Văn Án
“Từ là từ phủ tướng
Báu kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màng”
“Em ơi! em nghe coi tui ca còn hay hông? Tui nhớ hồi lần em khen tui ca hay, em nói em thích nghe lắm, còn dặn tui sau này ngày nào cũng ca cho em nghe nữa.”
Miệng Linh vừa nói, tay lại với lấy rổ trái cây sắp lên cái dĩa sành đặng để lên bàn thờ.
“ Mà tui nói em nghe cái này nè, nay cái Duyên nó đi chơi ở đâu đó, xong nó về thủ thỉ bên tai tui. Con nó nói gì mình biết hông, nó nói với tui sau này nó lớn nó muốn giống má hai, nó muốn theo cách mạng. Chèn ơi, con nhỏ mới 7,8 tuổi mà nó lanh lắm, giờ nó biết phụ tui việc nhà rồi đó. Nên em đừng có lo nữa nghen.
Nói rồi Linh lại cạnh bàn thờ rút 3 nén nhang ra thắp lên xong cắm lên cái lư hương đặt chính giữa bàn thờ. Trên chiếc bàn thờ ấy thực đơn giản, chỉ vỏn vẹn một dĩa trái cây vừa được sắp lên, một cái lư hương và một ngọn đèn dầu. Nhưng nổi bật hơn cả là một bức tranh chân dung được vẽ bằng tay. Tuy bức tranh ấy đã phủ lên bản thân mình dấu vết của thời gian nhưng không thể nào che đậy được hết vẻ đẹp của người con gái ấy, một cô gái chừng 22, 23 tuổi. trên khuôn mặt cô toát lên vẻ ngây ngô với một nụ cười rạng rỡ của tuổi xuân thì. Nhìn kỹ lại, dưới góc phải của bức tranh vẫn còn một dòng chữ viết tay, nội dung được viết chỉ vỏn vẹn vài chữ “ Nhà tôi, Đặng Hồng Thơ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top