Chương 1

Thu Hà Nội thật đẹp, gió thu khẽ mơn man trên gò má thiếu nữ. Hôm nay - một ngày cuối thu, trời nắng nhẹ nhưng cơn gió đang mang theo hơi lạnh, vương theo chút gió đông sắp sửa ùa về. Dự báo thời tiết trên điện thoại hiển thị đang là 23°C, nắng nhẹ, trời nhiều mây. Một ngày thật hợp để vi vu phố phường Hà Nội, thưởng thức cốm thơm cuối mùa cùng một ly latte ấm nóng.

- Đi thôi.

Linh khẽ gọi, tay vừa dọn dẹp sách vở trên bàn vào trong túi tote của mình, vừa khẽ lay lay người bên cạnh dậy. Người kia uể oải ngẩng đầu lên, mái tóc hơi rối che đi gương mặt nhỏ nhắn đang ngái ngủ của mình.

- Tan học rồi à?

- Ừ, làm gì mà ngủ như chết thế? Hôm nay thầy giảng đâu đến nỗi nào, hôm qua lại thức khuya đấy à?

Nga khẽ vươn vai một cái, cổ hơi mỏi vì ngủ trên bàn, nhìn lên bảng chi chít là chữ cùng công thức chẳng đâu vào đâu, Nga thấy có hơi nhức đầu. Dạo gần đây cô nàng đặc biệt khó ngủ, đêm cố mấy cũng chẳng thể chợp mắt, đến sáng đi học thì lại uể oải, tự nhủ thôi thì ngủ được ít nào thì ngủ, đến lúc không ngủ được thì mở bài vở ra học cũng được. Dù sao năng lực tự học của cô cũng khá tốt, không đến nỗi đọc tài liệu mà chẳng hiểu gì. Nga thở ra một hơi, chỉnh lại mái tóc hơi rối rồi thu gọn đồ của bản thân, toan ra về thì bị Linh kéo lại.

- Đi chơi không? Hôm nay tao biết một quán mới đó, đi chút cho khuây khỏa, mày đã không đi đâu suốt từ đầu năm đến giờ rồi.

Nga cười nhạt, khẽ lắc đầu. Đúng là từ đầu năm đến giờ, cô chẳng đi đâu hết, dù có là ai rủ rê cũng sẽ nhận lại cái lắc đầu hoặc lời từ chối từ cô nàng. Nhiều lúc, Nga tự hỏi liệu bản thân mình đã thật sự quên đi chưa? Đã gần một năm trôi qua, hình bóng ấy vẫn đâu đó trong tâm trí, khiến Nga cứ phải vùi đầu vào công việc, vào học tập để quên đi. Nhưng thật sự, trong lòng đã không còn nhớ đến, chỉ là vẫn man mác một nỗi buồn đâu đó, vây lấy, quấn chặt chẳng làm cách nào để thoát ra.

Linh thấy vậy thở dài, biết rằng bạn mình vì điều gì mà cứ luôn như thế, luôn từ chối những cuộc vui giản đơn nhất để tự tìm về nơi bình yên trong trái tim mình hoặc đôi khi sẽ là trốn trong ngăn tủ kí ức của bản thân, ở yên trong đó, rồi tự thu mình lại. Ngày ấy, khi Nga kể rằng đang yêu một người, trong lời kể ấy tràn ngập hy vọng, tràn ngập ngây ngô của tuổi mới chớm yêu, chớm thương, chớm nhung nhớ một người, Linh đã thấy chẳng ổn. Người ấy hơn Nga tám tuổi, gieo vào trong tâm hồn non nớt những hứa hẹn, những điều mà một người lần đầu yêu đương chưa từng nghĩ tới, cũng...chẳng thể nào thành. Nhưng Nga nào có để tâm, đã yêu, đã thương, trong ánh mắt chỉ tràn ngập bóng hình người ấy, lời nói của đối phương cũng tự nhiên đáng tin đến lạ, chẳng một tia nghi hoặc, lại càng thêm yêu, càng thêm tin tưởng. Tình đầu sớm nở cũng sớm tàn, sau hơn một tháng yêu đương, Nga bị người kia bỏ lại, để một trái tim từ từ vỡ nát, một tâm hồn mới lớn dần sứt mẻ. Cũng từ ngày ấy, Nga cứ thế, cứ lặng thầm giữ bao người, từ chối mọi cuộc vui, từ chối mọi lời ngỏ làm quen, tính đến nay đã gần một năm rồi.

Nga rảo bước trên đường, gió mơn man trên da thịt, hôm nay đã se lạnh, thời tiết cũng hơi hanh khô khiến gò má thiếu nữ ửng hồng vì nứt nẻ. Cô khẽ xoa xoa tay vào nhau cho ấm hơn, ngồi đợi bus chuẩn bị về phòng. Chung cư nằm khá xa trường, do ngày trước, dự định học Luật, bố cô đã mua một căn chung cư nho nhỏ gần đó, nhưng sau cùng lại đổi ý, điền nguyện vọng thành Quản trị kinh doanh của Bách Khoa nên đi lại có hơi xa xôi. Nga tự nghĩ, thật ra cũng chẳng xa lắm, coi như ngắm nghía trên đường, cũng kéo dài thêm chút thời gian để nghỉ ngơi cũng tốt.

Nga bước lên xe, chọn một chỗ trống gần cửa sổ ngồi xuống. Cô lấy tai nghe rồi mở điện thoại, vào tik tok lướt tìm video mới của kênh truyện kinh dị thường nghe. Ngón tay đang lướt bỗng khựng lại ở một chiếc live nhỏ, có lẽ do xô dịch của xe, cô vô tình bấm vào xem. Vốn dĩ Nga chẳng bao giờ theo dõi live của bất cứ ai, nhưng live của bạn này ít người xem, vừa định bấm thoát ra thì nghe được một lời chào khiến ngón tay cô chững lại.

- Halo Kiều Nga.

Nghe vậy, cô cũng nán lại, tay bấm vào phần bình luận gõ chữ chào lại "Hello". Lúc này Nga mới để ý, người đang live là một cosplayer, lại đang cosplay một nhân vật trong một bộ truyện đam mỹ cô khá thích. Bạn trên màn hình không ngừng chào lại, nhìn có vẻ có chút ngượng ngùng, hình như chẳng biết nói gì thêm nữa. Kiều Nga lưỡng lự, chẳng biết có nên thoát ra không, nhưng sau khi nhìn lại, bạn trên live thật sự có đôi chút đáng yêu, lại cosplay rất hợp với nhân vật, cũng...rất thuận mắt. Live sau những lời chào kia bắt đầu rơi vào im lặng, nhìn lên mắt xem thấy hiển thị ba người đang xem, nhưng ở phần bình luận không hiển thị thêm, Nga lại tiếp tục gõ chữ. "Cậu là nam hay nữ thế..." nhưng nghĩ lại thì liền xóa đi, người ta đang cosplay nhân vật nam, hỏi như vậy có vô duyên quá không? Hơn nữa, nghe giọng cũng có thể mờ mờ đoán ra người kia là nữ. Nghĩ vậy, Nga đổi câu hỏi, nhìn background của người kia hình như là đang ở kí túc xá, nghĩ một hồi liền lập tức gõ "Cậu đang học năm mấy thế?" Câu hỏi vừa gửi đi liền nhận được câu trả lời, lần này, Nga nghe rõ âm sắc trong giọng người kia hơn, cũng chắc chắn được đối phương là nữ.

- Tớ đang học năm nhất.

Năm nhất, vậy là bằng tuổi mình, Nga lập tức trả lời lại dưới phần bình luận "Tớ cũng đang năm nhất." Người kia như tìm được người cùng tần số trò chuyện, ánh mắt như sáng lên, tiếp tục hỏi.

- Cậu học ngành gì thế?

"Tớ học quản trị kinh doanh, còn cậu thì sao?" Người kia tròn mắt ngạc nhiên, như tìm ra được điều gì đó liên kết giữa cả hai, thần thần bí bí trả lời.

- Ôi chao, có duyên quá vậy, tớ cũng học ngành gần gần với quản trị kinh doanh đó.

Ngành gì gần với quản trị kinh doanh, kinh tế sao? Hay tài chính? Hay ngân hàng? Kiều Nga nghĩ nghĩ, ngồi lục hết vài tên ngành liên quan, nhưng hình như có hơi rộng. Gần với quản trị kinh doanh thì nhiều quá, ngành gì đây? Nghĩ mãi một hồi, tự nhiên ngón tay lại gõ ra "Marketing" rồi bấm gửi. Kiều Nga toan xóa đi thì người kia đã cong môi cười.

- Đúng rồi, tớ học Marketing.

Marketing á? Có gì gần với quản trị kinh doanh sao? Nghĩ nghĩ một hồi, Nga chợt nhớ ra trong học phần có một môn là marketing thì phải. Chỉ nhớ mang máng vậy thôi, câu chuyện tuy nhạt nhẽo, chỉ là hỏi nhau vài điều nhưng lại khiến Kiều Nga nán lại lâu. Học Marketing thì đúng là liên quan tới gần hết các mảng, mảng nào cũng cần tới mà. Nhưng nếu học đại học, với giọng này hình như là ở ngoài Bắc, có khi nào cũng ở gần với cô không? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, chẳng hiểu sao lại nghĩ vậy, Kiều Nga chẳng biết có nên hỏi hay không, hỏi rồi thì làm sao nữa? Nhưng rồi lại nghĩ, cũng chỉ là có duyên thấy, nên hỏi vậy thôi, chưa chắc đã có lần hai, người ta cũng chẳng biết mình. Như thuyết phục được bản thân, Kiều Nga nhanh tay gõ "Với giọng này hình như ở ngoài Bắc nhỉ? Cậu học trường nào thế?"

- Tớ là người Bắc, đúng rồi, còn ờm...trường à..

Câu hỏi tưởng như dễ trả lời, nhưng đột nhiên lại khiến người kia ấp úng. Kiều Nga nghĩ, có phải mình đã hỏi gì đó không nên hỏi rồi không. Rồi lại nghĩ, cũng đúng, tên trường đại học vốn khá nhạy cảm. Nhất là ở Việt Nam, đại học mọc lên như nấm, có một vài trường khá kém chất lượng và có khi mình cũng chưa nghe tên bao giờ, hỏi có phải gượng gạo quá không? Kiều Nga liền chữa cháy bằng một câu khác "Vậy là cậu ở ký túc xá hả?"

Người kia gật đầu, ngập ngừng một hồi rồi tiếp tục.

- Đúng rồi, tớ ở ký túc xá, ....thật ra tớ không ở Việt Nam tớ du học Đài Loan.

Trong đầu Kiều Nga "à" lên một tiếng, thì ra cậu ấy không ở trong nước. Nói vậy cậu ấy không nói tên trường cũng đúng, vì mình chẳng biết gì về mấy cái trường đại học bên đó, nói ra lại khiến mình tò mò, hỏi thêm cũng khó mà trả lời. Đang vẩn vơ trong mớ suy nghĩ thì Kiều Nga thấy đã đến điểm mà mình xuống xe. Nhanh tay nhấn chuông rồi gõ một dòng thông báo với người kia "Bai bai nha, tớ đến nơi rồi, tớ xuống xe đã."

- Ồ, bai bai nha, đi cẩn thận đó.

"Bai bai."

Gõ xong câu chào, Kiều Nga liền cất tai nghe, tắt điện thoại rồi bước xuống xe. Cô rảo bước về chung cư, trong đầu cứ vẩn vơ nghĩ về cuộc trò chuyện kia. Tuy là ngắn ngủi, tuy là chẳng có gì đặc biệt nhưng có gì đó rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng len vào trong từng lời nói, từng câu hỏi. Kiều Nga nghĩ đến gương mặt người kia, đúng thật đẹp, cosplay rất hợp với nhân vật, không biết nhan sắc ngày thường sẽ thế nào nữa. Những ý nghĩ, những tò mò cứ như thủy triều ập đến, thật muốn xem xem đời thường sẽ thế nào.

Vừa về đến phòng, Kiều Nga liền ngả người lên giường, tay lại mở lên điện thoại vào tik tok tìm gì đó. Nhưng tiếc thay, khi nãy nói chuyện chẳng để ý, không nhớ tên account của cậu ấy, bây giờ cũng chẳng biết cách nào để tìm. Hình như, cậu ấy đã tắt live rồi. Chỉ gần chục phút ngắn ngủi, duyên giữa cả hai đã cạn rồi đó à? Kiều Nga tự hỏi, nhưng cũng không quá để tâm đến nữa, dù sao cũng chỉ là một người trên mạng, không quen, không biết, chỉ là trò chuyện đôi câu, cũng chẳng có mối liên hệ nào. Cô tắt điện thoại, cả đêm chẳng ngủ được, sáng ra lại đi học đến quá giờ chiều mới về, cả người có hơi mỏi. Điện thoại liền được để sang một bên, mùi chăn đệm khiến Kiều Nga chìm vào, đôi mắt trùng xuống, lim dim rồi đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top