miễn cưỡng nói

" Chị... " – Bảo An cố tình gằn giọng xuống, cảm giác vô cùng phức tạp

Khuê Anh nghe qua sao giống như là nó dằn mặt mình, bất quá nó cũng chịu gọi mình một tiếng chị, thôi thì chấp nhận việc em gái cô là một người thô lỗ, có giọng nói như đàn ông con trai vậy.

" Sau này có chuyện gì không bằng lòng, tốt nhất thẳng thắn với nhau, chị ghét nhất là nói dối "

" Có tôi mà thèm, người giấu nhiều bí mật nhất chính là chị "

Bảo An không tin chị gái cô là người ngoan hiền đến vậy

" Rất tốt, có gan đối đầu, không sợ người ngoài bắt nạt " – Khuê Anh gật đầu

" Chị hai à, có chuyện gì thì nói ra luôn đi, cứ vòng vo tam quốc, tôi thực sự rất đói"

.

.

.

" Đối với chị, em muốn làm tiểu quỷ hay là đại ma vương ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top