Chương 8
Chương 8
Tại nơi ăn nằm của Hoàng hậu.
Cao quý phi đột nhiên không báo trước ghé thăm. Tuy nhan sắc đã bớt bị cung nữ làm hại, nhưng phục trang vẫn tôn lên nét già dặn muôn thuở.
Bên cạnh nàng là ai kia - hóa ra là Gia tần. Hai nàng đang bị Hoàng hậu tình nghi dan díu cớ sao lại ngang nhiên xuất hiện nơi đây?!!
"Nô tài thỉnh an quý phi nương nương." Lạc Đậu Phộng đang cắt cây tỉa cành tiến tới hành lễ trước Cao quý phi.
"Là ngươi." Cao quý phi trợn tròn mắt, oan gia ngõ hẹp, cho ta gặp lại thì ngươi đến số chết rồi.
"Thợ săn bắt được chim nhạn, lại bị chim nhạn mổ vào mắt. Trong cung ai cũng nói ngươi có cái miệng khéo léo. Đến hoàng hậu cũng được ngươi dỗ ngọt. Người đâu, trói lại cho ta, cắt lưỡi, xem cô ta còn nịnh hót thế nào?" Cao quý phi đung đưa thân hình trong bộ thường phục thêu đầy hoa huệ, tức giận ra lệnh cho bọn thái giám thân cận.
"Quý phi nương nương, xin người hãy nghe lời của nô tài." Lạc Đậu Phộng sợ hãi quỳ lạy dưới chân Cao quý phi.
"Bản cung nhìn thấy ngươi đã chán ghét, không muốn nhiều lời. Còn không mau động thủ."
Lạc Đậu Phộng hoảng loạn nhìn cây kéo kề cận miệng mình. "Các ngươi động thủ ở Trường xuân cung là bất kính với hoàng hậu nương nương. Không muốn sống nữa sao?".
Hoàng hậu nương nương, người còn không mau mau hiện thân.
"Xảy ra chuyện gì, bản cung sẽ chịu. Cắt lưỡi cô ta." Cao quý phi lớn giọng nói.
"AI DÁM."
Giọng nói oai nghiêm này, còn của ai ngoài Phú sát hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương gương mặt bình thản nhưng ánh mắt giận dữ, được Minh Ngọc dìu tay đứng trước điện chính nhìn Cao quý phi.
Trong khi Cao quý phi trong lòng thầm mắng 12 đời tổ tông bọn thái giám thì Lạc Đậu Phộng lại thầm cảm tạ 18 vị tổ tông của mình.
Hoàng hậu từ từ tiến tới đứng nhìn xuống Lạc Đậu Phộng. "Đậu Phộng."
"Hoàng hậu nương nương..."
Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, thâm tình bắn tứ tung. Chỉ có ai kia mắt nổ đom đóm.
"Cao quý phi. Đây là Trường Xuân cung, không phải Trữ Tú cung. Đã lúc nào đến lượt ngươi hô to gọi nhỏ ở đây rồi?" Hoàng hậu nương nương dìu Đậu Phộng đứng lên, quay qua trách mắng Cao quý phi.
"Nô tài này phạm thượng, tội đáng muôn chết."
"Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương mới tới chẳng nói lời nào đã muốn cắt lưỡi nô tài. Đến giờ nô tài vẫn chưa rõ rốt cuộc đã làm sai cái gì mà khiến Quý phi nương nương nổi giận lôi đình. Xin Hoàng hậu nương nương minh giám."
"Gia tần, ngươi nói đi."
Người nào đó cũng nên tham gia cuộc vui rồi.
"Hoàng hậu nương nương, nô tài này trước kia giả điên giả ngốc ở Trữ Tú cung cố ý lừa gạt Quý phi nương nương."
"Nô tài to gan xin hỏi Gia tần, hôm đó nô tài ở Trữ Tú cung có từng nói mình là một tên ngốc không?"
"Ngươi không nói."
"Nếu vậy là do nương nương cảm thấy nô tài ngốc nghếch. Nhưng cái này, nô tài cũng không có cách nào. Có thể vì nô tài trời sinh đã trông ngốc nghếch. Khiến các nương nương không vui. Che mắt của các nương nương, nhưng, nô tài trông ngốc nghếch cũng không phải là lỗi của nô tài. Hoàng hậu nương nương, nô tài oan uổng quá. Chỉ do hai vị nương nương ngu ngốc không nhận ra bản chất của nô tài." Lạc Đậu Phộng vừa giết người vừa la làng níu tay áo Hoàng hậu nương nương.
"Chỉ là một nô tài, bản cung thấy không thuận mắt, thì không phạt được sao?" Còn không mau bỏ tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người hoàng hậu, tên nô tài đáng giết này. Cao quý phi hậm hực vì không làm được chuyện ác.
Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng lách người khỏi bàn tay Đậu Phộng, quay sang cung nữ kề thân. "Minh Ngọc, ngươi nói thử xem."
"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương. Không theo quy tắc không thành quy tắc. Cung nữ các cung phạm sai đều phải bẩm báo trước với chủ vị của cung đó. Để người đó quyết định. Anh Lạc là người của Trường xuân cung. Bất luận cô ta phạm phải lỗi sai nào đều cũng phải bẩm báo với hoàng hậu nương nương trước, bất cứ ai cũng không được tự mình quyết định."
"Cao quý phi, ngươi đã nghe rõ chưa?"
"Nếu nương nương muốn chấp ý bao che cho nô tài của mình, thần thiếp đương nhiên sẽ không làm gì được. Nhưng thần thiếp có một câu muốn nhắc nhở nương nương. Nên quản lý nô tài của mình cẩn thận, đừng để luẩn quẩn trước mặt thần thiếp, nếu không đừng tránh ghen tuông hóa liều. Người cũng đừng nghe lời không căn cứ, ta đây vô tội, chỉ một lòng hướng về một người."
"Đa tạ hảo ý của Cao quý phi. Hôm nay Cao quý phi đến là muốn trừng phạt một cung nữ sao?"
"Nghe nói nương nương sức khỏe không tốt nên đặt biệt đến vấn an."
"Bản cung rất khỏe, rất tốt, không phiền ngươi hao tâm. Nếu không còn chuyện gì, ngươi hãy về trước đi." Hoàng hậu nương nương mệt mỏi hạ lệnh đuổi khách, nhìn hai người trước mắt đứng kế nhau bỗng ngứa hai con mắt.
"Thần thiếp cáo lui." Cao quý phi từ tức giận chuyển sang buồn bã, phủi tay áo quay người rời đi.
Thấy bóng hình õng ẹo của Cao quý phi đã khuất, Hoàng hậu nương nương bắt đầu chất vấn.
"Cao quý phi tính cách ngạo mạn, nhưng bản cung chưa từng thấy cô ta huênh hoang như vậy ở Trường xuân cung. Ngươi đã kích nộ cô ta thế nào vậy?"
"Lần trước nô tài được đều đến Trữ Tú cung để đo may y phục cho Cao quý phi thì vô tình nhìn thấy Cao quý phi với Gia tần thân mật với nhau, còn nắm tay đung đưa qua lại. Nô tài liền nói cho Minh Ngọc tỷ tỷ, chuyện đến tai Cao quý phi nên quý phi mới ôm hận muốn cắt lưỡi nô tài để xả giận." Đậu Phộng ấm ức kể lại sự tình.
"Cho nên ngươi mới giả điên giả ngốc để qua ải."
"Đúng vậy. Nếu không lần đó nô tài đã bị giết người diệt khẩu giấu xác rồi."
"Đến nàng ấy mà ngươi cũng dám chơi đùa sao? Chẳng trách sao hôm nay nàng ta lại tức giận tới vậy. Vì cái tội lắm chuyện mà hại thân, bản cung ban người 10 chén chè hạt sen ăn trừ cơm cả ngày hôm nay. Ăn đi rồi nhớ."
Hoàng hậu nương nương để lại lời vàng ngọc rồi rời khỏi, hậu cung đúng là nơi lắm thị phi mà.
"Hoàng hậu, đừng mà." Lạc Đậu Phộng khóc trong vị ngọt của chè.
--------------
Đậu Phộng xuất hiện rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top