Chương 12.2

Tại Thừa Can cung.

Nhàn phi sau khi nhớ lại chuyện ngày trước, trong lòng vẫn còn uất hận Cao quý phi nhưng cũng không cách nào phản kháng lại. Sức nàng còn yếu, bên Cao quý phi lại ngày càng mạnh, vẫn là nên nhịn nhục chờ thời cơ. Cao quý phi tuy tâm tính hắc dịch khó ưa nhưng thật ra lại rất dễ đối phó.

"Tất nhiên là ta nhớ giao hẹn ngày trước rồi. Chuyến này Hoàng hậu nương nương ghé thăm, đằng sau là có sự tình liên quan đến ta nên ta cũng ngại từ chối gặp mặt."

"Sự tình gì nói mau." Cao quý phi bồn chồn hỏi lại, thắc mắc vì có việc mà nàng người hóng chuyện như nàng lại không biết.

Nhàn phi đành kể lại gia cảnh nhà nàng cho Cao quý phi nghe, nói thật vẫn tốt hơn che giấu, sự tình này cũng liên quan đến nàng ta, coi như cho nàng ta một chút bài học.

.

.

.

Trân nhi từ cửa vội vàng chạy đến bên cạnh vị nương nương đang trầm tư viết chữ.

"Nương nương, không hay rồi. Đại thiếu gia lại bị nhiễm bệnh nặng , chủ mẫu bảo, người nhất định phải nghĩ cách gửi ngân lượng ra."

"Mỗi năm ta có 300 lượng bổng lộc. Trừ tiền sinh hoạt tiêu dùng, đã gửi hơn một nửa về. Còn tiền đâu mà gửi về." Nhàn phi ngạc nhiên hỏi lại.

"Nương nương, kinh quan không dễ gì. Lão gia trước giờ hết mực thanh liêm. Chi tiêu của gia đình dùng hơn một nửa. Lần trước hình bộ đến soát nhà, còn vét nốt số còn lại đi. Bây giờ gia cảnh cạn kiệt. Lão gia bôn ba khắp chốn, muốn tìm đồng liêu vay mượn. Khổ nỗi lão gia lúc làm quan từng đắc tội không ít người. Giờ đây không nước đục thả câu đã là khoan hậu lắm rồi. Chủ mẫu thực sự hết cách, nên mới nhờ người gửi thư vào cung."

Từ chuyện lần trước Cao gia thể hiện ghét bỏ Na Lạp thi đã được các quan nhân nhìn thấy rõ nên một phần cũng ngại giúp đỡ, một phần lại ghen ghét tính quan liêm minh bạch khi làm quan của phụ thân Nhàn phi. Cả gia phủ chỉ trong chờ vào mức lương bổng của Nhàn phi từ cung truyền ra. Nay lượng tiền tiết kiệm cũng bị Cao đại nhân dùng thế lực chèn ép cướp mất, đúng là sức cùng lực kiệt.

"Trân nhi, cùng ta đến phủ Nội vụ một chuyến."

"Nương nương, người đến phủ Nội vụ làm gì vậy?"

"Xin trước lương bổng năm sau, đi thôi." Nhàn phi cũng hết cách, đành mặt dành đi một chuyến, hi vọng có thể giải quyết khó khăn.

.

.

.

Tại phủ Nội Vụ.

"Nhàn phi nương nương, chuyện này không phải nô tài không giúp người, mà thực sự là không có cách." Vị công công quản lí phủ chặn Nhàn phi ngoài cửa nói.

"Hoàng hậu nương nương từng nói, nếu gặp chuyện gấp, có thể lĩnh trước lương bổng nửa năm. Chỉ cần cung phi đích thân đến nhận là được. Tại sao ngài lại bảo hết cách?"

"Nương nương có điều không biết, gần đây đại thần tổng quản phủ Nội vụ mới, Cao đại nhân vừa mới nhậm chức, hạ lệnh phải đống cửa kho, kiểm kê. Trong thời gian đóng kho, bất cứ ai cũng không được mở của kho. Dù là Hoàng thượng muốn thứ gì, cũng phải chờ đại thần của phủ Nội vụ, và các quản sự khác đến đông đủ mới được mở cửa kho." Công công quản lí khó xử nói, nhưng nét mặt lại không sợ sệt, còn có ý xem thường Nhàn phi, Trân nhi đứng bên cạnh nhìn mà ngứa mắt.

"Vậy khi nào các người mới kiểm kê xong?"

"Cái này thì không dễ nói, nhà kho nội phủ có sáu khi bạc, gốm, da, lụa, y, trà.  Kiểm kê hết một lượt, ít thì 2 tháng, nhiều thì nửa năm."

"Ngài làm vậy chẳng phải trào lộng Nhàn phi nương nương sao? Vốn dĩ là gấp dùng, ai mà chờ được lâu như thế?" Trân nhi không chịu được sự khinh ghét từ vị công công, liền lớn giọng nói muốn lấy lại uy nghiêm cho chủ tử của nàng.

Công công quản lí cũng không phải loại dễ đối phó, ỷ có người chống lưng, không sợ hãi, ra lời đuổi người.

"Nương nương, nô tài cũng chỉ phụng mệnh hành sự. Xin nương nương khoan hồng đại lượng, khoan thứ nô tài. Mời nương nương rời bước, đừng để nô tài khó xử."

Nhàn phi thấy nói lý không được, trước khi chuyện làm lớn tốt nhất nên hồi cung tìm cách khác. "Chúng ta đi thôi Trân nhi, đừng làm khó Lưu công công."

Trân nhi không nỡ để chủ tử chịu nhục đành hậm hực dìu Nhàn phi hồi cung, nào ngờ vừa quay mặt đi thì gặp cung nữ của Cao quý phi bước vào.

"Chuyện Cao quý phi phân phó ngươi đã chuẩn bị chưa?" Cung nữ ỷ vào chủ tử hống hách hỏi.

"Hôm qua nô tài đã mở cửa kho, tìm kiếm loại vải tốt nhất đây ạ." Lưu công công thay đổi một trăm tám mươi độ, vui vẻ đón tiếp cung nữ từ Trữ Tú cung, nào còn bộ mặt vênh váo trước đó nữa. Đúng là chó nhìn mặt chủ mà ve vãn.

"Gì vậy chứ, mở cửa cho nương nương thì không được, còn Cao quý phi thì lại được. Sao lại vô lý thế được, để nô tài quay lại nói lý với hắn." Trân nhi hùng hổ muốn quay trở lại tìm Lưu công công tính sổ, nàng không sợ miệng mình không nói lại miệng hắn.

"Thôi, Trân nhi, đứng sinh sự nữa. Bây giờ tổng quản mới lên, đại thần phụ Nội vụ, là phụ thân ruột của Cao quý phi, nhất định là sẽ hướng về phía nàng ta."

"Dù gì người cũng là chủ tử của Thừa Càn cung, sao lại để mọi chuyện dễ dàng như vậy được."

"Đi thôi, để ta nghĩ cách khác." Nhàn phi biết chuyện này không nên làm lớn, nhưng nàng cũng nào phải là kẻ ngu dốt để người khác chèn ép. Làm công khai rần rần không được thì ta làm lén lút, miễn giải quyết được vấn đề, giúp được ca ca thì nàng có phải hạ mình một chút cũng không sao.

.

.

.

Quay lại Thừa Càn cung.

Nhàn phi biết Hoàng hậu nương nương có để người trong cung của mình để tiện bề quản lí. Nàng cũng biết Trân nhi vốn tính nhiều chuyện nên cũng không cấm nàng nói chuyện ở phủ Nội vụ ra ngoài. Thế là chuyện gì cần đến cũng đến. Hoàng hậu nương nương hay tin cũng tranh thủ đến thăm nàng một chuyến.

Do Cao quý phi tạo ra nghiệp này đi, trăm phương ngàn ý tính kế để hai nàng rời nhau, nào ngờ làm quá lại kéo Hoàng hậu về phía nàng lại. Việc này cũng không trách nàng được. Đi một vòng cũng là không thu được lợi ích gì, ngoài việc rước bực bội vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top