Days 3: Sót lại

"Khi chơi vơi, cảm thấy bản thân bên rìa xã hội, chẳng nơi thuộc về, hãy tin rằng do câu chuyện của mình thuộc một cuốn sách phiêu lưu thú vị. Đừng dừng lại, nhắm mắt, buông mình từ bỏ. Nhìn đi, những ngôi sao bắc đẩu vẫn làm tốt công việc. Chỉ cần đi tiếp, bạn sẽ tìm được chân lý cuối cùng".

Những lời trên là người cậu nhà văn đã từng nói cho đứa cháu gái nhỏ của mình lúc nó bế tắc nhất, để rồi nó tin tưởng, cố gắng sống đời mình như một quyển sách kiệt tác. Nhưng kể cả như vậy, cuộc sống cũng chưa bao giờ là dễ dàng.

Không phải nó bất tài, chỉ là thế giới này dường như vận hành theo cách nào đó bất thường, mà trong đó dù nó cố gắng bao nhiêu vẫn sẽ hoàn hư không. Chẳng một ai, một thứ gì, hay điều gì trở thành tốt đẹp, kể cả người cậu - chỗ dựa tinh thần duy nhất đã tự vẫn vào năm nó mới lên lớp sáu.

Người ta bảo ông ấy chịu áp lực việc cứ mãi dậm chân tại chỗ, khốn đốn vì đầu sách của mình cứ thất bại, bị bào mòn trong tâm trí theo từng ngày và tan vỡ thành trăm mảnh.

Cậu của nó đã gục xuống, chấp nhận thất bại, ném bỏ những trang giấy đầy mộng mơ, tìm đến nơi vĩnh hằng không đau đớn. Nhưng liệu thế giới bên kia có đẹp như vần thơ bay bổng để chấp nhận đón lấy lời chê trách của những kẻ còn sống?

Nó không nhìn rõ, càng không biết được. Nó vẫn sống, mỗi ngày bám vào sinh khí vô hình để tồn tại như ai ai. Và cả niềm tin về cuốn sách cuộc đời cậu đã nói, nó vẫn chưa hoàn toàn đổ vỡ ngay giây phút ấy. Mà chỉ là chậm rãi theo tháng năm, đi cùng nó qua nhiều va vấp, mọi thứ dần tan ra thành hư không.

Nhân vật chính gì đó với nó đã thành thứ hoang đường và ngu ngốc nhất. Nhưng kể cả vậy, một chút gì đó vẩn vơ vẫn còn bám ghế sâu trong nó, đoạn đường vẫn phải tiếp tục một cách khó khăn.

Đến khi cú ngoặt đầu đời xảy ra, nó thi rớt đại học, nhận về sự khinh bỉ, cười cợt, xem thường của bạn bè, hàng xóm và sau cùng là ánh mắt thất vọng của mẹ. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trước mắt, niềm tin bay biến, nó chạy trốn khỏi căn nhà bản thân đã lớn lên từng ngày trong vô vọng.

Nó lần nữa nhìn nhận lại mọi thứ, nhớ về những điều nghe trước đây, nó chợt nhận ra bản thân có lẽ cũng như những quyển sách do cậu viết. Dù được cho vào bao nhiêu cố gắng, tâm huyết, kết quả sau cùng vẫn là phế phẩm, trở thành xấp giấy ố màu, được cột lại bằng sợi dây cũ trong kho, chờ đợi bị ném vào bãi rác cùng những thứ bỏ đi khác.

Bất lực, vô định, nó lang thang thật lâu, đi đến khi chân trần chảy cả máu, người bốc mùi hôi như rác thải, nhận về nhiều thêm ánh mắt chán ghét của người xung quanh, mọi thứ vẫn không thể dừng lại. Chỉ đến khi em họ của nó níu lại, ngỏ ý cho ở nhờ, hành trình vô nghĩa ấy mới tạm kết thúc.

Sau khi được đưa về, nó đã chui rúc, ngủ dài ở nhà em họ mình suốt hơn một tháng ròng, sống như một loài ký sinh độc hại, trở thành loại người bản thân chán ghét nhất. Nhưng kể cả khi như vậy, đứa em họ vẫn vô cùng dịu dàng, tốt bụng chăm lo cho người chị như nó từng li một cách vui vẻ.

Không như nó, em ấy luôn là mặt trời buổi sáng mai, rực rỡ, xinh đẹp, cao ráo, tài năng, thu hút mọi ánh nhìn, kéo lấy sự bao quanh, tâm điểm của mọi điều tốt đẹp nhất. Tựa như đứa con của một vị thần, sinh ra với ngàn lời chúc phước lành, trưởng thành trong khu vườn ngập vị hoa thơm cỏ lạ, sống trong tươi đẹp vĩnh hằng.

Khó trách tại sao nó và em ấy luôn là chủ đề của cuộc nói chuyện giữa họ hàng, trở thành thứ để so sánh. Và trong khi cha mẹ em ấy có thể mỉm cười nói lời khách sáo, cha mẹ nó chỉ có thể cười trừ lơ đi.

Bất hạnh làm sao, một bóng đen mờ nhạt và một đứa con của mặt trời.

"Chị ghét em", vào một hôm nọ nó đã nói vậy, nhưng không phải với ánh mắt thù địch. Nó thậm chí cũng không nhìn người đang nấu bữa tối cho mình sau khi đã giúp dọn phòng ngủ vào trước đó.

Đáp lại lời nhẫn tâm, một nụ cười giòn tan dễ nghe vang lên, em ấy đáp, "Em vẫn yêu chị".

Nó cảm giác như bị đùa giỡn mỗi khi em ấy đáp lại như vậy. Cứ như em ấy là vị thần luôn vị tha, cao sáng, thánh thiện, sẵn sàng ném bỏ mọi điều xấu xa, còn nó chỉ là quái vật xấu xí, ghê tởm; một thứ ti tiện chẳng mang phước lành, luôn luôn chăm chăm ganh tỵ với phước lành.

"Chị vẫn ghét em", nó lẩm bẩm khi em ấy đặt dĩa bánh sandwich trước mặt cùng nĩa ăn.

"Vậy ăn nhiều chút lấy sức ghét em nhé!", em ấy cười, thuận tay xoa xoa đầu nó.

"Đừng coi chị như cún".

"Vâng ạ!".

Mặc dù em ấy đáp "vâng" với nụ cười xinh đẹp trên môi, tay cũng rời đi, nhưng mọi thứ sẽ lại như vậy vào lần sau. Nó quen với việc em ấy thích tiếp xúc thân mật với mình. Nó ghét điều đó, dù cảm thấy dễ chịu với những cái xoa đầu dịu dàng tràn ngập hơi ấm.

Nó dùng nĩa lấy phần bánh sandwich đã được cắt thành những ô vuông vừa ăn cho vào miệng, nhai và nuốt xuống.

Vị thịt nướng, mềm mọng, nêm vừa phải, rau kèm là cà tím cắt lát chiên giòn, thêm sốt mứt quả hồng có vị ngọt phù hợp cân bằng vị giác. Chuẩn kiểu nó thích và ngon hơn cả hôm trước.

"Bánh hôm nay được không ạ? Em đã cố ý cho thêm hành tây vào thịt rồi viên, sau đó nướng áp chảo để giữ được độ mềm và mọng nước bên trong. Cà tím và hồng mùa này cũng rất tươi, em đã lựa chọn vô cùng kỹ đấy ạ!", em ấy nhìn nó với dáng vẻ mong đợi, như muốn được khen.

Nó thích khi em ấy như vậy, tự đặt mình vào tình huống dễ bị tổn thương bằng nhận xét từ người khác.

"Tạm được", nó muốn chê tệ, nhưng quả thật hương vị em ấy làm rất tuyệt.

Từ ban đầu lúc mới đến ở nhờ, hay đến hiện tại, em ấy luôn bắt trọn lấy những điều nó thích và làm hoàn hảo mọi thứ cứ như có phép thuật.

Nó dễ chịu, thỏa mãn vì điều đó nhiều thì lòng ganh tỵ, chán ghét em ấy lại thêm sâu. Càng không thể ngăn mình tiếp nhận từ em ấy, nó càng bất lực và đau đớn vì sự tệ hại của chính mình.

"Lần sau em sẽ cố gắng thêm nữa. Chị muốn ăn gì không?", em ấy luôn cố gắng làm mọi thứ cho nó.

"Sandwich thôi".

"Dạ được! Em sẽ làm được món chị thấy ngon nhất vào lần kế ạ!".

"Vậy sau đó...", nó tự nhiên muốn biết sau khi em ấy làm được món yêu thích nhất tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Hay đúng hơn, nó muốn biết em ấy làm gì mình, phải không lúc ấy lời chia ly nên nói.

"Dạ?".

Có lẽ nó nói hơi nhỏ, nên em ấy chẳng nghe được.

"Không gì", nó gạt đi.

"Dạ vâng!".

"..."

Một thoáng im lặng, nó ăn gần hết món của mình với tâm trạng hưởng thụ, nhưng dừng lại khi sắp đến hồi kết và chừa lại một miếng cuối cùng như mọi hôm.

"Nó không hợp vị lắm nhỉ!", em ấy nói với nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn một ô vuông bánh lớn bằng đốt ngón tay cái người trưởng thành lại vơi chút buồn.

"Chị no".

"Kể cả khi em đã giảm so với lần trước nhỉ!".

Em ấy luôn giảm lại phần ăn từng chút một vì nó bảo no và chừa lại thức ăn, nhưng kể cả khi chỉ còn là một nửa so với ban đầu thì vẫn luôn sót lại sau cùng.

Nó đương nhiên ăn chưa no, thức ăn càng giảm thì cơ thể càng thêm đói, hao gầy dần qua từng ngày, dạ dày thậm chí đã bắt đầu đau vào vài hôm trước. Tệ đến mức nó phải lén uống nước lọc để trôi đi cảm giác như xé nát lục phủ ngũ tạng ấy. Vậy mà nó vẫn tiếp tục làm vậy từng ngày để nhìn thấy ánh mắt thất vọng, nụ cười vụt mất trên gương mặt em ấy.

Cơ mà sớm thôi...

"Ngày mai em sẽ điều chỉnh bánh phù hợp hơn với chị nha!", em ấy rất nhanh lấy lại tinh thần, nở nụ cười rạng rỡ hướng về nó.

Nó không bày tỏ cảm xúc, chỉ đáp một tiếng, "Ừ". Và rồi như mọi khi, nó trở lại căn phòng của em ấy nhường cho mình, trùm kín chăn, co người thành ốc sên, cố ru bản thân vào giấc ngủ để chạy thoát hiện thực.

Có lẽ sớm thôi, một ngày nào đó chiếc bánh sẽ bị cắt nhỏ đến như tiêu biến vào không trung, nó chẳng thể chỉ dùng nĩa ăn để lấy bánh. Nó tự hỏi liệu em ấy thật sự nhận ra hay không?

...

Dùng chiếc nĩa đã dính chút nước bọt còn sót lại, ghim lấy mẩu bánh nhỏ xinh đưa lên trước mắt, ngắm nhìn một cách thích thú, nó nở nụ cười mê muội hiếm thấy, trước khi cho vào miệng và giữ thật lâu.

Mùi vị kỳ lạ như chị ấy khiến nó chết mê.

Người nhỏ nhắn, gầy gò, nhợt nhạt, lôi thôi, u ám, thiếu tài năng và lý do tồn tại đến đáng thương. Loại người chẳng ai quan tâm dù biết mất trên cõi đời, trái ngược hoàn toàn với nó một cách khó hiểu. Nhưng nó chết mê vẻ thảm hại ấy, chậm rãi tiến sâu, thèm cắn chặt răng vào từng tấc cơ thể, cảm nhận sự run rẩy, nếm lấy trọn vẹn hương vị máu thịt, tận hưởng tiếng la hét tuyệt vọng gần kề bên tai... một bữa tiệc chỉ có cả hai là duy nhất.

Nó tự hỏi liệu chị ấy có nhận ra mỗi ngày đều là nó cố ý không biết, giả vờ làm bánh ít đi thêm một chút, ép chị ấy đến đường cùng hay không?

Kể cả những cơn đau dạ dày buộc chị ấy cố kìm lại bằng nước lọc. Khuôn mặt nhăn nhó cố giấu đi sau lớp chăn dày, sự run rẩy trong từng giấc ngủ chẳng bình an. Chị ấy chịu đựng mọi thứ không chút hoài nghi. Nhưng...

"Chị à! Nhanh chút nữa, khóc cho em xem đi nào!".

Chẳng sao, cả khi chị ấy khóc đến nước mắt nước mũi nhem nhuốc, dơ bẩn, kinh tởm nó vẫn yêu mà. Nên nhanh lên chút, khóc đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top