Nghiệt Duyên 2
Gia Thần dứt câu lập tức luồn tay qua tấm lưng Dương Chiêu, thốc lên, đưa mình nằm phía dưới mỹ nhân.
Dương Chiêu không hiểu gì, rõ ràng bản thân đang kích thích tột cùng... chẳng lẽ Gia Thần lại ham muốn hơn nàng?
Tư thế này khiến y phục của Gia Thần đặt hết xuống giường, lộ rõ thể xác từ cổ dọc đến hết cơ thể.
Dương Chiêu vẫn chưa kịp hiểu ra ý định thì liền nhận ra nụ cười nham hiểm của Gia Thần.
Một bên chân Gia Thần nâng lên, chống ở phía sau Dương Chiêu.
Cơ thể Dương Chiêu được bàn tay Gia Thần đủn nhẹ về sau, giây phút này mỹ nhân nhận ra ý định thì gương mặt đỏ bừng.
Chưa kịp phản ửng thêm bất cứ thứ gì thì đôi môi đã bị ai đó áp chế.
Phần kín đáo nhất của nữ nhân đã cảm nhận được sự mát lạnh của da thịt khi tiếp xúc trực tiếp với đùi ai đó.
Gia Thần dùng lưỡi điêu luyện tách hai hàm Dương Chiêu, sau đó lại là cuộc tái hợp của hai thứ mềm mại nào đó. Quấn lấy như vậy, Gia Thần mút chặt, là muốn rút hết sinh lực mỹ nhân đây mà.
Một tay tóm eo mỹ nhân cố định tư thế nàng sắp đặt từ trước, một tay kia... các đầu ngón tay đang mân mê đầu nhũ hoa vẫn sưng lên chưa kịp "khỏi".
Dương Chiêu cùng một lúc bị kích thích ở cả ba chỗ, dù nơi cửa mình kia chỉ là tiếp xúc nhưng cũng không khỏi khiến người ta rạo rực.
Trong khoảnh khắc đó, nàng nhận ra... thứ kia vì vậy mà thoát ra nhiều hơn
Gia Thần cười trong lòng khi biết phần đùi vốn đang được "phủ" bởi thứ ấm áp nào đó bỗng có phần trơn tru. Bản thân nhờ vậy kích thích hơn mấy phần, tay cũng vì thế mà thô bạo, nắm lấy cả một phần núi non của ai đó mà bóp mạnh, rồi bóp đều tay.
Dương Chiêu đau, khẽ nhăn mày.
Nhưng không thể phủ định, nàng rất thích.
Chính vì sự kích thích liên tục này mà cả thân thể mỹ nhân liền không nghe theo nữa, tức khắc phần hông di chuyển đều đặn.
Là đưa lên đưa xuống một chút.
Dương Chiêu có một điểm rất hống hách, không bao giờ tự làm mình lên, một chút cũng chưa từng suy nghĩ đến.
Mọi tình nhân đều phải khiến nàng thỏa mãn bằng chính kĩ năng của mình.
Đêm nay, nàng đang phải tự mình thỏa mãn.
Là biết thâm ý của Gia Thần như vậy, đã tự nhủ sẽ không dính phải "âm mưu" này nhưng tự tôn cứng ngắc sau cùng không ngăn nổi dục vọng.
Những cái đưa người lên xuống kia là vì dục vọng đã đánh bại được lòng kiêu hãnh.
Càng lúc càng trơn, việc cọ sát như vậy khiến Gia Thần nhận ra, vừa rồi có một thứ chất lỏng tinh tế chạy dọc từ đùi xuống cơ thể nàng, nó bám lấy da thịt, hơi đặc sệt, và cách đo đạc sẽ là: một giọt.
Gia Thần cười mỉm, tay còn lại đã buông eo mỹ nhân ra, tự nhiên đặt lên một bên ngực còn lại, vẫn xoa bóp thô bạo như vậy.
Môi, đầu lưỡi không vì thế mà không "cố gắng", vẫn đều đặn cọ sát với thứ mềm mại của tình nhân. Không nhanh và thô bạo như với chốn bồng lai tiên cảnh, là chậm, và uyển chuyển.
Dương Chiêu không màng thế sự, ngâm nga bấy nhiêu tiếng mất hồn là đủ hiểu tâm tư nàng lúc này. Đưa hông lên xuống càng nhanh hơn và gấp gáp hơn.
Nàng muốn nhiều hơn bây giờ.
Gia Thần hiểu, lại là nụ cười tinh quái.
Rời môi mỹ nhân, nàng dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn nữ nhân đang mang gương mặt đỏ ửng và cố nhấp người để thỏa mãn bản thân.
Bàn tay hoạt động nãy giờ cũng chậm dần động tác và dừng hẳn.
Dương Chiêu chỉ mới hé mắt khi nhận ra khác lạ thì lập tức bị động, bàn tay ai kia đã tóm vào hông nàng, không cho nàng cử động.
"- K...khô..."
Định nói gì đó thì nhận ra xung quanh, tức khắc đỏ bừng mặt xấu hổ điên cuồng.
Gia Thần chọn đúng khoảnh khắc này, lật người, Dương Chiêu rất nhanh đã nằm dưới thân thể nàng.
Mới còn ấm áp nơi đó, giờ lại trống vắng không tả.
Lại còn có cảm giác lạnh lẽo.
Gia Thần hôn lên từng tấc da thịt Dương Chiêu, từ phần bụng nõn nà đổ lên, đến môi mỹ nhân thì vươn lưỡi, liếm láp xoa dịu một chút.
Dương Chiêu vốn đang cao trào, chưa đủ... nhưng lại bị ngắt đoạn.
Ấm ức.
Cũng là tiếc nuối nữa.
Đầu lưỡi của Gia Thần từ môi, trượt đến vành tai. Lúc này, ai đó mới nở nụ cười quỷ quái ra tiếp.
"- Nãy nàng kêu không là ý gì?"
Dương Chiêu tức khắc càng xấu hổ, nhưng cổ họng cứng đờ, không nói ra thêm được một chút.
Gia Thần cười sâu sắc, giả bộ đăm chiêu một chút rồi thổi nhẹ nhàng vào tai mỹ nhân vẫn chưa đủ thỏa mãn.
"- Mỗi vậy không ra được đâu, Hoàng Hậu của ta"
Dương Chiêu nghe có chút rùng mình trong lời nói, hơi liếc tầm mắt nhìn về phía tình nhân.
Giật mình, nhận ra bên dưới lại ấm áp trở lại.
Là nhờ một cái áp tay...
...từ ai đó.
Gia Thần cười tinh quái, chạm tay vào thứ không xương đang như muốn nổ tung của mỹ nhân. Giả bộ tò mò, ban đầu chỉ là chạm nhẹ "thăm dò", không có một tí sức lực nào.
Chính là, nơi đó mới được tự kích thích đến phát điên, giờ chỉ cần một cái chạm như vậy cũng khiến thân thể cong cớn.
Mong đợi
Thèm thuồng.
"- Ta sẽ cho nàng thấy, dã thú chết đói sẽ không chỉ ăn rất sạch, hơn nữa, nó còn ăn theo lối không hề phụ lòng mong đợi của thức ăn"
Cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top