Chap 10: "Người con gái này có thể chỉ thuộc về mình cô hay ko?!"

***Phòng phẩm vấn***

Khương Chấn Đông mặt mũi 1 mảnh bầm giập , sóng mũi được kẹp cố định trắng 1 mảnh  . Ngồi một mình trong căn phòng lớn yên ắng đến nổi có thể nghe rõ hơi thở của chính mình , khiến  gương mặt hắn lộ rõ sự hoảng hốt thân thể ngồi không yên luôn có chút dịch chuyển qua lại .

Du Lợi & A Đạt đứng bên tấm kính 1 chiều , nhìn nghi can trong phòng cũng hơn 20p thu hết mọi biểu cảm của hắn vào trong mắt . Cánh cửa phòng bật mở Hàn Ninh đem theo tập hồ sơ nhanh đưa đến , đây là xét kết quả xét nghiệm sơ bộ mà bên họ vừa có được .

Du Lợi tiếp nhận 1 bộ xem 1 lượt môi khẽ nhếch , liền xoay người bước ra khỏi phòng . A Đạt thấy cô rời đi cũng nhanh chân đuổi theo , bước vào phòng thẩm vấn .

Bước vào phòng Du Lợi thư thái ngồi xuống ghế đối diện Khương Chấn Đông , để bộ hồ sơ trên mặt bàn Du Lợi nhìn ánh mắt hắn trừng lớn đỏ bừng khi thấy tấm hình cô cố ý để trên mặt hồ sơ mày khẽ nhếch .

- Khương Chấn Đông , 24t sinh sống tại thành phố S hiện là thực tập sinh tại trường ĐH Quốc Gia Q .

-.....

- Cậu chắc biết Bùi Anh Thư ..

Đem 4 tấm hình nạn nhân tại hiện trường bày ra trước mặt hắn , nhìn thân thể hắn cứng đờ vài giây sao đó run rẩy ánh mắt đỏ ngầu ánh nước nhìn chầm chầm vào 4 tấm hình trước mặt .

- Xác của cô ấy được phát hiện sau khu chung cư , nơi mà vứt rác cùng những thứ bỏ đi . Tôi không thể hiểu nổi 1 cô gái giỏi giang, xinh đẹp lại có kết cục bi thảm như vậy... Haizz

Lời Du Lợi vừa nói xong thu lại hàng loạt phản ứng , A Đạt cùng Hàn Ninh chính là kinh ngạc trước lời cô nói . Còn  Kha Chấn Đông chính là run rẩy , hắn cúi gầm mặt đôi vai run run 2 tay vốn đặt trên đùi siết chặt .

*rầm rầm*

- Là do tôi ... Là do tôi làm ô uế em ấy khiến em ấy nghĩ quẩn mà tự xác ...

Đập tay liên tục trên mặt bàn kim loại , Kha Chấn Đông nghẹn ngào ..

A Đạt nhìn cảnh tượng đối phương kích động muốn tiến tới ngăn cản chỉ thấy Du Lợi khoanh tay dựa vào ghế liếc hắn , khiến hắn dừng lại động tác đứng im phía sau .

- Là tại tôi , nếu đêm đó không uống say  nghe bạn bè kích động cũng sẽ không ... Se không... cưỡng bức em ấy ... không như vậy em ấy cũng không tự xác ...

*rầm rầm , cốp cốp*

- Là tại tôi .. Tôi khốn nạn ...

Kha Chấn Đông kích động đến mức đem chính đầu mình đập vào bàn , va chạm khiến trán hắn tét 1 đường chảy máu .

Lúc này A Đạt mới gấp gáp đến ngăn cản hắn tiếp tục thương tổn bản thân , Du Lợi vẫn như cũ lạnh lùng nhìn hắn .

- Đem anh ta đi băng bó vết thương đi , sau khi anh ta bình tĩnh lại sau đó tiếp tục lấy lời khai .

- Vâng .

A Đạt mang Kha Chấn Đông rời đi khỏi phòng thẩm vấn , Du Lợi vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trên bàn . Mở tập hồ sơ vừa rồi vẫn chưa dùng đến , mày cô khẽ nhíu lại quan hệ xung quanh nạn nhân không quá 5 người . Trong đó hết 3 nữ , 2 nam mà 4 người bọn họ đã rời thành phố S hơn 1 tuần với những lý do khác nhau , chỉ có mỗi Kha Chấn Đông vẫn luôn ở nơi này . Thời gian trùng khớp , bạn trai tin đồn - cũng là người yêu thầm theo đuổi nạn nhân suốt hơn 4 năm qua . Hơn hết những thứ dụng cụ cùng nước tẩy rửa kia , lại ở tại phòng của hắn cất giữ quá trùng khớp với những bề nổi mà mọi người đều thấy .

Du Lợi luôn cảm thấy hiện trường nơi phát hiện nạn nhân ko phải là "tình cờ" , lối đi nhỏ hẹp kia cùng dãy khu chung cư đó còn có 1 bí mật mà cô chưa  nhìn ra được . Nghĩ đến đây Du Lợi càng chắc chắn với cảm giác của mình , liền muốn đi nến nơi đó tìm hiểu 1 chút  .

Hàn Ninh xem xong buổi thẩm vấn vừa rồi , tâm trạng không khỏi kích động thêm mấy lần . Chưa đầy 24h tiếp xúc với vị madam mới này , đem nàng từ trải nghiệm này đến hết trải nghiệm  khác . Khiến nàng không khỏi về đối phương tò mò không thôi , thấy người trong phòng thẩm vấn muốn rời khỏi nàng liền nhanh chóng mở cửa đuổi theo . Lại không nghĩ ra đến nơi chưa kịp lên tiếng gọi , chỉ thấy được bóng lưng của cô biến mất ở góc rẽ .

***********

Du Lợi để lại việc thẩm vấn Khang Chấn Đông trong vụ việc cưỡng hiếp đối với nạn nhân cho A Đạt , bản thân cô lại đi xuống tầng hầm muốn lấy xe quay lại nơi xảy ra vụ án . Cô luôn có cảm giác 1 đoạn đường nhỏ hẹp có thể là trọng điểm , nhưng cô vạn lần không nghĩ đến chưa bước tới xe công vụ đã nghe thấy 1 đoạn đối thoại mùi mẫn..

- Tú Nghiên , kể từ ngày đầu thấy em anh đã biết mình đánh rơi con tim mình mất rồi . Em hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em cả đời được ko?!

Phong Vũ tay trái ôm 1 bó hoa hồng lớn , khụy 1 chân tay phải nâng lên chiếc nhẫn ánh mắt nồng nàn tình yêu hướng Tú Nghiên thổ lộ.
Một câu thổ lộ này đem 2 người chấn động đứng yên một chỗ , Tú Nghiên nhìn sự kiện trước mặt có chút ko phản ứng kịp . Mà Du Lợi bên kia 1 cái vô tình nhìn thấy màn cầu hôn này , mà đối tượng bị cầu hôn lại là ...

- Madam Quyền đợi tôi với ,  tay của cô vẫn nên kiểm tra 1 chút thì hơn . Va chạm mạnh như vậy sợ sẽ ảnh hưởng đến gân cốt đó!

Không gian ngưng trệ của 3 người thoáng cái bị người thứ 4 phá vỡ, Hàn Ninh cầm theo hộp cứu thương đuổi đến nhanh nhẩu muốn làm chậm bước chân của Du Lợi. Hàn Ninh cũng ko nhìn thấy dưới tầng ham gara còn có 2 người khác ...

Du Lợi phản xạ có điều kiện xoay người nhìn về phía Hàn Ninh đang chạy đến , việc Hàn Ninh đuổi theo mình khiến Du Lợi có chút ngẩn ra .

- Sao vậy chị cảm thấy chỗ nào ko khỏe sao?

Hàn Ninh thấy Du Lợi nhìn mình như vậy có chút hốt hoảng , cũng ko nghĩ nhiều vội vã nắm lấy tay phải của đối phương .

- Aiz

Từ lúc đem nghi phạm quay về sở Du Lợi cũng quên mất vụ việc va chạm vừa rồi khi bắt người , hiện tại bị Hàn Ninh đột ngột nắm tay lại theo phản xạ mà rút tay về sau tránh né . Một cái phản xạ này xuất hiện 1 cổ đau buốt từ bả vai kéo dài hết cánh tay phải , làm Du Lợi ko nhịn được kêu khẽ 1 tiếng .

Ko gian vốn yên tĩnh vì 1 tiếng kêu khẽ này đặt biệt "ngân vang" , thành công đem 1 trong 2 người vẫn còn đứng ngốc đằng kia kéo về hiện thực .

- Đau lắm sao? Ko ổn ,tôi nghĩ nên đưa chị đến bệnh viện chụp x-quang xem chị có phải bị gãy xương rồi ko? Vừa rồi chị té mạnh như vậy mà .

Nghe Hàn Ninh nhắc đến , cảm giác đau đớn vừa rồi lại trỗi lên mãnh liệt , tay phải có phần vô lực run rẩy Du Lợi thầm nghĩ ko ổn liền lên tiếng muốn từ chối .

- *đổ mồ hôi hột* Ko sao , tôi có th...

- Du ! Cậu bị thương?

Câu nói còn chưa hoàn thành đã nghe Tú Nghiên phía bên kia kêu lên , bước chân có phần gấp gáp của nàng cũng kéo theo 1 đoạn tiếng "cộc cộc" của giày cao gót vang lên .

Du Lợi hơi nhắm mắt lại khẽ khàng thở dài trong lòng , than thở

" Tình huống gì đây?!"

Tú Nghiên đi đến rất tự nhiên nắm lấy cánh tay trái của cô kéo nhẹ , Du Lợi rất hợp tác xoay người về phía nàng . Nàng rất thuận lợi nắm lấy bâu áo khoác kéo ra , nhìn 1 chút đầu vai phải của cô liền hít 1 ngụm khí lạnh .

"Bả vai đã sưng thành như vậy còn bướng bỉnh!?"

- Xe cậu ở đâu?

-*thở dài* Nay mình dùng xe công vụ.

- Chìa khóa đâu!

Ngoan ngoãn đưa lấy chìa khóa đưa cho nàng , thấy nàng dễ dàng tìm ra chiếc xe kia lại rất tự nhiên ôm lấy eo cô dìu đi đến phía xe .

- Madam để em giúp chị !

Hàn Ninh nhìn thấy người đến là Tú Nghiên liền vui vẻ , cũng tiếp xúc qua vị cấp trên này vài lần ấn tượng của mình đối với nàng rất tốt tính . Nên cũng ko nghĩ nhiều liền ko ngại "đông người" , bước tới theo 2 người "tăng" thêm giúp đỡ .

Tú Nghiên hơi khựng lại liếc thấy người cũng đã chạy đến , cũng ko để đối phương hướng Du Lợi dìu lấy đã lên tiếng phân phó .

- Phiền em lái xe đến bệnh viện X !

- Dạ được , để em .

Hàn Ninh nhận lấy chìa khóa xe đi thật nhanh đến bên đó mở cửa xe sau , đợi 2 người Tú Nghiên an ổn ngồi vào trong còn tri kỉ đóng cửa xe lại . Cô lại mở cửa tự mình ngồi vào , nhanh chóng lái xe đến bệnh viện X .

Chiếc xe công vụ chạy đi , lướt qua người Phong Vũ  vẫn còn đứng ngây ngốc 1 chỗ , đợi đến khi anh ta phản ứng thì xe cũng còn lại biển số mờ ảo . Nhìn xuống 2 tay mình bên hoa bên nhẫn mà thâm tâm nặng trĩu , hắn đã nghĩ tại nơi lần đầu gặp nàng cũng tại ngày này của 2 năm về trước thổ lộ cùng nàng có bao nhiêu thành ý , bao nhiêu lãng mạn.. Ko nghĩ đến kết quả nhận được lại 1 câu trả lời cũng chưa nhận được , nàng lại vì người khác rồi đi .  Từ trước đến giờ chưa có việc gì làm khó được hắn , mà tình huống hiện tại khiến hắn cũng bất lực ko thôi . Nghĩ  1 lúc lại lấy điện thoại gọi cho nàng , chuông vang lên vài nhịp đầu liền được đối phương bắt máy .

- Anh đợi em ở văn phòng khi nào ..

- Ko cần , anh cứ về trước đi . Chúng ta nói chuyện sau , em đang đưa Du Lợi đến bệnh viện . Vậy nha!

Đơn giản như vậy , lúc nào cuộc đối thoại của họ cũng chỉ như vậy ngắn gọn Phong Vũ nhìn điện thoại trong tay tâm trạng sa sút đến cực điểm . Nhìn lại bó hoa hồng đỏ 99 đóa trong tay thở dài , mở cửa xe sau bỏ đại vào trong dù muốn cũng ko thể tại nơi này sở công tác vứt bỏ nếu ai đó thấy được hắn thật ko thể ngẩng đầu nhìn người khác nha ...

...........

***Bệnh Viện X***

Du Lợi mặt vô biểu cảm nhìn y tá quấn băng cố bả vai phải cho mình , lại liếc Tú Nghiên bên đang nói chuyện khá hài hòa với vị nam bác sĩ vừa khám cho mình trong 1h qua có chút ko nói nên lời .

Quay về loay hoay trong sở "ăn ko ngồi rồi" cũng 4 tháng hơn , "lần đầu" tra án chưa đâu vào đâu thế nhưng bị rạn xương bả vai còn phải hạn chế vậy động trong hơn 2tháng tới . Cái này có nói lên cô cùng thành phố này thật ra kỵ phong thủy hay ko , mấy năm qua nhiều lần điều tra án tử cùng nhiều lần truy kích tội phạm giết người bị truy nã còn chưa 1 lần vì vậy bị thương nặng . Mà hiện tại chỉ vì bắt được 1 nghi phạm , lại đem mình "phế" tay trong 2 tháng tới . Chuyện đùa này ko có vui ah~~

- Mấy vấn đề kiêng cữ như thế nào chắc mình ko cần phải nói ha , về sức khỏe của cô ấy mình nghĩ chấn thương sớm hồi phục thôi . Nhưng vì nghề nghiệp của cô ấy cậu nên nhắc nhở cô ấy chú ý 1 chút , trong 2 tháng tới hạn chế tối đa vận động dù nhẹ nhàng nhất . Nếu ko càng lâu khỏi hơn!

- Cái này mình hiểu rồi , phiền cậu hôm nay tới lui như vậy!

- Giữa chúng ta ko cần khách khí như vậy , khi nào rảnh rỗi cùng nhau dùng cơm . Tiểu Hà vẫn luôn phàn nàn cậu bận rộn khó mà đặt lịch hẹn đây!

- Các cậu cũng biết nghề nghiệp mình giờ giấc có chút ko phải cho mình chủ động .

- Biết rõ , biết rõ ... Vậy nên phiền madam khi nào rảnh rỗi đem vị kia "hôn phu tương lai" cùng bọn mình dùng cơm được chứ?

- Lại nói đi đâu!

- Bác sĩ Hồ , bệnh nhân đã quấn băng nẹp xong rồi!

Cô y tá cắt ngang cuộc trò chuyện "thâm tình" của 2 người , làm Du Lợi ko khỏi cảm kích cô ấy vì chặn lại cái đề tài mà cô ko muốn nghe nhất vào thời điểm này.

- Àh cám ơn cô , được rồi cậu đưa bạn về nhà nghỉ ngơi đi nhớ ăn uống thuốc đúng giờ !

- Rõ rõ thưa bác sĩ Hồ!

Tú Nghiên cười cười với vị Hồ "đồng học" trước kia của nàng , đem áo khoác của Du Lợi lúc nãy cởi ra để dễ dàng cho việc chụp Xquang & băng bó . Tú Nghiên nhẹ nhàng khoác áo lên vai Du Lợi , động tác thập phần ôn nhu như sợ đối phương bị va vào đau .

Nhìn hai người đã ổn thỏa , bác sĩ Hồ cũng cười cười đem theo y tá rời khỏi tiếp tục 1 ngày bận rộn trong công việc..

Du Lợi nhìn người trước mặt từng chút ôn nhu khoác áo cho mình , khiến lòng cô mềm thành 1 vũng "bùn"cũng khiến tâm tư cô nhoi nhói .

"Người con gái này có thể chỉ thuộc về mình cô hay ko?!"

............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top