Chương 7
Chương 7
Trường Xuân cung hôm nay rộn ràng tiếng cười, kẻ chạy người đi tấp nập cứ như trẩy hội. Mọi người điều trông ngóng tới ngày hôm nay, sinh thần của Phú Sát Hoàng hậu.
"Thần thiếp đã chuẩn bị một cặp ngọc như ý, cung chúc nương nương phúc trạch kéo dài, vạn sự như ý." Rảnh phi mở đầu cho buổi tặng quà, nàng nhẹ nhàng mỉm cười hành lễ trước Hoàng hậu nương nương.
Thuần phi nương nương nhanh chân tiến lên giữa điện, trở thành vị nương nương thứ hai dâng tặng quà. "Hoàng hậu nương nương, đây là lễ vật thần thiếp đã chuẩn bị."
"Thuần phi nương nương, đây là cái gì?" Hoàng hậu nhìn vào chiếc hộp tinh xảo trên tay Ngọc Hồ thắc mắc.
"Là một miếng noãn ngọc, vào tiết hàn đông, mang theo bên mình, là có thể dần dần ấm lên, rất hợp với thể chất của nương nương. Quà thọ tốt nhất nên tặng theo cặp, thế nhưng thần thiếp chỉ tặng một miếng, còn một miếng giữ lại bên mình, coi như cũng là có đôi có cặp. Không biết nương nương có thuận ý không?" Thuần phi e thẹn nói, đứng dưới điện nhìn lên vị Hoàng hậu mặc lễ phục mới oai nghiêm làm sao.
"Thuần phi có lòng rồi. Bản cung rất thích." Hoàng hậu nương nương vui vẻ nhận món quà quý từ Thuần phi. Một miếng cũng được rồi, ta cũng không phải cái hầm băng mà cần đến hai miếng ngọc để giữ ấm.
Thuần phi vui vẻ lui xuống, nhường lối cho các phi tần khác tiến lên dâng quà.
"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã nhờ người, chế tạo một chậu cây bảo thạch. Trên mỗi bông hoa đều có nạm bảo thạch đỏ, còn nạm đài vàng, người xem có thích không?" Một phi tần mới tiến cung qua buổi tuyển tú nhanh chân dâng quà, cố ý lấy lòng Hoàng hậu.
"Đúng là đẹp thật." Hoàng hậu nương nương ngắm nhìn chậu hoa, cũng được, xem như nàng cũng có lòng thành, cũng nên cho nàng ta chút mặt mũi. "Bản cung sẽ bảo quản cẩn thận."
Các phi tần lần lượt thay phiên nhau dâng những món trang sức thiết kế tinh xảo, nhân sâm đan dược, món quà trân quý nào cũng có. Mỹ nhân hội tụ, bầu không khí trở nên vui vẻ, mọi người đều tạm gác mưu mô cá nhân để hòa vào không khí mừng sinh thần Hoàng hậu.
Trong làn khói trắng mịt mờ, Cao quý phi bỗng xuất hiện như hồn ma vất vưởng, âm hồn bảy kiếp hồi sinh, khuôn mặt trang điểm với nét già dặn vẫn không đổi.
"Hoàng hậu nương nương có thân phận thế nào, sao có thể để mắt mấy thứ tầm thường đó chứ?" Quý phi nương nương liếc mắt khinh bỉ nhìn các phi tần vừa mới được tuyển, hừ, lại thêm một kẻ muốn lấy lòng Hoàng hậu.
"Quý phi nương nương, người đến muộn rồi." Thuần phi nhướng mày nhìn Cao quý phi tỏ ra thách thức.
"Đi chuẩn bị lễ vật cho hoàng hậu nương nương, đến muộn đừng trách." Cao quý phi nhìn lại Thuần phi cười mĩm.
"Không biết quý phi nương nương đã chuẩn bị lễ vật gì mà lại tốn thời gian, đến trễ hơn nửa canh giờ?"
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Cao quý phi bỏ qua câu hỏi mỉa mai của Thuần phi. Hướng đến hoàng hậu cười tươi lấy lòng.
"Theo quy luật của tổ tông, chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng vậy vàng thuần. Cho nên thần thiếp đã nhờ xưởng chế tạo làm ra bức tượng quan âm vàng thuần này, mới xứng với thân phận tôn quý của hoàng hậu nương nương." Tiền tài có là gì, bỏ cả nửa gia tài để lấy lòng người đẹp cũng đáng giá.
Người đẹp đáng giá ngàn lượng vàng, này mới có hơn 50 cây, không quá đáng, không quá đáng.
"Cao quý phi có tấm lòng đẹp, món hậu lễ này, bản cung xin nhận." Hoàng hậu nương nương hài lòng, sinh thần năm nay bội thu rồi.
Từ ngoài cung vang lên tiếng thất thanh của thái giám.
"Lý tổng quản diện kiến."
Thái giám tổng quản mông to bụng bự trên tay phê phẩy cây phất trần đỏng đanh tiến vào điện. "Cung chúc hoàng hậu nương nương phúc thọ khang ninh."
"Lý công công, mời đứng dậy." Hoàng hậu nương nương nghiêm trang ngồi trên điện.
"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng dặn dò nô tài, dâng thọ lễ của năm nay lên."
"Thần thiếp tạ hoàng thượng thánh ân."
"Hoàng hậu nương nương, năm nay ngoài những món sương sa hạt lựu như mọi năm, hoàng thượng còn cố tình chuẩn bị một lễ vật cho người." Lý tổng quản hào hứng muốn khoe vật phẩm đáng giá nhất. "Đây là chiếc đồng hồ cúc cu cúc cu. Hoàng thượng đã nhờ người từ Phương Tây sang để chế tạo dành riêng cho Hoàng hậu, cả nước chỉ có một chiếc duy nhất độc tôn này."
Hoàng hậu nhìn ngắm chiếc đồng hồ lạ mắt, nở nụ cười còn tươi hơn khi Cao quý phi dâng tặng quà.
"Hảo, bản cung rất thích, nhờ ngươi chuyển lời đến Hoàng thượng, tối nay ngài ấy có thể đến Trường xuân cung để đối ẩm thơ ca với bản cung."
"Nương nương hài lòng là tốt rồi, vi thần xin cáo lui." Lý thái giám nhanh chóng chạy về báo cáo lại với Hoàng thượng, giờ mà ở lại đây chỉ ai đó dùng ánh mắt để đốt cháy người.
Ai đó còn là ai xa lạ, chính là Cao quý phi ngạo mạn, lại bị Hoàng thượng cướp đi cơ hội có món quà tốt nhất dành cho Hoàng hậu.
"Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp tối qua cảm phong hàn, nay ăn không vô, không thể tham gia thọ yến của người rồi, tạ tội tại đây." Cao quý phi giận lẫy rời đi. Đuổi theo Lý tổng quản cho một trận để hả giận.
---------------
Chương này dài quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top