Ác ma hiện hình

Huỳnh Bảo An toàn thân cứng đờ, mà ánh mắt của chị gái lại không hề lộ ra chút tò mò, thần thái điềm tĩnh chỉ thực tâm muốn biết đáp án là gì, còn nguyên nhân ở phía sau có thể bỏ qua cũng được. Bảo An biết là chuyện mình đang nghĩ đến ngay giờ phút này khó có thể mở miệng, là cô không thích chị gái, Khuê Anh cũng biết điều đó, vậy tốt nhất nên hỏi ngược lại ý của chị gái như thế nào đã

" Chị nghĩ sao ? "

Bảo An muốn thể hiện như thế nào đương nhiên người làm chị như cô biết rất rõ, nhưng để mình nói ra trước cũng xem như là nể mặt chị gái, Khuê Anh gật đầu hài lòng sau đó lạnh lùng nói

" Tốt nhất nên là tiểu quỷ, bởi vì nếu em có gan làm đại ma vương, nhất định chị cũng sẽ có phương pháp bài trừ mấy trò nghịch ngợm của em "

Thái độ của Khuê Anh vô cùng nhàn nhã, trong mắt người ngoài đây chính là chỉnh sửa giáo huấn em gái, nhưng bên trong lại chính là ngầm tranh giành " quyền lực " ở trong ngôi nhà này. Bảo An nghe xong liền cảm thấy hối hận, chi bằng vừa nãy mình nói ra trước thì có lẽ là đã chiếm được thế thượng phong rồi, chị gái của cô thật đáng ghét, muốn em gái mãi mãi nằm dưới cơ mình, không cho cơ hội trèo lên.

Vốn dĩ Bảo An rất muốn làm đại ma vương, nhưng mà chức danh " đại tiểu thư " của cái nhà này đã bị chiếm lấy, mình là em gái lại muốn trèo lên đầu chị gái ngồi, rốt cuộc ý đồ vẫn là bị nhìn thấu. Khoảnh khắc Khuê Anh xuất hiện, trong lòng Bảo An cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.

" Vậy ý em muốn như thế nào ? "

" Tất nhiên là đại ma vương "

Bảo An không muốn quản chuyện chị gái cô sắp xếp như thế nào nữa, liền tùy ý nói ra, mặc dù đã được chị gái cảnh báo nhưng vẫn mặt dày cố chấp đòi làm đại ma vương, con bé quên rằng có thể làm đại ma vương với tất cả mọi người nhưng vĩnh viễn không thể nào qua nổi ông bà Huỳnh, chỉ là hai người đấy nuông chiều yêu thương con bé qúa nhiều nên mặc sức cho nó làm càn, lúc trước không có Khuê Anh, bây giờ liền có cho nên tình cảm dồn cho Bảo An cũng vì vậy mà bị giảm đi một nửa.

Khuê Anh nghe xong tưởng rằng Bảo An biết sợ mà ngoan ngoãn, nhưng nghĩ lại trước giờ tình cảm chị em không có, Bảo An lại được cưng chiều nên chính là coi trời bằng vung, hoàn toàn không xem ai ra gì, thân làm chị gái nhất định phải dạy dỗ em gái cho đúng mực. Mà Bảo An cũng cả gan thể hiện cá tính, Khuê Anh cũng tò mò không biết tiểu yêu quái này sẽ bày ra cái trò nghịch ngợm phá phách gì

Khuê Anh không nói nữa chỉ chuyên tâm uống trà, tranh thủ lúc Bảo An đang hằn học với mình mà nhìn con bé, thầm đánh giá trong lòng có chút kì quặc, làm sao mà mình lại có một đứa em gái có dung nhan họa thủy thế kia, nếu đã trời sinh như vậy thì ắt hẳn đàn ông rơi vào lưới tình của con bé sẽ không ít

" Muốn làm đại ma vương ? "

Khuê Anh muốn chắc chắn liền hỏi lại lần nữa làm cho Bảo An bất giác sợ hãi không dám nhắc lại, chung quy cũng chính là miệng hùm răng sứa, thiết nghĩ mọi người trong nhà đã bị cô công chúa này làm càn bắt nạt, càng nghĩ càng giận, trẻ con không xem người lớn ra gì, Khuê Anh cũng giận lây sang dượng và mẹ, sao mà nuôi doanh nhân kiểu gì thành ra tiểu yêu quái thế này. Trong lòng của Khuê Anh chạy loạn, nếu thực sự không có phương pháp thì ngay cả cô cũng bị con bé bắt nạt luôn sao

Một nữ nhân nếu có sắc mà không có trí sẽ không có gì nguy hại, nhưng đằng này Bảo An lại vừa có sắc vừa có gia thế hậu thuẫn vô cùng vững chắc, đó chính là tai họa, con bé sẽ đi gây rối khắp nơi cho xem.

" Chị đừng có mơ sẽ khống chế được tôi, nhà này quen có tôi rồi, chị là vừa trở về, nên biết cư xử một chút "

Bảo An cao hứng nói, trên thực tế nếu như Khuê Anh không xuất hiện thì những người khác trong nhà này đúng là đều đã quen có một vị tiểu thư ngang ngược như cô bé rồi, ông bà Huỳnh chính là yêu thương đến mức có thể tùy tiện đáp ứng mọi thứ, mà Bảo An cũng biết điều một chút, không dám cãi nhau với bố mẹ kế bởi vì nếu như vậy sẽ bị ông Huỳnh cắt thẻ.

Khuê Anh cười một cái rồi gật đầu, Bảo An thích làm gì cũng được, cô đều có thể chiều theo, nhưng duy chỉ có việc leo cả lên đầu chị gái ngồi là độc nhất không thể

=====/////=====

" Dì, dì để bánh mì cho con thật là ngon "

Bảo An cười đến vẻ mặt sáng chói, dung mạo nhìn kĩ cũng xứng tầm làm nghệ sỹ nổi tiếng, quả nhiên là yêu nghiệt mang dáng vẻ họa thủy, Khuê Anh ngồi đối diện suýt chút nữa thất thần, chả trách con bé tự cao tự đại luôn luôn tự tin vào vẻ mị hoặc của mình. Khuê Anh khẽ nhìn trộm sau đó lảng tránh ánh mắt đi.

" Khuê Khuê, con ăn nhiều một chút, bồi dưỡng cơ thể tốt mới có thể dễ sinh con được "

Bảo An vừa cắn bánh mì vừa rót nước cam, nhìn thấy bố và mẹ kế đối đãi ân cần với chị gái như vậy cũng học theo liền thuận tay rót nước cam vào ly cho Khuê Anh, nhưng chị gái cô liền đẩy ly nước đó sang cho Thiên Thành đang ngồi cạnh, chỉ là cô không chịu được Bảo An giả vờ với mình, ánh mắt kia là muốn lấy lòng, không phải thật tâm quan tâm mình. Khuê Anh rất ghét loại tình cảm giả dối như vậy, mà cũng kì quái quá đi, Bảo An cảm thấy hình như chị gái có đôi phần phản cảm với mình rất mãnh liệt, vẻ mặt khó ở kia là như nào

Nhưng mà không ngờ Bảo An quả thật là muốn rót nước cho chị gái, nước cam rất tốt cho sức khỏe, con bé nhìn thấy thành ý của mình bị đẩy qua một bên liền hơi buồn một chút, Bảo An không phải với ai cũng có thể đối xử tốt, người ngoài ai cũng muốn dâng của lạ vật hiếm cho nó, duy nhất chỉ có Khuê Anh là không thích

" Cảm ơn em nhưng chị không thích uống nước cam " – Khuê Anh thấy mình thể hiện thái độ lộ liễu, liền vội tìm cớ giải thích

Vừa rồi thoáng qua thấy nét mặt thay đổi của Bảo An thì cô liền hiểu, ra là đang học lấy lòng mình. Mà con bé cũng nhanh chóng bỏ qua, không thích thì là không thích, cớ gì làm khó nhau, cho nên Bảo An cũng chẳng thèm thể hiện nữa, dù gì mình có thành ý, là người ta không nhận chứ không phải do mình. Khuê Anh quan sát hồi lâu, đột nhiên cười lạnh, vẻ mặt đoan trang ôn hòa tựa như Bảo An chính là một tiểu tử bốc đồng, mình chính là chị gái khoan dung độ lượng.

" Vừa rồi hai đứa nói chuyện gì thế ? " – mẹ kế tò mò

Khuê Anh nhất định là luôn giữ ý niệm ôn hòa ngữ khí, không nhanh không chậm dửng dưng đáp - " Một vài vấn đề thôi mẹ"

" Dì muốn nghe điều gì ? " – Bảo An thừa biết nhưng vẫn mặt dày làm như không biết, hỏi lại cho chắc

" Hai con có điều gì tâm sự với nhau chẳng lẽ bố mẹ không được biết sao ? " – ông Huỳnh mỉm cười

" Chị ấy hỏi con là muốn làm tiểu quỷ hay là đại ma vương " – Bảo An nhàn nhạt nói, tựa như chuyện này là bình thường

" Vậy Khuê Khuê mong em gái con là gì ? " – mẹ kế có chút mong đợi

" Đại ma vương còn có cách để bài trừ, còn tiểu quỷ vẫn chưa thể là mối đe dọa " – Khuê Anh chậm rãi nói rõ lập trường, ý tứ rõ ràng nếu Bảo An biết điều sẽ không bị giáo huấn thường xuyên

Khuê Anh ngoài mặt thì nói vậy nhưng cô tin rằng việc kiềm hãm này sẽ không thỏa mãn bản tính của em gái cô.

" Chị là muốn em trở thành tiểu quỷ, cả ngày quấn quýt bên chị sao ? "

Bảo An tà mị đánh ánh mắt về phía chị gái thăm dò, tự nói xong cũng cảm thấy miệng lưỡi lẻo mép, chỉ lén uốn lưỡi cho qua mà che giấu ánh mắt uất ức. Khuê Anh nghe xong chỉ bất động không đáp, còn nhỏ mà đã càn rỡ như vậy, suốt ngày quấn quýt bên nhau ? ý là gì đây ? còn không sợ người khác nhìn vào nói cả hai đều là đồng tính ? Vậy thì còn coi anh rể ra cái thể thống gì nữa. Nhưng mà Bảo An cũng cảm thấy kì lạ, nói gì thì nói từ khi đến ở nhà, con bé để ý thấy rằng Thiên Thành chưa hề nói quá mười câu, anh ta chỉ im lặng ngồi bên cạnh chị gái mình, Khuê Anh bảo gì làm nấy, hoàn toàn rất giống một sủng nam

" Em thực sự muốn ? "

Khuê Anh mỉm cười phun ra một câu bẻ gãy ý niệm kia, ánh mắt nhìn em gái có chút u lãnh, tuyệt đối không thể tin ý đồ của Bảo An lại vô hại đến như vậy. Nhưng mà Bảo An chính là quá mức làm càn rồi, Khuê Anh chỉ càng thêm chán ghét.

Bảo An nhìn chị gái, chị ta cứ lầm lầm lỳ lỳ không nói,chỉ tùy tiện đáp ứng hai người lớn đang tò mò kia, cực kì gượng gạo miễn cưỡng, còn Thiên Thành nữa, anh ta là người máy hay sao vậy ? ngồi bên cạnh ngoan ngoãn như một con mèo, thử tưởng tượng anh ta đeo gông vào cổ, mặt vẽ một vài sợi lông mèo... chính là sủng vật của các nữ cường trong truyền thuyết đó. Nghĩ tới đó Bảo An bất giác rùng mình ớn lạnh, hình ảnh đó quả thật nuốt không trôi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đưa tay gãi gãi sóng mũi, Bảo An có thói quen mỗi khi bối rối hay cảm thấy khó xử đều làm hành động như thế.

Khuê Anh dùng cơm xong cũng chưa vội rời bàn ăn ngay, ngồi lại tiếp trà với ông Huỳnh, họ đang nói gì đó về việc sẽ cho Khuê Anh vào công ty tiếp quản công việc của ông Huỳnh. Dù gì hai chị em cô cũng là sau này được thừa kế, cho nên tập cho Khuê Anh làm quen dần đi là vừa.

" Con sẽ tiếp nhận vị trí đó nếu như bố giao em gái cho con dạy dỗ " – Khuê Anh rất tự nhiên buông ra câu nói

" Ý con nói là Bảo An à ? " - ông Huỳnh cả kinh

Phụt ~

Huỳnh Bảo An một phát phun hết ngụm nước trong miệng ra, hai người là bàn chuyện làm ăn, lôi kéo con bé vào để làm gì kia chứ, chị ta có mưu đồ gì đây ?

" Liên quan gì tôi ? " – Bảo An không khách khí hỏi thẳng

Nhưng mà Khuê Anh không để ý đến việc Bảo An đang oán than, con bé đang tự biến mình thành oan hồn đòi công đạo, mà chị gái cô rất bình tĩnh đối đáp với ông Huỳnh.

" Con muốn giáo huấn Bảo An, hơn nữa chị gái giúp đỡ em gái, đó là một việc nên làm mà "

Khuê Anh mang vẻ mặt đương nhiên mà nói, làm cho Bảo An bị sốc không thôi.

" Thật không nghĩ chị gái " yêu thương " em đến như vậy, em đây cảm thấy vô cùng " biết ơn " " – Bảo An gầm gừ cố ra vẻ hòa nhã

" Thật là con muốn đào tạo con bé à ? " – mẹ kế có vẻ không tin liền hỏi lại

" Mẹ không muốn ? "

" Không, chỉ là cảm thấy quyết định này của con rất mạo hiểm, con nghĩ con có thể thuần hóa chúa sơn lâm sao ? " - ông Huỳnh cười hắc hắc nói

Cả ba người bàn bạc xôn xao, không một ai để ý đến vẻ mặt đang từ đỏ chuyển sang xám của Huỳnh Bảo An, cứ như con bé không hề tồn tại vậy.

Càng nghe họ nói, mặt mình càng nóng đến mức có thể chiên chín một quả trứng ở trên đấy.Bảo An không can tâm bèn đập bàn đứng dậy hét lớn

" Chị nghĩ là chị đủ bản lĩnh để quản được tôi sao ? "

Nghe Bảo An gào lên, cả ba mới dời tầm mắt đến con bé, Khuê Anh vẻ mặt bình thản nói

" Thật là có phúc, mới dám quản Huỳnh Bảo An"

Câu nói này như nhát dao xuyên tâm của con bé, nói như vậy chẳng khác nào nói tính tình con bé đanh đá khó chiều, không ai dám quản, không ai dám đụng đến cho nên Khuê Anh đây chính là ra tay nghĩa hiệp đó ư ?

" Chị... chị..." – Bảo An căm phẫn, câu nói cũng vì vậy mà nuốt vào trong

" Tốt nhất nên ngoan ngoãn, bằng không em sẽ bị giáo huấn rất khó coi đấy " – Khuê Anh đe dọa, ý tứ kiểm soát em gái đã lộ rõ, ít ra cũng phải có uy của một người chị đúng nghĩa chứ

Bảo An thật không dám tin, mới mấy phút trước còn ra vẻ chị chị em em, giờ phút này chính là " phân chia quyền lực", không, Bảo An không tin mình bị yếu thế như vậy, nhưng mà chị ta... chị ta làm sao trong phút chốc có thể xoay chuyển tình hình như thế chứ ? Thật quá khó tin...

Chị gái cô đúng là một ác ma ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top