Chap 8:Gia vị đó là gì nha?

Tú Nghiên gọi 1 điện thoại bàn giao , nhìn 1 xác 2 mạng cùng vô số vết thương lớn nhỏ trên người khiến tâm tình nàng ko khỏi gợn sống .

Phải như thế nào tàn nhẫn mới có thể hành xác 1  cô gái trẻ như thế?

Đối với vụ án lần này nàng liền có chút nóng nảy muốn tìm ra hung thủ , càng nhìn nạn nhân càng khiến nàng tâm phát lạnh . Âm thầm thở dài trong lòng loay hoay 1 lúc Tú Nghiên mới đem khăn trắng phỉ lên người nạn nhân , sau lại thu thập 1 chút chính mình trước khi cùng Du Lợi rời khỏi phòng . Phần còn lại nàng để cấp dưới đem xác nạn nhân đế phòng lạnh , cũng như để bọn họ phân tích các mẫu vật - chất thông tin chính xác & nhanh nhất để đội điều tra có thể thuận lợi tìm ra hung thủ .

Nhìn đồng hồ cũng đã 2h sáng hơn , Du Lợi nhíu nhíu mày có chút ko chịu ..

"Cậu cũng ko cần tham công tiếc việc đến như vậy nha đồ ngốc này !"

Nhìn Tú Nghiên bên cạnh gương mặt vẫn chưa bỏ xuống chút nào suy nghĩ kia , đối với 1 nhân viên pháp y như nàng chuyện nhìn thấy những nạn nhân trẻ cũng như rất nhiều kiểu thi thể khác nhau ko có gì là lạ . Nhưng với tư cách 1 bác sĩ nhìn thấy người chết kia lại còn mang trong người 1 sinh mệnh , sinh mệnh nhỏ bé kia còn chưa được hình thành đầy đủ đã sớm kết thúc cuộc sống còn chưa kịp bắt đầu tại nơi nó mới vừa được tạo ra .

-Chúng ta đi ăn chút rồi về , hay cậu muốn về nhà luôn?!

-Uhm kiếm món gì ăn nhẹ chút đi , từ tối đến giờ cậu theo mình làm việc chắc cũng có chút mệt nha!

-Ko mệt lắm , đứng bên cạnh cầm máy chụp hình có gì mệt chứ?! Người mệt là cậu đó! Công việc lúc nào cũng có thể làm ko nhất thiết phải lăn xả đến mệt như mới buông.

-Xì nói như thể cậu & mình trái nghề ko bằng?! So với các cậu , bọn mình còn làm ít việc hơn , mình từng thấy anh rể vì chuyên án mà có khi cả tháng ko có thời gian về nhà nghĩ nữa kìa .

-Bộ phận bọn mình điều tra hành động gì cũng sớm đã rèn luyện thể chất , chưa kể công việc vốn cũng ko thể giống nhau bọn mình có thể thức đêm mấy hôm chẳng được , còn cậu pháp y cũng có thể lỏng 1 chút!

-*khiêu mi* Cậu là xem nhẹ công việc của bọn mình sao?

-*kí nhẹ trán* Cậu nghĩ ngốc cái gì đấy?! Mình là ko thích cậu làm việc đến ko biết thời giane như vậy!

-*bĩu môi*

-Hay ghé về nhà cậu đi mình nấu soup cho cậu ăn như vậy có thể sớm ngủ!

-Cậu có chắc là cậu nấu .... ăn được ko?

-*búng trán* ý gì?

-Hihi

"Tinh"

Thang máy mở ra , Du Lợi rất tự nhiên nắm lấy tay nàng dắt đi giọng nói mang theo yêu chiều "thảy" ra sau lưng cho Tú nghiên

-Mình đã học mọi thứ để có thể chăm sóc tốt người quan trọng như cậu!

-!!!!!

Trên suốt đoạn đường về đến căn hộ nhà Tú Nghiên , Du Lợi cùng nàng chính là giữ im lặng người tập trung lái xe , người lại tập trung ngắm nhìn cảnh vật lướt qua cửa xe . Chỉ khi dừng lại bên siêu thị 24h Du Lợi mới phá vỡ ko gian yên tĩnh bằng câu hỏi nàng muốn ăn soup thế nào?

Nhìn bóng lưng Du Lợi biến mất trong siêu thị , Tú Nghiên vẫn ko còn chìm trong ko gian yên tĩnh của mình , rất nhiều câu trả lời của Du Lợi khiến nàng gần như ko bắt kịp suy nghĩ của cô . Cảm giác 12 năm xa cách gặp lại chính là vẫn quen thuộc , nhưng xen lẫn chính là mờ mịt ko thể nắm bắt suy nghĩ của đối phương . Chìm đắm trong suy nghĩ miên mang , Tú Nghiên cũng ko biết mình lên đến căn hộ của mình như thế nào chỉ khi bừng tỉnh nàng chính là nằm trên sofa mơ màng . Bật dậy hoang mang vô thức đi đến phòng bếp đã thấy bóng lưng Du Lợi vững vàng đứng đó tập trung làm thức ăn , mái tóc đen dài buông thả mềm mại sau lưng . Ánh sáng phòng bếp cũng bật ở chế độ trung bình , ko quá sáng dường như là sợ ảnh hưởng đến bên ngoài phòng khách mà chịu thiệt làm bếp trong độ sáng hại mắt này . Jessica khoanh tay dựa người vào tường chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Du Lợi, chính nàng cũng ko ý thức được hành động của mình như thế nào lại si ngốc nhìn bóng lưng 1 người lâu đến như vậy .

Du Lợi múc soup cá ra cái chén lại rắt ít rau mùi cùng tiêu xem xét 1 chút cảm thấy ổn thỏa mới xoay người bưng thức ăn ra cho nàng công chúa mê ngủ của mình , chỉ ko nghĩ xoay người đã nhìn thấy Tú Nghiên dứng dựa tường nhìn mình từ khi nào . Bộ dáng có chút ngốc nghếch của Jessica khiến cô vui vẻ nở nụ cười , đặt chén soup lên bàn nhếch mày buồn cười nhìn nàng dò hỏi .

-Còn đứng ngốc ra đó làm gì? Mình biết mình đẹp nhưng cậu cũng ko thể nhìn mình đển no đi!

-Xì ...

Tú Nghiên bĩu môi đi đến ngồi xuống bàn , nhìn chén soup tỏa hương thơm ngát , màu trắng xen lẫn chút xanh của rau cùng chút hạt tiêu đen làm cho chén soup có sức sống đến kì lạ .

-Bộ cậu tin rằng nhìn có thể no bụng thật sao công chúa?!

-Xí mình là nghiên cứu nha xem món cậu nấu đây có thể ăn được hay ko?

-Yên tâm , ko ngon ko lấy tiền , với lại còn bảo đảm ko ai có thể nấu ngon như mình đi!

-Xì quá tự đề cao đi!

-Thật nha! Gia vị bên trong là độc nhất!

-*nhếch  mày* Gia vị đó là gì nha?

-Tình yêu!

-!!!!!!

Tú Nghiên nhận được câu trả lời ngơ ra vài giây rồi cúi đầu chăm chú ăn chén suop trước mặt , nàng ko thể phủ nhận chén soup cá Du Lợi làm rất ngon , gia vị nêm vào rất vừa miệng , nàng ko thường ăn cá vì ghét mùi tanh của nó nhưng chén soup này mang 1 hương thơm hít vào liền có chút thích ý .

-Mình ko lừa cậu đúng ko?

-Ừm rất ngon!

-Hihi

-Sao cậu ko ăn?*nhíu mày nhìn*

-Haha đừng lo mình ăn rồi cậu lo ăn đi mình đi lấy nước cho cậu!

-......

Đợi Tú Nghiên ăn xong cũng gần 4h sáng , hối thúc nàng về phòng ngủ Du Lợi muốn về lại bị nàng giữ lại .

- Giờ này về nhà cậu cũng chẳng nghỉ ngơi được gì chi bằng ở tại nhà mình nghỉ ngơi 1 chút sáng sớm chúng ta cùng nhau đến cục không phải tiện hơn sao?

- Công chúa nhà cậu chỉ có mỗi 1 phòng ngủ mình lấy chỗ nào nghỉ ngơi đây?!

- 1 phòng ngủ nhưng giường ngủ của mình có thể chứa cả 2 chúng ta còn nếu cậu ko quen ngủ giường mình có thể nằm ghế sopha ngủ mình không cấm cản ah!

- Cậu không sợ chúng ta chung giường sẽ phát sinh chuyện gì đó sao?

- "Vỗ đầu ko thương tiếc" Nói bậy cái gì? Dù phát sinh chuyện gì đó đó kiểu cậu nói cũng ko "sìn bụng" vậy mình lo cái gì?! Nhàm chán!

-......

Quay người đi về phòng ngủ bỏ mặc cái người đầu óc "sâu bọ" vẫn đứng ngốc tại chỗ , đợi Tú Nghiên quay lại trên tay cầm bộ đồ thể thao rộng rãi mà nàng chỉ sử dụng khi trời vào đông Du Lợi có chút nghẹn lời .

- Trong nhà mình chỉ có bộ này vừa với cậu thôi cục than!

-....

- Vào tắm thay đồ rồi còn nghỉ ngơi !

- Còn cậu!

- Dọn dẹp phòng bếp chút rồi thay đồ ngủ chứ còn làm gì?!

-.....

Trong lúc Du Lợi vẫn còn muốn nói thêm Tú Nghiên đã đẩy cái người "lắm lời" về phiá toilet mạnh mẽ đóng cửa lại , ngăn cách người phá hủy không khí yên ắng trong nhà nàng. Sau 10p "chăm chỉ" làm việc không ngừng nghỉ , nàng cũng đem nhà bếp "đánh" gọn gàng lau khô tay cũng thog thả bước về phía phòng ngủ lấy cho mình bộ đồ ngủ đơn giản giờ chỉ cần đợi Du Lợi ra nàng vệ sinh thân thể xong là có thể thư thái đi vào mộng đẹp trên chiếc giường êm ái của mình .

Du Lợi bước ra buông tha mái tóc đen dài trên vai , toàn thân mang hơi thở sảng khoái sau khi được thư giãn với nước ấm . Tú Nghiên đứng dựa tường nhìn cô gương mặt mang vài phần đăm chiêu nhìn về phía Du Lợi , nhìn thấy sự bất thường của nàng khiến cô thắc mắc không thôi .

- Sao vậy?

- Đã có ai nhìn thấy bộ dáng cậu như lúc này chưa?

-???

- Rất Phong trần còn có chút gì đó hấp dẫn thị giác!

- Có không vị giác cũng bị kích thích cũng muốn "ăn" mình luôn nha?!

- Ảo tưởng! Xê ra cho mình vào tắm mệt chết đi được!

- Công chúa tắm hảo , tiểu Lợi tử thay người làm ấm chăn ah!

- Hảo "nô tài" liền đi làm nhiệm vụ!

Tú Nghiên bộ dáng "tiểu nhân đắc ý" lắc lư người đi vào toilet , để lại tiểu Du tử gương mặt tươi cười đi vào phòng ngủ điều chỉnh nhiệt độ trong phòng . Đem chút tâm tư quan sát toàn bộ căn phòng , trang trí đơn giản tông màu xanh nhạt tạo cảm giác thoáng mát , tủ đồ làm bằng chất liệu gỗ phân ra từng ngăn quy củ , giường ngủ rộng rãi nệm đàng hồi êm ái gra giường mền cùng bao gói màu hồng phấn có phần ngây thơ không khỏi khiến Du Lợi nhếch môi cười .

"Xem ra nàng công chúa của mình vẫn còn trẻ con lắm!"

- Đứng đó cười điên cái gì? Còn không ngủ đi trời muốn sáng luôn rồi!

- Đợi cậu đấy chứ!

- Đợi mình làm gì? *nhíu mày*

- Xem cậu nằm bên nào , không lại nói mình không biết điều chiếm chỗ ngủ của cậu ! *bĩu môi*

- *ký đầu* Bị ngốc àh mình ngủ không lăn bậy như cậu thì dĩ nhiên nằm ngoài cậu nằm bên trong nếu không sáng mai cậu lại hôn sàn nhà!

-*bĩu mỗi* Vẫn còn nhớ vụ đó!

- Dĩ nhiên trí nhớ mình luôn rất tốt mà!

- Vậy còn nhớ lời hứa đó không?

- Lời hứa gì?

- Sẽ cùng mình kết hôn ấy!

-....

- Xì vậy mà bảo trí nhớ luôn rất tốt , lời nói quan trọng vậy cũng quên mất!

- *đá butt* Cậu mới thôi tào lao đi , khi nói câu đó mình chỉ mới 5-6t mà khi đó còn đang chơi trò gia đình không nói cùng cậu kết hôn thì sao mà chơi hả? *nhéo tai*

- Hắc hắc công chúa trí nhớ quả nhiên tốt .... mau ngủ ngủ ah để còn có sức nuôi dưỡng bộ não khỏe mạnh này ah!

-.....

Cả 2 náo loạn thêm ít phút cũng yên ổn nằm trên giường , chỉ là đêm đã mau hết từ lâu một người trầm ổn hơi thở đi vào giấc ngủ , một người còn lại ngắm nhìn người ngủ say trong ánh sáng mơ ảo . Có bao nhiêu yêu thương bao nhiêu thổn thức luôn ẩn giấu trong đôi mắt đen ấy , tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt người thương thì thầm trong không gian im ắng .

- Ngủ ngon tình yêu của tôi!

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top