Chương 15: Cáo già

Trời đã sầm tối, trăng đêm nay thật đẹp dường như đang soi sáng cho trái tim của hai người thiếu nữ.

Chiếc xe dừng lại ngay cổng một tòa nhà xa hoa, tráng lệ. Đông Linh mở cửa đỡ lấy chị đi vào trong nhà. Không quên trả tiền cho tài xế kèm một câu cảm ơn.

Đứng ngoài cổng nhìn mà ngây ngốc. Này là cái biệt thự chứ nhà gì tầm này nữa. Nếu nói là nhà thì chắc lớn nhất cái thị trấn nàng đang ở rồi. Bán cà phê hay bán vàng mà giàu dữ vậy.

" Chìa khóa chị để ở đâu vậy ? " Đông Linh lục lọi túi Ninh Mạn để tìm nhưng tìm cả buổi trời vẫn không thấy.

Chả nhẽ hôm nay ngủ ngoài đường?

" Kh. ôn...g dù..ng .ch.ìa kh.ó..a " Ninh Mạn đã tỉnh táo hơn từ lâu rồi mà thấy Đông Linh hết nhìn mình cười, rồi còn thì thầm mấy câu hỏi ngớ ngẩn trông rất đáng yêu nên giả vờ còn say xỉn chọc em ấy một chút. Chứ chị đây mệnh danh ngàn chén không say nhé ! Gây dựng được quán cà phê lớn thế tưởng dễ ăn lắm à. Đêm nay mệt rồi xem như giải lao đi.

" Không dùng chìa khóa chẳng lẽ bẻ luôn cái ổ khóa "

Nói là làm Đông Linh đỡ cô ngồi xuống nền còn mình thì gồng sức giật mạnh ổ khóa. Hết giật rồi đạp, tiếng cửa kêu rầm rầm phát ra làm cho hàng xóm kế bên thức dậy chửi vang om om cả một khu xóm.

" Bà mẹ mày tối rồi quỷ tha ma bắt ha gì không ngủ ? Thả chó "

Vừa dứt câu đâu lòi ra hai ba con chó trong nhà bả chạy ra sủa inh ỏi. May là có cổng chứ không nãy giờ chắc nàng thành đống thịt vụn rồi.

Chó hay quỷ mà nhìn mặt ác thấy sợ !

Ninh Mạn ngồi ở dưới nhìn mà cười tủm tỉm, nãy giờ cô cười đến đau cả bụng nhưng không dám cười to, cười to sẽ bị phát hiện ra mất. Lỡ trêu rồi phải trêu cho tới. Mình không ngại thì em ấy ngại !

" Qué..t face I..D " Cô nói từng chữ ngắt quãng đã thế nấc cụt giống hệt như người đang say rượu đến long trời lở đất.

Gái đẹp nói gì cũng đúng cả khiến Đông Linh tin tưởng tuyệt đối không một chút nghi ngờ. Được gái đẹp dắt về nhà là quá vinh hạnh rồi, say hay tỉnh chung quy vẫn là gái đẹp.

Mà gái đẹp thì nói gì cũng đúng .

Đông Linh đỡ chị đứng dậy. Chỉnh lại tóc tai một tí bước đến gần máy thì _ting _một tiếng. Cửa được mở ra.

Có vậy mà đứng nãy giờ gần 15' đá, đạp cửa rầm rầm còn bị chó sủa. Này nên nói Đông Linh ngốc hay khờ đây.

Mà ngốc hay khờ cái nào cũng giống nhau. Phải nói là Đông Linh dại gái.

Nàng đang tự lắc đầu tự trách và trấn an bản thân. Mới ngày đầu quen được người ta còn được ưu ái làm việc tốt dẫn về tới nhà mà mắt mũi để đâu không thấy. Nguyên cái máy quét to chằm dằm một đống đó mà đi đạp muốn banh cửa nhà người ta. Chị ấy mà thức dậy thấy cảnh này chắc mai mất hết mặt mũi núp ở nhà cả tháng không đi làm.

Nhưng nàng đâu biết từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo để biết hết mọi thứ.

Đông Linh mà biết chắc xỉu 7 ngày 7 đêm, ăn không trôi, uống không vô, đội 100 cái quần.

Bước vào trong nhà bật đèn lên. Ánh đèn soi sáng khắp căn nhà trông thật ấm áp. Người xưa nói quả thật không sai vào đâu được: chủ nào tớ nấy

Có bé mèo nhỏ từ trong nhà chạy ra. Nhìn giống y hệt Ninh Mạn, thanh cao, lịch sự, bước đi nhẹ nhàng
. Đến con mèo mà cũng được sự cao quý thế này nhìn mà nhục nhã.

Đông Linh tự xem lại bản thân thấy mình chả bằng một con mèo.

Đến căn nhà cũng vậy, ở ngoài nhìn vào cứ nghĩ bên trong sẽ vô cùng hoành tráng, lấp lánh, lung linh như những lâu đài quyền quý ngày xưa. Nhưng sự thật lại khác xa, cách trang trí cũng như màu sơn rất nhẹ nhàng, gọn gàng, ngăn nắp.

Tường được sơn màu trắng xanh nhạt, bên trên trần gắn đèn trùm nhỏ rất bắt mắt cùng những hình dán trần họa tiết đám mây cùng cánh chim. Thường người ta sẽ dán ở phòng ngủ nhưng Ninh Mạn lại dán khắp căn nhà, bước vào tưởng chừng đang ở bầu trời xanh.

Loay hoay một hồi mới thấy điểm kì lạ: chị ấy ở một mình trong căn nhà rộng thế này ? Không phải là quá phóng khoáng sao ?

Chầm chậm đỡ Ninh Mạn ngồi xuống ghế. Đưa tay sờ trán xem tình hình thấy ổn mới khựng lại...

Giờ thay đồ cho chị ấy... là phải cởi ra đúng không ?

Đông Linh giật mình đỏ mặt. Gì vậy trời con gái với nhau thôi mà có gì đâu mà ngại. Cô ấy có thì mình cũng có, mình đâu phải là đồ biến thái thích nhìn cơ thể người khác đâu.

Nói thì nói vậy, đấu tranh tâm lý mãnh liệt dữ lắm cuối cùng vẫn buông tay. Nàng bước vào phòng lấy tạm chiếc khăn nhúng nước ấm lau sơ người cho cô.

Lau người thì vẫn phải cởi đồ =)) chỉ là không cởi nội y thôi. Cái gì thấy thì vẫn thấy sao mà trốn được.

Chật vật khiêng Ninh Mạn vào phòng ném lên giường. Cô không nặng nhưng phòng ở lầu hai phải bước lên từng bậc cầu thang rất tốn sức. Đem được Ninh Mạn lên khiến Đông Linh dùng hết sức lực từ nhỏ đến bây giờ mới đem lên được.

Đó giờ nàng toàn cầm máy ảnh chứ có cầm tay gái đẹp bao giờ. Đằng này còn cầm nguyên cái người chứ cái tay gì nữa.

Mệt mõi lê lết thân xác vào phòng tắm. Xoẹt xoẹt một tí chưa được 5 phút nàng bước ra. Mượn tạm bộ đồ của chị ấy mặc đỡ chắc không sao đâu.

Cơ mà... sao bộ đồ này sexy quá vậy a!!

Thôi kệ đi. Giờ mệt rồi, đau đầu, chóng mặt, mắt quay vòng vòng. Đông Linh ngã nhào xuống giường ngay bên cạnh chị đánh một giấc tới sáng.

Ninh Mạn chầm chậm mở mắt. Ngồi dậy ngước nhìn gương mặt đáng yêu của em ấy đến ngây người. Vừa thấy buồn cười vừa thấy tội. Chắc mình đùa hơi quá trớn nên em ấy mới mệt thế này.

Mà lỡ em ấy có ý đồ bất chính thì sao? Lỡ cô không thật sự giả say mà em ấy làm gì thì tính thế nào ? Cứ xem như đây là một bài thử nghiệm bản chất con người đi.

Và em ấy đã vượt qua rồi. Vượt qua rào cản đầu tiên.

Cô cúi nhẹ người, dùng tay chạm vào má của em. Mềm mịn thật, làn da căng bóng mịn màng này thuộc về một nhiếp ảnh gia làm cô khá bất ngờ.

Thường nhiếp ảnh sẽ phải đi mọi nơi để chụp đủ loại hình ảnh. Việc dãi nắng dầm mưa là không thể tránh khỏi thế mà da lại có thể mềm mịn đến mức này. Không ganh tị thì không đúng, nhưng sự yêu thích vượt qua sự ganh tị rồi.

Nói đúng hơn nó là của Đông Linh nên cô mới thích. Chứ của người khác còn lâu mới thèm.

Ninh Mạn giật mình thu tay lại. Vừa nãy nghĩ linh tinh mà làm điều quá phận rồi. Kéo chăn lên đắp cho nàng thì thầm nói:

" Cảm ơn em "

Cả hai chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài vô cùng mệt mõi.

----------- Sáng hôm sau ------------

" Ưm... cái gì mềm mềm ấm ấm vậy trời "

Đông Linh mệt mõi nhắm chặt mắt lại, có hương thơm thoang thoảng tràn ngập khắp khoang mũi. Nàng tham lam dụi mặt vào hít lấy hít để mới cảm nhận được cái vật thể ấy di chuyển.

Giật mình mở to hai mắt, chồm người ngồi dậy mới biết không nhúc nhích được. Là Ninh Mạn ôm nàng, ôm chặt đến mức không thể cử động a !

Mệt mỏi thở dài. Nằm xuống xâu chuỗi lại sự việc; tối hôm qua đi làm bắt gặp Ninh Mạn say xỉn rồi đưa chị ấy về, có cởi đồ...

Không ! Chỉ là lau người một chút thôi. Con gái với nhau có gì phải ngại?

Nghĩ đến cảnh hồi tối Đông Linh bỗng đỏ mặt. Ninh Mạn quả thật là tuyệt sắc giai nhân, nhìn gương mặt đã muốn hiến dâng bản thân cho chị ấy rồi ... úi nhầm ... phải là nhìn gương mặt chị ấy thì ai cũng gục ngã, điêu đứng trước nhan sắc ấy.

Sau cái việc quan trọng đó thì là... ủa ? Là gì vậy nhỉ? Hình như lúc tối mình ngủ quên mất trên giường của chị ấy luôn. Thế này có được gọi là ngủ qua đêm ở nhà tình nhân không nhỉ ?

Đông Linh hết suy nghĩ cái này rồi đến cái khác mà không biết Ninh Mạn đã thức dậy rồi. Cô nhìn nàng cứ mải ngắm trần nhà rồi cười một mình cũng bất lực lắc đầu.

Sao cô bé này lúc nào cũng ngáo ngáo ngơ ngơ thế.

" Buổi sáng tốt lành ! " Ninh Mạn lên tiếng.

Đông Linh giật mình quay đầu nhìn cô. Gương mặt đang vui bỗng hoảng hốt: " Dạ ... chào chị "

" Sao em lại nằm trên giường của chị vậy ? Đã thế đây còn là nhà tôi " Ninh Mạn điều chỉnh tone giọng từ nhẹ nhàng lên đanh thép. Còn đổi luôn cách xưng hô làm Đông Linh không khỏi khiếp sợ.

Cáo già thâm độc giả nai vàng ngơ ngác.

Lúc tối đến bây giờ Ninh Mạn luôn tỉnh táo chứ có bị say một tí nào đâu. Đã thế còn nhân tiện ôm Đông Linh ngủ một mạch đến sáng. Người ta giúp không cảm ơn mà còn muốn đuổi. Hỗn xược !!!

" Em ... em ..." Đông Linh hoảng thật rồi. Nàng giờ đây mặt xanh như tàu lá chuối, nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường.

" Lúc tối ở quán chị uống say dữ quá nên em đưa chị về... Em .... em không có làm gì chị đâu ... chỉ giúp chị thay đồ ngủ tí thôi. "

" Em..m ... em ..em không có thấy gì hết á ! Chị tin em đi ... em chưa thấy gì hết á !! " Đông Linh nói lắp ba lắp bắp, hai tay đan vào nhau run lên, mặt đỏ bừng bừng.

Ninh Mạn nhìn mà cười nắc nẻ, không nghĩ cái người biến thái ban nãy trốn đâu mất rồi mà sao giờ lại rụt rè đáng yêu thế này.

Còn Đông Linh thì không biết cô cười gì nữa, chỉ ngại ngùng gãi đầu. Mà chị ấy cười lên đẹp thật. Ngắm cả ngày cũng không chán !!

" Chị cảm ơn em nhé ! Xin lỗi vì làm em sợ. Hôm nay em rảnh không ? Chị dẫn đi chơi bù cho em nè "

Gì cơ ? Chị đẹp rủ mình đi chơi kìa ! Thế này có được gọi là hẹn hò không ?

" Tụi mình đi hẹn hò hả... úi lộn ..tụi mình đi đâu á chị "

Lộn gì mà lộn nữa. Ninh Mạn nghe rõ từng câu từng chữ . Tình yêu sét đánh ư ? Chắc cô cũng tin nó là sự thật rồi ...

" Đi hẹn hò á em " Ninh Mạn đùa cợt

" CHỊ !! Đừng chọc em mà. Nay em học sáng, chiều tầm 3 giờ em về rồi. "

" Vậy 3 giờ chị qua đón em "

Hai cô nàng thức dậy, vệ sinh cá nhân. Chỉ quen một ngày nhưng sau một đêm dường như hai người thân thiết với nhau hơn rất nhiều chả khác nào một mối quan hệ quen mấy tháng.

Người ta gọi này là gì? Hợp tính nhau hay tình yêu sét đánh !?

Ông tơ bà nguyệt đã se duyên rồi thì sao tránh được đây ?


























Pie 🙈: Ninh Mạn kiaaaa cút ra Đông Linh là của ta aaaaaaaa🤡🤡

- Chap sau tui cho hai chỉ hôn nhau mấy thím thấy sao 👽

- À mà nói cho nghe miếng nè. Nãy Đông Linh dậy thấy có cái gì mềm mềm thơm thơm là ngực của Ninh Mạn đó chời. Ăn đậu hũ người ta mà không biết ngại a









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top