Chương 2

Sau một buổi sáng kinh hoàng thì Mị Thanh cũng được thoát khỏi cái địa ngục có tên ác ma đó. Việc tiếp theo là đi nhận phòng kí túc xá, mới mấy ngày đầu đi học mà quá bận rộn khiến nàng đầu tóc cũng rối tung cả lên.

"Phòng 301, phòng 301 ở đâu ta, sao quản lí bảo trên lầu 2 mà tìm hoài không thấy chả biết có nhầm lẫn không nữa."

Đang loay hoay tìm phòng thì phía xa có bóng hình ai đó quen quen khiến nàng đổ mồ hôi, lo sợ núp sau tường:

"Sao lại là cô ấy nữa? Người giàu mà cũng sống ở kí túc xá à !? "

***

"Phòng 301 đây rồi."

_ Cạch _

"Không có ai cả sao? Đúng là tôi gương mẫu lúc nào cũng tới sớm nhất."

Mặc Hy mở cửa bước vào, cô nhìn không gian phòng một lượt rồi cất gọn gàng hành lý của mình vào một góc, để chừa chỗ cho những bạn khác.

Vì đây là kí túc xá trường nên giường được phân theo tầng, cô là một người lãnh đạo và thích kiểm soát mọi thứ nên luôn chọn tầng trên cùng.

Còn bên Mị Thanh lúc này mặt xanh, mặt đỏ đổ mồ hôi như mới đi xông hơi về. Nhìn thấy Mặc Hy bước vào căn phòng 301 nàng biết lúc này cuộc sống mình trở thành màu đen mất rồi.

"Chết tiệt ! Sao chị ta cứ bám mình riết vậy? Vô tình hay cố ý. Dù gì tôi cũng không sợ, muốn đánh muốn giết gì tùy cô."

Sau khi đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ thì nàng cũng lấy hết can đảm để bước vào căn phòng đó. Hồi hộp, lo sợ, áp lực tất cả đều đến vào lúc này.

_Cạch_

Cửa được mở ra. Không hẹn mà gặp, không phải cố ý mà là vô tình. Ánh mắt hai người nhất thời chạm nhau, Mặc Hy nở một nụ cười bí ẩn: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Mị Thanh không chịu nổi nữa, sự sợ hãi lên đến cực điểm, nàng chỉ có thể quay mặt né tránh đi ánh mắt sắc lẹm đó năm lần bảy lượt nhìn nàng như  thâu tóm hết được tâm trí .

"Tôi không nghĩ người giàu như chị cũng thích ở nơi chật hẹp như thế này."

Mặc Hy chỉ cười một cách khó hiểu: "Ba mẹ tôi giàu chứ không phải tôi giàu! Người giàu cũng xuất phát từ con số 0 chứ chẳng phải số 10."

Nàng nghe xong cũng chợt sững người.

Mặc Hy nói như vậy là sao ? Ba mẹ cô  không để lại tài sản cho con gái mình à!?

Thấy Mị Thanh cứ ngơ ra đó nhìn mình, Mặc Hy buồn cười quá cho nên dùng điện thoại ra để chụp tấm ảnh sẵn kỉ niệm ngày đầu quen nhau cho vui nhà vui cửa.

"Này nói gì đi chứ thấy tôi đẹp nên ngắm mãi à?"

"Đâu.. đâu có! Chị nằm đâu cũng được miễn đừng phiền tôi là được. "

_Tách_

Tiếng chụp điện thoại vang lên, khuôn mặt hoảng hốt và bất ngờ của nàng đã được ghi hình lại 

Nàng hoảng loạn vung tay loạn xạ để cố chộp lấy chiếc điện thoại từ tay người kia .

"Ơ.. ơ...cô... cô... sao dám chụp khi chưa có sự cho phép của tôi thế hảa?"

"Hahaha nhìn em dễ thương lắm đấy. Thích không? Add wechat rồi tôi gửi cho xem."

"Cô... cô... cô..."

Mị Thanh bất động như bị đóng băng, nàng không nghĩ người này lại trơ trẽn đến thế. Nàng thở dài bất lực, kéo vali của mình vô rồi sắp xếp đồ đạc gọn gàng chứ chả thèm để ý tới người ngồi kia nữa.

Hai người mạnh ai người nấy dọn, chả thèm đoái hoài gì tới nhau khiến bầu không khí xung quanh cũng trầm xuống, u ám một cách lạ thường. Cho đến khi tiếng mở cửa lần thứ 3 vang lên.

_Cạch_

"Xin lỗi mọi người mình tới trễ. Ơ sao không khí âm u thế?"

Đông Linh đang kéo vali và cầm một số đồ ăn trên tay đặng đãi bạn bè cùng phòng nhưng nhìn bầu không khí này chắc không ai nuốt nổi rồi.

"Không sao đâu. Cậu đem hành lí vô đi kẻo nặng."

Mị Thanh nhanh chóng đi lướt qua người kia với vẻ mặt khó chịu.

Phụ bạn cùng phòng cầm đồ thì nhanh chóng thay đổi sắc mặt tươi cười khiến cho người nọ cũng một phen bất ngờ.

"Tôi tên Yến Mị Thanh, còn người kia tên... À mà cậu tên gì!? "

"Tôi tên Phó Mặc Hy. Sao không giới thiệu tên tôi mà cắt ngang giữa chừng vậy !?"

Mặc Hy thấy hơi buồn rồi nha, ghét gì thì cũng giới thiệu tên cho bạn cùng phòng chứ nỡ lòng nào...

"Có miệng thì tự trả lời, tôi không rảnh như ai đó đâu. "

Mị Thanh còn đang tức vụ chụp hình lúc nãy nên nàng cứ liên tục đá xéo Mặc Hy để cho cô bẽ mặt mà hạ cái tôi xuống.

Đông Linh nhìn hai người nọ cứ nhìn nhau bằng đôi mắt hình viên đạn rồi buông lời chế giễu đối phương cũng chợt run người. Chung kí túc xá mà gặp phải 2 cô hồn này sống sao nổi đây.

Đột nhiên cảm thấy có luồng sát khí mạnh mẽ ập thẳng vào mình, Đông Linh quay qua thấy 2 cặp mắt đó chăm chăm nhìn mình khiến cô rợn cả tóc gáy, giọng nói theo đó cũng lắp bắp lạ thường.

"Tôi,tôi .. tên Đông Linh."

Hai người gặp nhau nói chuyện một cách gượng gạo, người thì gia thế lớn đã vậy còn mặt lạnh mà thích trêu ngươi, người thì gia thế thấp kém nhưng hiền lành dễ tính. Như nước với lửa vậy sao sống nổi đây. Tội nghiệp Đông Linh nhà chúng ta.

"Cậu nằm tầng trên mình tầng dưới nhé, xếp đồ xong chúng ta đi ăn cơm."

Mị Thanh nở nụ cười hòa nhã làm cho Đông Linh cũng nhẹ lòng hơn phần nào.

"À không cần đâu mình có mua đồ ăn đãi mấy cậu ngày đầu gặp mặt này!"

"Cậu chu đáo quá chứ chẳng như ai kia ~ "

Nàng nói xong nhìn qua gương mặt ai đó còn đang nhăn nhó vì việc ban nãy.

"À mà phòng mình còn một bạn nữa đúng không? Hay chờ tí nữa bạn ấy lên rồi ăn chung cho vui. "

Nàng cùng Đông Linh trò chuyện với nhau về việc học tập, quê quán của nhau đến nỗi quên đi thời gian. Họ hợp nhau đến mức chả quan tâm trong phòng còn một người đang nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Đông Linh học ngành gì ấy còn mình là bên khoa ca sĩ đó nha."

"Woa vậy chắc cậu hát hay lắm chứ mình bên khoa nhiếp ảnh, hơi xa khoa của cậu nhưng yên tâm khi nào cậu cần chụp ảnh bìa, tạp chí gì đó cứ tìm mình đảm bảo đẹp không lấy tiền."

"Hahaah cậu chỉ biết nói đùa thôi ai đời chụp ảnh miễn phí, cậu cũng phải kiếm sống mà."

"Nhưng Mị Thanh là trường hợp đặc biệt được miễn phí nha! "

"E hèm! Nói đủ chưa tôi đói quá kiếm gì ăn đi." Mặc Hy cắt ngang, cô không đói, chỉ là khó chịu vì làm người tàng hình thôi.

" Đói thì tự đi mà ăn, la lối gì? "

Mặc Hy buồn rồi, mới ngày đầu mà sao bị anti dữ. Con nhỏ mặt mâm đáng ghét, tôi trù cho không ai thèm yêu cô.

"Mà chờ cũng lâu thật đó, Thanh ơi cậu đói chưa tụi mình ăn trước rồi chừa phần lại. Chắc cậu ấy kẹt xe nên đến trễ thôi! "

"Vậy cũng được!"

"Thanh ơi?Phần tôi đâu? " Mặc Hy càu nhàu.

"Dạ!Em mời tiền bối Mặc ăn ạ!" Mị Thanh đáp.

"Em ..."

Khó chịu là vậy nhưng vẫn không cưỡng lại được cơn đói. Đành nhẫn nhịn bò xuống giường lại ăn chung vui với hai nàng.

Ba người chụm lại ăn uống một cách ngon lành, nàng không nghĩ Mặc Hy lại chịu ăn những thứ tầm thường như này, Trong mắt cô những nhà tài phiệt phải ăn những món sơn hào hải vị cả trăm tệ một miếng thịt bé tẹo chứ chẳng ăn những thứ lề đường vầy đâu.

"Mấy cậu ăn thấy ngon không? Mình nghe nói quán này là ngon nhất ở khu trường rồi."

"Tớ thì sao cũng được chứ còn người nọ thì chưa chắc đâu à ~ "

"Em nói chuyện với ai đấy hả? Dẹp ngay cái ánh mắt đó đi. Từ nay xưng hô chị - em, trên trường xưng là tiền bối - em. Cãi lời thì 0 điểm vô sổ không nói nhiều."

Mặc Hy cảm thấy bị khó chịu khi người nọ liên tục xỉa xói mình bằng những từ ngữ chứ không phải kêu rõ tên cô. Chả biết ai mới là ác quỷ của căn phòng này nữa.

Phải dùng biện pháp mạnh chấn chỉnh lại quy củ phòng này.

"À mà tôi còn tấm ảnh trong điện thoại này, nó mà được đăng lên gr lớp chắc vui lắm nhỉ !?"

"Chị ... chị ..." Tiêu thật rồi, Mị Thanh lỡ đụng phải ác quỷ rồi. Quên mất lo nói chuyện với Đông Linh nên nàng không nhớ vừa nãy chị ta có chụp hình nàng lúc đang ngơ ngẩn nhìn rất hề hước. Tấm đó mà đăng lên group lớp chắc không còn mặt mũi nào đi học nữa mất.

* Rầmm *

"Trời đất mẹ ơi thánh thần thiên địa , bà nội , ông cố ơi cái gì vậy bây!?? "

Cả ba người đều tái xanh mặt mũi hết hồn nhìn người ướt nhẹp, nhớp nháp dính bùn lầy đang đứng trước cửa nhìn rất ghê rợn.

"Xin chào mọi người tớ tên Tống Hạ Giang khoa đạo diễn xin được chiếu cố !! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top