Chương 5: Giám thị bất đắc dĩ.

Chiều thứ năm, trời âm u báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Sân trường THPT số 5 lác đác những chiếc lá khô bị gió thổi bay, xoáy từng vòng nhỏ dưới hiên hành lang.

Tại phòng giáo viên, cô chủ nhiệm lớp 11A2 - cô Trinh - nhăn trán cầm điện thoại:

- Lại nghỉ nữa hả… Rồi lớp ai coi giùm giờ tự học chiều nay đây?

Vừa nói, cô vừa đảo mắt quanh phòng, nơi các giáo viên khác hoặc đang bận hoặc đã có lịch sẵn.

Và rồi, như một phép màu… cô nhìn thấy An Đình vừa bước vào để nộp báo cáo công tác đoàn.

- An Đình! Con rảnh không?

An Đình khựng lại một chút. Trực giác báo hiệu… không ổn.

- Dạ?

- Con giúp cô giám thị lớp 11A2 tiết tự học chiều nay nhé. Cô phải đi họp gấp. Một tiết thôi, ngồi cuối lớp là được!

An Đình định từ chối. Nhưng ánh mắt kỳ vọng (và có phần năn nỉ) của cô Trinh khiến cô không nỡ.

- …Vâng.

Lớp 11A2 như nổ tung khi nghe tin tiết tự học buổi chiều nay sẽ có “chị đại” của trường đến làm giám thị.

- Cái gì? Võ Trương An Đình á?

- Không tin được! Tui phải chải lại tóc ngay!

- Đừng nói chuyện nữa! Đứa nào nói chuyện chắc bị ghi tên vô sổ đen luôn!

Trong khi cả lớp đang nhốn nháo chuẩn bị, thì Nguyên An chỉ ngồi yên, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tim em… khẽ nhảy lên một nhịp.

Khi An Đình bước vào lớp, cả lớp lập tức im bặt. Bầu không khí trở nên yên ắng đến ngột ngạt. Tiếng bước chân của cô vang lên rõ ràng, chậm rãi đi đến bàn cuối.

Ngồi xuống ghế, An Đình mở quyển sổ nhỏ, rút ra một cây bút. Đôi mắt sắc sảo lướt qua cả lớp.

Đến khi ánh nhìn dừng lại ở bàn thứ ba dãy bên trái, nơi có một người con gái đang nhìn mình với ánh mắt vừa vui vừa… lém lỉnh.

Nguyên An.

An Đình chỉ khẽ nghiêng đầu, không biểu cảm gì rõ rệt, nhưng trong đáy mắt - ai tinh ý sẽ nhận ra - có một tia dịu dàng lướt qua.

Tiết tự học trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng lật sách và bút viết.

Đột nhiên, một tờ giấy nhỏ được chuyền đến bàn An Đình từ bạn học sinh ngồi trước cô - lén lút như trò con nít.

- Chị An Đình, có bạn đưa chị này.

An Đình mở ra. Chữ viết nghiêng nghiêng, quen thuộc:

“Chị đang làm giám thị mà nhìn em nhiều vậy không sợ bị nói thiên vị à?”

An Đình không phản hồi. Nhưng vài phút sau, một bạn lớp trưởng bị gọi đứng dậy vì... nói chuyện.

Cả lớp im re.

Vài bạn rón rén quay lại nhìn - nhưng không thấy chị bí thư có vẻ gì căng thẳng. Ngược lại, khi ánh mắt chị ấy lần nữa nhìn về phía Nguyên An, khóe môi lại như khẽ cong lên.

"Thiên vị"? Có lẽ là thật đấy.

Cuối tiết học, An Đình thu xếp sách vở, chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua bàn Nguyên An, cô dừng lại nửa giây.

- Lần sau… nếu có định lén chuyền giấy, ít nhất cũng viết cho khéo hơn một chút. Với lại, tôi không nhìn em.

Nguyên An ngẩn người. Rồi em mỉm cười.

- Chị đọc hết rồi hả?

An Đình không trả lời. Cô chỉ bước đi, nhưng trong tay - tờ giấy ấy vẫn được gấp lại, bỏ trong túi áo khoác.

Cả lớp lúc đó vẫn đang thầm xì xào:

- Hình như… chị ấy cười.

- Ủa có thấy không? Chị An Đình cười nhẹ luôn á.

- Trời ơi, Nguyên An đúng là phép màu...

Nguyên An im lặng, xách cặp nhanh chân chạy đến bên An Đình, thành công sánh vai với cô.

- Chị nhìn em miết, lại còn chối.

An Đình khẽ liếc xuống, lạnh lùng nhưng vẫn có chút ấm áp trong ánh mắt. Cô im lặng, như thể trong lòng ngầm thừa nhận lời nói của Nguyên An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top