Chương 2
Chương 2
Ban ngày Tả Thiên làm việc ở toà soạn, làm một trợ lý nhỏ của quản lý, người làm công ăn lương theo tháng tiền thấp tới mức đáng thương, mà tính tình của quản lý kia thì gàn dở, cả ngày thần kinh căng thẳng muốn chết, chỉ cần tâm trạng không tốt hắn liền... mắng Tả Thiên không thể yên ổn được. Mỗi ngày Tả Thiên đều nhẫn nhịn vượt qua, nàng không có cách nào để phản kích, cho dù cắn môi bấm đùi bầm hết nàng vẫn phải nhẫn nại, bởi vì nàng cần tiền.
Tan tầm lúc 5h30, sau đó Tả Thiên liền đi quán bar hát.
Thật ra nàng không thích quán bar, mùi thuốc, mùi rượu, cùng mùi trên người của đàn ông trong quán bar làm cho nàng muốn buồn nôn vô cùng. Nhưng mà cho dù ghê tởm tới mức nào, nàng cũng không rời bỏ nơi này.
Nàng đã không còn là thiên kim tiểu thư giàu có như trước đây, cha nàng phá sản, làm liên luỵ luôn cả mẹ nàng cùng nhau bị đi tù, thiếu nợ nhiều tiền tới mức làm cho nàng cảm thấy đem bản thân đi cân bán cũng không đủ tiền để trả nợ. Nàng muốn giúp cho cha mẹ sớm được ra tù nên tìm rất nhiều quan chức để chạy án, nhưng mà người ta vừa duỗi tay ra mà không có tiền thì có nói nhiều như thế nào đi nữa cũng vô dụng.
Trước kia Tả Thiên cơm áo không lo nên chưa bao giờ biết được tiền quan trọng thế nào, nhưng bây giờ nàng nghèo rớt mồng tơi, còn phải trả nợ, còn phải tìm cách sớm đưa ba mẹ ra khỏi tù, vì thế nàng trở nên rất thực tế, tất cả mọi thứ bây giờ một mình nàng phải gánh lấy, nàng cần kiếm tiền, nàng không có thời gian rảnh rỗi hay có người nào khác để cho nàng làm nũng.
Sống an nhàn sung sướng hai mươi năm đột nhiên cuộc sống lại trở nên chua xót như vậy, Tả Thiên thật sự mất rất nhiều thời gian mới có thể thích ứng được. Nàng lén chảy nước mắt, cũng có nghĩ tới việc kết thúc sinh mạng của mình, nhưng bản chất kiêu ngạo từ trong xương kia đã làm cho nàng không để bản thân mình uất ức mà chết đi.
Cho nên nước mắt chảy ra thì nàng lặng lẽ lau đi, trong lòng đầy thương tích thì tự nàng liếm vết thương, dần dần ngay cả lòng cũng chết lặng.
Đêm nay cũng giống như những đêm trước, nàng make up, đứng trên sân khấu, nhắm hai mắt lại từ từ đặt toàn bộ tâm tình vào trong bài hát mà quên đi hết những ồn ào xung quanh. Đêm nay nàng hát bài hit mới nhất của nhóm Major có tên là 'Ái thương', giọng hát của nàng đặc biệt, phát âm có chút mơ hồ, nhưng chính vì như vậy mà lại làm cho người ta nghe một lần thì khó có thể quên được.
Hát mấy bài liên tục đều của nhóm Major, có một vài vị khách không hài lòng nên nói với ông chủ, ông chủ bảo Tả Thiên đi xuống uống nước nghỉ ngơi một chút.
Tả Thiên vô thần ngồi một mình ở trước quầy bar, bartender đưa cho nàng một ly nước lọc để thấm giọng.
"Thiên Thiên!" Một thiếu phụ đầu tóc nhuộm đủ mọi màu sắc hung hăng vỗ sau lưng nàng, thiếu chút nữa đầu Tả Thiên bị đập xuống bàn. Thân thủ và lực đạo này... Tả Thiên đầu đầy hắc tuyến quay lại, quả nhiên là cái người đã có tuổi nhưng suốt ngày ngang ngược bắt người ta gọi thẳng tên nàng.
"Bộ cô lại uống máu gà hả?" Tả Thiên nheo mắt lại, một nửa mái tóc đen dài ôm hai bên má, dưới ánh sáng mờ mờ làm cho ánh mắt của nàng như biến mất, cái mũi cao lại được tôn lên. Ngón tay nàng do học đàn dương cầm từ bé nên rất thon dài, cầm cái ly thuỷ tinh đưa lên môi, nước trắng tinh thuần theo đôi môi mỏng của nàng chảy vào trong miệng, động tác rất thong thả, như một màn quay chậm trong phim điện ảnh vậy.
"Ai, Thiên Thiên! Tôi nói cô có nghe tới cuộc thi 'Dream & Sup 2' kia chưa?" Người phụ nữ kia đoạt đi cái ly nước trong tay nàng, uống ừng ực, "Khát nước muốn chết...".
"Này, cô..." Tả Thiên thật sự không biết làm sao, nàng không có thói quen thân cận với người khác, như vậy chẳng khác nào gián tiếp hôn môi, nhưng mà cũng không nói gì, còn uể oải tuỳ tiện nói, "Dream & Sup 2 là cái gì?"
"Cô thật sự không biết sao? Tôi nói gần đây người ta ồn ào huyên náo vì cuộc thi tuyển chọn nghệ sĩ mới đó mà cô không biết gì hả? Tôi đã điền vào giấy báo danh rồi đó!". Người kia liền lấy một cái phiếu báo danh ở trong túi xách CUGGI đưa cho Tả Thiên xem. Tả Thiên vừa liếc mắt nhìn sơ qua thì đã bị cái giải thưởng hấp dẫn kia mê hoặc.
Ký hợp đồng với Gia Âm ENT? Nhà sản xuất kim bài Trì Chân đích thân đào tạo chuyên sâu? Học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo? Còn thêm 10 vạn tiền mặt?
Ánh mắt Tả Thiên dừng lại ở dòng '10 vạn tiền mặt' vài giây, ngây người.
"Thiên Thiên, ngươi hát tốt như vậy tội gì phải mệt chết mệt sống chịu đựng cái tên lão bản công ty chó má kia chứ? Cần gì phải bị mai một ở quán bar nhỏ này? Ngươi còn nhiều khoản nợ phải trả, cho nên đi tham gia 'Dream & Sup 2' đi! Với thực lực của ngươi nhất định có thể đạt giải quán quân, làm ngôi sao còn sợ không có tiền sao?"
Tả Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như nhìn thấy thật nhiều tiền mặt ở trước mắt - thật nhiều tiền!
Quần ma loạn vũ múa đương đại là một loại rất đặc sắc.
Trì Chân là một trong những vị giám khảo của 'Dream & Sup 2' lần này, gần đây chịu thật nhiều sự tàn phá.
Nào là gào khóc, nào là thanh âm tra tấn làm cho nàng muốn sụp đổ, có một nhóm người não tàn có ý đồ dùng tạo hình khoa trương và phương thức biểu diễn cường điệu để thu hút ánh mắt người khác, một bài hát mười tám nốt thì hát trật hết mười tám nốt, làm cho người nghe vào tai không thể nào quên được, thậm chí thanh âm đó ở trong tai tận ba ngày sau còn không biến mất.
Đã nhiều ngày Trì Chân vẫn cúi mặt hấp hối, ngay cả đầu cũng không muốn ngẩng lên một chút, sợ vừa nhìn lên thì thấy người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất. Nàng cúi đầu, cầm một cây bút, chỉ hướng về phía cửa ý bảo "Cô có thể đi rồi", trước mặt nàng còn có một cái chuông, nếu như nhóm yêu ma quỷ quái này sống chết không chịu đi thì nàng sẽ điên cuồng rung chuông, muốn dùng tiếng chuông để đuổi yêu ma. Kiên trì được vài ngày thì Trì Chân hoàn toàn bị suy nhược thần kinh, mỗi đêm đều mất ngủ, ở trên giường lăn lộn cả đêm không ngủ được. Quả nhiên ác quỷ có sức sát thương cao hơn thiên thần rất nhiều, trước đây nàng nghe âm thanh tự nhiên cũng chưa bao giờ làm cho nàng có thể khó quên được như vậy.
Dream & Sup 2 tiến hành tới ngày thứ 4, cây bút trong tay của Trì Chân vẫn vung tới vung lui, cái chuông trước mặt vẫn cứ phải ấn tới ấn lui, mấy nhà sản xuất nổi tiếng mà Gia Âm ENT mời tới ngồi cùng nàng nhất định cảm giác được là - có phải lần này mở cuộc thi có thanh thế lớn như vậy nhưng kết quả sẽ thật bi thảm không?
Không có được một người đủ tư cách làm ca sĩ, huống chi là gia nhập công ty Gia Âm ENT này.
Thật là muốn vung tay mặc kệ.
Giờ nghỉ giữa trưa, Trì Chân không có ăn cơm, cũng không nghỉ ngơi mà đứng hút thuốc ở cửa sau.
Gần đây nàng hút thuốc thật nhiều, dày vò một ngày hai gói thuốc, đồng nghiệp cũng thấy không ổn, nói rằng Trì Chân cô tuy là nhà sản xuất, muốn làm nhạc thì cần phải có linh cảm, nhưng mà cũng đừng vì vậy mà hại sức khoẻ của mình, hút thuốc nhiều rất có hại có biết không? Trì Chân thực ra cũng không thích mùi thuốc, nhưng mà mỗi lần nàng cảm thấy áp lực sắp bùng nổ ra ngoài mà không khống chế được tâm trạng của mình thì hút thuốc làm cho nàng khôi phục lại bình tĩnh.
Thuốc lá là liều thuốc giúp nàng giữ điềm tĩnh, nàng không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài để người khác có thể đoán được tâm tư của nàng, có người nói bộ dạng của nàng khi hút thuốc có chút cô quạnh, trong sự cô đơn lạnh lẽo đó lại có sự thanh cao mạnh mẽ bài xích người ngoài, như là cô đơn sắp khóc tới nơi rồi nhưng vẫn không để cho ai tới gần, cô là một người cật lực che giấu sự mâu thuẫn của bản thân, nhưng mà khi hút thuốc lại bị lộ nguyên hình.
Trì Chân thích người thông minh có năng lực, lời từ miệng một người như vậy nói ra thì có lẽ nàng sẽ nghe một chút.
Nghiền tàn thuốc xuống đất, Trì Chân nhớ tới phòng thử giọng, một buổi chiều quần ma loạn vũ lại muốn bắt đầu rồi. Trì Chân ngồi vào chỗ của mình, bày ra bản mặt xấu xa muốn chết.
Trì Chân nói với bản thân thực ra không cần phải như vậy, cái này bất quá chỉ là một trò chơi. Nếu đã đáp ứng phải nhảy xuống hồ nước đục này rồi, thì bây giờ cũng chẳng mất công tích cực làm gì.
"Bắt đầu đi, người tiếp theo..." Trì Chân nói.
Tả Thiên ngồi xe công cộng, lê lết mấy trạm rốt cuộc tới được hội trường của Dream & Sup 2.
Vừa xuống xe nàng đứng ngây ra một lúc, hít một ngụm khí lạnh, thật là nhiều người a, so với nàng tưởng lượng còn kinh khủng hơn nhiều. Người người tấp nập, liếc mắt nhìn sơ qua đều là nữ sinh trong độ tuổi thanh xuân, tất cả đều có khuôn mặt đẹp, dáng cao gầy, tóc dài, giống như mình là giống đực vậy, lòng tự tin đột nhiên bị san bằng.
Tả Thiên nghĩ người ta đến tham gia cuộc thi để thắng được phần thưởng vì cơ bản cũng giống như nàng, là người coi trọng đồng tiền - cũng là người không có tiền, không nghĩ tới mọi người ở đây ai cũng giống như là... người có tiền, đều ăn mặc rất đúng mốt, liếc mắt nhìn sơ qua một cái thì tất cả đều là quần áo hàng hiệu, nhưng khi Tả Thiên nhìn kỹ một chút thì thấy tuy rằng nhìn sơ qua có vẻ là hàng hiệu, đáng tiếc tất cả đều là hàng fake, hàng siêu fake. Thì ra là một đám người cố làm ra vẻ a, trong lòng Tả Thiên thấy bình tĩnh một chút... Vì cái gọi là giữ trật tự, nhóm cảnh sát chuyên đi săn lùng kẻ làm giả hàng hiệu nhưng lại luôn không bắt được điểm mấu chốt, có thời gian đến đây đứng đưa tay ra một cái cũng bắt được rồi không phải sao?
Tả Thiên không nói gì khẽ... nhếch miệng một cái, lập tức đi tới chỗ báo danh để đăng ký, nhận được một dãy số - 21003.
Tả Thiên vừa đi vừa nhìn dãy số được dán ở trên ngực, đột nhiên bả vai bị đụng một cái thật mạnh. Lực va chạm này rất lớn, Tả Thiên vốn gầy, cao 1m65 nặng 45 kg, tinh thần còn đang uể oải bất ổn liền bị cú va chạm này làm ngã xuống đất.
"Nga? Thật có lỗi a". Giọng tiếng nói mang theo tiếng cười lạnh vang lên trên đầu nàng, Tả Thiên căm tức ngẩng đầu lên - lực va chạm vừa rồi không giống như là bất cẩn va phải, hơn nữa cái lời xin lỗi kia chẳng có một chút gì gọi là thật lòng.
Người làm cho nàng bị té đang đứng liếc mắt nhìn nàng từ trên cao, mắt được vẽ vô cùng hoàn mỹ, lông mi thật dài bên dưới đồng tử đen to tròn, trong mắt có tiếu ý, mái tóc dài màu nâu được bảo dưỡng mềm mại bóng bẩy, bộ dáng bên ngoài hoàn toàn là một thân quý tộc xinh đẹp cao quý. Khí chất của cô gái này nhìn sơ cũng đã giống một ngôi sao rồi, cho dù đi tới nơi đông đúc như Tokyo chen chúc ngoài đường thì cũng có thể nhìn ra nàng ngay lập tức. Người này rất đẹp, nhưng mà nàng lại cười như không cười, giống như đang châm biếm Tả Thiên đang ngồi ở dưới đất, bên cạnh còn mang theo hai nam nhân cường tráng mặc âu phục màu đen cao tầm 1m90.
Thật sự là tiểu thư con nhà giàu cao cao tại thượng.
Tả Thiên đứng lên, phủi phụi bụi đất dính trên người, nhìn cũng không thèm nhìn nữ nhân kia một cái liền bỏ đi.
Loại người như vậy nàng cũng đã từng gặp qua, người thích cố tình đi gây sự, nàng không biết nữ nhân này vì sao đột nhiên lại tới đụng nàng.
Cha của Tả Thiên trước đây nổi tiếng về kinh doanh bất động sản, con người giá trị bạc triệu, từ nhỏ bên cạnh Tả Thiên đều là con cái nhà giàu kiêu ngạo, thường xuyên khinh thường bạn học nghèo kiết hủ lậu, cho dù người ta có cố gắng an phận thế nào thì họ cũng tìm đủ cách trêu chọc đối phương. Tả Thiên rất ít tham gia mấy hoạt động nhàm chán như vậy, nhưng tâm lý của kẻ có tiền nàng vẫn có thể hiểu được, giống như nữ nhân vừa đụng nàng té, hai người cũng không có liên quan gì, nhưng có lẽ... do bản thân mình đi vào một nơi như vậy mà mặc một cái áo khoác xám đã mặc qua hai năm, bộ dạng nghèo khó như vậy nên chọc tới cô ấy đi? Vì vậy dù không làm gì cũng thành cái đinh trong mắt nàng, cho nên nàng cố tình đánh tới...
Tả Thiên hoàn toàn không nghĩ nàng cũng có lần được mở mang kiến thức, cái kiểu người không hiểu ra sao tự dưng dây dưa làm cho nàng càng dũng cảm, không thèm nhìn tới là phương pháp tốt nhất.
Cô gái kia khoanh hai tay trước ngực, giày cao gót nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt đất, hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn trên môi dưới, đôi mắt đen nheo lại, tỏ vẻ rất hứng thú nhìn theo bóng dáng của Tả Thiên.
"Ngươi là hoa hồng của ta, ngươi là hoa của ta, ngươi là vợ của ta..."
"Leng keng leng keng leng keng đinh!" Trì Chân đỡ trán rung chuông thật mạnh, "Người tiếp theo..."
"Giám khảo cô vui lòng cho một câu bình luận thôi..." Người này còn chưa muốn rời đi.
Những nhà sản xuất ngồi ở bên cạnh Trì Chân ha ha cười rộ lên, "Ngươi hát không có cảm xúc a, hơn nữa giọng hát cũng không phải thực..."
Trì Chân nói thẳng không chút lưu tình, "Ngũ âm không đầy đủ ánh mắt không có nhãn thần giọng hát không cảm xúc ngươi không có năng khiếu để trở thành ca sĩ. Lời ta vừa nói ngươi có vừa lòng hay chưa, ta còn rất nhiều lời độc ác hơn nữa ngươi xác định muốn nghe sao?"
Cô nương kia khóc đỏ mắt chạy ra ngoài, Trì Chân hút điếu thuốc bảo nghỉ ngơi một chút.
"Tiểu Trì, như vậy có hơi quá đáng không? Người ta cũng chỉ là cô gái nhỏ, cô cũng đâu cần phải tích cực như vậy?". Một ông chú là một trong những nhà sản xuất lớn đang ngồi chung mỉm cười tủm tỉm nói.
Trì Chân hút một hơi thuốc rồi nói: "Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy, cô gái nhỏ chưa biết đến thế sự vẫn còn mơ mộng viễn vông, sớm chịu một chút đả kích thì vẫn tốt hơn, miễn cho cuộc sống của nàng cứ mãi quanh quẩn trong cái vòng tròn ôm si tâm vọng tưởng như vậy".
Mấy chú kia quay mặt nhìn nhau, trong mắt âm thầm trao đổi với nhau - Trì chế tác trong truyền thuyết không chỉ rất nghiêm túc, rất ít khi cười, hơn nữa lúc nói chuyện tốc độ rất mau và đánh ngay vào trọng điểm, cũng không cho người khác chút thời gian để phản bác cũng như cũng không chừa bậc thang nào cho họ có thể xuống được. Chọc tới ai cũng đừng có chọc tới nữ nhân này a... Mấy chú kia liền ra vẻ thờ ơ mà uống nước.
Trì Chân nhìn đồng hồ nói: "Người cuối cùng trong hôm nay đi".
"Cho mời số 21003".
Trì Chân cơ bản không có ôm hi vọng gì nhiều, vẫn cúi đầu như cũ, cũng chẳng thèm liếc mắt người dự thi đang im lặng tiến vào một cái, nhưng khi người này đơn giản tự giới thiệu tên và số báo danh của mình thì đầu óc của Trì Chân như được buông lỏng, khi cô ấy vừa mở miệng nói trong nháy mắt thì... kinh diễm.
Rốt cuộc Trì Chân cũng... ngẩng đầu lên.
Bài Tả Thiên hát là 'Through the rain' của Mariah Carey, ca khúc này có rất nhiều nốt cao, nhưng mà khi cô gái gầy tong này vừa cất tiếng hát thì giọng hát nội lực mười phần, giọng hát đặc biệt trong trẻo sạch sẽ, thanh âm của nàng quanh quẩn khắp phòng, dù không có microphone nhưng giọng hát của nàng có cảm giác được khuếch tán như khi hát với microphone vậy. Tả Thiên hát rất nhập tâm, mọi người ở đây đều run rẩy nổi da gà, bị mỗi câu mỗi chữ của nàng dẫn dắt làm cho người ta giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, như nhìn thấy được ánh mặt trời sau cơn mưa, thần kinh bị cảm xúc của người hát làm cho nhấp nhô mà tỉnh lại.
Bài hát được thể hiện xong thì Trì Chân vẫn nhìn chằm chằm trên người nàng, không một ai lên tiếng. Một giây, hai giây, ba giây, trong phòng thật im lặng...
Tả Thiên chớp mắt mấy cái, ách, đây là tình huống gì vậy? Sao không ai nói chuyện hết thế?
"Cô..." Trì Chân định thần lại, để lộ ra một chút mỉm cười mà khó có thể nhận ra, "Có thể hát thêm một bài hát tiếng Trung không?"
"Hát tiếng Trung?" Tả Thiên nhẹ nhàng lau đi một chút mồ hôi ở trên trán rồi nói, "Vậy tôi hát bài 'Ái Thương' của nhóm Major đi".
"Nga?" Lời này vừa nói ra thì mấy vị giám khảo còn lại đều nở một nụ cười quái dị, nhìn Trì Chân, Trì Chân xoay xoay cây bút trong tay nói:
"Cô hát đi".
Bài 'Ái Thương' này Tả Thiên đã hát qua rất nhiều lần, mỗi đêm ở quán bar nàng đều hát. Nhưng người đến quán bar chơi giống như không muốn nghe, mỗi lần nàng hát đều bị họ chê, nhưng đi tới đây rồi Tả Thiên cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy.
Tôi thích bài hát này, cho nên tôi phải hát cho được đấy.
Một bài hát lại được hát xong, cư nhiên có một giám khảo vỗ tay cho nàng, làm cho Tả Thiên có cảm giác rất bất ngờ.
"Cô gái nhỏ, hát không tệ, nhưng mà sự can đảm của cô thì đủ để tôi phải khen a". Chú giám khảo cười đến mức ánh mắt biến thành một đường chỉ nhỏ.
Tả Thiên không hiểu nên hỏi: "Can đảm?"
Chú giám khảo nói: "Ngươi dám ở đây hát bài hát này trước mặt người sáng tác ra bài đó, rất can đảm a". Nói xong quay về phía Trì Chân nói, "Trì chế tác, ngươi nói thử xem?"
Tả Thiên thấy hết hồn, lúc này mới nhớ tác giả sáng tác bài 'Ái Thương' hình như tên là 'Trì Chân' a!
Tả Thiên đỏ mặt ngay tức khắc, đầu cúi xuống thật nhanh.
Thật là mất mặt a! Vậy mà ở trước mặt người sáng tác múa rìu qua mắt thợ! May là Mariah Carey không có ở đây, chứ nếu không Tả Thiên thật sự muốn độn thổ!
"Không cần thẹn thùng, cô hát tốt lắm". Lời của Trì Chân làm cho Tả Thiên ngẩng đầu lên, Trì Chân với mái tóc dài, ăn mặc thật soái mỉm cười ngoắc ngoắc ngón tay với nàng kêu lại nói, "Lại đây". Tả Thiên ngoan ngoãn đi qua, Trì Chân đưa cho nàng một tờ giấy plastic màu đỏ nói:
"Vòng tiếp theo sẽ thi vào 5 ngày sau, hi vọng cô có mặt đúng giờ".
Nét mặt Tả Thiên liền tươi cười như hoa, qua cửa!
"Cám ơn, cám ơn!"
Tả Thiên đi ra cửa, phóng viên đi tới phỏng vấn nàng, nàng cũng không biết phải nói gì, chỉ gật đầu với camera nói cảm ơn giám khảo Trì và các vị giám khảo đã đánh giá.
Người thật sự có tinh thần khí thế là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top