Chương 1: Hàng ghế 15 và cuộc gặp gỡ trên không.
Chuyến bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội khởi hành vào lúc 17 giờ 25 phút. Trời vừa tạnh mưa, bầu trời vẫn âm u với từng mảng mây xám loang lổ trôi chậm rãi trên nền trời. Bên trong khoang máy bay, không khí mát lạnh nhờ điều hòa, ghế ngồi đã gần kín chỗ.
Nguyễn Võ Nguyên An, học sinh lớp 11 mới chuyển trường, loay hoay tìm đúng số ghế của mình - 15B. Em đeo ba lô gọn sau lưng, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ tung nhẹ trong làn gió điều hòa khi em cúi xuống bỏ túi xách nhỏ dưới ghế. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng long lanh ánh lên niềm háo hức.
Lần đầu tiên một mình bay ra Hà Nội, lần đầu tiên sống xa nhà. Và cũng là lần đầu tiên… có cảm giác mọi thứ sắp bắt đầu từ con số 0 - một hành trình mới.
Nguyên An ngồi xuống ghế giữa, mắt hướng thẳng ra khung cửa sổ nơi ghế 15A. Em hơi nghiêng đầu nhìn bầu trời qua lớp kính mờ đục - những dải mây trắng xếp tầng như kẹo bông bồng bềnh.
Nhưng chưa kịp ngắm lâu, một bàn tay thon dài bất ngờ đưa ra, “cạch” một tiếng khô khốc - cửa sổ được kéo xuống.
Người ngồi ở ghế 15A đã đến từ lúc nào không hay. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ, váy đen đồng phục gọn gàng. Trên đùi cô là một cuốn sách dày đến mức khiến người khác phải ngán ngẩm. Cô không quay sang, mắt vẫn dán vào từng dòng chữ, gương mặt nghiêm túc và lạnh lùng như tượng sáp.
Nguyên An sững người một lúc, rồi lí nhí hỏi:
- Chị… không thích ngắm mây ạ?
Cô gái vẫn không ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng một giọng nói đều đều, có chút lạnh lùng:
- Ánh sáng cản trở việc đọc sách của tôi.
Chất giọng như cô giáo dạy văn năm lớp 10 của Nguyên An - hơi mệt mỏi nhưng lại có âm hưởng cuốn hút một cách khó hiểu. Em nhìn xuống bìa sách: “Phân tích chuyên sâu thi pháp Nguyễn Du”. Góc dưới cùng, một dòng chữ đỏ được viết bằng bút lông đậm nét: Võ Trương An Đình - 12A1.
"Võ Trương An Đình…" - cái tên nghe vừa hay, vừa nghiêm túc một cách kỳ lạ. Nguyên An thầm đọc lại trong đầu, rồi lén lút quan sát người bên cạnh. Gương mặt An Đình thanh tú, sống mũi cao, hàng mi dài cong nhẹ như vẽ. Nhưng khuôn mặt ấy lại như được phủ một lớp sương mờ - không dễ để ai có thể bước vào.
Đột nhiên, máy bay rung lên nhè nhẹ rồi lắc mạnh. Tiếng cảnh báo thắt dây an toàn vang lên giữa khoang. Nguyên An khẽ giật mình, tay vô thức bám lấy thành ghế. Em không sợ bay, nhưng không quen với cảm giác mất kiểm soát giữa không trung.
Bên cạnh, An Đình dừng việc đọc, liếc nhìn bàn tay đang siết chặt thành ghế của Nguyên An. Rồi, không một chút biểu cảm, cô lên tiếng:
- Không chết nổi đâu mà lo.
Câu nói khiến Nguyên An vừa muốn bật cười, vừa muốn… rung động. Không phải lời an ủi dịu dàng như trong phim truyền hình, cũng không có hơi ấm nào trong câu chữ, nhưng lại mang đến cảm giác yên tâm đến lạ.
Rồi An Đình bất ngờ kéo cửa sổ lên. Ánh sáng chiều tà tràn vào, nhuộm cả nửa bên mặt cô thành màu mật ong dịu nhẹ.
Nguyên An quay đầu lại nhìn khung trời đang dần đỏ rực phía chân mây. Em không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Máy bay hạ cánh vào lúc 19 giờ 10 phút tại sân bay Nội Bài. Người người đổ ra theo hàng dài trong khoang, còn Nguyên An thì vẫn đứng chậm lại vài nhịp. Ánh mắt em dõi theo bóng lưng An Đình bước ra khỏi cửa máy bay - chiếc ba lô đen đơn giản, dáng người cao gầy, bước đi thẳng lưng và kiêu hãnh.
Lần gặp đầu tiên, người con gái ấy không hề dịu dàng… nhưng lại khiến em không thể quên.
Nguyên An chưa biết rằng, người ngồi ghế 15A hôm đó… cũng chính là người sẽ khiến năm học mới của em trở nên không hề bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top