Days 2: Áo cưới tháng 4

"Chị yêu tôi đúng không?", ánh nhìn do dự, hơi thở kìm nén, tim đập loạn, rõ ràng khi thốt ra lời ấy cô đã vô cùng mong đợi và lo lắng. Tựa như đã biết mà lại không, muốn nói nhưng lại sợ, đoán được vẫn cố chấp.

"Đùa à!".

Và rồi đau lòng vì kết quả.

Ánh mắt, hành động, giọng nói... tất cả đều nói người yêu cô hơn tất thảy mọi thứ, vậy sao lời chẳng là "có yêu". Phải chăng điều gì đang làm người lo nghĩ, sự sợ hãi khiến thật lòng chẳng nên câu, hay đây chỉ là tháng tư?

Được ước, cô mong tất thảy điều không phải. Nếu người đáp do cô chẳng chịu bước, chín mươi chín đã đủ chỉ đợi một, có lẽ mọi vấn đề đều vô nghĩa. Cô nhất định sẽ tiến đến, dù cho đoạn ấy đầy chông gai, bàn chân rỉ máu đau đớn hơn cả cái chết.

Ấy vậy mà không, người vẫn tỏ ra yêu cô hơn tất thảy. Cái ôm dịu dàng, nụ hôn nồng thắm, đôi mắt thâm tình, những cái chạm êm đềm, kể cả thanh âm cuồng dại khi ta quấn lấy nhau... Phải không, tất cả chỉ là giả?

Người đâu phải diễn viên, hay nhà biểu diễn đại tài. Mọi thứ đều thật, không gì giả dối, đúng không?

Nói đi, cô muốn nghe dù chỉ một lần. Nếu chỉ là giả dối, sao lại chân thật, ấm áp đến thế? Còn sự thật, người lại chẳng một lần đáp lời yêu của cô và thiệp mời cưới có nghĩa gì đây?

Làm ơn, hãy nói cho cô biết, trước khi tháng bốn vào mùa. Để cô chẳng nhìn người trong áo cưới rực rỡ, sánh bước vào lễ đường bên ai.

...

"Dậy rồi à!", Lăng Ý cười dịu dàng, nhìn Vân Yên đang từ trên cầu thang đi xuống.

Vân Yên ngáp ngắn ngáp dài, tóc rối bời, quần áo ngủ xộc xệch bước, mắt nhắm mắt mở, chân bước xuống bậc thang nặng nề, tựa như bất cứ khi nào cũng có thể ngả. Hình ảnh hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ Giám đốc tài giỏi, lạnh lùng, tinh anh ở công ty.

"Nhân viên thấy chị như vầy chắc sẽ chạy mất đó".

Lăng Ý hôn vào má Vân Yên, lại xoa nhẹ, rồi cẩn thận vuốt gọn lại mái tóc của người thương. Dưới bề ngoài bề bộn, kéo ra lớp xinh đẹp sắc sảo, nhìn rõ đôi mắt lạnh, chiếc mũi cao, đôi môi mọng, trọn vẹn khuôn mặt của người mình yêu, một sự tồn tại tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác trong đời cô từng có.

"Em cũng vậy sao?", Vân Yên ý tứ mơ hồ, vẻ mặt thờ ơ, bên trong dường như nhiều sự lạnh lẽo. Không như Lăng Ý bên cạnh, luôn là một cô bé đáng yêu, năng động, mạnh mẽ, tràn đầy nhựa sống.

Ngoại hình cũng tràn đầy khác biệt, biểu thị rõ cách sống và môi trường khác nhau của cả hai. Vân Yên thì trắng đến nhợt nhạt, bên ngoài có chút mỏng manh, trên người chẳng dính tí cơ, trong khi ngược lại Lăng Ý vốn là vận động viên bơi lội thì cả người săn chắc, bụng có cơ, da ngăm, mặt mũi thông thường, bình dị và dễ gần.

Khi bên nhau, Lăng Ý cũng là người lo lắng, chăm sóc, chăm chút cho tình cảm của cả hai nhiều hơn Vân Yên. Cô tựa như một khúc gỗ, tảng băng, tình cảm, hay các kiểu gì đó đều chưa từng lộ ra mặt, bất chấp cô người yêu nhỏ tuổi hơn ngày ngày cố gắng.

Một tình cảm tốt là có cho đi đáp lại, công bằng với nhau, không thể cứ đơn phương một phía mãi mãi. Đến một lúc nào đó Lăng Ý hy sinh đủ, chân chạy đến mỏi, Vân Yên chắc rằng cô ấy sẽ nói chia tay.

Vân Yên sẽ buộc phải chấp nhận điều đó, sự trừng phạt cho kẻ vô tình.

"Đừng lo, em sẽ không rời bỏ chị đâu. Em yêu chị!", Lăng Ý tự tin bày tỏ tình cảm, nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn Vân Yên lấp lánh sự yêu thương. Cô không quan tâm chị ấy thế nào, bởi bản thân yêu tất cả mọi thứ từ đối phương.

Nụ cười, dáng vẻ ngập tràn năng lượng, tự tin, mạnh mẽ của Lăng Ý hiện tại làm Vân Yên nhớ đến lúc nhận được lời tỏ tình. Vẫn luôn chân thành, yêu thương như thế.

Vân Yên vốn đoán có lẽ mọi thứ sẽ đổi, ít lại, hay khác đi, nhưng dường như Lăng Ý vẫn luôn như vậy. Em ấy vẫn dành tình cảm chân thành cho cô, nói ra chữ "yêu" không chút do dự.

Mỗi lần như thế lòng Vân Yên có chút như ấm áp, lại hơi nhói ở tim. Cô ước gì người kia cũng được như Lăng Ý, nói yêu không chút do dự.

"À đúng rồi. Chị em nhờ đưa cái này", Lăng Ý nhớ ra gì đó, vội chạy đi.

Vân Yên đoán được không ít, lòng cũng sớm đã phẳng lặng như tờ, từ bỏ phản kháng và chiến đấu. Cô quá mệt khi cứ đoán mò, chờ đợi như con ngốc rồi.

Rất nhanh Lăng Ý cũng quay lại, đưa đến trước mặt Vân Yên một thiệp mời cưới màu đỏ rượu vang, trên đề rõ "mời bạn Vân Yên" là cô.

Hóa ra nhiều năm như vậy bên nhau, cuối cùng đổi được mối quan hệ bạn bè. Vân Yên xem ra từ bỏ lại chẳng sai.

"Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chị, có phải...".

"Trước lúc nhận lời tỏ tình của em, chị ấy có nói chị nghe", Vân Yên nhắc lại vẫn buồn cười. Hôm trước cô nghe tin cưới cô chị, sáng hôm sau nhận lời quen của cô em. Nói ra nghe như cô là kẻ đốn mạt, tệ hại, đang lừa tình cảm Lăng Ý vậy.

"Ồ! Vậy đó là lý do mặt chị hôm đó rất bình tĩnh nhỉ! Em còn tưởng là chị đã đủ sẵn sàng đáp lời yêu cơ. Hahaha!"

"Em ổn với điều đó chứ?".

"Hửm? Có vấn đề gì à?", Lăng Ý quay lại bếp, bưng đến đồ ăn sáng đã chuẩn bị cho Vân Yên. "Chị bảo gần đây lên cân, em sợ chị bỏ bữa, nên chuẩn bị ít ức gà kẹp bánh mì đen. Hy vọng hợp vị chị".

Bánh mình đen đã bỏ vành, cắt tam giác, bên ngoài áp chảo giòn nhẹ, độ dày tương đối, không có cà chua kẹp cùng, vừa đúng những gì Vân Yên thích. Lăng Ý vẫn luôn ghi nhớ rõ và làm theo không sai sót.

Vân Yên cắn một miếng bánh, nhai cẩn thận, nuốt xuống, hương vị ngon và phù hợp đến hoàn hảo làm cô thấy vui. Cô cười, "Em đối tốt với chị như hiện tại, sau này không sợ hối hận sao? Em biết đó, chị nghĩ mình vẫn chưa hoàn toàn đặt trái tim và tâm trí vào em đâu".

"Vậy à?", Lăng Ý tỏ ra chẳng mấy bận tâm, mắt nhìn Vân Yên dùng bữa sáng do bản thân chuẩn bị ngập tràn hạnh phúc. Cô ước gì có thể mãi mãi để chị ấy trong tầm mắt như hiện tại.

"Em chẳng do dự điều gì sao? Ý chị là, em đâu phải không biết quan hệ của chúng tôi".

"À! Chị là hậu bối của chị em, sau đó thích chị ấy, tỏ tình và trở thành tình nhân trên giường các kiểu. Em biết mà. Nhờ vậy mà em mới được gặp chị!".

Không phải một lần tình cờ mang đồ cho chị gái, Lăng Ý đã không bắt gặp Vân Yên, để rồi trong khoảnh khắc nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi kia, mũi tên vàng của thần Eros đã đâm xuyên qua cô. Để rồi chưa cần biết gì về nhau, cô đã vội yêu cô gái lớn hơn mình mười tuổi hơn toàn thể mọi thứ bản thân có trên đời.

Cho nên dù đôi khi nghĩ về mối quan hệ của hai người họ Lăng Ý có chút không ổn, nhưng vẫn không thể nào ngừng âm thầm cảm ơn chị gái mình đã mang Vân Yên đến.

Nhìn thấy Lăng Ý vô tư như không, Vân Yên càng thêm khó chịu, hỏi tiếp, "Vậy em nghĩ tại sao chị chấp nhận quen em?".

"Ừm... Hoặc vì em làm chị cảm động, vì em trông thảm hại, hay cũng có khi vì em là em gái của người chị yêu. Em không chắc nữa. Hahaha!", Lăng Y gãi gãi đầu như đứa trẻ ngốc. "Nhưng kể là gì thì em vẫn yêu chị, mãi mãi yêu chị ạ!".

Đừng... nói ra lời yêu dễ dàng như thế, Vân Yên thở dài.

"Em luôn dễ dãi như vậy nhỉ! Nếu sau này chị có nhìn nhầm em thành chị ấy vẫn được, em vẫn chấp nhận chứ gì!".

Vân Yên không hiểu sao mình có chút giận, cuộc nói chuyện theo đó cũng ngưng đột ngột. Cô cũng không hiểu mình đang nổi điên cái gì. Rõ ràng là cô có ý dùng Lăng Ý để quên Lăng Hàm trước cơ mà.

Lăng Ý chống cằm quan sát Vân Yên, như thấy điều gì, bỗng cười, nói, "Kể cả chị nói như vậy, lúc hai ta dính lấy nhau chị kêu "Lăng Ý", không phải "Lăng Hàm". Người làm chị rên rỉ cũng là em, từ những ngón tay đến đôi môi, thân thể. Vậy em coi như thành công làm chị tiếp nhận em rồi đúng không nhỉ!".

"Đồ ngốc!", Vân Yên xém nghẹn đồ ăn vì Lăng Ý đột nhiên đem chuyện xấu hổ nói ra. "Đừng nói mấy chuyện này trên bàn ăn".

Mặc dù thừa nhận mình không quên Lăng Hàm – người Vân Yên yêu suốt nhiều năm, người tình đầu đời và lâu dài nhất cho đến hiện tại, nhưng sau khi hẹn hò với Lăng Ý cô vẫn chấp nhận lên giường với nhau như bao nhiêu cặp đôi bình thường. Có lẽ cô ban đầu đó chỉ tò mò vì hai người họ là chị em, nhưng sau đó mọi chuyện không phải như thế, cách cả hai làm không giống.

"Em nhiệt tình và chu đáo hơn chị ấy mà, đúng không?".

"Ừ...".

Vân Yên không thể nào phủ nhận chuyện Lăng Ý rất biết chăm sóc bạn tình, cũng như học hỏi rất nhanh mọi thứ. Và do là dân chơi thể thao, thành ra thể lực của em ấy rất tốt, cô cũng vì thế xương cốt gần đây đều rất thống khổ.

"Thấy không, em đâu làm gì vô ích", Lăng Ý cười hạnh phúc. Cô đứng dậy, đi lại sau lưng của Vân Yên, cẩn thận bịt mắt đối phương lại. "Đoán xem ai nào!".

"Ngốc này, em đang làm gì vậy? Muốn chơi phải bất ngờ chút, chị không cần đoán vẫn biết là em còn đâu".

"Vậy em là ai nào!".

"Đã bảo không tác dụng".

"Nói em là ai, hoặc em móc mắt chị. Thế nào!".

Lăng Ý cười tinh quái, cúi xuống hôn lên tai của Vân Yên, thì thầm, "Đoán được, đêm nay em sẽ làm theo tất cả những điều chị muốn. Nên hãy nói xem em là ai đi chị yêu!".

Lời của Lăng Ý tràn ngập ý đồ đen tối, Vân Yên cũng tưởng tượng ra không ít hình ảnh nóng mặt liền sau đó. Cô không hiểu trò này có ý gì, trong khi rõ ràng em ấy ở đây. Hoặc có lẽ vì đứa trẻ này muốn cả hai làm vào đêm nay không chừng. Dễ thương một cách ngốc nghếch.

"Nếu muốn làm vào đêm nay thì cứ nói, cần gì bày trò. Em là Lăng Ý, kình ngư thế hệ trẻ, đoạt nhiều huy chương vàng cho quốc gia, có cả triệu người hâm mộ, mới tốt nghiệp cấp ba, tháng tới gia nhập học viện thể thao quốc gia. Được chưa!".

"Yes! Chị đúng rồi, em đây!", Lăng Ý buông tay bịt mắt, hôn "chụt" lên môi Vân Yên.

Không phải những nụ hôn sâu nồng nàn, tràn đầy hương vị dục vọng, Vân Yên thích những cái hôn chớp nhoáng đáng yêu với Lăng Ý. Cảm giác rất chân thật.

Lăng Ý mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Vân Yên, thì thầm, "Thấy chưa, kể cả khi không thấy gì chị vẫn nhìn em. Chị nhìn em, Lăng Ý, không phải chị của em, Lăng Hàm. Chị đang dần nhìn em nhiều hơn không phải sao Vân Yên! Nên đừng lo lắng về chuyện không thể yêu em nhiều như chị ấy, chúng ta có cả đời để chị yêu em dần mà".

"Sao em chắc", Vân Yên lung lay.

"Sao không ạ! Rõ ràng chị đang lo lắng, sợ em làm mọi thứ vô ích mà không nhận được gì đấy thôi. Ngay cả khi có lẽ chị không yêu em, chị vẫn quan tâm em trong âm thầm".

"Chị sao?".

"Ừm, là chị. Tốt bụng đến em không thể ngừng yêu và kiềm chế được", Lăng Ý lại hôn lên tóc Vân Yên. Không phải gì lớn lao, điều cô yêu nhất ở chị ấy vẫn là sự tốt bụng âm thầm một cách đáng yêu. "Kể cả trước khi chấp nhận, mỗi lần từ chối em chị đều nhẹ nhàng như dứt khoát. Chị hẳn phải lo lắng cho cảm xúc em nhiều lắm, đúng không?".

Vân Yên chợt nhận ra có thể mình đã làm vậy. Âm thầm lo lắng, quan tâm cảm xúc của Lăng Ý.

Suốt thời gian qua Vân Yên mệt mỏi như vậy rõ ràng ngoài việc Lăng Hàm kết hôn còn là vì lo cho cô người yêu bé nhỏ của mình nữa. Có lẽ ngay từ đầu, trước khi nhận lời tỏ tình cô đã lo lắng cho em ấy nhiều hơn mình nghĩ một chút.

Còn Lăng Ý ngược lại không như Vân Yên nghĩ ngợi, rõ ràng em ấy chỉ yêu cô và kiên nhẫn làm mọi thứ cho tình yêu. Một dạng hành động cơ bản nhất mà cô đã quên mất.

"Hahaha!", Vân Yên bật cười.

"Hửm? Lời em nói sến quá à!", Lăng Ý lè lưỡi, cười ngốc.

Vân Yên gật đầu, lần đầu sau khi quen nhau chủ động hôn Lăng Ý; nhẹ nhàng, cẩn thận và chậm rãi. Như một món quà cô dành cho người yêu mình bằng cả con tim và lý trí.

Về Lăng Ý thì lại có chút không tin nổi vào mắt, đến khi dứt ra phải lắc nhẹ đầu mấy cái để xem mình có phải đang gặp ảo giác. Bởi hơn cả mong đợi, sự thật Vân Yên đã chủ động hôn. Dù chẳng phải chưa từng hôn, thậm chí cả hai đã đi xa hơn cả vậy, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì một lần chủ động này.

"Em muốn tát mình quá!".

"Điên à!".

"Chỉ là... Như vầy hạnh phúc quá ạ! Em thật sự hạnh phúc lắm ạ!", niềm vui hiện rõ trong đôi mắt si tình của Lăng Ý.

Vân Yên lắc đầu, tỏ ra bất lực vì Lăng Ý ngốc nghếch trong tình yêu, "Em giúp chị chuyển lời cho tiền bối được không?".

"Chuyển lời? Ý chị là cho chị em ạ? Chọ không phải sẽ dự đám cưới sao? Chuyện gấp lắm nhỉ!".

"Ừm, chị nghĩ mình không nên đến dự đám cưới của người tình cũ. Dù sao cũng đang quen người khác. Em không muốn à?".

"Em muốn, rất muốn được chị yêu ạ! Cơ mà...", Lăng Ý đột nhiên trở nên lo lắng, bồn chồn, khác hẳn dáng vẻ bình thường tự tin như ánh nắng. "Em không muốn chị hối hận. Em sợ nhìn thấy hối hận vương mắt chị".

"Ưm! Có lẽ sẽ hối hận chút".

"Thấy chưa! Chị đi...".

"Không đâu".

"Vì sao? Chị cũng muốn mà".

"Không nói em biết. Tự đoán đi", Vân Yên ngoảnh mặt đi, quay lại với bữa ăn, không thèm nhìn đến Lăng Ý đang bối rối.

Lăng Ý sau đó suy nghĩ suốt cả một ngày, tình thần bốc hỏa vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao Vân Yên không đi dự đám cưới của Lăng Hàm nữa. Cô biết cô ấy rất yêu chị, vậy tại sao lại không đi, dù đã nói là hối hận. Cô thật không hiểu nổi.

"Mình có lẽ cần yêu chị ấy thêm nữa để hiểu mọi thứ", Lăng Ý thầm nói với chính mình. "Ừ! Quyết định vậy đi". Cô như một đứa trẻ ngốc, tự biên tự diễn kịch, suy nghĩ sâu xa.

Vân Yên ngồi gần đó thấy Lăng Ý đại loạn mà không khỏi thầm cười, trong lòng tràn ngập ý tứ. Cô cũng hiểu làm như thế này khiến đứa trẻ ấy sẽ phải nghĩ ngợi không ít, nhưng tình yêu mà, phải tạo chút bí mật và hứng thú cho nhau nếu muốn mãi mãi chứ!

...

Lăng Hàm chau mày, tỏ ra giận với cô gái ung dung ngồi trên ghế tựa trước mặt, bức xúc nói, "Chị nghe nói em sẽ không đến dự đám cưới. Sao vậy em? Chẳng lẽ...".

"Đừng nghĩ nữa tiền bối, tôi tin rằng kết hôn rồi chị có nhiều thứ cần lo hơn đó", Vân Yên mềm mỏng đáp lời Lăng Hàm.

Bọn họ khác làm cùng công ty, nhưng do đặt cùng tòa nhà nên nếu muốn giờ nghỉ trưa vẫn có thể nhín chút thời gian nói chuyện riêng. Cơ mà vì để che giấu quan hệ, bọn họ bình thường chẳng bao giờ gặp gỡ nhau trong tòa nhà, sau chuyện Lăng Hàm kết hôn, mối quan hệ bạn tình chấm dứt, cả hai càng không có lý do gặp nhau.

Hôm nay gặp nhau là do Lăng Hàm đã nghe Lăng Ý nói lại chuyện Vân Yên không đến dự đám cưới, tức đến không kìm chế được cảm xúc mà ra. Cơ mà, cô cũng chẳng trốn tránh, chị ấy muốn nói chuyện cũng không vấn đề gì.

Gặp được nhau rồi, Lăng Hàm lại hối hận, cô chẳng còn nhìn thấy Vân Yên của mình nữa. Ánh mắt này vẫn dịu dàng khi nhìn cô, nhưng xa lạ và khó chịu trong từng màu cảm xúc.

"Đừng nói bằng giọng mỉa mai đó, em và chị chỉ là tình nhân. Đừng oán trách như người yêu nhau".

"Ừm, vậy tôi xin lỗi vì mình đã vô ý".

"Em...".

"Không phải tôi muốn trốn tránh hay gì và có lẽ tôi vẫn còn yêu chị một chút. Tôi có thể hối hận vì không đến dự lễ, để có thêm cơ hội kéo chị chạy trốn khỏi lễ đường", Vân Yên cười vào kế hoạch ngu ngốc trước đây của mình. Và giờ mọi chuyện đã khác. Cô bình tĩnh quay sang nhìn Lăng Hàm, cười dịu dàng, "Tôi muốn thấy một người hạnh phúc vì mình, tôi không muốn nhìn thất vọng. Nên dù là gì đi nữa, cảm ơn chị trước đó đã chăm sóc tôi. Chúc mừng đám cưới, mối tình đầu của em!".

Nụ cười, nước mắt, lời chân thành, câu giả dối, cái chạm khẽ, sự lẩn tránh, mong mỏi, đợi chờ, hy vọng, thích, yêu, giản đơn tình dục... Họ đã đến hồi kết.

...

Đi về ánh mặt trời, cô cảm nhận mình đang dần bỏng rát, đau đớn, những vết thương đang dần chảy nhiều máu đến mức cái chết đã gần kề.

Cô thoi thóp, cố lê lết bất chấp.

Một thiên thần bay xuống, cùng với nụ cười, vòng tay đó đã ôm lấy cô

Một dáng hình mạnh mẽ, vững chãi, khác người cô đã yêu đến tận tâm can. Và xem thiên sứ là liều thuốc an thần, để cô lãng quên đi người.

Mọi chuyện chậm rãi, mắt cô nhắm lại, chẳng thấy ai vẫn cảm nhận rõ thiên sứ gần kề đến thế. Một linh hồn tốt đẹp, yêu chân thành, hy vọng nụ cười, hạnh phúc của cô hơn bất cứ ai trên đời.

Cô do dự, nhưng rồi thiên sứ lại thì thầm những điều chẳng nhận ra. Đôi mắt cô, trái tim cô, nó còn đặt ở người nữa chăng?

Không, chắc chắn như vậy.

Có lẽ cô đã chạy quá lâu, để không nhận ra mình cũng có lúc nhìn lại bên cạnh, tầm mắt đã chuyển xoay. Và kể cả vậy, nó cũng thật mơ hồ, một chút sót lại của người vẫn khó chịu trong cô.

Cơ mà sẽ ổn thôi. Lời yêu đó, nó vẫn sẽ luôn luôn phát lên vì cô, đôi mắt ấy cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc. Cô tin điều đó và sẵn sàng cho chuyến hành trình mới này. Nhưng không như trước, lần này cô đã có bạn đồng hành bên cạnh.

Thật dịu êm, hạnh phúc của cô.

Tạm biệt người, cô vẫy chào áo cưới tháng tư!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top