Chương 17
Không gian náo nhiệt xen lẫn yên ắng thật mới lạ. Hai bên cầu như hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu bên ngoài cực kì ồn ào cùng sôi nổi thì bên trong lại khác. Không khí vô cùng trong lành, hoa lá đua nhau khoe sắc, chim chóc bay lượn khắp nơi trên bầu trời.
Giờ đây dưới không gian vô cùng lãng mạn lại có hai con người tay trong tay đi dạo khắp vườn hoa. Từng bông hoa nở ra dường như đang dẫn đường cho bọn họ.
Ít ai biết hoa là một loài sinh vật vô cùng lãng mạn, cũng vô cùng ác nghiệt. Từng màu, từng loài như đang tượng trưng cho một cuộc sống, một kiếp người ở miền xa xăm.
Dựa vào điều đó nên chúng ta thường hay sử dụng những loài hoa khác nhau cho từng dịp lễ khác nhau.
Tại sao khi viếng thăm người bệnh lại dùng những loài có màu sắc nhẹ nhàng, đằm thắm như loa ly trắng mà không dùng những sắc màu rực rỡ hơn như màu đỏ hay tím?
Vậy tại sao khi viếng thăm người mất lại dùng hoa cúc trắng mà không phải những màu khác ?
Nếu bạn giải thích được những câu trên thì chắc hẳn cũng sẽ biết được tại sao khi yêu chúng ta lại tặng hoa hồng đỏ rồi nhỉ ?
Nó tượng trưng cho sự lãng mạn, một tình yêu thương nồng cháy, màu đỏ như ngọn lửa bất diệt không thể dập tắt.
Ninh Mạn ngắm nhìn vườn hoa hồng không rời mắt. Cô thích những thứ nổi bật, cô thích hoa hồng đỏ nhất vì cô rất thích màu đỏ. Và cô cũng biết ý nghĩa của những bông hoa là gì.
Còn Đông Linh thì sao? Nàng chả thèm ngắm nhìn, liếc mắt một cái cũng chả có. Nàng đang bận ngắm con chuồn chuồn thôi ...
Bảo với Đông Linh rằng mình đi vệ sinh một chút. Nhưng thật ra Ninh Mạn nói với nhân viên gói lại cho cô 7 bông hoa hồng, kèm theo đó là một bức thư ghi câu nói:
" Tôi không mong em sẽ thích nhưng mong em hãy tôn trọng " Người ẩn danh gửi.
7 bông hoa hồng tượng trưng cho việc cô luôn yêu thầm trộm nhớ nàng.
Bao lâu rồi ư ? Chắc là tình yêu sét đánh, nói hôm qua mới gặp nhau nhưng nay đã yêu, nhiều người sẽ bảo là tra nữ, tình yêu tạm thời chỉ cảm thấy thích thú nên mới vậy.
Nhưng chỉ bản thân mình mới biết. Lúc trước cô cũng yêu một người nhưng tình cảm rất mờ nhạt. Dù cô rất yêu người đó nhưng thời gian đã khiến tất cả thay đổi rồi.
Em ấy là người đầu tiên cô yêu, là người cô yêu nhất cũng là người cô hận nhất.
Đồng tiền đã làm thay đổi bản chất một con người. Ninh Mạn không muốn Đông Linh sau này cũng sẽ như vậy.
Nhưng Ninh Mạn đã như vậy. Cô cũng đã bị đồng tiền chi phối thành một bản thể không hoàn hảo.
Không muốn làm em ấy tổn thương. Nhưng không thể buông thì phải làm sao?
Thẫn thờ đi dạo xung quanh, tâm trạng trở nên thật nặng nề. Những chuyện cũ cứ thế cuộn trào về như sóng dữ.
--------- Vài tháng trước -------
Hôm nay cũng như mọi ngày, Ninh Mạn vẫn ở tiệm cà phê coi quán và bán đồ cho khách.
Nhưng nay quán lại đón một vị khách đặc biệt. Người mà hiện tại Ninh Mạn vừa muốn gặp lại vừa muốn né tránh nhất.
Em ấy lại tới rồi !!
Hạ Giang một tay cầm giỏ xách, tay còn lại cầm bó hoa hồng cực kì đẹp và rực rỡ. Dáng người mảnh mai, thon gọn cùng chiều cao vượt xa người thường khi diện chiếc váy đỏ ôm sát người trông thật quyến rũ, thu hút gấp bội lần.
Lần đầu tiên khi gặp cũng giống như bây giờ. Ninh Mạn lại bị vẻ đẹp ấy quyến rũ không thể rời mắt.
" Chào Mạn Mạn a~ Em có mua hoa tới tặng chị đây "
Ninh Mạn cảm ơn nàng, vươn tay ra nhận lấy bó hoa để trên bàn. Đi vào trong quầy để lấy lọ cắm hoa.
Hạ Giang nhìn bóng lưng ấy mà mỉm cười. Chị ấy lúc nào cũng vậy nhỉ ?
" Chị cắm hoa khéo thật đấy. Dạo này chị sao rồi, có mối tình nào mới chưa?" Hạ Giang dùng giọng điệu châm chọc, nàng biết chứ, biết rõ là đằng khác. Ninh Mạn trong tim chỉ chứa mình nàng, muốn yêu được người khác cũng khó.
Mà nếu có thì nàng sẽ tìm cách phá tan mối tình này. Ninh Mạn là của một mình nàng, nếu không thích thì cũng để đó chứ không được là của ai cả.
" Chị á hả? Lo đi làm kiếm tiền không có thời gian để ngủ nữa, yêu đương gì em ơi "
Ninh Mạn khổ sở lắc đầu. Vì nếu giờ cô yêu ai cũng sẽ bị Hạ Giang phá đám thôi, có cũng không dám nói.
Nếu lúc trước khi cả hai còn yêu nhau, những lúc nói chuyện sẽ vô cùng thoải mái. Đó như là khoảng thời gian tâm sự sau một ngày dài mệt mõi, chủ đề trò chuyện nhiều vô số, chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể kể được.
Nhưng bây giờ thì sao chứ ? Chỉ còn là những lời nói giả tạo, sự thảo mai, giả dối hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.
" Đi làm ? Quán cà phê này ư ? Chị không nhớ tôi là người giúp chị gây dựng nên quán cà phê này à ? Tôi là người đã giúp đỡ, cứu rỗi bản thân chị đấy. Mở to con mắt ra mà cảm ơn tôi đi " Hạ Giang trở giọng, thái độ châm chọc hiện rõ trên gương mặt.
Hạ Giang dùng tay đẩy người Ninh Mạn khiến chiếc ghế chao đảo xém ngã. Sự áp bức vô cùng lớn, khiến Ninh Mạn nghẹt thở nói chuyện dần khó khăn.
" Tôi biết. Em là người góp vốn gây dựng nên, nhưng tôi là người duy trì, phát triển nó đến tận bây giờ. Tôi cũng đã gần trả hết nợ cho em rồi, em đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi được không? Dù gì chúng ta cũng từng.... "
Ninh Mạn hạ giọng, cố gắng dùng những lời lẽ dễ nghe nhất phản bác nàng. Nhưng cô vẫn còn tình cảm với Hạ Giang, những thứ lúc trước là gì chứ. Chỉ mới mấy tháng mà em ấy đã thay đổi nhiều như thế. Vì đồng tiền ư ? Cô thật sự không hiểu nổi.
" Từng ? Từng gì cơ ? Chị tính nói chúng ta từng yêu nhau à ? " Hạ Giang cười lớn, không nghĩ người này lại ngu ngốc đến thế.
" Mạn Mạn ơi là Mạn Mạn. Chị thật sự rất giống em ấy đó. Chị có tất cả những tính cách mà em ấy có nhưng vẫn thiếu một thứ. "
" Đó là sự quyết đoán. Em ấy có thể giải quyết vấn đề trong tích tắc mà không cần suy nghĩ nhiều. Còn chị thì sao chứ, qua mấy tháng trời chỉ vì vài câu nói của tôi mà lại bị tôi kiểm soát rồi. Còn điều gì ngu ngốc hơn không?"
" Quán cà phê này thì sao? Gây dựng? Phát triển ư? Tôi công nhận chị đã thông suốt bởi lời nói của tôi rồi. Hay là ở chung lâu ngày nên tính cách cũng bị lây cho nhau ? "
" Lúc trước tôi bảo rồi. Làm kẻ ác mới có nhiều tiền để hưởng, chứ làm kẻ thiện thì suốt đời cũng chỉ quỳ lạy dưới chân người ta mà thôi "
Hạ Giang nói chuyện không lớn tiếng cũng không đanh thép. Mà chỉ ngọt ngào, nhẹ nhàng như rót mật vào tai.
Chỉ khác một điều đây không phải mật hoa mà là thuốc độc. Nội dung của từng lời nói rất cay nghiệt, thâm sâu khiến Ninh Mạn cũng phải ngỡ ngàng.
Cô không nghĩ những gì mình làm đều bị Hạ Giang nắm thóp trong lòng bàn tay. Hóa ra cô không đủ mạnh mẽ như mình nghĩ ư ?
Cuối cùng cũng chỉ là kẻ thế thân. Một kẻ thế thân cho " em ấy " không hơn không kém.
Quen nhau, ở chung suốt 3 năm trời. Lúc nào cũng nghe hai từ " em ấy " như cơm bữa mà không biết người đó là ai.
Hận Hạ Giang hay hận người mà em ấy luôn nhắc đến? Là ai thì cô cũng không quan tâm. Chỉ cảm thấy mình đang bị chà đạp, xúc phạm một cách nặng nề.
Cô đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Tự kiếm cho mình được một ngôi nhà mà phần lớn ai cũng đều mong ước để có.
Nhưng rồi thì sao chứ? Cô vẫn bị em ấy ruồng bỏ, người mà cô yêu thương nhất đang dùng mình để làm thế thân cho người em ấy yêu.
" Tôi có làm kẻ ác để mưu chuộc lợi nhuận đi chăng nữa cũng không bằng em."
" Một người xinh đẹp ẩn giấu dưới lớp mặt nạ giả tạo để bán đứng, âm mưu giết người, phá tan cả một gia tộc. Em còn làm điều gì tàn ác mà tôi chưa biết không? "
Ninh Mạn đáp trả lại, xỉa xói nàng. Cô muốn Hạ Giang biết mình đã không còn yếu đuối như lúc trước chỉ biết nằm khóc, buồn bã. Giờ đây cô có thể tự sống bằng chính bản thân mình, không còn dựa dẫm vào em nữa.
Nhưng rồi sao chứ? Hạ Giang không hổ thẹn hay sợ hãi mà còn cười cợt, vỗ tay trước sự ngỡ ngàng của cô.
" A~ Mạn Mạn ơi. Bất ngờ thật đấy, hôm nay mèo nhỏ muốn làm hổ để cắn tôi à? "
Hạ Giang bước đến gần, nâng cằm Ninh Mạn lên để nhìn rõ vào đôi mắt mình. Đôi mắt nâu thăm thẳm dần nuốt chửng hết mọi thứ, sự áp bức nặng nề khiến ai cũng phải khiếp sợ.
Ninh Mạn giật mình, hất tay Hạ Giang ra. Đứng bật dậy, tỏ thái độ khó chịu.
" Chắc em không tới đây để trò chuyện, thưởng trà với tôi đâu nhỉ? " Ninh Mạn chán ghét, thật sự rất muốn đuổi người này đi.
" Mạn Mạn thông minh thật đấy. Tôi đến để thông báo chuyện vui đó mà."
" Tôi tìm được " em ấy " rồi. Tới báo cho chị vui chung sẵn hỏi thăm sức khỏe "
Ninh Mạn sửng sốt, ngơ người bất động vài giây.
Hạ Giang tìm được người đó rồi ư ? Vậy cô chả còn lợi ích gì với nàng nữa rồi. Giờ thì sao chứ ? Sao cô lại cảm thấy bản thân có chút buồn vậy ?
Chẳng lẽ Ninh Mạn lại cảm thấy vui khi làm thế thân cho " em ấy " à? Hay là cô chỉ cảm thấy vui vì giúp đỡ được cho nàng ?
Một người bình thường sẽ cảm thấy thật tức giận, phẫn nộ cực kì. Nhào tới đánh đập hay là cắt đứt mối quan hệ. Nhưng Ninh Mạn lại cảm thấy thật buồn bã, tổn thương ...
Chẳng lẽ cô còn yêu con người tệ bạc này hay là thích cái trò chơi yêu đương kì lạ này rồi ?
-------------
Thẫn thờ suy nghĩ một hồi, Ninh Mạn đã đi tới bên kia cầu từ lúc nào không hay biết.
Nhìn bóng lưng Đông Linh đằng xa xa, lòng cô bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Không phải vì nàng quá xinh đẹp
Không phải vì nàng quá tài giỏi
Cũng không phải vì nàng giàu có, địa vị cao nên cô mới thích
Đơn giản cũng chỉ là một ánh mắt, một nụ cười của nàng đã lưu giữ lại trong tâm trí cô rồi.
Đông Linh chợt xoay người, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Tim cả hai đồng thời đập chung một nhịp.
Thật ấm áp và dịu dàng !
Warning 🔥: sắp ngược
Pie: nay là ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2024, Pie chúc các nữ độc giả một ngày lễ thật vui vẻ, luôn xinh đẹp, trẻ mãi không già, hạnh phúc bên gia đình và người yêu thương. Ai chưa có người thương thì về bên tớ nha, Pie luôn dang rộng vòng tay đón mọi người.
Lời cuối cùng Pie cảm ơn thời gian qua mọi người đã đọc, góp ý và theo dõi truyện của mình. Thật sự mình còn thiếu sót rất nhiều mong mọi người bỏ qua.
Nhân hôm nay ngày lễ, Pie xin spoil một chút tranh vẽ nhân vật Mị Thanh do artist là bạn của mình ạ !
Cảm ơn mọi người !!🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top