Chap 3 : HỒNG MÔN YẾN...
Chap 3 : HỒNG MÔN YẾN...
7g30 tại tư gia của Quyền Thanh Phong mọi người gương mặt treo lên ý cười , quây quần thành một bàn tròn , thức ăn rất nhanh được bày ra đầy 1 bàn . Trịnh Y Bối vì chào đón Du Lợi mà đích thân vào bếp nấu nướng , trong trí nhớ vẫn còn lưu trữ ko ít món ăn Du Lợi thích mà bỏ ko ít tâm tư vào các món ăn .
-Tiểu Du nhiều năm như vậy chị ko biết chúng có còn hợp khẩu vị của em như trước đây hay ko?
Trịnh Y Bối gương mặt mang theo mong chờ , cùng vui vẻ hướng Du Lợi dịu dàng nói , mà Y Bối chính là người nhu mỳ lại tập trung tất cả cái loại đặc trưng của người phụ nữ của gia đình . Trịnh Y Bối thừa hưởng hầu như mọi tính cách hiền thục , nồng thắm của Trịnh mẹ , nội trợ may vá cái gì chị cũng giỏi ,hai nhà Trịnh Quyền đều giống nhau ở chỗ mẹ sớm qua đời , mà 2 vị baba lại thuộc người lớn tuổi khó tính - khó chịu - khó gần , lại còn tham công tiếc việc khiến cho 2 người con trưởng như Y Bối và Thanh Phong đưa đầu gánh vác việc chăm sóc 2 đứa em nhỏ . Y Bối chính là "mẹ" nhỏ trong mắt các nàng , chạy qua chạy lại 2 nhà mà chăm sóc 2 đứa nhỏ bọn họ . Nhớ lại thời niên thiếu nếu ko có Bối tỷ ko biết hai nhà toàn Lão yêu khó tính như vậy , thì các nàng thế nào sống .
Mỉm cười Du Lợi đem vẻ mặt cạo sạch băng tuyết , giáp lên xuân xanh mơn mỡn cười nói .
- Y Bối chị nấu ăn ngon nhất , điều này ko cần nghi ngờ nha!
-Tiểu quỷ em vẫn dẽo miệng như trước đây!
-Chị nha so với trước đây còn muốn đẹp hơn rất nhiều! *nháy mắt , môi cười quyến rũ*
-Thôi thôi em đừng có bày ra bộ dạng trêu ghẹo đó , chị đây già rồi ko đề kháng nổi sức hấp dẫn của em đâu!
-Haha
Mọi người nghe 2 người đối đáp đều cười rộ lên , không khí trở nên hòa nhã ko ít...
-Nó từ nhỏ đến lớn ko phải cái kiểu tới đâu làm trò tới đó sao , tâm- khẩu chính là ko đồng nhất
-.......
Trịnh Khanh lạnh lùng phun ra 1 câu nhận xét , khiến ko khí thoáng cái lại nặng nề trở lại , Du Lợi mặt thoáng chốc lạnh lại môi nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo liếc nhìn ông một cái lại chuyển dời về ly rượu trên tay mình . Du Lợi ko muốn cùng ông tranh chấp , cũng nhàm chán cùng ông đối đáp như vậy ko khác gì làm mọi người vì quan hệ của 2 người mà khó xử . Tú Nghiên nhìn biến đối trên gương mặt Du Lợi cũng hiểu là cô đang nén giận , từ trước đến giờ baba chính là luôn đối với Du Lợi khó chịu lại hay nói năng thẳng thần khiến người nghe buồn bực ko ít .
-Baba ko cần làm mất ko khí như vậy được ko , hôm nay dù gì cũng là tiệc tẩy trần của Du Lợi , ko cần làm mọi người mất hứng ah~~
-......
Trịnh Khanh nghe con gái bảo bối nói vậy liền ko muốn làm nàng mất hứng , "hừ" lạnh một tiếng rồi cúi mặt ăn ko thèm mở miệng ko lại thấy Tú Nghiên thay cô ta nói mềm .
Bàn ăn cứ thế im lặng đến lạ thường , ai cũng tập trung vào cái chén trong tay mình , ngột ngạt làm cho con người ta một chút khẩu vị ngon miệng cũng khó chịu muốn chết . Trương Hàn bằng hữu của Quyền Thanh Phong muốn tạo ra chút ko khí , liền hướng Du Lợi trò chuyện .
- Tiểu Du , đội trưởng nhóm em trước đây nghe nói là 1 ngự tỷ rất giỏi giang phải ko?
- Đúng vậy , Lâm Hân chị ấy rất giỏi lãnh đạo , so với sư huynh trước đó còn muốn giỏi hơn , các vụ án bên tụi em nhận tra án đều dựa vào chị ấy suy luận mà phá nhanh chóng .
- Anh còn nghe nói nha , đội trưởng Lâm rất xinh đẹp trước đây có một sư huynh hợp tác tra án cùng bọn anh ko ngớt lời khen thưởng cô ấy .
- Hihi nói về xinh đẹp , chị ấy được coi là bông hoa vàng của trụ sở chúng em , chuyện khen cũng là bình thường thôi .
-Tiểu Du chị nghe nói các bộ phân chuyên án thường rất ít nữ , vậy ko phải em làm chung với 1 đám nam nhân muôn vẻ như bọn họ ko có xảy ra vài chuyện tình "công sở" đi?!
-Y Bối chị thật là , có con lớn rồi cũng rất mê nghe kể chuyện tình yêu sao!
Du Lợi nheo mắt cười trêu chọc trả lời chị dâu thích đọc tiểu thuyết nhà mình , dù vậy chuyện này khó trách ah , mấy chuyện tình "công sở" đặc biệt hấp dẫn người nghe , nhất là chuyện tình trong sở cảnh sát càng được người ta đón chờ ko ít .
- Em trước đây cũng có vài mối tình với các sếp , vài chuyện cũng thú vị vài chuyện lại ko , nhưng em tổng kết thì thú vị nhất trong các buổi hẹn hò chính là khi 2 người tuần tra ah . Vừa kích thích lại vừa có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra mà ta ko đón trước được .
-Ồhhhh ... tiểu Du em như vậy vẫn giữ được cái kiểu lãng mạn nha!
-Hihi Y Bối , chị ko biết thôi so với quan hệ bình thường khác thì chuyện tình trong giới cảnh sát chúng em rất ... là ... nhiều ... mùi ... vị ...
Du Lợi bày ra bộ dáng "hối lộ em đi rồi sẽ kể cho chị nghe" , Y Bối mắt chính là sáng rực hóng hớt "mau kể mau kể" , Tú Nghiên nhìn 2 người lớn già vẫn còn chơi cái trò ta khích người chờ đối qua đối lại . Lại thấy Du Lợi mấy mấy môi mờ ám kể ...
- Chính là đôi lúc bọn em tuần tra đêm ah , ngồi trong xe nhìn vài cái biển số xe rồi ghi lại buồn chán muốn chết , mà trời thì bất ngờ đổ mưa , chị nói xem mưa lớn như vậy đèn đường ko ko thấy rõ huống chi là thấy biển số . Vậy nên .....
- Nên???
Lần này ko phải chỉ mình Bối tỷ tò mò mà ngây cả Tú Nghiên cùng hóng hớt ko ít , nàng tuy làm trong ngành nhưng trước giờ chưa đi tuần tra đem cùng mọi người bao giờ nha . Mà nhìn bộ dáng Du Lợi nói nữa chừng rồi ngưng làm các nàng hóng hớt , tò mò muốn chết , ko lẽ đem Du Lợi bốp cổ thúc giục nói cho nhanh ở đó còn chơi trò kéo dài nhăng dài nhừa bắt người ta suy suy đoán đoán ..
- Làm việc mà 2 người đang nghĩ đấy .. *cười nham nhỡ*
- Ồh
Y Bối nhìn nụ cười ma lanh của Du Lợi ko khỏi đỏ mặt , "ko phải em đang nghĩ tới cái gì bậy bạ chứ?" , lại suy ngẫm chút chút lại càng đỏ mặt khi lại tái xanh có chút liếc nhìn Quyền Thanh Phong có chút buồn bực . Nhìn thấy "lão bà" nhà mình chìn chầm chầm mang theo tức giận khiến hắn chó chút toát mồ hôi lạnh , than vãn trong lòng "Vợ à em như vậy là đang nghĩ cái gì đây?!" (=......=)
- Hừ đọc hồ sơ đầy lời khen của cô tôi đã ko ít nghi ngờ , 1 người ko biết phải trái từ nhỏ như cô thế nào bước được vào ngành cảnh sát lại còn trèo lên được cái chức vụ phó đội trưởng kia ... Có phải hay ko nhờ vào những cái "nên" của việc tuần tra đêm khi đó? Ngay cả baba mình mất đi cũng ko hề thấy mặt mũi cô đâu , nhiêu đó cũng thấy được nhân cách con người cô thế nào rồi!
Du Lợi tay đặt trên bàn siết chặt thành quyền , mày đẹp đã nhíu lại khó chịu ko che giấu , Quyền Thanh Phong nhìn em gái mình ko khỏi khó xử . Hướng Trịnh Khanh có chút lạnh giọng kháng nghị , hắn ko muốn 1 lớn 1 nhỏ cứ như vậy đối nghịch nhau mãi .
- Baba người nói có phần hơi nặng lời rồi! Ba con mất đi , Du Lợi cũng ko biết thì làm sao mà kịp quay về để tang ông!
- Tôi nặng lời , anh ko phải quên luôn cái chuyện xấu hổ năm xưa chứ , khi đó cô ta mới 16 tuổi làm ra cái chuyện bại hoại như vậy rồi !
Tú Nghiên nhíu mày , nhưng môi vẫn giữ nụ cười , hướng baba nàng kéo tay vài cái khiến baba nhìn nàng mới thôi .
- Baba người cũng nói khi đó bọn con đều còn nhỏ , lại nghịch ngợm uống rượu say mới có chút chuyện vui đùa thôi , ko phải chỉ có mình Du Lợi mà cũng có con nha!
Du Lợi môi nhếch nụ cười nhìn Tú NGhiên nhắc về chuyện cũ , hình ảnh của 12 năm về trước có chút ùa về trong đầu cô , chậm chậm từng chút một hoài niệm chuyện khi đó lại là hàng loạt chuyện vui buồn lẫn lộn xáo trộn trong lòng cô .
-Con còn ở đó nói mềm cho cô ta , hừ ngày hôm đó là ngày trọng đại trong đời của tiểu Y Y , lại vô cùng thiêng liêng như thế nào cô ta có thể làm như vậy ... Trong nhà thờ trước hàng trăm khách khứa lại hôn con ...
- Baba người nha bọn con khi đó là chị em tốt , lại chưa biết cái gì yêu đương lại thấy vài lần người khác hôn nên tò mò làm thử mà thôi . Với lại ko phải con nói khi đó cả hai chúng con đều là rượu say loạn tính , làm sao bọn con biết khi đó mọi người lại ập vào cơ chứ .
-Hừ rượu say loạn tính , cô ta muốn loạn cũng là loạn ngoài đường bừa bãi cùng ai cũng được . Đằng này lại làm ra cái việc bại hoại như vậy trên người con , khi đó con say ko biết rõ bộ dáng con bị cô ta làm thành ra cái loại gì đâu ....
"Rầm"
-ĐỦ RỒI CỤC TRƯỞNG TRỊNH , NƠI ĐÂY LÀ NHÀ CON CON YÊU CẦU NGÀI NÓI NĂNG TÔN TRỌNG EM GÁI CON MỘT CHÚT , KO LẼ NGÀI KO HIỂU LỜI CON GÁI NGÀI GIẢI THÍCH SAO? 12 NĂM EM CON LĂN LỘN BÊN NGOÀI ĂN KO ÍT CỰC KHỔ , CŨNG VÌ CÁI CHUYỆN NGÀI & BA CON CHO LÀ BẠI HOẠI KIA ... kHI ĐÓ CÁC NGƯỜI TRƯỚC MẶT NHIỀU NGƯỜI NHƯ VẬY ĐÁNH ĐUỔI NÓ ĐI CÁC NGƯỜI CÓ CẢM THẤY TỨC GIẬN LÀM LOẠN KO .... CHUYỆN ĐÃ 12 NĂM RỒI , KO LẼ KO DẸP BỎ ĐƯỢC SAO MÀ CỨ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC DỒN LÊN ĐẦU NÓ!
Quyền Thanh Phong tức giận , đập mạnh tay xuống bàn , mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào Trịnh baba , người này ngoài là cấp trên của hắn , còn là cha vợ hắn , nhưng trước đây hắn đã ko thể bảo vệ em gái mình ko có nghĩa là hắn sẽ mãi như vậy . Lời nói nặng như vậy hắn nghe còn thấy khó chịu huống chi là người phải hứng chịu như Du Lợi có bao nhiêu uất ức , nghĩ đến 2 cái tán trước kia của Quyền ba dành cho Du Lợi còn rống giận từ mặt cô khiến hắn càng thêm đau xót .
-Anh ở đây ra oai với tôi , giỏi giỏi ... khôn lớn rồi , đủ lông đủ cánh rồi liền phân cấp bật với tôi?
Trịnh baba đập bàn đứng dậy , mặt kệ trái phải cánh tay đều bị Trịnh Y Bối cùng Tú Nghiên nắm giữ , biết đem mọi người kéo vào cuộc như vậy ko đúng , nhưng ông chỉ muốn giải quyết cái cục nghẹn kéo dài suốt 12 năm qua thôi . Nhưng đứa con rể mà ông thương như con ruột của mình hôm nay lại dám lớn tiếng trách cứ ông , thật làm ông tức chết . Trước già đã ko hảo cảm với Du Lợi , giờ đây càng thêm ác cảm có phần chán ghét ko thôi .
"Ring..."
Chuông cửa đột ngột vang lên , mọi người có chút bất động bộ dáng , trong lòng khó nhịn nghi hoặc "là ai" . Y Bối buông tay Trịnh baba bước ra mở của , nhìn thấy Trần Phong Vũ tay cầm bánh kem lạnh tươi cười đứng bên ngoài .
-Chị dâu , nghe nói Phong ca hôm nay mở tiệc em hoàn tất công việc liền đem món khai vị đến ko biết có trễ hay ko?
-!!!
Y Bối cười có chút gượng gạo nhận hộp bánh từ tay hắn , xoay người đi vào để Trần Phong Vũ theo quen thuộc phía sau tự đống của bước vào . Vừa đến bàn Bối tỷ đem hộp bánh để lên bàn chỗ của Du Lợi liếc mắt ra ám hiệu với cô .
Trần Phong Vũ nhìn 1 nhà ko khí quái dị vô thức toát mồ hôi lạnh , nhìn cục trưởng Trịnh mặt giận đỏ bừng bừng , bên cạnh Tú Nghiên còn đang nắm tay ông . Bên này thì đội trưởng Quyền mặt lạnh lùng nắm tay Du Lợi , Trương Hàn lão ca thì mặt trắng bệch như cá chết trong tủ lạnh . Trần Phong Vũ hắn có cảm giác mình đang ở Bắc cực trong lúc núi lửa đang rào rú phung trào ah , quái dị quả thật là quái dị quá đi . Quay mặt nhìn Y Bối cầu cứu , thanh âm run rẩy như muốn chết ngất...
-Có ... phải ... em ... đến ... ko ... đúng .. lúc ... hay ... ko ...?
"Phốc"
-Hahaha
Du Lợi nhìn bộ dáng của hắn ko nhịn được ngửa đầu cười ầm lên , cái tên này bộ dáng ko tệ chỉ là đầu óc có phải quá trì độn ko , nhìn như vầy ko biết còn ở đó hỏi thừa , chọc cười chết mình ah .
Tú Nghiên bên này cũng ko còn giữ hình tượng mà cười phá lên , giọng có chút run run trả lời thay tỷ tỷ mình .
-Vũ anh đến "vô cùng" đúng lúc ... mau ngồi mọi người cũng động đũa chưa lâu nha ...
Tú Nghiên kéo kéo Trịnh baba ngồi xuống , Trịnh baba nhìn thấy "ngoại nhân" cũng giữ gìn mặt mũi mà im lặng ko muốn chuyện nhà bôi xấu cho người ngoài nhìn thấy . Ko khí thoáng cái trầm lặng ko ít , Trần Phong Vũ sau khi lén lút vuốt mồ hôi trên trán ngồi xuống , cũng ráng trưng cái mặt ra làm tiêu đề hướng mọi người nói vài câu , xem như ko để mình đến trễ mà làm mọi người trên bàn vì hắn mất hứng . Qua vài câu hỏi khách sáo , hay khen đồ ăn của Bối tỷ thật ngon , hắn lại bắn mục tiêu về nhân vật chính dò hỏi chút chuyện .
-Du Lợi em vừa về đến cục của bọn anh công tác , sau này nếu có gì ko hiểu hay thắc mắc cứ đến gặp anh , Vũ ca sẽ giúp em 1 tay!
Du Lợi tay cầm ly rượu đang nhắm nháp , nghe xong lời hắn nói có chút khiêu mi nhếch môi cười cười hướng hắn tìm trò vui .
-Chuyện gì cũng có thể giúp 1 tay sao?
-Đúng vậy , em là em gái của đội trưởng Quyền , lại còn là chị em tốt của Tú Nghiên , như vậy chúng ta ko phải là người 1 nhà sao? chuyện giúp đỡ người nhà tất nhiên là bình thường rồi!
-Người 1 nhà!!! Hảo ah ... vì câu người 1 nhà này tôi liền mời anh cạn 1 ly nha!
-Hoàn hảo cạn nào
"keng"
Du Lợi đem ly rượu ngữa đầu uống cạn ko chừa một giọt nào , hương vị chát đắng cay nồng của nó ko bằng 1 phần hương vị chua xót trong lòng cô ...
Bữa cơm nặng nề cũng kết thúc lúc 9g30 , Tú Nghiên muốn quay về văn phòng của nàng để hoàn tất công việc còn dang dỡ . Tinh ý liếc nhìn Du Lợi cũng ko có chút hứng thú nào ở lại đây , cũng ko muốn để Du Lợi ở lại sợ Trịnh baba lại gây khó dễ mà nhanh miệng nhờ vã cô .
-Du Lợi , cậu lái xe đúng ko sẳn tiện về cho mình quá giang 1 đoạn !
-Ừ được...
Du Lợi cười cười đứng dậy , lại không quên hướng Trịnh baba làm ra bộ dáng cấp dưới xin lệnh thủ trưởng , nghiêm nghị nhìn ông dò hỏi .
-Cục trưởng TRịnh tôi có thể đi nhận lệnh đi cùng đội phó Trịnh hay ko?
Trịnh baba liếc nhìn Du Lợi ghét bỏ phất tay thay câu trả lời , Du Lợi đáp lại ông là cái nhún vai ko để ý , đi đến Quyền Thanh Phong khom người hôn má hắn 1 cái vỗ vai hai cái .
-Lão ca em về trước , anh cũng ko nên tức giận nữa chuyện cũ rít rồi mà cứ dây dưa như vậy ko thấy chán sao?!
-Ưm , về đến nhà ngủ sớm đừng suy nghĩ nhiều!
-Được!
Lại hướng Y Bối ôm 1 cái , còn xấu tính vỗ mông chị dâu 1 cái cười cợt nàng .
-Chị dâu ah ... ko cần vì chuyện tình công sở của em mà áp đặt lên lão ca , rờ chị cũng thấy rõ phụ tùng còn tốt đây!
"Chát"
- Tiểu quỷ cút!
Y Bối ko chút khách khí , nhón chân tán 1 cái lên đầu Du Lợi , gương mặt gượng đỏ bừng giận dữ mắng cô . Du Lợi ăn đau chỉ xoa xao đầu cười haha rời đi , Tú Nghiên mặt có chút khó hiểu nhìn chị hai nàng vì sao tức giận thật nhanh chụp lấy túi xách đi thật nhanh đuổi theo Du Lợi . Lên xe vừa cài dây an toàn , Tú Nghiên vừa thắc mắc hỏi Du Lợi .
-Cậu làm gì chị Hai đỏ mặt giận dữ như thế?
-À rờ chút mông chị ấy , khen phụ tùng còn tốt thế mà còn nhỏ nhen đánh mình nha!
-!!! (=.....=#)
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top