Chương 2

Mê man từ 5h chiều cho đến 7h tối, Nga mở mắt dậy, căn phòng tối om chẳng phân biệt được là đêm hay tờ mờ sáng. Một giấc ngủ nặng trĩu, như quên đi thời gian, quên đi những gì xung quanh. Quơ tay với lấy điện thoại ở gần, nhìn đồng hồ đã đến gần giờ cơm tối, nhưng từ ngày ở một mình, cô nàng đã không còn thói quen này, hôm nay lại mệt mỏi đến mê man lúc nào không hay. Giấc ngủ ngắn khiến cả người nặng trĩu, hai vai cùng cổ đều đau nhức.

Kiều Nga mò mẫm bật đèn lên, ánh đèn sáng chói khiến đôi mắt khẽ nheo lại, đi đến nhà tắm bật nước nóng rồi quay ra dọn dẹp lại phòng một chút. Điện thoại vẫn sáng màn hình, vẫn phát ra tiếng kể chuyện trên một ứng dụng nào đó. Việc để trong căn phòng có tiếng gì đó đã trở thành thói quen của Kiều Nga. Cô sợ bóng tối, sợ cái im lặng quá mức khi sống một mình nên trong căn phòng luôn có một đèn ngủ bật sáng bất kể đêm hay ngày, về đến phòng sẽ có một audio nào đó được bật lên, hoặc một chương trình nào đó. Kiều Nga chẳng để tâm đến nội dung, chỉ để đó ở một âm lượng vừa đủ, để có tiếng ồn trong căn phòng trống. 

Bỗng..chuông điện thoại reo lên, cắt ngang tiếng audio. 

- Alo, bố ạ.

- Ừ, ăn cơm chưa đấy? 

- Con ăn rồi, con đang dọn dẹp lại chút.

Kiều Nga để điện thoại một nơi, bản thân vẫn vừa nói chuyện vừa dọn dẹp phòng. Thật ra cũng chẳng có gì để dọn dẹp, chỉ là cô cố làm cho mình bận rộn một chút, trong lúc chờ đợi nước để tắm. 

Nãy anh gọi cho bố bảo không gọi được cho con. Anh hẹn con đi ăn hay sao đó.

- Thế ạ? Khi nãy con có việc, con không để ý. Lát con gọi lại cho anh.

- Ừ, nhớ gọi đấy cho anh yên tâm. Thôi, bố đi ăn cơm đây.

- Vâng, con chào bố.

Người anh họ này là người Kiều Nga thân nhất, cũng là người duy nhất kéo được cô nàng ra khỏi nhà những ngày chẳng để tâm đến bất cứ điều gì. Ngày ấy bị người kia bỏ lại, Kiều Nga cứ u uất cả ngày. Mọi người đều nhìn ra nhưng hỏi đến đều nhận được lại cái lắc đầu cùng hai chữ “không sao”. Nhưng cái không sao ấy lại khiến cô nàng sụt đi 7kg, cũng ra vào viện ba lần trong vòng một tháng. Cuối cùng, là người anh này kéo cô ra ngoài, kéo đi chơi, đi ăn, đi du lịch để vơi đi cái cô quạnh trong lòng. Người anh này cũng biết, người Kiều Nga thích là một người con gái. Có lẽ, thời gian ấy, anh là người duy nhất cô nàng có thể trút hết mọi tâm sự, mọi nát tan dồn nén. Kiều Nga nhấc điện thoại, gọi báo ở nhà cho anh rồi đi tắm.

Nước nóng xối xuống làm vơi đi không biết bao nhiêu mệt mỏi, đau nhức. Chẳng bao lâu thì cũng xong, bước ra ngoài thấy một thông báo tik tok hiện lên. Kiều Nga thường tắt thông báo các ứng dụng, nhưng bên tik tok chẳng có thông báo gì nên cũng cứ để đó, nào ngờ nay lại hiện lên một thông báo nhỏ, một thông báo mà cô chẳng ngờ tới. Kiều Nga bấm vào xem, thông báo hiển thị “Minh Anh hiện đang live, bạn có thể thích phiên live này.” Minh Anh là ai? Kiều Nga nghĩ có lẽ đây là một người nổi tiếng nào đó mua quảng cáo nên nó hiện lên trong thông báo của cô. Chẳng để ý đến nữa, cô xóa thông báo đó rồi đi sấy tóc. Nhưng cái tên Minh Anh cứ quẩn quanh, cứ vừa quen lại vừa lạ. Dường như đã thấy ở đâu nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. 

Tiếng máy sấy rì rì bên tai, nhưng tâm trí Kiều Nga cứ như đang kẹt ở đâu đó, tay cứ giữ nguyên một chỗ, tới khi máy sấy khiến da nóng rát mới định thần lại. “Minh Anh, ai thế nhỉ.” Trong đầu đột nhiên bật ra cái tên này, cô cất máy sấy, lấy điện thoại vào lướt tik tok. Lướt được vài video thì ngón tay liền khựng lại trước một phiên live. Người trong live khá quen mắt, bên dưới phần giới thiệu có một dòng “xin chào, lại là Minh Anh đây”.  Kiều Nga lập tức bấm vào xem, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

- Halo Kiều Nga. 

“Halo, halo”, Kiều Nga lập tức chào lại. Lần live này, người kia đã bỏ lớp cosplay, chỉ trang điểm nhẹ nhàng để lên hình, mái tóc vàng được cắt ngắn, đuôi tóc dài đến ngang vai nhìn như con sứa. Kiều Nga rất thích kiểu tóc này, nhưng vì là một mẫu ảnh, tóc phải để dài nên chẳng cắt được như vậy. “Đẹp thật đấy” Kiều Nga bình luận khen một câu. Một câu như bông đùa nhưng lại khiến người kia ngượng ngùng, hai tai ửng đỏ. Cô nàng có hơi bất ngờ với phản ứng này. Đối với một người đẹp như thế, vốn những câu khen thế này tưởng chừng như đã quá bình thường, đã quá quen. Nhưng phản ứng này cứ như lần đầu được công nhận, lần đầu được khen. Minh Anh mỉm cười, nét cười rất duyên, cậu còn có hai chiếc răng thỏ nhìn vô cùng đáng yêu. 

- Cảm ơn cậu nhé. 
 
Live lại rơi vào tĩnh lặng, người kia không biết nói gì, ngón tay Kiều Nga cứ gõ bừa vài chữ trên phím, gõ rồi lại xóa, chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào. Chiếc live vẫn ở đó, Minh Anh nhìn chằm chằm vào những bình luận mong chờ thêm một dòng nào đó hiện lên. Nhưng vài phút trôi qua chẳng thấy, trong lòng cậu có hơi hụt hẫng một chút. Ngón tay bấm lên biểu tượng người xem, Kiều Nga vẫn ở đó, ở ngay đầu tiên, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ một câu chào, sau đó một câu khen đẹp rồi thôi. Chỉ vậy thôi sao? Bên trong Minh Anh như hẫng đi một nhịp. Người vừa cùng mình trò chuyện buổi chiều, trò chuyện vui vẻ như thế giờ lại chẳng nói gì thêm. Cậu lưỡng lự một hồi, rồi hỏi.

- Có ai muốn lên live nói chuyện không? 

Minh Anh ngập ngừng chờ đợi, như sợ không ai đáp lại, liền giải thích thêm một câu.

- Lên nói chuyện cho bớt lặng im, live im lặng quá mọi người đi hết mất rồi.

Kiều Nga nghe vậy ngón tay liền khựng lại. Nói chuyện? Liệu có ổn không? Mình chẳng biết phải nói gì cả..hay cứ lên xem sao? Người bạn mới quen này mang đến cho cô nàng một cảm giác lạ, có chút thân thuộc cứ như đã từng gặp qua. Cuộc nói chuyện kia chẳng dài cũng chẳng ngắn nhưng cũng khiến nó lán lại trong tâm trí Nga từ chiều tới giờ. Lặng lại một hồi, Kiều Nga bấm vào nút “yêu cầu” hiển thị trên màn hình. Không phải cô hướng nội, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên nói chuyện kiểu này với một người lạ, một người chỉ mới biết về nhau một vài điều mà ai xung quanh cũng biết, chỉ mới biết nhau chưa đầy nửa ngày. 

- Halo halo.

Tiếng chào lại lần nữa vang lên, Kiều Nga vội tắt mic, hình như do bên mình hơi ồn, cô lại gõ chữ “halo, bên tớ hơi ồn chút”. Cũng chẳng phải quá ồn, chỉ là bên ngoài đang mưa, chỉ có tiếng tí tách nho nhỏ do hạt mưa rơi lên mái hiên ban công. Như để chứng thực cho việc câu nói, Kiều Nga gõ thêm “bên tớ đang mưa”

Tiếng “à” chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, Minh Anh đã vội nói thêm một câu. Có lẽ, cậu cũng biết Kiều Nga ngại, nhưng có gì đó thôi thúc, muốn nghe giọng người bạn này. Ảnh đại diện của Kiều Nga rất đơn giản, chỉ là một bức vẽ hoa hướng dương trên nền trời xanh. Trùng hợp, Minh Anh lại thích màu xanh dương và hoa hướng dương. Người bạn này, vừa là trùng hợp, vừa như một mối duyên nào đó được móc nối chẳng thể nói thành lời.

- Không sao, mưa chắc chỉ ồn một chút thôi mà, chắc là vẫn nghe được. 

Kiều Nga vừa định gõ gì đó, ngón tay liền khựng lại trước câu nói kia, di chuyển tới biểu tượng micro, lưỡng lự một chút rồi cũng nhấn bật lên. 

- Hello 

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên phía Minh Anh. Kiều Nga là người Bắc, giọng có hơi trầm nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng. Chỉ mới nghe thôi, Minh Anh đã tưởng tượng ra người bên kia màn hình. Có lẽ là một cô gái dịu dàng lắm. Cậu bắt đầu tò mò về người bạn này, không biết với chất giọng nhẹ nhàng này, người bên kia màn hình sẽ thế nào? Tóc dài thướt tha, dáng người nhỏ nhắn, cử chỉ nhẹ nhàng. Tất cả đều như một bức họa đang dần dần được tô vẽ trong tưởng tượng của Minh Anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top