Chap 7
Sau khi xem một màn đầy lãng mạn dưới mưa thì Trần Kha liền đi xuống nhà mở cửa nói vọng ra phía hai con người đang ôm hôn nhau kia.
"Trời mưa lớn như vậy còn không mau vào nhà, muốn diễn cảnh tình cảm dưới mưa à"
"Bọn mình vào nhà đi, em đứng dưới mưa cũng lâu rồi, cẩn thận bị cảm lạnh" Đường Lỵ Giai ôm chặt Tả Tịnh Viện nói.
"Chị ôm như vậy thì làm sao em đi được, mà được chị ôm như vậy ấm thật đấy" Tả Tịnh Viện cũng đáp lại cái ôm nhẹ giọng nói khẽ vào tai Đường Lỵ Giai rồi bế thốc cô lên đi vào nhà.
Hai người ở trước mặt Trần Kha ôm ấp, sấy tóc cho nhau làm Trần Kha cảm thấy mình như kẻ dư thừa nên tự động rời khỏi đó đi lên phòng trả lại không gian cho Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai tiếp tục ân ân ái ái. Trần Kha nằm nhìn lên trần nhà nhớ lại chuyện khi sáng, cô cảm thấy mình cũng hơi quá lời với Đan Ny nhưng nghĩ lại chuyện Đan Ny làm cô lại thấy tức giận nhiều hơn là có lỗi, cảm xúc cứ đan xen khiến cô thấy rất khó chịu. Bây giờ Trịnh Đan Ny cũng không khá hơn là bao, cô cũng suy nghĩ về những chuyện khi sáng, cô tự đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.
"Chị ấy ghét mình đến vậy sao? Mình đáng để bị ghét đến thế sao? Những chuyện mình làm chỉ vì muốn gần gũi và thể hiện tình cảm của mình đối với chị ấy thôi mà, như vậy là sai sao? Tại sao không ai chịu thấu hiểu cho mình hết vậy? Lúc nhỏ cố gắng làm một đứa con ngoan, chăm học, không có bạn bè thì bị cha trách mắng, lớn lên liền nổi loạn, hoạt bát hơn, mạnh mẽ hơn thì lại bị mọi người ghét bỏ, rốt cuộc mình phải làm gì mới có thể khiến chị ấy không cảm thấy chán ghét mình đây, ai đó làm ơn cho tôi một câu trả lời được không?"
"Cứ là chính cậu thôi" Lưu Lực Phi lúc này vừa từ nhà Thiến Thiến về, đi ngang phòng Đan Ny thì nghe người bạn của mình đang nằm hỏi trời hỏi đất thì đẩy cửa vào trong.
"Nhưng bản thân tớ muốn gì, ra sao tớ còn không hiểu nổi nó nữa. Tớ phải làm sao đây Phi Phi?"
"Thật ra mà nói, Trịnh Đan Ny của bây giờ rất khác Trịnh Đan Ny 4 năm trước, cậu lúc đó rất nhát và nhỏ con, cứ mỗi lần bị ức hiếp là lại chạy đi tìm mình và Tả Tả để cầu cứu, cậu còn hứa khi lớn lên sẽ bảo vệ ngược lại cho mình và Tả Tả, Trịnh Đan Ny của lúc đó không làm hại ai, không hề có những trò quậy phá khiến người khác đau đầu như bây giờ. Trịnh Đan Ny của bây giờ đã cao lớn và khỏe mạnh hơn, cũng không còn ngây thơ trong sáng như trước nhưng hơn ai hết tớ hiểu rất rõ, cậu chỉ là đang cố tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ để che giấu con người yếu đuối bên trong, sao cậu không thử sống thật với bản thân xem sao, biết đâu nó sẽ khiến cậu và những người xung quanh cậu cảm thấy thoải mái"
"Ý cậu là sao, tớ bây giờ không sống thật với chính mình à?" Đan Ny vẫn chưa hiểu hết được những lời Lưu Lực Phi nói, cô bây giờ không phải đang sống thật và rất thoải mái sao.
"Không hẳn,tớ chỉ muốn nói với cậu thế này, Trịnh Đan Ny hãy cứ mãi là Trịnh Đan Ny, không để ai ức hiếp cũng không ức hiếp ai, cậu cứ thử sống hòa nhập với mọi người xung quanh, để mọi người và đặc biệt là Trần Kha có ấn tượng tốt về cậu, về nhóm N3 của chúng ta, cho mọi người thấy N3 không phải lúc nào cũng chỉ biết quậy phá mà còn có thể làm nhiều việc khiến người khác ngưỡng mộ và yêu quý, hãy tìm về chính con người thật của mình, tớ tin cậu sẽ làm được"
"Cảm ơn cậu, tớ hiểu ý cậu rồi, từ ngày mai tớ sẽ cho cậu thấy sự thay đổi tích cực của tớ"
"Tớ quá hiểu rõ con người cậu rồi nên không cần thấy thì tớ cũng cảm nhận được, người cần thấy sự thay đổi đó là Trần Kha của cậu ấy"
"Nhưng chị ấy không thích tớ, cậu cũng biết rồi đấy"
"Vậy thì cậu làm cho chị ấy thích thậm chí là yêu cậu đi, chẳng phải Trịnh Đan Ny cậu từng tuyên bố không gì là cậu không làm được à"
"Cậu có cách nào giúp tớ không?"
"Chuyện tình cảm là phải do chính cậu nỗ lực nắm lấy, tớ là người ngoài cuộc, không thể nào giúp cậu được, tớ sẽ chỉ có thể cho cậu một lời khuyên là hãy cứ là chính mình khi đối mặt với chị ấy, rồi cậu sẽ tìm được cách chiếm lấy trái tim chị ấy, tớ chờ tin vui từ cậu"
"Ừm, tớ biết rồi"
"Giờ tớ về phòng nghỉ ngơi đây, cậu cũng ngủ sớm đi"
"À mà Tả Tả nói đi đón Liga sao giờ này chưa về nữa?"
"Cậu ấy khi nãy gọi cho tớ nói tối nay sẽ ngủ lại nhà Trần Kha sáng mai mới về"
"Vậy à, thôi cậu về phòng nghỉ ngơi đi"
"Ừm, cậu ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Khi Lưu Lực Phi về phòng thì bên đây Trịnh Đan Ny liền lấy laptop ra và vào trang weibo của Trần Kha và gửi tin nhắn.
"Chào học tỷ, chị biết em là ai không?"
...
Đan Ny gửi tin nhắn đi, cô cũng đổi cách xưng hô với Trần Kha, khoảng 10 phút sau thì bên kia mới trả lời.
"Trịnh Đan Ny, tên em rõ như vậy tôi còn không biết sao, em nghĩ tôi là con ngốc à?"
"Em nào có ý đó"
"Giờ này em nhắn tin tìm tôi có chuyện gì, tôi không rảnh để ở đây nói chuyện với em"
"Em muốn xin lỗi chị về chuyện khi sáng, em biết em sai rồi, chị đừng giận em"
"Người như em mà cũng biết xin lỗi à, em nghĩ tôi sẽ tin và chấp nhận lời xin lỗi của em sao? Vì em mà tôi bị cha mắng một trận ra trò đấy"
"Em là thành tâm xin lỗi chị mà, em hứa từ nay về sau sẽ không quậy phá như vậy nữa, chị đừng ghét em"
"Dựa vào gì để tôi tin em?"
"Em lấy danh dự của mình ra để hứa với chị, từ đây về sau tuyệt đối không kiếm chuyện với chị nữa, em sẽ bảo vệ chị, ai đụng đến chị coi như đụng đến em"
"Em làm gì có danh dự mà đem ra hứa với tôi, tôi không muốn nghe em nói nhảm nữa, tôi đi ngủ đây"
"Khoan đã!"
"Lại có chuyện gì nữa?"
"Những lời em nói với chị đều là thật, nếu chị tha lỗi cho em thì ngày mai 8h em đợi chị trước cổng trường"
"Em nghĩ tôi sẽ đến?"
"Chị nhất định sẽ đến"
"Em là đang thách thức tôi đấy à?"
"Em không phải thách thức chị nhưng theo cảm nhận của em về chị thì em biết ngày mai chắc chắn chị sẽ đến"
"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, giờ tôi đi ngủ, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi!"
"Học tỷ ngủ ngon, 8h sáng mai gặp"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Đan Ny đóng laptop lại sau đó nằm xuống ngủ lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được còn Trần Kha thì vẫn cứ ngồi đấy nhìn những dòng tin nhắn của Đan Ny mà suy nghĩ, cô tự mình đánh giá về con người của Trịnh Đan Ny.
"Cô bé học muội này không hẳn là người xấu tính, cũng biết nhận lỗi nhưng liệu những dòng tin nhắn này là thật lòng nói ra hay chỉ là một kế hoạch cho trò đùa tiếp theo của em ấy đây? Ngày mai mình có nên đến đó không? Đến rồi thì làm gì, nói gì?"
Hai người mang trong đầu những suy nghĩ và những câu hỏi cho riêng bản thân họ, một đêm đối với họ chưa bao giờ dài như vậy. Sáng hôm sau Đan Ny dậy rất sớm, được nghỉ học nhưng cô không ngủ nướng mà mới hơn 7h đã quần áo gọn gàng ra khỏi phòng, Lưu Lực Phi đang ngồi xem phim dưới phòng khách, thấy Đan Ny ra ngoài từ sáng sớm thì không khỏi ngạc nhiên.
"Hôm nay được nghỉ học mà cậu dậy sớm vậy, chuẩn bị đi đâu à?"
"Tớ đi gặp Trần Kha"
"Cậu tính làm gì?"
"Chút nữa về sẽ kể cho cậu nghe sau, giờ tớ phải đi rồi, tớ không muốn đến trễ để Kha Kha phải chờ"
"Chị ấy chấp nhận gặp cậu à?"
"Chị ấy không trả lời nhưng tớ biết chắc chắn chị ấy sẽ đến. Tớ đi nha, tạm biệt!"
"Đi chơi vui"
"Ừm!"
Trịnh Đan Ny chạy ra ngoài nơi taxi đang đợi, cô kêu xe chạy thẳng đến trường học. Đến nơi thì cũng đã 7h45, Trần Kha lúc này vẫn chưa xuất hiện, Đan Ny cứ đi qua đi lại được vài bước lại nhìn tứ phía xem Trần Kha có đến hay không. Được một lúc thì Đan Ny nhìn đồng hồ, đã 8h20 rồi mà Trần Kha vẫn chưa thấy đâu, trong lòng Đan Ny có gì đó khó chịu và buồn bã.
"Chị ấy không đến thật sao?" Trịnh Đan Ny chán nản cùng thất vọng quay lưng bỏ đi.
"Mới đó mà muốn bỏ cuộc rồi sao?"
Trong lúc Đan Ny muốn rời khỏi đó không chờ nữa thì một thân ảnh quen thuộc tiến lại gần phía cô nhẹ giọng nói làm Đan Ny chợt dừng bước quay lại nhìn.
"Học tỷ!" Đan Ny vui mừng nói.
"Kêu tôi đến đây chỉ để gọi một tiếng học tỷ vậy thôi à?"
"Không có, em hẹn chị ra đây là muốn mời chị đi chơi một bữa"
"Nhưng tôi không muốn đi thì sao? Tôi không hứng thú lắm với mấy trò chơi con nít kia"
"Em bảo đảm sẽ rất vui, chị đi với em đi, chỉ hôm nay thôi, dù gì chị cũng đến đây rồi"
"Nhưng tôi rất đói không có tâm trạng đi chơi với em?"
"Vậy thì chúng ta đi ăn đi, sáng giờ em cũng chưa ăn gì, em biết quán này ngon lắm, em mời"
"Vậy còn nghe được"
Hai người đi đến quán ăn mà Đan Ny nói, họ ăn uống no nê thì Đan Ny liền dắt Trần Kha đến khu vui chơi, Đan Ny mua vé trọn gói cho hai người rồi kéo Trần Kha đến khu tàu lượn siêu tốc, trò mà cô thích chơi nhất.
"Kha Kha, tụi mình chơi cái này nha"
"Ai cho em gọi tôi như vậy?"
"Có cách xưng hô cũng khó khăn vậy sao?"
"Tôi không thích em gọi tôi như vậy"
"Vậy không gọi Kha Kha thì gọi là gì?"
"Trần Kha học tỷ"
"Dài quá, em cứ gọi Kha Kha cho ngắn gọn"
"Muốn gọi sao đó tùy em, tôi quản không nổi"
"Thôi được rồi mà Trần Kha học tỷ, tụi mình lên chơi đi"
"Tôi không thích trò này"
"Có em ở bên cạnh chị mà, không cần sợ" Đan Ny thấy Trần Kha có chút run liền hiểu ra vấn đề mà an ủi tinh thần Trần Kha.
"Ai bảo em là tôi sợ chứ, ba cái trò con nít, chơi thì chơi"
"Được, vậy thì chơi"
Khi đã ngồi vào vị trí và thắt dây an toàn thì tàu lượn bắt đầu di chuyển, Trần Kha nắm chặt tay im lặng không nói lời nào, Đan Ny thì ngồi kế bên quan sát xem vị học tỷ của mình có ổn hay không. Tàu lượn di chuyển dần lên cao thì tốc độ của tăng dần, khi đột ngột xuống dốc thì Trần Kha ngay lập tức mất bình tĩnh bám chặt cánh tay của Đan Ny mà la, mắt không dám nhìn mà nhắm chặt lại.
"Aaaaa, cứu với, mẹ ơi con chưa muốn chết, làm ơn dừng lại đi, nhanh quá rồi, mau dừng cái trò này lại đi!"
"Học tỷ đừng sợ, có em ở đây rồi, sắp hết một vòng rồi, còn 2 vòng nữa thôi" Đan Ny nắm tay Trần Kha để Trần Kha bớt sợ hơn, cô ra sức an ủi học tỷ đang mất kiểm soát vì sợ kia nhưng được câu trước thì đến câu sau lại khiến Trần Kha rơi vào khủng hoảng.
"Còn 2 vòng sao? Chết thật rồi, mới một vòng mà đã muốn chết đi sống lại rồi thì 2 vòng còn lại làm sao tôi sống sót vượt qua đây? Ai đó làm ơn kéo tôi xuống đi!"
Trịnh Đan Ny không nhịn cười được với hình ảnh của Trần Kha bây giờ, vị học tỷ lạnh lùng thường ngày giờ như một đứa trẻ khóc la đòi xuống vì quá sợ hãi khiến cho cô muốn ra sức bảo vệ. Tàu lượn chạy 3 vòng thì dừng lại, lúc này Trần Kha chưa hoàn hồn kịp, tay chân cô run rẩy rời cùng Đan Ny rời khỏi chỗ đó.
"Chị sao rồi?" Đan Ny đỡ Trần Kha ngồi xuống băng ghế lo lắng hỏi.
"Nhìn tôi có giống đang ổn không?"
"La nãy giờ chắc chị cũng khát rồi, chị ngồi đây đi, em đi mua nước cho chị"
"Đi nhanh về nhanh, tôi không thích phải chờ đợi"
"Ừm"
Đan Ny chạy nhanh ra máy bán nước tự động gần đó, mua được nước cô ngay lập tức chạy về mở nắp đưa cho Trần Kha.
"Chị muốn chơi trò gì nữa không?"
"Trò này còn chưa đủ mệt sao mà còn chơi nữa? Tôi cảm thấy hối hận khi theo em đến đây"
"Đâu phải trò nào cũng đáng sợ như vậy đâu, còn nhiều trò nhẹ nhàng hơn, vui hơn mà"
"Mọi trò chơi ở đây đối với tôi đều kinh khủng như nhau"
"Vậy thì ngồi vòng quay đi, ngắm thành phố từ trên cao cũng rất thú vị đấy"
"Giờ này trời nắng nóng mà ngồi vòng quay cho thành 2 con heo quay à, em có biết suy nghĩ không vậy?"
"Vòng quay ở đây có mái che và quạt gió mà, nắng không chiếu vào được đâu cũng không hề nóng" Khu vui chơi này Đan Ny đã cùng Lưu Lực Phi và Tả Tịnh Viện đến cả chục lần rồi nên cô nắm rất rõ những trò chơi cũng như cách chúng hoạt động.
"Sao cái gì ở đây em cũng biết hết vậy?"
"Trốn học ra đây chơi nhiều lần rồi nên em nắm rất rõ chỗ này"
"Trốn học đi chơi mà trông em có vẻ tự hào ghê"
"Tự hào chứ, trong trường có ai dám trốn học như 3 đứa bọn em đâu"
"Tôi đúng là nói sao cũng không nói lại em"
"Vậy thì đừng nói nữa, đi đến chỗ vòng quay đi!"
Trịnh Đan Ny vừa nói vừa kéo Trần Kha đi, được nửa đường thì cô chợt phát hiện gì đó liền dừng bước và có vẻ khá lo lắng, hoảng sợ.
"Có chuyện gì mà dừng lại đột ngột vậy?" Trần Kha đang bị kéo đi thì bị kéo ngược lại khiến cô mém ngã xuống đất.
"Chạy đi, có chuyện không hay rồi" Đan Ny kéo tay Trần Kha muốn chạy thì Trần Kha rút mạnh tay lại.
"Có gì thì từ từ nói, đừng có kéo tôi như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải chạy?"
"Bọn đằng kia có một đứa học chung trường với chúng ta, nhóm bọn em từng đánh nhau và có thù oán với con nhỏ đó, giờ nó đang đi chung với dân đàn anh đàn chị ngoài trường, nếu nó thấy em và chị thì nhất định sẽ phanh thây bọn mình ra, bây giờ chỉ có mình em chắc chắn đánh không lại bọn chúng nên tốt nhất là nên chạy nhanh"
"Nhóm mấy đứa có thù với con bé đó nhưng tôi thì không, mắc gì tôi phải chạy, sợ thì em chạy một mình đi!"
"Em chính là lo cho chị nên mới kéo chị chạy, một mình em bị bọn chúng làm gì cũng không sao vì đánh nhau bị thương hoài cũng quen rồi nhưng cái em lo là chị bị liên lụy, con nhỏ đó và nhóm của nó đã đánh thì không nể mặt ai đâu, thấy chị đi chung với em thì chắc chắn cả chị cũng không được yên"
"Sao tôi lại dính vào loại người như em chứ, gặp đủ thứ chuyện phiền phức"
"Chết rồi, bọn chúng thấy chúng ta rồi, chạy nhanh giữ mạng trước đi, muốn trách mắng gì thì đợi thoát xong rồi nói sau!"
Đan Ny kéo theo Trần Kha cắm đầu mà chạy, chạy ra khỏi khu vui chơi đến một con hẻm thì hết đường, quay lại thì thấy bọn chúng đã đuổi đến nơi, Đan Ny thầm mắng vị học tỷ đang đứng cạnh mình sao lại nói nhiều như vậy để bị phát hiện.
"Em bị ngu hả, chạy đâu không chạy lại chạy vào hẻm, tự tìm đường chết à?" Trần Kha thở dài ngao ngán nói.
"Em cũng có muốn đâu, cứ cắm đầu chạy rồi chạy vào đây khi nào cũng không hay"
"Cuối cùng cũng có ngày mày gặp cảnh này Trịnh Đan Ny, hai đứa bạn của mày đâu sao lại để bạn mình bị bao vây thế này?" Đứa học chung trường với hai người lên tiếng mỉa mai"
"Bây giờ mày kéo cả đám bao vây tao như vậy không thấy hèn à, muốn thì ra đây đấu tay đôi với tao" Đan Ny kéo Trần Kha ra sau lưng mà bảo hộ.
"Tao đâu có ngu, chỉ cần hôm nay tao hạ được mày thì có mang tiếng thế nào tao cũng không quan tâm"
"Phương Kỳ đúng là Phương Kỳ, vẫn hèn như ngày nào, có bản lĩnh thì lên đây, hôm nay có bao nhiêu nợ giải quyết hết ở chỗ này" Trịnh Đan Ny chỉ thẳng vào người đứng trước mặt mình mà đưa ra lời thách thức.
"Được, nếu mày đã muốn chết như vậy thì tao giúp mày toại nguyện. Đánh chết con nhỏ đó cho tôi, người đi chung với nó cũng xử luôn đi, tránh chuyện này truyền ra ngoài" Người tên Phương Kỳ ra lệnh cho những người phía sau mình.
"Mày mà đụng đến chị ấy thì đừng trách tao" Khoảng hơn 6 tên có nam có nữ bộ dạng dữ tợn tiến về phía Trần Kha và Trịnh Đan Ny, bọn đó trên tay còn cầm theo vũ khí đánh tới, Đan Ny cũng đánh trả, Trần Kha điện thoại cho cảnh sát sau đó thấy tình hình không ổn cũng vào giúp Đan Ny một tay, cô tuy ghét đánh nhau nhưng trong tình huống này ép cô phải ra tay nếu không cả cô và Đan Ny đều không thể sống sót đợi cảnh sát đến. Hai người phối hợp ăn ý lần lượt hạ bọn chúng nhưng cả hai đều phải kinh ngạc khi thấy bọn chúng bị đánh đến như vậy vẫn có thể đứng dậy tiếp tục đánh nhau, đánh được một lúc thì sức hai người cũng dần cạn và có phần yếu thế hơn. Lúc này Trần Kha mãi lo đánh nhau mà không để ý Phương Kỳ phía sau cầm theo một con dao tiến gần lại phía mình nhưng Đan Ny thì thấy rất rõ, cô lập tức hạ mấy tên cản đường rồi chạy nhanh lại xoay người ôm Trần Kha từ phía sau và hưởng trọn con dao vào vai phải, Trần Kha cảm nhận được sức nặng đè lên lưng mình thì quay người lại thấy được cảnh tượng Phương Kỳ cầm con dao đâm thẳng vào người Trịnh Đan Ny, Trần Kha lập tức đá mạnh vào người Phương Kỳ rồi đỡ lấy Đan Ny, cảnh sát lúc này cũng ập đến và bắt giữ bọn người của Phương Kỳ và gọi xe cứu thương đến.
"Sao em lại đỡ cho tôi, đau lắm phải không?" Trần Kha không hiểu sao cô lại khóc, cảm xúc của cô lúc này rất lẫn lộn, cô không biết mình khóc vì cảm động hay vì cái gì khác mà chính bản thân cô cũng không rõ.
"Không... không đau, một chút cũng không đau, chị...chị đừng khóc, vết thương nhỏ...nhỏ thôi" Đan Ny tuy đau muốn ngất đi nhưng vẫn ra sức an ủi Trần Kha.
"Em đúng là thần kinh có vấn đề rồi, thấy dao không mau né đi mà còn chạy đến đỡ cho tôi làm gì, em không muốn sống nữa à?"
"Học tỷ à, chị có thể... có thể bớt ồn ào được...được không? Muốn mắng thì...thì đợi em ngủ một giấc dậy rồi...rồi mắng cũng được mà" Đan Ny bây giờ rất muốn nghỉ ngơi, mất máu nhiều còn thêm cơn đau từ vai khiến cô chỉ muốn ngủ một giấc để không cảm nhận được đau đớn.
"Em mà ngủ thì tôi sẽ không để yên cho em đâu, không được ngủ!" Trần Kha vẫn còn ôm Đan Ny trong lòng, cô bây giờ là thực sự cảm thấy sợ hãi, cô sợ một khi vị học muội này mà ngủ thì sẽ không bao giờ tỉnh lại và cô sẽ mang cảm giác tội lỗi đến cuối đời.
"Chị...chị khó tính thật đấy, buồn ngủ mà chị...chị cũng không cho em ngủ"
"Tôi bảo không được ngủ!"
"Được rồi, em không...không ngủ, chỉ chợp mắt...chợp mắt một chút thôi, mắt em... mắt em mở hết lên rồi"
Vừa dứt câu thì Đan Ny liền ngất đi, Trần Kha sợ đến mức không còn biết phải làm gì cho đến khi xe cấp cứu đến và đưa hai người đến bệnh viện, Trần Kha ngồi nhìn Đan Ny đang nằm nghiêng người trên cáng gương mặt tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi, con dao thì vẫn còn cắm sâu trên vai, cô không ngừng cầu nguyện, tâm trạng cô bây giờ rối bời, cảm xúc này cô đã từng trải qua cách đây 2 năm.
"Làm ơn đừng cho tôi phải nhìn thêm một người nữa vì tôi mà ra đi. Em nhất định phải cố gắng vượt qua, tôi không muốn mắc nợ em cả đời đâu Trịnh Đan Ny"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top