Chương 12: Rung động ?
" Aaaaa đánh kia kìa "
" Lộn rồi nó bên tráii "
" Bên trái aaaaa "
" Trái nào ? Có cái quần què gì đâu "
...
" Chết rồi nè. Thua rồi. Bồ chơi kém quá aaaa "
Hôm nay ngôi nhà thật sôi nổi. Sáng giờ Mị Thanh với Đông Linh cúp học với lí do đau bụng và đau đầu để trốn tiết chủ nghĩa Mác - Lênin. Phải nói đây là môn học kinh hoàng của thời sinh viên đại học. Dù học ngành nào, khối nào cũng có môn này.
Muốn né là điều không thể tránh khỏi.
Căn nhà ồn ào, náo nhiệt sáng giờ. Hai cô nàng đang chơi game chiến thuật đồng đội nên cần phải đồng lòng, hiểu ý nhau và tập trung cao độ. Vậy mà...
Mị Thanh còn chả biết bên trái là bên nào aaaaa
Chơi 5 ván thua hết 5 ván. Mang danh thân thiết với nhau ở chung phòng gần nửa năm mà chả hiểu ý nhau gì hết.
Cãi qua cãi lại một hồi cũng mệt. Hai nàng mệt mõi nằm vật ra sàn nhà.
" Xem bồ kìa nhìn khác nào con ma khô không ? "
" Chứ Linh nghĩ Linh khác con cò ma lắm à ? "
Mệt mõi thật! Hai tuần qua đi học mà như ác mộng. Mới năm đầu vô mà đã bắt làm một đống giáo án, deadline thì dí ngập đầu. Học ngành giải trí ca sĩ, nhiếp ảnh mà như học bác sĩ vậy á. Lí thuyết của ngành mình không nói, đằng này phải học những thứ không liên quan cũng chả giúp ích được gì.
Đã phế lại còn nhiều !!!
" Dạo này bồ thiếu tiền lắm ha sao mà nhìn thấy gớm quá " Đông Linh chán nản lắc đầu, nhìn cô bạn mình suốt ngày than ngắn thở dài không có lí do riết cũng quen.
" Mình kể cậu rồi mà. Tháng trước tớ đi xin việc ở quán cà phê đường X, mới làm được ngày đầu mà bị đuổi việc rồi hay sao ấy. Chị ấy nói gọi lại mà đợi mãi chả thấy đâu "
" Không sướng à ? Không làm mà vẫn có tiền, còn gì sướng hơn nữa. Thật chả hiểu nổi !! "
" Nhận tiền kiểu đó cắn rứt lương tâm lắm. Tớ không muốn nợ ân tình người khác "
Mị Thanh là vậy. Từ nhỏ nàng đã được mẹ dạy cho cái gì là lễ phép chữ nghĩa. Chẳng ai cho không ai bất cứ thứ gì, họ cho mình thứ này nhưng chắc chắn sẽ đòi lại mình đi thứ khác. Làm người phải biết trước ngó sau, đã nhận thì phải trả. Đừng mang nợ người khác để rước họa vào thân.
_ Reng ... reng ... reng _
_ Reng ... reng ... reng _
" Alo, ai gọi vậy ạ !"
" Thanh ơi tuần sau em đi hát lại được không ? Sắp trung thu rồi chị decor quán lại nên cần người giúp trang trí với chụp ảnh quảng cáo. Em tới hát sẵn giúp chị luôn nha "
" Em có người bạn làm nhiếp ảnh, chị cho bạn ấy tới phụ luôn được không. Khỏi lương cũng được ạ chứ bữa giờ em không đi làm mà chị gửi tiền em cũng ngại ... "
" Không sao đâu chị cũng đang cần tuyển thêm ấy. Vậy nhờ em với bạn nhé. Hẹn tuần sau gặp em "
" Vâng em cảm ơn "
Đã gần một tháng trôi qua rồi Ninh Mạn mới gọi cho nàng. Trong thời gian đó đúng như lời hứa, cô ấy gửi tiền lương rất đầy đủ mặc dù Mị Thanh chả làm ngày nào nhưng vẫn có tiền.
Quán cà phê có tí tẹo đó một ly bán ra cũng chả lời bao nhiêu sao tiền lương lại cao ngất ngưỡng mà còn hào phóng với nhân viên đến thế. Phải chăng quán còn kinh doanh thứ gì khác ?
" Bồ đang nghĩ gì thế ? Ai gọi cho cậu đấy nói nghe xem nào ? " Đông Linh cười cười với gương mặt tà ác. Nhìn Mị Thanh gọi nói chuyện mà giọng nhẹ nhàng còn cười tủm tỉm, chắc thích người ta rồi.
" Nhìn gì thấy ghê thế !! Cô chủ quán cà phê gọi bảo tớ đi làm lại. Mà cậu cũng phải đi đó " Mị Thanh đẩy cô bạn mình ra. Cứ sáp sáp lại nhìn mà phát ớn.
" Sao lại có cả tớ nữa !!! "
" Đang cần nhiếp ảnh chụp hình quảng cáo cho quán. Cậu không phải cũng đang thiếu tiền à !? "
" Đúng òi , Mị Thanh nhà ta là số một. Yêu cậu nhất !"
-------------
" Tiệm nằm bên này, bên này nè bà nộiii "
" Ui má, Sao lồng lộn quá vậy !! "
Hôm nay đúng ngày hẹn. Hai cô nàng cùng nhau đi đến quán cà phê như đã giao kèo từ trước. Đã một tháng rồi nên có nhiều sự khác biệt. Cửa được thay mới, sơn tường màu khác đi kèm với những món đồ dùng để decor quán cho dịp lễ Trung Thu. Trông thật bắt mắt và ấm cúng.
" Chị chủ ơi em tới rồi này "
" Ơi ! Đợi chị một lát nhé "
Từ bên trong có bóng người cao gầy bước ra. Mái tóc dài được xõa ra, gương mặt xinh đẹp, thanh tú khiến ai đi qua cũng phải động lòng.
" Hai em vào bàn ngồi chị nói chuyện một lát "
Đông Linh nhìn chằm chằm Ninh Mạn từ nãy đến giờ. Trước giờ nàng chưa gặp cô gái nào có nét đẹp mĩ miều, sắc sảo, lạnh lùng xen lẫn dịu dàng đến như vậy. Từng bước chân nhẹ nhàng, đằm thắm như lướt qua mặt biển mà không để lại gợn sóng nào.
Cô nàng là gái thẳng, thẳng đến nỗi không ai có thể chạm tới được. Nhưng sao giờ mông lung quá, cảm giác như bị khuất phục từ đầu đến chân.
Mị Thanh cũng rất xinh đẹp, hương sắc ngút trời mà mình ở chung tận nửa năm, ăn chung ngủ chung mà chả thấy có tí cảm xúc gì.
Đây là lần đầu tiên cảm thấy bản thân có chút động lòng với người khác. Mà lại là nữ ???
" ĐÔNG LINH !!!! Bồ gắn con mắt vô cho tớ, nhìn gì mà hai con mắt muốn rớt ra tới nơi rồi kìa " Mị Thanh ngượng ngùng lấy hai tay che mặt. Ngại đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống đất.
Đúng là con bạn không ngại thì người ngại sẽ là mình.
" Chị chủ của cậu đó hả ? Sao... sao đẹp quá vậy !! " Đông Linh thì thầm vào tai nàng, gương mặt thì ửng đỏ e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu.
" Ghiền rồi chứ gì. Tưởng bồ chỉ thích bọn con trai thôi đâu nghĩ tới mỹ nữ cũng mê như điếu đổ "
" Tớ... tớ... trước giờ tớ chưa động lòng với người con gái nào cả. Chị ấy là người đầu tiên "
Đông Linh cúi mặt, che đi sự xấu hổ của bản thân. Cô nàng không thừa nhận bản thân vừa nhìn đã thích chị gái kia, đến cả tên còn chưa biết mà. Nhưng sao tim cứ đập liên hồi, mặt lại đỏ lên.
Khó chịu quá. Khó hiểu nữa !! Vừa bối rối vừa vui vẻ là sao nhỉ?? Tình huống gì vậy trờiii !!??
" Chị ấy tên Ninh Mạn, năm nay 28 tuổi. Thích thì lại làm quen đi bạn yêu"
Mị Thanh trêu chọc. Đẩy mạnh vai Đông Linh làm cô nàng nghiêng nghiêng ngả ngả, sắp té đến nơi được tay của ai đó giữ lại. Ngã vào lòng, hai mắt chạm nhau...
" Em... em..m "
...
" Em có sao không ? Sao bất cẩn thế này, ngồi xuống chị xem thử "
Ninh Mạn đỡ cô nàng còn đang ngơ ngơ ngác ngác ngồi xuống ghế.
Được bàn tay xinh đẹp, trắng mịn màng lướt qua từng tấc da khiến cho cơ thể giật mình với xúc cảm mới lạ mà run lên.
" CHỊ ! Đừng mà em không sao đâu " Đông Linh thu chân lại, khiến cho tay của Ninh Mạn chưng hửng giữa không trung.
Cô ngại ngùng, nhanh chóng thu tay về. Nét mặt ngơ ngác lại chuyển về vui vẻ trong tích tắc.
" Không sao đâu, chỉ bị trật chân nhẹ hạn chế đi lại trong vài ngày sẽ khỏi "
Nhìn cô bạn đang đau đớn ngồi trên ghế mà tội phạm tày trời bày ra những chuyện này lại khoan thai, lặng lẽ đứng nhìn rồi cười nắc nẻ ở cạnh bên.
Bạn bè tốt thế mà. Giúp ôm được mỹ nhân rồi thì phải dùng cái chân để trả giá chứ. Ai cho không ai thứ gì bao giờ. Bữa sau phải bắt dẫn đi ăn lẩu để cảm ơn mới được.
" Em tên Đông Linh "
" Tôi biết lâu rồi mà. Em 21 tuổi chuyên ngành nhiếp ảnh đúng không ?"
" Dạ.. vâng "
" Tôi tên Ninh Mạn. Em kêu là chị chủ hay chị Mạn gì cũng được. Tôi hứa sẽ trả lương hậu hĩnh không bạc đãi em, có gì không biết thì hỏi Mị Thanh nhé"
Ninh Mạn vừa cười, chị ấy vừa cười với mình. Nụ cười đó, ánh mắt đó, gương mặt đó chắc có lẽ sẽ ám ảnh cô nàng suốt cuộc đời. Hình bóng xinh đẹp ấy thật cuốn hút, khó quên.
Bình thường đã đẹp, khi cười đẹp hơn gấp chục lần.
" Thanh ơi em vào phòng chờ, chị gặp để nói chuyện tí "
Đông Linh gật gật đầu. Nhìn Mị Thanh cùng Ninh Mạn khuất bóng mà gục mặt xuống bàn.
Vừa gặp người ta lần đầu mà nhìn chằm chằm vậy có mất giá quá không trời. Nay tôi make up đủ đẹp không quý dị. Mặc đồ thế này có đủ lồng lộn để chị ấy có thiện cảm không ta. Bữa sau gặp mặt phải ráng kiếm điểm trong mắt chị ấy thôi.
Đông Linh cười vui vẻ, chạy lòng vòng để xem quán, vừa đi vừa nhảy nhảy lắc lắc cái đầu không khác gì mấy con dở hơi ngoài đường...
Ủa cái chân hết đau hồi nào vậy bây ?
___Trong phòng chờ ___
" Em nhớ lúc trước chị nói không. Phải lấy bút danh là Yến Vĩ Hồ với đeo mặt nạ hồ ly. "
Ninh Mạn nói dứt câu. Đẩy cái mặt nạ đến tay Mị Thanh. Nàng cầm lên mà lòng đầy suy nghĩ, từ giờ phải sống với một danh nghĩa khác và ẩn đi danh tính. Một khi để lộ ra sẽ rất phiền và ảnh hưởng rất nhiều thậm chí cả người xung quanh cũng ít nhiều bị lây họa theo.
Chiếc mặt nạ hồ ly khá nhỏ, được chạm khắc tỉ mỉ những nét vẽ độc đáo, những hình thù khá kì lạ tỏa ra nét đẹp kì ảo, bí ẩn nhưng rất ma mị khiến cho người khác muốn tìm tòi. Nó cứ lấp ló ẩn hiện làm cho con người ta khao khát mãnh liệt việc muốn khám phá những thứ bên trong nó.
Người ta mệnh danh loài hồ ly là động vật xảo quyệt lại có sức mạnh siêu nhiên. Chuyên biến thân thành những người khác nhau để lừa gạt, cướp bóc làm những điều ác. Nhưng cũng sẽ hóa thành người lương thiện để giúp đỡ, chăm sóc những người thiện lành.
Chiếc mặt nạ này rất hợp với Mị Thanh. Nàng đã bí ẩn, nay đeo mặt nạ vào lại càng bí hiểm, độc đoán hơn gấp ngàn lần. Điều này chỉ có lợi chứ không hề có hại, vừa là vỏ bọc để bảo vệ, vừa là nhân cách thứ hai để đi đối nhân xử thế với những người luôn ác độc, chèn ép nàng. Nhân cách của loài hồ ly là một loại ẩn số, và nàng cũng sẽ là ẩn số với những người sẽ gặp nàng.
Từ giờ Mị Thanh sẽ chính thức là một con hồ ly. Một con hồ ly của giới giải trí mang tên Yến Vĩ Hồ.
Dù chỉ hát trong quy mô nhỏ là quán cà phê. Nhưng đây là quán cà phê nổi tiếng nhất nhì X thị. Sẽ không ít người nổi tiếng đến đây, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành một người có tiếng tăm lừng lẫy trong làng nghề.
" Vâng ! Em biết rồi cảm ơn chị chủ nhé. Nhưng mà em thật sự không thể nhận hết số tiền này được..."
Mị Thanh lấy một sấp tiền trong túi ra đặt lên bàn trước sự ngỡ ngàng của Ninh Mạn. Đây là hơn phân nửa số tiền lương mà Ninh Mạn đã chuyển khoản đầy đủ cho nàng trong một tháng qua. Thật sự thì ăn đồng lương của người khác mà không trả công cũng chẳng vui vẻ gì. Nàng chẳng muốn nợ ân tình ai cả vì thế đem số tiền đến trả chị chủ cho nhẹ lòng.
Nhưng cô ấy không nhận. Mà còn bảo muốn dùng số tiền này để mua số điện thoại và địa chỉ weibo của Đông Linh??
Tình huống gì đây? Chẳng lẽ Ninh Mạn cũng thích cô bạn ngốc nghếch của mình à.
Cái này người ta gọi là duyên số. Duyên duyên số số đến phải biết nắm bắt không thì sẽ bị bỏ lỡ cả đời đây sao ?
" Không phải chị thích bạn em đâu... chị xin số để tiện liên lạc thôi. Với cả tiền này em nhận đi xem như tiền lương của em với bạn trong thời gian sắp tới. Có gì chị sẽ bù thêm tí nữa, em đừng ngại "
Nghe Ninh Mạn nói vậy nàng cũng đành chịu thôi chứ biết sao. Thôi người ta có lòng thì mình nhận, vả lại cũng coi như làm bù lại số tiền, không ai nợ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top