Chap 1: Xuất hiện bất ngờ...

Chap 1: Xuất hiện bất ngờ...

Trịnh Tú Nghiên ngẩn người nhìn bầu trời đêm đầy sao , ánh sáng mờ ảo kia trên cao khẽ nháp nháy từng nhịp từng nhịp như thể đang diễn tấu một vũ khúc của các thiên thần chỉ là nàng nhìn chỉ có thể mơ hồ tưởng thưởng . Nàng ko thuộc dạng người lãng mạn thích ngắm trăng ngắm sao , càng không phải thuộc loại người thích mơ mộng trong cái thế giới hỗn loạn này . Nàng thuộc típ người khá thực tế , cuộc sống đời thường của nàng cũng lành mạnh hơn so với người khác rất nhiều , vì sao ư? Đơn giản nàng là một người bác sĩ còn là một sĩ quan cảnh sát đội trưởng đội pháp y , trực thuộc đội điều tra hiện trường phân khu A . Sinh ra trong gia đình đã theo nghề suốt 3 đời , nàng cùng anh trai chính là thế hệ thứ 4 nhưng nàng lại là nữ nhi theo cái ngành lại còn học y song song trong thời kỳ huấn luyện chuyên ngành . Nói đến nguyên nhân vì sao nàng lại chọn theo cái ngành cảnh sát này thật khiến nàng muốn vứt bỏ mặt mũi mà chửi đổng một câu "con bà nó" , từ nhỏ nàng chỉ muốn trở thành 1 bác sĩ thôi ah . Ma xui quỷ khiến thế nào lại bị cái đứa bạn thân trời đánh Quyền Du Lợi rù cái quến mà nộp thêm cái đơn thi vào ngành cảnh sát ah . Lại nói cái người khơi nguồn "cuộc sống quy cũ" kia thế nhưng nữa đường lại biến mất không tung tích , mỗi lần nàng vì thói quen ngắm trời trăng mây nước như thế này lại âm thầm "chửi rũa" cô vài câu . Nhưng mà Du Lợi đã bỏ đi cũng đã 12 năm , lâu như vậy mà một chút tin tức "chết sống" thế nào cả nhà họ Quyền ko biết , nói chi là nàng .

-Haizzz than củi chết bầm ngươi giờ này ở nơi nào ? Có giống ta ngây ngây ngốc ngốc ở nơi này nhìn trời hay ko?

.........

*** Thành phố H***

Dưới đường hầm của căn nhà bỏ hoang nằm lọt thỏm trong cái "mê cung" của những tòa chung cư cũ kỉ đổ nát , nơi cư trú của những người dân nghèo sống bằng những đồng tiền trợ cấp ít ỏi , hay những mức lương bọt bèo mà họ nhận được từ công việc tạp vụ ở quán nào đó . Top 5 người mặt thường phục trong tay cầm súng lục cùng đèn pin chuyên dụng soi đường , cẩn thận từng bước chân từng từng thâm nhập vào bên trong . Quyền Thanh Phong dẫn đầu đội đặt vụ đang truy bắt một tên tội phạm buôn bán vũ khí hạng nặng từ nước ngoài về , đội của Quyền Thanh Phong đã theo đầu mối từ thành phố N đổ dài đến đây cũng đã hơn một tháng . Đến hôm nay chính là tỉ mỉ giăng bẫy bắt gọn một lưới cả người lẫn vật , như vậy cũng có thể nhanh chóng khép lại vụ án mà đội của hắn đã theo suốt 2 năm qua .

"Rầm"

Thanh âm đổ vở vang phía cuối căn phòng , khiến cả đội đặc vụ ko khỏi bất ngờ lướt mắt nhìn nhau ko nói câu nào liền lập tức chạy thật nhanh về nơi phát ra thanh âm vừa rồi . Đập vào mắt họ nhín là nam nhân cao hơn 1m8 thân hình vãm vỡ đang bị một nữ nhân chế trụ , đầu gối nện trên lưng đối phương tay khóa trụ hai tay hắn bẻ ngược về phía sau , chỏ chấn vào sao gáy khiến đầu hắn cắm xuống đất gương mặt ko giấu được nét đau đớn bày rõ một màng .

-TẤT CẢ KO ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!

Nữ nhân chậm rãi xoay mặt nhìn về nhóm người của Trịnh Thanh Phong , gương mặt lạnh lùng khủy tay thật nhanh động một cái chuẩn xác vào gáy khiến đối phương ngất xỉu nằm ngây càng . Chậm rãi đứng lên , cô chính là nhàn nhã phủi phủi quần áo của mình miệng chậm rãi phun ra một câu lạnh lẽo .

-Chúng ta như nhau ko cần chỉa súng của các người vào tôi như vậy!

Quyền Thanh Phong nhìn chầm chầm vào nữ nhân trước mặt đến ngây ngẩn , vừa ngạc nhiên vừa ko thể tin được cứ thế bất động . Tiểu Trương nhìn bộ dáng cao ngạo của đối phương làm nổi cáu , tay cầm súng muốn tiến tới phía nữ nhân trước mặt . Quyền Thanh Phong thấy ti ểu Trương manh động , vội vàng chụp tay hắn lại ngăn cản .

-Tiểu Trương ko được manh động .

-Hừ đội trưởng đối phương ko rõ thân phận lại nói chuyện lớn lối như vậy sao chúng ta phải nhịn chứ!

-CẬU LUI VỀ SAU VÀ IM LẶNG CHO TÔI!

-.......

Tiểu Trương bực tức hừ lạnh một tiếng lùi về sau đứng , mắt mang theo lửa giận nhìn nữ nhân trước mặt , đồng đội bên cạnh dùng ánh mắt trấn an hắn tay vẫn cầm súng và đèn pin đồng loạt hướng về người trước mặt .

-Du Lợi là em sao?

Nghe Quyền Thanh Phong nói dứt lời cả đội thoáng cái nhìn về phía đội trưởng của mình , ko hẹn mà trong lòng cùng thốt lên nghi vấn .

"Đội trưởng Phong anh là đang kêu tên muội muội của anh phải ko?"

Nữ nhân đối diện nhếch môi cười lạnh nhạt , tay rút từ trong túi áo khoác ra tấm thẻ ném tới hướng Quyền Thanh Phong chậm rãi trả lời .

-Đội trưởng Quyền , tôi thuộc đội chuyên án 1 của thành phố H đây là nghi can trong vụ án mạng mà đội chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp .

-.............

Tay chụp được tấm thẻ Quyền Thanh Phong run run nhìn cái tên quen thuộc in trên Quyền Du Lợi phó đội trưởng đội chuyên án 1 trực thuộc thành phố H , lại nhìn về phía em gái "mất tích" suốt mười hai năm qua đang đứng trước mặt mình .

......

Quyền Thanh Phong cùng cấp dưới của mình cùng đến trụ sở của thành phố H để tường trình về công việc của mình diễn ra ở nơi này , đến lúc mọi thứ hiểu lầm về giấy tờ hoạt động tại đây được thông qua cũng đã là 2 giờ sáng . Quyền Thanh Phong mệt mỏi bước ra cổng , đã thấy Du Lợi môi ngậm điếu thuốc đứng dựa người vào xe như đứng chờ mình . Cơ thể mệt mỏi thoáng chốc như lấy lại sức sống bước nhanh về phía cô , môi vẻ ra nụ cười vui mừng ko ít .

-Du Lợi anh cứ nghỉ là em sẽ tránh mặt anh chứ ?

-Tại sao anh lại có ý nghĩ kì lại như vậy .

Nghe anh trai mình hỏi , Du Lợi ko khỏi nhíu mày đem thuốc trên môi lấy thả xuống chân đạp tắt , mày nhíu lại có chút khó chịu nhìn về phía Quyền Thanh Phong .

Quyền Thanh Phong ko chút mảy may "tính xấu" của cô , bước chân dài thật nhanh bước tới ôm lấy em gái vào trong ngực . Trong lòng ko khỏi cảm thán , "đứa nhỏ này so với trước cao lên ko ít ah!" . Nhà họ Quyền chỉ có duy nhất hai anh em hắn , hắn lại sinh ra trước cô đến 15 tuổi , năm Du Lợi bỏ nhà đi con gái hắn vừa mới đầy 3 tháng tuổi , năm đó cô tròn 16 tuổi .

Du Lợi bị cái ôm chặt có chút nhức nhối , tay cũng dũi ra đáp lại cái ôm "nhiệt tình" của lão ca ca nhà cô mày cũng buông lõng ko ít . Tay hơi dùng lực vỗ vào lưng Quyền Thanh Phong , giọng mang theo tức tối mà la ầm lên .

-Lão Phong anh muốn bốp chết em sao? Mau buông!

-.....hahaha

Quyền Thanh Phong vui vẻ cười ầm lên buông Du Lợi ra , tay xoa xoa đầu cô động tác yêu chiều này của hắn là 1 thói quen từ khi Du Lợi còn là 1 đứa bé .Hắn so với cô lớn hơn nhiều tuổi , Quyền ba lại là một người khó tính ko biết cách yêu chiều con cái , Quyền mẹ sinh Du Lợi ko được mấy năm đã mắc bệnh qua đời . So với những đứa trẻ khác Du Lợi chính là có gia đình lại thiếu thốn gần như tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ , Quyền Thanh Phong nhìn đứa em gái nhỏ tội nghiệp của mình mà ko khỏi đau lòng . Hắn một tên thanh niên lại phải đảm đương vai trò của ba lẫn mẹ mà chăm sóc Du Lợi , ngay cả việc chỉ nữ nhi mới biết hắn thế nhưng cũng rành mạch mà dạy dỗ nàng vượt qua những ngày đầu của tuổi dậy thì . So với ai hết hắn , yêu thương Du Lợi với cả hai trạng thái tình cảm vừa là anh vừa là trưởng bối , che chở cô cũng là gấp mấy lần bản năng bình thường của một người anh .

-Đi thôi anh muốn đứng ở đây cười tới sáng àh?

-.........

Du Lợi lạnh mặt lái xe đưa lão ca về căn hộ của mình , có chút bất đắt dĩ ko tình nguyện đem Quyền Thanh Phong về căn nhà riêng của cô nhưng để hắn "ngủ bụi" ở thành phố "của cô" thì thật là ko đúng cho lắm , huống chi hắn còn là người thân duy nhất của cô . Vô nhà cũng đã hơn 3 giờ , Du Lợi ko nói 2 lời bước vào phòng lấy khăn sạch & bàn chải mới đưa đến cho Thanh Phong .

-Tắm rửa nghĩ ngơi 1 chút đi , có việc gì sáng mai chúng ta nói chuyện sau!

-Được!

Du Lợi xoay người đi vào căn phòng của mình đóng của lại , bỏ mặc Thanh Phong bên ngoài muốn làm gì thì làm , mấy hôm nay ko được ngủ tối truy bắt tội phạm phải chạy ko ít con đường , vung tay đá chân ko ít sức mới hoàn thành nhiệm vụ cũng đem cô chém đến kiệt sức rồi . Chuyện lớn chuyện nhỏ gì ngủ ngon 1 cái rồi tính , Du Lợi cũng biết ngày này rồi cũng sẽ đến , rồi cũng có ngày Thanh Phong tìm thấy cô , sự việc hôm nay coi như là số trời đã định đi vậy ...

Thanh Phong bên ngoài "dạo" khắp căn hộ của Du Lợi , mắt nhìn thấy trên tường vô số những bằng khen , cùng vài chiếc Cup cùng giải thưởng trên kệ tủ khiến hắn ko khỏi mỉm cười vui vẻ . Xem ra em hắn tài giỏi còn muốn hơn hắn , thắng được nhiều giải thiện xạ như vậy , còn mấy cái bằng khen của sở về nghiệp vụ duy chỉ có một thứ hắn ko nhìn thấy được chính là hình ảnh . Du Lợi vẫn như lúc nhỏ ko thích chụp hình so ra lớn như vậy cũng ko sai biệt mấy , chỉ là so với trước đây tính cách còn lạnh lùng hơn rất nhiều . Thanh Phong ko khỏi thở dài một hơi , hắn biết thừa mình đêm đây coi như ko thể ngủ , chỉ bất động nằm dài trên salon chờ trời sáng , chờ nghe em hắn kể về cuộc sống 12 năm qua của cô . Hắn cũng là chờ để được nói với Du Lợi 1 câu mà hắn ko thể nói ở thời điểm 12 năm trước , đây cũng là nỗi ân hận ko ít trong lòng hắn .

Lúc Du Lợi thức dậy cũng là 10 giờ sáng , mơ mơ màng màng bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm trong ko khí , điều này làm Du Lợi ko khỏi sửng người mũi có chút cay cay . Bước vội vào toilet gọi rửa đi những cảm giác khó chịu trong lòng , 30 phút sau mới bước ra lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt chán đời như ngày thường để đáp lại nụ cười tươi rói của lão ca mình .

-Em vẫn thức dậy muộn như vậy mà còn có thể thi đậu ngành sao?

-Có luật nào cấm thức dậy ko thể làm ngành ko?

-!!!

-Cũng như ko có luật cấm "gà mẹ" như anh có thể làm đội trưởng động chuyên án A đâu!

-!!!!!!

-Giờ ăn được chưa hay lão ca anh muốn đứng nhìn em chầm chầm như vậy?!

-Hảo ... ăn ah , xem thử coi tài nghệ của lão ca đây có giảm sút chút nào hay ko?

-Theo như em nghĩ hẳn là vẫn "mọi" chị dâu còn hơn ngày trước nhỉ!?

-.............

Quyền Thanh Phong ko khỏi khóc thầm trong lòng , nén lệ vào tim rồi tự an ủi chính mình rằng "em đang khen anh đó chăng!"

Im lặng ăn hết bữa sáng "thân mật" sao hơn 12 năm gặp lại , đến lúc nhắm nháp 2 ly trà lạnh cũng là lúc buổi nói chuyện chuyên đề "12 năm ra sao" bắt đầu .

Du Lợi chậm rãi kễ cho hắn nghe 12 năm qua cô trải qua những chuyện gì , chuyện từ khi đi khỏi nhà đến tận bây giờ đều kể hết , chỉ là dấu ko ít chuyện nguy hiểm khi làm việc hay những khổ cực cô đã trải qua để có thể trưởng thành như bây giờ . Nhìn đôi mắt đỏ gây ngấn nước của hắn khiến Du Lợi ko khỏi cúi mặt nhìn ly trà lạnh , cô ko muốn để cảm xúc muốn rơi lệ bày ra trước mặt hắn . Hơn ai hết Du Lợi ko muốn nhìn thấy hắn đau lòng , hắn là người thân duy nhất trên đời mà cô nhận thức , lại là người mang cho cô cảm giác gia đình , hắn trong lòng cô chiếm 1 vị trí vĩ đại như thế nào . Du Lợi sợ nhìn thấy bộ dáng yếu đuối ko giống nam nhân của hắn ah , càng ko muốn thấy hắn rơi lệ rồi khi nhớ lại vẻ mặt xấu hổ tái xanh trắng bệch đủ thứ ngượng ngùng sẽ bày ra .

-Du Lợi anh xin lỗi ... chuyện khi đó đáng lý anh phải bảo vệ em chứ ko phải là hèn nhát để mặt baba đánh đuổi em như vậy ... anh xin lỗi 12 năm qua đã để em chịu nhiều khổ cực như vậy ... Du Lợi anh .. trai ... xin ... lỗi ... em ...

Quyền Thanh Phong rơi lệ , tay siết chặt ly như muốn đem cảm giác đau lòng trút lên nó , hắn chính là đau lòng nghe em gái hắn kể bao nhiêu khổ cực , đau lòng nhìn đứa em nhỏ của hắn đơn độc mà trưởng thành , đau lòng chính mình khi xưa ko thể đủ dũng khí để bảo vệ Du Lợi . Hắn chính là vì em gái mà đau đớn muốn chết ngất , 12 năm qua ko ngày nào hắn ko nghĩ đến việc tìm kiếm cô , càng luôn nghĩ đến chính là bù đấp cho cô . Vậy mà 12 năm mới có thể gặp , 12 năm mới có thể 1 lần nữa sửa chữa lỗi lầm ..

-Du Lợi hay trở về nhà cùng anh!

-Có thể sao?

-Ko phải có thể mà là chắc chắn ... về nhà thôi em gái , cùng về nhà với anh! Lão ca em sẽ bảo vệ em , sẽ ko để sai lầm 1 lần nữa lập lại!

-.........

Du Lợi để mặt nước mắt rơi , nhìn chầm chầm người anh trai của mình cũng đã ướt đẫm nước mắt ...

"Về nhà ...nơi đó còn thuộc về em sao?"

................

ps: Thử sức ở thể loại trinh thám mà au thích nhất , hy vọng mọi người cũng sẽ thích & ủng hộ ... chúc mn đọc fic vui vẻ ^^=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top