Chương 1

Khung cảnh trước mắt thật xa lạ, những con đường nấp nập người và xe cộ đi qua lại trông thật mới mẻ. Những tòa nhà cao chọc trời, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, khu vui chơi... có đủ cả. Thật hào nhoáng và xa hoa khác xa với làng quê mà Mị Thanh sinh sống từ nhỏ cho đến lớn. Nơi ấy chả có gì ngoài những cánh đồng bao la, những ngôi làng trông thật đơn sơ giản dị.

Đây là năm đầu Mị Thanh học ở đây cũng là lần đầu tiên nàng bước đến một nơi xa lạ như thế này.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Mị Thanh cũng ghé qua xem thử kí túc xá ở đây ra sao. Không biết kí túc xá sẽ như thế nào đây, những người bạn cùng phòng có tốt hay không. Nghĩ đến đó cũng làm nàng rất lo sợ rồi.

Thật ra nhà Mị Thanh cũng không giàu có gì mà đủ kinh tế để vào học ngôi trường có tiếng tăm dành cho giới nhà giàu như thế này. Đều là nàng tự mình cố gắng, tự đứng lên bằng thực lực bản thân để dành được học bổng nên mới không phải lo lắng về vấn đề học phí.

Thứ Mị Thanh lo là những con người ở đây, sợ những con người giàu có này khinh thường gia cảnh, sự nghèo khó của nàng.

Mới ngày đầu nhập học đúng như nàng nghĩ, những người ở đây thật giàu có, ai cũng đi bằng xe sang, mặc những bộ đồ đắt tiền, khoác lên mình một khí chất của một người tầng lớp cao mà không ai sánh được.

Họ nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, đi lướt qua còn để lại những cái va chạm dành cho kẻ thấp kém hơn mình.

Vào đến lớp, Mị Thanh ngồi ở một góc gần cửa sổ khá cô đơn, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ dường như đang trong ngóng điều gì đó.

"Haizz mới ngày đầu mà sao cô đơn quá. Ai cũng có đôi có cặp mỗi mình không có. Muốn có ai lại ngồi chung quá." Nàng thở dài.

Bỗng có bàn tay đặt lên vai, một giọng nói xa lạ vang lên vừa ấm áp lại lạnh lẽo giống như một loài hoa vừa dễ chịu lại khó gần.

"Chỗ này có ai ngồi không, Tôi ngồi đây được chứ?" Mặc Hy nhẹ giọng.

Tâm linh dữ, nàng đang ước có người ngồi chung luôn. Ông bụt hóa điều ước thành sự thật rồi này.

Mặc Hy đang bối rối khi thấy con người kia ngơ ngẩn nhìn mình mà chả chịu đáp lại: "Này bạn học gì ơi?"

Cô sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi, nhìn gì mà nhìn dữ chưa thấy gái đẹp bao giờ à?

"Ơ... tớ xin lỗi cậu ngồi đi." Mị Thanh cảm thấy hôm nay bản thân có chút khác lạ, tự nhiên nhìn người khác chằm chằm rồi còn đỏ mặt. Chắc là bị bệnh rồi, lát phải đi mua thuốc thôi.

Mặc Hy đang chăm chú nghe giảng thì cứ cảm thấy có ai nhìn chằm chằm khiến cô khó chịu, quay qua thì lại bắt gặp ánh mắt người nọ.

Thở dài một hơi, cô cảm thấy ngán ngẩm với con người này. Từ lúc bước vào đến giờ vẫn nhìn cô chưa rời mắt lần nào.

Chắc là thấy Mặc Hy đẹp quá nên mới nhìn mãi như vậy - Cô tự nghĩ.

Một người tài sắc vẹn toàn ai mà lại không bị thu hút. Đến cả cô còn tự mê đắm bản thân mình mà.

"Hoa tai cô mua ở đâu đẹp vậy!? Trông giống như một loài hoa mà tôi từng gặp." Mị Thanh cắt ngang dòng suy nghĩ mà cô đang tự tạo ra từ nãy đến giờ.

Gì cơ? Nãy giờ Mị Thanh chỉ đang nhìn hoa tai thôi mà?

Là do cô ảo mộng ra tất cả những khung cảnh vừa rồi thôi sao. Một gương mặt đẹp như này không ngắm lại đi ngắm hoa tai. Mị Thanh đúng là có mắt như mù, không biết hưởng.

Đành dẹp đi dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy, cô chưa từng gặp người nào mà không điêu đứng trước nhan sắc của cô.

Bị mù thì tôi làm cô thấy.

"Đó là hoa cẩm tú cầu, đừng nói cô không biết!?" Mặc Hy sắp phát điên vì con người ở bên cạnh rồi. Đã gái đẹp không biết ngắm đi, đến cả một loài hoa tầm thường như thế cũng không biết.

Người nghèo trên núi rơi xuống nhân gian.

Đúng thật nãy giờ Mặc Hy không để ý kĩ, giờ nhìn lại thấy nàng mặc đồ cũng giản dị thật. Nếu vậy sao có đủ tiền để học một ngôi trường lớn trên thành phố thế này.

Chẳng lẽ cô ta được bao nuôi hay bán thân lấy tiền đi??

Dòng suy nghĩ đó lướt nhanh qua đầu  khiến Mặc Hy cảm thấy nghi ngờ cô gái trước mặt này. Thú thật nhìn nàng cũng khá xinh, ngũ quan hoàn chỉnh, nói hoàn hảo thì không tới mức đó nhưng nếu biết chăm chút bản thân kĩ một tí thì cũng có thể trở thành nữ nhân vạn người mê.

"Tôi biết chứ do ít gặp nên tôi không nhớ rõ lắm."

Chắc trên núi mới xuống thật rồi, đến cả cẩm tú cầu mà cũng không biết.

Cô lắc đầu ngán ngẩm. À mà nãy giờ cô còn chưa biết tên người trước mắt này, cứ xưng cô này cô nọ cũng bất lịch sự.

"Cô tên gì!? Nãy giờ tôi quên hỏi."

"À không sao đâu, tôi tên Yến Mị Thanh còn cô là!?"

"Phó Mặc Hy."

"Tớ kêu cậu là Hy Hy được chứ !?" Mị Thanh cảm thấy vui, lần đầu có người bắt chuyện với nàng kiểu này, hơi cọc tính nhưng hình như rất tốt. Có người để trò chuyện vẫn đỡ hơn một mình trong cái lớp gần trăm con người.

"Hy Hy? Kêu tôi là Mặc Hy được rồi, chưa thân thiết đến mức kêu như vậy đâu."

Mặc Hy cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên có người lớn mật đến như thế, kêu tên như thân thiết lắm vậy, bạn thân cô còn chưa có cơ hội đó. Cớ sao một người núi như nàng dám kêu.

"Mặc Hy, tớ xin lỗi đừng giận tớ nha."

"Tôi không có rảnh mà giận dỗi cô."
Mặc Hy hết kiên nhẫn với người này rồi, cô nói như muốn quát thẳng vào mặt Mị Thanh khiến nàng ngây ngẩn cả người.

Giáo sư đứng trên bục thấy cảnh này cũng lắc đầu chán nản, ông đã quen với thái độ cọc cằn này của Mặc Hy.

"Sau đây là phần phát biểu của tiền bối cũng là lớp trưởng lớp chúng ta, Phó Mặc Hy." Giáo sư nói.

Mị Thanh nghe thấy tên người kia cũng bất giác nhìn lên, thấy Mặc Hy mặc một tây trang trong rất chỉn chu bước đến đài phát biểu. Mị Thanh chợt ngẩn người.

Người mà nãy giờ nàng đùa giỡn là ai? Người có thế lực hung mạnh chống lưng phía sau? Hay là con gái của một gia tộc giàu có. Mị Thanh cảm thấy run sợ khi động vào nhầm người, lỡ cô ta có ác ý với nàng rồi đánh đập thì sao đây. Nàng cảm thấy 4 năm học sắp tới có lẽ là ác mộng cuộc đời.

Mặc Hy bước lên đài phát biểu nhìn xuống thấy người kia đang trưng ra bộ mặt lo sợ cũng khó hiểu. Vừa nãy còn cười đùa giỡn được kia mà.

"Tôi là Phó Mặc Hy con gái của Phó Văn Thù chủ tịch tập đoàn điện ảnh quốc tế Phó Lục. Chắc mọi người ai cũng biết tôi rồi, tôi đảm nhiệm chức vụ hội trưởng và cũng là tiền bối của mọi người trong thời gian sắp tới, có điều gì không rõ mọi người cứ hỏi tôi. Mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ tôi thêm. Xin cảm ơn."

Mị Thanh lại ngây người rồi. Người ta là con gái của chủ tịch tập đoàn đó, ngày tháng tới phải sống ra sao đây. Nàng chọc ai không chọc, lại động nhầm vào quỷ dữ.

"Sao tôi đọc diễn văn xong mà cô không vỗ tay. Không ủng hộ tôi sao!?" Mặc Hy nhíu mày, liền đứng trước mặt nàng.

"Tôi....tôi...." Nàng đang rất bối rối, vừa cảm thấy yêu thích lại vừa rất lo sợ. Chẳng lẽ mới quen được bạn mới mà phải bỏ của chạy lấy người ngay tại đây.

"Tôi tôi cái gì trả lời tôi mau!? "

"Hy h..y.. Mặc tiền bối tôi xin lỗi."

Mặc Hy bật cười, cô ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, gì cơ con người nãy giờ trêu đùa cô năm lần bảy lượt mà lại xưng tiền bối rồi xin lỗi tới tấp.

Điên mất thôi.

"Ừm biết điều là tốt lần sau nhớ giữ mồm giữ miệng, xem xét lại thái độ của bản thân." Mặc Hy vừa nói vừa nhịn cười, cô không nghĩ người này lại ngốc tới vậy.

A ngày tháng đi học sắp tới vui rồi đây.

Còn Mị Thanh thì sao chứ ? Ôm cái đùi vàng này tiến lên hay bỏ chạy bảo toàn mạng sống.

Đằng nào cũng phải chạm mặt quỷ, đâm lao thì phải theo lao, chạy không được thì buông xuôi.

Không gì phải lo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top