Lần đầu bị câu hồn
" Tiffany, đừng càn quấy nữa "
Khuê Anh nhíu mi nói, đột ngột Tiffany xuất hiện, sự tình này quả thật cô không lường trước được, lại còn để cho Bảo An chứng kiến. Khuê Anh khẽ liếc nhìn sang em gái của mình, nhìn thấy con bé đang trong trạng thái bị sốc, phen này khó ăn khó nói rồi đây, chắc chắn với tính cách của Bảo An thì hẳn lẽ nó sẽ không để yên chuyện này đâu.
"Cô với hắn rõ ràng không yêu nhau, còn giả vờ đóng kịch, không sợ người ta bảo rằng quá giả tạo ư ?" - Tiffany nhẹ nhàng đáp
"Cho dù là như vậy nhưng người tôi chọn là anh ấy" - mặc dù Tiffany cố chấp không thể để yên chuyện này, thế nhưng cô ấy vẫn không thể tin được rằng Khuê Anh lại có người đàn ông khác.
Hai người rốt cuộc đã trải qua một cuộc tình, Khuê Anh trong lòng Tiffany như thế nào cả hai vốn đều biết rất rõ, chỉ là không chịu thừa nhận sự thật ở hiện tại.
Chuyện xảy ra khi Khuê Anh tròn mười chín tuổi, lúc ấy còn đang ở năm hai đại học. Hai người họ gặp nhau ở hội trường vào ngày chào mừng tân sinh viên của đại học Oxford. Tiffany hỏi đường đến thư viện và cô rất sẵn lòng dẫn một cô bé trông có vẻ ngây thơ đến nơi đó. Nói ngắn gọn lại thì, Tiffany đã thích Khuê Anh từ lúc ấy, và họ đã chính thức hẹn hò sau vài tháng Tiffany chủ động theo đuổi.
Một ngày nọ, đáng lẽ ra là ngày vui vẻ nhất đối với Khuê Anh, nhưng có vẻ như mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm. Tiffany được mời đến một bữa tiệc và ngay sau đó cô đã bị Khuê Anh bắt gặp khi đang nằm ngủ cùng với một người khác. Chuyện xảy ra quá đột ngột và Khuê Anh không thể tha thứ được hành vi đó, vì vậy mà họ đã chia tay.
Tốt nghiệp đại học, Khuê Anh muốn mình hoàn toàn vứt bỏ Tiffany ra khỏi tâm trí nên cô đã thu xếp hành lý để trở về Việt Nam. Nhưng việc mẹ yêu cầu cô phải kết hôn trong năm nay đã khiến cho Khuê Anh khó xử, cô ấy không thể tìm ra một người đàn ông ngay lập tức để làm theo yêu cầu của mẹ mình, và khó chịu hơn nữa đó chính là cô không được để bà ấy biết mình có một đứa con gái đồng tính.
Khuê Anh chỉ có cảm giác với phái nữ, chắc chắn là mẹ cô sẽ lồng lộn lên khi nghe cô con gái yêu quý của mình thú nhận điều này.
Qua một vài lời giới thiệu của bạn bè thì Thiên Thành có vẻ là một người thích hợp. Anh ta cũng có gốc là người Việt Nam, nhưng điều đặc biệt ở đây, Thiên Thành chính là gay. Khuê Anh đã thỏa thuận với Thiên Thành một khoản tiền để anh ấy có thể kết hôn với mình.
.
.
.
Khuê Anh quay về Việt Nam, bỏ đi cái tên Jessica của mình và sử dụng tên Việt – Phạm Trần Khuê Anh. Nhưng chính là chạy trời không khỏi nắng, người yêu cũ không gọi cũng tới, thật là đau đầu. Khuê Anh biết mặc dù bản thân không muốn nhắc đến chuyện cũ nhưng cô cũng rất muốn nghe Tiffany giải thích về lần đó. Nhưng mặt khác cô lại sợ mình sẽ bị tổn thương, Khuê Anh chỉ còn biết chọn cách trốn tránh, hôm nay trời xui đất khiến như thế nào lại khiến cho cô gặp lại Tiffany ở Việt Nam, không những thế chuyện tình cảm của họ còn để cho Bảo An biết được.
Ba người họ nhìn nhau, Bảo An đột nhiên bị đông cứng, cảm giác rất mất tự nhiên, nhưng con bé lại để ý ánh mắt của người phụ nữ tên Tiffany kia, có chút gì đó đau thương ở trong đó, thật là không đành lòng, rốt cuộc là cô ta và chị gái mình đã xảy ra chuyện gì, đó là những điều mà Bảo An rất muốn biết.
=====/////=====
Về đến nhà, Bảo An lẫn Khuê Anh không ai nói với nhau câu gì, Khuê Anh bỏ đi lên phòng, có chút buồn bực trong lòng. Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Khuê Anh đột nhiên đi ra ngoài, Bảo An nhìn dáng vẻ vội vàng của chị gái đoán rằng lại đi gặp cô nàng Tiffany nào đó lúc sáng. Tính tò mò trỗi dậy, Bảo An lén lút ông Huỳnh không để ý cũng chuồn đi ra ngoài theo dõi Khuê Anh.
Lúc Bảo An đuổi kịp chị gái, chỉ thấy cô nàng Tiffany kia vừa khóc vừa quay lưng bỏ đi, còn Khuê Anh thì vẫn một mực đứng lặng im như vậy. Mất một lúc sau chỉ thấy Khuê Anh xoay lưng đi ngược hướng lại, nhưng trên mặt lại có rất nhiều nước mắt, Bảo An đột nhiên chứng kiến mà cảm thấy đau lòng, kia là khóc?
Khuê Anh cự tuyệt, nhất quyết từ chối Tiffany, trong lòng cũng đau như là bị dao cắt, chấm dứt mối tình đầu một cách đầy đau thương trong nước mắt. Cô tìm một nơi vắng vẻ, sau đó thất thần ngồi trên băng ghế suy nghĩ. Bảo An lặng lẽ đi theo phía sau, tránh để chị gái phát hiện nên cũng không dám đến quá gần, thành ra hữu ý ngộ duyên, chuyện Khuê Anh thất tình chỉ có một mình Bảo An chứng kiến.
Nhưng mà đột nhiên nó cảm thấy lo lắng cho chị gái, trước giờ trong mắt con bé, chị gái chính là một ác ma rất đáng ghét, lần này chính là đầu tiên trông thấy khía cạnh yếu đuối của Khuê Anh nên cũng có chút không quen, nhưng nhìn mãi vẫn là đau lòng thay, lại có chút thương xót.
Bảo An nhìn đồng hồ trên tay, đã gần chín giờ rồi, chị ấy định ngồi ở đây đến khi nào ? Định bụng về nhà bảo anh rể ra đón, nhưng mà trong lúc con bé quay về nhà thì lỡ như Khuê Anh xảy ra chuyện thì phải làm sao, Bảo An đắn đo mãi, đi hay là không đi, vẫn không thể quyết định được. Bảo An tựa người vào cây cột gần đó, lặng lẽ cắn cắn móng tay suy nghĩ, đột nhiên nhìn lại không thấy Khuê Anh đâu. Bảo An chuyển biến tâm lý hoảng hốt, không phải là nhảy xuống hồ tự sát rồi đấy chứ, Bảo An chạy ra khỏi vị trí ẩn nấp, vừa chạy vừa hô to tên chị gái.
"Khuê Anh, chị đừng có điên như vậy chứ "
.
.
.
" Em nói chị điên chỗ nào ?"
Khuê Anh từ đằng sau bước tới, nhìn đến Bảo An đang hoảng sợ mà nói. Bảo An giật mình quay đầu lại, chị gái cô vẫn còn nguyên vẹn, hoàn toàn khô ráo. Khuê Anh nhìn em gái mình chỉ biết thở dài, sau đó đem ra một lon coca ướp lạnh áp lên gò má của nó.
"Chị định đi mua nước uống, sau đó bảo em ra đây ngồi trò chuyện với chị một chút, thật không nghĩ em lại tưởng chị đi tự sát " – Khuê Anh ngồi xuống ghế nhàn nhạt nói.
"Chị biết em theo dõi chị sao ? " – Bảo An kinh ngạc
" Biết từ lúc ở trên phố, hôm nay chị mới dám khẳng định là em gái của mình hoàn toàn không có tài thiên phú làm thám tử, theo dõi kiểu gì mà để người ta biết hết " – Khuê Anh trêu chọc, bầu không khí có chút vui vẻ trở lại làm cho Bảo An quên mất chị gái mình vừa thất tình.
"Chị thật lợi hại " – Bảo An khui lon nước, bĩu môi ngồi xuống bên cạnh chị gái
" Nói mau, theo chị làm gì ? "
" Em..."
Nhớ đến chuyện hồi nãy, Bảo An không tiện nói, chỉ là hình ảnh Khuê Anh cô đơn một mình lặng lẽ rơi lệ, thật khiến cho người khác nhìn thấy mà xót thương, nhưng cũng không dám nhắc lại sợ chị gái xấu hổ mà bỏ chạy, cuối cùng đành chọn cách nói dối.
"Em trốn ra ngoài chơi, tình cờ thấy chị nên đi theo xem thử chị định làm gì thôi mà"
Khuê Anh biết em gái mình nói dối, nhưng nó không muốn nói nên cũng nhắm mắt cho qua. Nhìn Bảo An ấp úng như vậy cô cũng cảm thấy khó chịu, chắc chắn là nó có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mình, nhất là chuyện với Tiffany, nhưng nghĩ lại người như Bảo An cho dù có thắc mắc cũng không dám hỏi thẳng, chỉ giữ mãi chuyện đó trong lòng, chi bằng tự mình nói rõ, như vậy sẽ thu hẹp khoảng cách với em gái, nghĩ như vậy nên Khuê Anh chậm rãi mở lời, đem toàn bộ chuyện tình của mình kể ra một lần, không những thế khi có chuyện buồn mà được nói ra thì sẽ thoải mái hơn là giữ trong lòng.
"Cho nên vừa nãy là chị từ chối chị ta ? " – Bảo An mông lung hỏi.
"Ừ"
Bảo An nghĩ đến chị gái, trong lòng đột nhiên có một tảng đá đè lên, chị gái cô quả nhiên không hề đơn giản. Ngoài mặt tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng thực chất Khuê Anh cũng là một cô gái mỏng manh cần được che chở, cần được bảo vệ như mọi cô gái khác mà thôi. Chỉ tiếc rằng, người cô ấy thích lại là con gái, Huỳnh Bảo An trước kia nghĩ chuyện hai người nữ yêu nhau là không thể nào, không ngờ hiện thực này lại xảy đến với chị gái của mình.
Trong lòng của Khuê Anh lúc này cũng hiểu rõ, khi gặp lại Tiffany trong tâm đã dao động như thế nào, cô đã cố tránh né nhưng Tiffany vẫn tìm cách tiếp cận mình, chi bằng một lần nói cho rõ, không ai làm phiền đến ai nữa.
Trước mắt chỉ để làm vừa lòng mẹ mình, Khuê Anh không tài nào lường trước được tình huống để em gái biết quá sớm chuyện mình thích nữ, cho nên bây giờ không còn cách nào khác đó chính là tiếp cận Bảo An, kéo nó về một phe với mình hy vọng con bé sẽ giữ kín chuyện này.
Khuê Anh thở dài một hơi, cô thật không có hứng thú với đàn ông, cô chán nản nhắm mắt lại bình tâm, trong đầu lại nghĩ đến dung mạo của Tiffany, định đưa tay chạm vào nhưng cô ấy bây giờ chính là hư không, ảm đảm không hoa mỹ. Tâm ý cũng vì vậy mà trở nên phiền muộn, đến lúc nào mới dứt khỏi sự cắn rứt này ?
Bảo An ngồi bên cạnh cũng im lặng không kém, trong đầu chất chứa hàng tá câu hỏi mà bản thân cũng không muốn tìm đáp án, cúi đầu nhìn lon coca trong tay, nghĩ đến chuyện chị gái mình thích nữ đều sinh ra cảm giác kì lạ, rõ ràng thoạt nhìn qua Khuê Anh đều không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy thích phụ nữ, thậm chí thể hiện rõ mình là người vô vị nhạt nhẽo, thế nhưng ẩn sâu trong đó lại là một người tâm tư khó đoán.
Huỳnh Bảo An lắc đầu đối kháng, sao tự dưng hôm nay nghĩ đến chuyện đó nhiều như vậy chứ ? Hai chị em đang ngồi ngắm mặt hồ nước tĩnh lặng, đột nhiên một cơn mưa rào kéo đến, cả hai không đề phòng nên bị ướt. Khuê Anh liền kéo tay em gái, cả hai nhanh chóng chạy về nhà.
Cũng may đã tối muộn, ông bà Huỳnh đã đi nghỉ, cả hai tháo giày rón rén vào nhà, sau đó không hẹn cùng chạy vào phòng tắm ở tầng trệt. Khuê Anh rất tự nhiên cởi thoát áo thun, Bảo An đứng bên cạnh còn run rẩy do cái lạnh ùa đến, chớp mắt một cái đã thấy chị gái đang lưng trần đứng xoay lưng với mình.
Gương mặt của Bảo An thoáng chốc đỏ lựng lên, toàn thân cũng vì vậy mà tăng nhiệt, nhờ vậy mà cái lạnh đã hoàn toàn tan biến. Khuê Anh vẫn đứng đó đợi nước nóng đầy bồn, sau đó nhanh chóng leo vào trong ngồi, nước ngập lên tới cổ, cảm giác ấm áp thật dễ chịu. Liếc mắt nhìn thấy Bảo An đứng bất động ra đó, Khuê Anh mới lên tiếng phân tán sự mất tập trung của con bé.
"Em mau thay quần áo ra, nếu không sẽ cảm lạnh đó."
" Em... em về phòng" – Bảo An ấp úng, xoay cả người đi nhưng chợt nhận ra cả người ướt nhẹp, không thể rải nước khắp nhà như vậy được.
"Cũng muộn rồi, mau tắm cùng chị rồi đi ngủ " – Khuê Anh trườn người ra khỏi bồn nước.
Hơi nước bốc lên mờ ảo, trực giác của Bảo An khẳng định có gì đó không ổn, bản thân không có một chút dũng cảm nào khiến cho Bảo An dám nhìn chị gái, thân thể cô ấy đang chìm trong nước, da thịt trắng nõn lại mềm mại, mái tóc nâu đang bồng bềnh trong nước, yêu kiều diễm lệ như vậy trông rất quyến rũ, giống hệt một tinh linh trong sáng. Nhất là khi vừa biết đến chuyện chị gái có tình cảm với nữ giới, trong lòng Bảo An lập tức đấu tranh, hoàn toàn rối như mớ chỉ vụn.
Khuê Anh biết em gái ngại nên cũng không ngâm mình quá lâu, vươn vai duỗi thân thể trong nước sau đó nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi bồn, đưa tay lấy khăn tắm quấn vào người, toàn thân ướt sủng, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân trắng trẻo thon dài, Bảo An nhớ đến cái lần mình trốn dưới gầm giường nhìn chân chị mà nuốt khan nước bọt, hết thảy toàn thân chị gái đều hoàn mỹ không thể rời mắt, cho dù là nữ cũng thể tránh khỏi việc bị mê hoặc.
Khuê Anh nhìn em gái sau đó lướt ngang con bé, rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, cái lạnh ùa vào lần nữa khiến cho Bảo An lúc này mới hoàn hồn lại. Lúc Khuê Anh lướt ngang còn có chút mùi hương hoa lily trắng phảng phất, vừa rồi mùi hương còn lưu lại ở đầu mũi, vô cùng quyến rũ.
Chị gái đi rồi, Bảo An mới nhìn mình trong gương, phát hiện cả gương mặt đều đỏ ửng, nhất là hai bên gò má, đã đỏ đến tận mang tai, rốt cuộc là như thế nào. Bảo An cứ bị hình dáng của chị gái ám ảnh, chiếc khăn kia nói mỏng cũng không mỏng nhưng lại không thể che hết thân hình kiều mị, mà trời sinh lại cho Khuê Anh có một gương mặt tuyệt thế, thật sự chính là mỹ nữ.
Bảo An đưa tay lên ngực trấn an liền phát hiện tim mình đập như trống, cảm giác này thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top