Chap 2
Buổi học hôm đó kết thúc êm đẹp, ba người cùng nhau về nhà, trên đường về họ ghé qua siêu thị gần nhà mua ít đồ về cho Phi Phi làm bữa trưa và bữa tối.
"Hôm nay cậu tính làm món gì vậy Phi Phi?" Đan Ny đẩy xe theo sau nhìn Phi Phi lựa chọn thực phẩm.
"Vậy hai cậu muốn ăn gì?"
"Cơm gà." Đan Ny và Tả Tả đồng thanh trả lời.
"Biết ngay là hai cậu sẽ đòi ăn món này mà, một tháng 30 ngày thì hai cậu ăn món đó hết 15 ngày rồi, hai cậu là fan ruột cơm gà à?"
"Món đó ngon làm lại nhanh gọn lẹ, bọn tớ chọn món đó là để cậu đỡ tốn công thôi, thương cậu thế còn gì." Tả Tịnh Viện nịnh Phi Phi.
"Tả Tả nói đúng rồi đó, bọn tớ chỉ là nghĩ cho cậu thôi."
"Tớ nói không lại hai cậu, cái miệng của hai cậu nói gì cũng được, biết đen thành trắng. Thôi được rồi, đi mua nguyên liệu thôi!" Phi Phi tiếp tục lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.
Trong lúc đi thì Tả Tịnh Viện phát hiện một cái gì đó vội kêu Phi Phi lại.
"Này Phi Phi!"
"Hả?"
"Lưu lão sư của cậu kìa!"
"Đâu, đâu?" Phi Phi nghe tới Lưu lão sư liền quay tứ phương tìm kiếm.
"Ở quầy thịt."
"Có cơ hội tiếp cận rồi, hai cậu về trước đi, chút tớ về sau." Phi Phi vội đuổi hai người bạn của mình về để có khoảng thời gian riêng với Thiến Thiến.
"Đâu ra vụ này vậy, rồi bữa trưa của bọn tớ thì sao?" Đan Ny bức xúc nói, cô không thể chấp nhận thể loại thấy crush bỏ bạn như vậy.
"Thì chút nữa tớ về sau, không bỏ đói hai cậu đâu mà lo, hồi nữa sẽ có thêm vài món bù đắp cho hai cậu, giờ thì về trước dùm tớ đi. Làm ơn!" Phi Phi hạ giọng năn nỉ Tả Tả và Đan Ny.
"Thôi được rồi, niệm tình bạn bè giúp cậu lần này, nhớ là lát nữa phải làm cho bọn tớ một bữa thịnh soạn đó."
"Được! Tớ hứa!"
Đan Ny và Tả Tịnh Viện không cam tâm nhưng vẫn chạy xe về trước để người bạn của mình có cơ hội tiếp cận người trong mộng, cả hai về nấu hai lon mì ăn đỡ đói rồi chơi game chờ Phi Phi về. Về phần Phi Phi thì sau khi hai người kia về thì cô cũng tiến đến phía Thiến Thiến chào hỏi.
"Chào lão sư!"
"Chào em, em là Lưu Lực Phi đúng không?"
"Sao cô biết em?" Phi Phi ngạc nhiên khi Thiến Thiến biết về mình dù chỉ mới gặp khi sáng.
"Danh tiếng của nhóm mấy em ai mà chả biết, trước khi nhận lớp thì hiệu trưởng có cho tôi xem ảnh và thông tin về ba đứa bọn em."
"Thôi rồi, để lại ấn tượng xấu mất rồi." Phi Phi nói thầm trong miệng.
"Em cũng đến siêu thị mua đồ sao? Hai đứa bạn kia của em đâu?" Thiến Thiến không thấy Tả Tả và Đan Ny thì thắc mắc hỏi vì theo cô được biết ba đứa học trò quậy phá này luôn đi cùng nhau.
"Hai bạn ấy về nhà trước rồi cô còn em thì đi mua đồ về làm đồ ăn cho ba đứa."
"Ba đứa em ở chung với nhau à?"
"Vâng, bọn em ở cùng nhau 4 năm rồi."
"Hèn gì lúc nào 3 đứa cũng đi cùng nhau, quậy cũng quậy hết cả ba." Thiến Thiến cười nói.
"Tụi em cũng đâu quậy gì lắm đâu cô, cô cứ nghĩ xấu về bọn em."
"Tôi còn không hiểu ba đứa sao, độ quậy của ba đứa đến hiệu trưởng còn sợ."
"Vậy cô có sợ không?" Phi Phi hỏi đùa xem phản ứng của Thiến Thiến.
"Nếu tôi sợ thì làm sao quản được 3 đứa. Năm nay tôi làm chủ nhiệm thì 3 đứa đừng mong làm loạn, tôi sẽ theo dõi từng hành động của 3 đứa bọn em đấy."
"Em thấy hơi sợ rồi đó, haha." Phi Phi vui vẻ đùa lại với Thiến Thiến.
"À mà trưa nay cô có rảnh không?"
"Từ đây tới chiều tôi không có bận gì hết. Em hỏi chi vậy?"
"À.. ờm, thật ra thì em muốn mời cô đến nhà bọn em ăn cơm xem như buổi ra mắt làm quen với chủ nhiệm mới ấy mà." Phi Phi ngại ngùng đưa ra lời mời, cô thực sự đã lấy hết can đảm để mời Thiến Thiến đến nhà.
"Tôi sợ em bỏ độc vào thức ăn lắm."
"Cô lại nghĩ xấu cho em rồi, chỉ là muốn mời cô một bữa thôi, cô cứ xem như là bữa tiệc làm quen để hiểu rõ hơn về bọn em."
"Được rồi! Thấy em cũng có lòng mời, tôi cũng không nên từ chối. Em nấu món gì, chọn xong nguyên liệu hết chưa, có cần tôi giúp gì không?"
"Hai đứa kia muốn ăn cơm gà còn chiều tối thì em tính làm đồ nướng, đem ra sân nhà vừa nướng vừa ăn cho thoáng mát. Cô có gợi ý thêm món gì không?"
"Tôi thấy vẫn nên làm thêm món canh để bữa ăn không bị khô khan quá."
"Vậy giờ cô giúp em chọn nguyên liệu món canh được không?"
"Được!"
30 phút sau thì nguyên liệu đã mua đủ, hai người tính tiền rồi ra lấy xe về, khi thấy Phi Phi chạy xe ra thì Thiến Thiến nhăn mặt có chút khó chịu.
"Em có biết chưa đủ tuổi mà lái xe ô tô là vi phạm pháp luật không? Nếu bị bắt thì không hay đâu."
"Em biết chứ nhưng em ngồi trong xe lái cũng không lạng lách thì làm sao bị bắt được, chẳng lẽ em đang chạy rồi chặn đầu xe bắt em à?"
"Nhưng em làm vậy tôi không thích một chút nào."
"Thôi mà cô, em xin lỗi, cô lên xe đi, hai đứa bạn em sắp chết đói rồi, lát nữa về trễ là bọn nó giết em!" Phi Phi bước xuống mở cửa xe cho Thiến Thiến.
"Tôi chỉ tha cho em một lần này thôi đấy!" Thiến Thiến hết cách đành vào xe ngồi cho Phi Phi chở.
"Vâng, em biết rồi."
Chiếc xe lăn bánh trên đường, trong xe hai người không nói gì nhiều, đúng 5 phút sau thì đến nhà của N3, Phi Phi mở cửa xe cho Thiến Thiến sau đó cả hai vào nhà, Đan Ny và Tả Tịnh Viện đang chơi game thì nghe tiếng xe cùng tiếng mở cửa thì biết ngay Phi Phi về, hai người bọn họ tính chạy ra mắng Phi Phi một trận thì thấy đi sau Phi Phi là Thiến Thiến, cả hai lập tức dừng bước thu những lời sắp nói lại, ngạc nhiên nhìn Phi Phi và Lưu lão sư.
"Hai cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì? Thấy lão sư đến nhà mà không biết chào hỏi à?"
"Chào Lưu lão sư!" Tả Tả và Đan Ny một mặt ngơ ngác cúi đầu chào Thiến Thiến.
"Chào hai em! Có vẻ hai đứa không thoải mái lắm với sự xuất hiện của cô à?"
"Dạ không có, tụi em chỉ là hơi bất ngờ thôi. Hôm nay cô đến nhà em có chuyện gì cần nói sao ạ?"
"Bạn của hai em mời cô đến nhà bọn em dùng cơm xem như bữa tiệc gặp mặt làm quen với nhau."
"Vậy mời cô ngồi, để em đi lấy nước" Tả Tịnh Viện lịch sự mời Thiến Thiến ngồi rồi cùng Đan Ny kéo Phi Phi vào bếp tra hỏi.
"Cậu bị điên hả Phi Phi? Sao lại mời bà cô đó đến nhà chúng ta ăn cơm, sao cậu không hỏi ý bọn tớ?" Đan Ny rất tức giận khi Phi Phi tự ý mời người khác đến nhà mà không hỏi qua ý kiến của hai người, cô cảm thấy mình không được tôn trọng.
"Tớ thực sự xin lỗi hai cậu vì đã hành động mà không hỏi qua ý kiến cũng như cảm xúc hai cậu nhưng Thiến Thiến đến nhà chúng ta ăn cơm cũng tốt mà, để mọi người hiểu nhau nhiều hơn, sau này học tập làm việc chung không bị ngượng ngùng, khó chịu."
"Nhưng cậu thừa biết tớ không thích bà cô đó mà, cậu làm vậy khác gì chọc tức tớ."
"Tớ biết là cậu không thích Thiến Thiến nhưng vì tớ cậu nhịn một chút được không Đan Ny?"
"Thôi được rồi, tớ sẽ nhịn, chỉ lần này thôi đó!"
"Cảm ơn cậu"
"Cậu đem nước ra mời lão sư đi, để cô ấy rồi ngoài kia một mình cũng ngại" Tả Tịnh Viện rót nước đưa Phi Phi đem ra cho Thiến Thiến.
"Ừm!"
Phi Phi cầm ly nước để lên bàn mời Thiến Thiến, cả bốn người ngồi trên ghế trò chuyện với nhau.
"Đan Ny này!"
"Cô kêu em?"
"Khi sáng tôi chọi phấn vào trán em có đau không?"
"Mém sưng thôi chứ không đau lắm."
"Xin lỗi vì màn chào hỏi có phần bạo lực đấy nhưng nếu em không quậy phá thì tôi sẽ không làm khó dễ em."
"Vâng"
"Này Lưu Lực Phi!" Tả Tịnh Viện im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.
"Chuyện gì?"
"Tính ngồi đây nói chuyện tới tối rồi bỏ đói bọn tớ và lão sư à?"
"Xin lỗi! Tớ vào bếp làm đồ ăn ngay!"
"Để tôi phụ em!"
"Được!"
Khi Phi Phi và Thiến Thiến vào bếp thì Tả Tả và Đan Ny quay qua nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía nhà bếp nơi hai con người kia đang nấu ăn cùng nhau.
"Có vẻ tiến triển hơi nhanh nha Đan Ny."
"Phi Phi quả thật lợi hại!"
Nửa ngày hôm đó 4 người ăn uống với nhau rất vui vẻ, không cảm thấy ngượng mấy. Tới tối thì Thiến Thiến kêu taxi về, Phi Phi tiễn lão sư ra cửa, đợi Thiến Thiến vào xe rồi xe rời đi cô mới bước vào nhà, vào tới phòng khách liền bắt gặp hai ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mình.
"Lần đầu tiên bọn này thấy Lưu Lực Phi cười vui vẻ đến như vậy đấy, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, ôn nhu hơn làm bọn này nổi cả da gà." Đan Ny trêu chọc Lưu Lực Phi.
"Gọi hẳn tên người ta ra rồi còn gắp thức ăn cho người ta, bọn này hơi bị ghen tị đó."
"Ngưng chọc tớ và đi rửa chén dĩa nhanh đi!"
"Lần nào ăn xong cũng bắt bọn tớ rửa, sao không thuê người giúp việc đi cho khỏe?"
"Nhà có ba người thì chén dĩa cũng có bao nhiêu đâu, hai người rửa một chút là xong rồi, tớ cũng chỉ kêu hai cậu rửa chén, phơi đồ thôi còn quét nhà, lau nhà, nấu ăn do một tay tớ làm đây này, tớ còn chưa than thì không đến phiên hai cậu than đâu. Làm nhanh đi!"
"Rồi rồi, làm liền đây! Riết bọn tớ thấy cậu giống mẹ bọn tớ hơn là bạn đấy."
"Tớ không dám làm mẹ hai tên phá hoại như hai cậu."
Tả Tả và Đan Ny sau khi bị Phi Phi mắng một trận thì cũng chịu đi rửa chén dĩa và có một việc không ngoài dự đoán của Phi Phi là đã có thêm 2 cái chén 1 cái dĩa vào danh sách chén dĩa bể trong tuần. Phi Phi sau khi nghe tiếng chén dĩa bể thì cũng biết chuyện gì xảy ra liền đi vào bếp nắm tai lôi hai tên kia ra ngoài.
"Đau bọn tớ Phi Phi, buông tay ra, đau quá!" Tả Tịnh Viện và Đan Ny cầm một bên tai của mình kêu la.
"Kêu hai cậu rửa có mấy cái chén dĩa cũng không xong, hai cậu có biết số lượng chén dĩa bể trong tuần này là bao nhiêu không? Là 10 cái đó!"
"Do nước rửa chén trơn quá nên bọn này mới tuột tay làm rơi thôi"
"Đừng biện minh nữa, bắt đầu từ hôm nay chén dĩa sẽ do tớ rửa, đồ ăn cũng sẽ tớ nấu nhưng quét nhà, lau nhà và đi chợ phải do hai cậu làm. Không nói nhiều, giờ đi dọn dẹp nhà cửa đi, làm không xong thì tối nay khỏi ngủ!"
"Sao bọn tớ làm nổi?" Đan Ny than vãn.
"Không nổi cũng phải nổi!"
"Xong đời bọn mình rồi, chọc giận con sư tử họ Lưu này rồi."
Tả Tịnh Viện vừa nói dứt câu thì phía sau bay tới một chiếc dép đáp thẳng vào đầu cô, Đan Ny thấy nhưng không kịp thông báo cho Tả Tịnh Viện tránh đi, phải nói tốc độ bay của chiếc dép đó rất nhanh.
"Tớ nghe hết đấy Tả Tịnh Viện, sư tử họ Lưu này sẽ xử lý cậu sau."
"Trình phang dép ngang ngửa trình chọi phấn của Lưu lão sư. Lợi hại!" Đan Ny giơ ngón cái về phía Phi Phi.
"Tai thính dữ vậy trời! Có cần phang mạnh vậy không?" Tả Tịnh Viện xoa xoa đầu kêu than.
"Đừng đứng đó nói nhảm nữa, dọn dẹp nhanh đi!"
"Biết rồi nói mãi."
Một ngày cứ thế trôi qua như vậy, sáng hôm sau như thường lệ Phi Phi 5h sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả 3 rồi vào đánh thức hai con heo mê ăn mê ngủ kia.
"Dậy đi, 6h rồi, còn 1 tiếng rưỡi nữa là tới giờ học rồi đó, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng mau!" Phi Phi đứng ở đầu giường kêu.
"Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi Phi Phi." Đan Ny vẫn còn ngái ngủ lăn qua lăn lại nói.
"5 phút nữa thôi mà Phi Phi!" Tả Tịnh Viện cũng bị đánh thức, cô không muốn dậy chút nào.
"Sáng nào hai cậu cũng như vậy bảo sao tụi mình toàn đi trễ, không 5 phút gì nữa hết, dậy ngay cho tớ!" Phi Phi kéo chăn ra rồi kéo cả hai ngồi dậy.
"Bọn tớ muốn ngủ mà, đừng kéo nữa!"
"Vậy thì hôm nay tớ sẽ đến trường rồi tìm vị học tỷ Đường Lỵ Giai kể về con sâu ngủ lười biến Tả Tịnh Viện xem chị ấy nghĩ thế nào."
Tả Tịnh Viện nghe Phi Phi nói thế thì lập tức bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, Phi Phi mỉm cười đắc ý.
"Xong một tên còn một tên khó trị nhất."
"Cậu có dậy ngay cho tớ không Trịnh Đan Ny?"
"Tớ không dậy đâu!"
"Tớ đếm đến 3 mà cậu không dậy thì biết tay tớ. 1...2."
Vừa đếm đến số 2 là Đan Ny đã chịu ngồi dậy, trước khi đi vào nhà vệ sinh cô không quên lườm Phi Phi một cái.
"Cậu mà không phải bạn tớ thì tớ đập cậu một trận rồi."
"Đập thử xem!"
"Không thèm nói với cậu nữa."
Cả 3 ăn uống no nê thì nghe theo lời Phi Phi kêu xe đi học chứ không lái xe đi nữa. Đến trường cũng đã là 7h30, ba người vừa vào tới cổng là chuông reo.
"Không đợi bọn này lên tới lớp rồi mới reo được sao?" Đan Ny chỉ về phía cái chuông nói.
Tả Tịnh Viện lấy điện thoại ra kiểm tra thời khóa biểu rồi thở phào nhẹ nhõm.
"May là tiết đầu hôm nay không phải là tiết toán."
"Hôm nay tới tiết cuối mới có tiết toán. Dù gì giờ cũng trễ học rồi ấy bọn mình vào sân chơi bóng rổ đi!"
"Được thôi! Tớ cũng không muốn học mấy tiết nào khác ngoài tiết toán." Phi Phi nói.
Theo yêu cầu của Đan Ny thì cả ba cùng vào sân bóng rổ chơi, trước khi chơi họ đã thay đồ thể thao để dễ dàng di chuyển hơn.
"Hôm nay tớ muốn đấu với cậu Phi Phi!" Đan Ny chỉ tay về phía Lưu Lực Phi hô lớn.
"Được thôi! Tớ chấp cậu và Tả Tả luôn đấy."
"Này là cậu nói đấy nhá, thua thì đừng đổ thừa bọn này ỷ đông hiếp yếu nha."
"Thắng tớ đi rồi nói."
"Lên Tả Tả!"
"Ok, tớ sẵn sàng rồi đây!"
Trận đấu diễn ra hết sức gây cấn và quyết liệt, Lưu Lực Phi dù một đấu hai nhưng không hề yếu thế hơn mà còn ghi được nhiều bàn thắng hơn và cuối cùng cô là người thắng cuộc. Cả ba mãi chơi mà quên hết giờ giấc, khi trận đấu kết thúc cũng là giờ ra chơi, ba người nằm trên sân hít thở lấy lại chút không khí.
"Tớ đói rồi, lên căn tin ăn chút gì đi!" Tả Tịnh Viện ngồi dậy xoa xoa bụng nói, bụng cô bây giờ đang đánh trống loạn cả lên rồi.
"Cậu đi mua về đây giúp tớ đi, tớ mệt quá không muốn đi đâu nữa." Đan Ny nãy giờ đã chơi hết 100% sức lực nên bây giờ cô đến ngồi dậy còn không được nói chi đến việc lết lên căn tin.
"Tớ cũng vậy, cậu mua giúp bọn tớ luôn đi!" Phi Phi đưa tiền cho Tả Tịnh Viện rồi cũng nằm xuống cạnh Đan Ny.
"Cậu chưa đưa tiền cho tớ lấy gì tớ mua hả Trịnh Đan Ny?"
"Trong balo của tớ đấy, lấy dùm đi."
"Hai cậu suốt ngày hành xác tớ."
Tả Tịnh Viện cầm tiền lên căn tin mua đồ ăn, nước uống cho cả ba thì thấy một đám nam nữ sinh đang vây quanh một ai đó, cô bước lại gần thì thấy Liga đang bị bọn tự xưng là anh chị đại của trường rồi còn giả danh nhóm N3 bọn cô để kiếm chuyện Liga. Thấy một tên trong bọn đó muốn ra tay đánh Liga thì cô liền chạy lại chụp lấy tay của tên đó bẻ ngược ra sau khiến tên đó la lên trong đau đớn.
"Bọn mày khôn hồn thì cút ngay trước khi tao nổi điên lên!" Tả Tịnh Viện chỉ thẳng vào bọn chúng quát lớn.
"Mày là con nào? Tốt nhất là đừng xen vào chuyện của bọn tao. Mày có biết bọn tao là ai không, là N3 đó." Một nữ sinh có vẻ như là kẻ cầm đầu bước lên đẩy vai Tả Tịnh Viện tỏ vẻ ra oai.
"Bọn mày chắc là mới vào trường này, có nghe qua tên Tả Tịnh Viện chưa?" Tả Tịnh Viện cười khinh nói với bọn chúng.
"Tả Tịnh Viện là ai? Bọn tao chưa nghe qua, bọn tao cũng chả hứng thú muốn nghe, mày tốt nhất nên biến khỏi đây!"
"Giả danh N3 mà lại không biết tên 3 thành viên N3 sao? Vậy để tao cho bọn bây biết Tả Tịnh Viện là ai."
Nói rồi Tả Tịnh Viện đánh nhau với bọn chúng, cô không tốn quá nhiều sức nhưng cũng hạ hết được nhóm nam nữ sinh này.
"Hôm nay tao chỉ cho bọn mày một bài học nhỏ thôi, còn có lần sau thì tao không nhẹ tay như vậy đâu. À mà về nhớ tìm hiểu thông tin về N3 để biết Tả Tịnh Viện là ai và cấm bọn bây đụng đến một sợi tóc của Liga."
Nói rồi Tả Tịnh Viện kéo tay Liga đi để lại một đám nam nữ sinh nằm la liệt dưới đất.
"Bọn chúng có làm gì chị không học tỷ?" Tả Tịnh Viện lo lắng hỏi, cô nhìn khắp người Liga xem có bị thương ở đâu không.
"Mấy đứa đó chưa kịp làm gì chị thì bị em đập cho một trận bán sống bán chết rồi."
"Em xin lỗi vì để chị thấy mấy cảnh bạo lực như vậy."
"Không sao, em làm vậy là để giúp chị mà, đâu phải vô cớ đánh người đâu."
"Chị không nghĩ em là người xấu sao?"
"Nếu em là người xấu thì đã không cứu chị. Cảm ơn em nhiều nha, giờ chị phải về lớp rồi. Tạm biệt!"
"Tạm biệt học tỷ!"
Tả Tịnh Viện vui vẻ tay cầm đồ ăn nước uống tung tăng chạy về sân bóng rổ.
"Cậu đi đâu mà lâu vậy Tả Tịnh Viện? Mình và Phi Phi sắp chết đói rồi đây này."
"Cậu lên căn tin nằm ngủ trên đấy hay gì mà lâu vậy?" Phi Phi lấy phần ăn của mình tức giận nói.
"Tớ vừa làm một việc rất cao cả."
"Việc gì mà cao cả khiến cậu vui đến quên đường về như vậy?" Đan Ny vừa nhai vừa hỏi.
"Tớ mới cứu Liga học tỷ khỏi bọn nhãi ranh ấy mà."
"Nghe có vẻ thú vị đấy, mau kể bọn này nghe!"
"Thì khi nãy lên căn tin tớ thấy một đám nam nữ sinh bao vây muốn ức hiếp Liga, tớ bay vô cản thì bọn đó tự nhận là N3 rồi lên giọng với tớ, tớ đập cho bọn nó thừa sống thiếu chết nằm dài trên căn tin kìa."
"Dám mang danh của bọn mình ra để ức hiếp người khác à, bọn này cũng gan quá ấy chứ." Phi Phi vừa tức vừa buồn cười khi nghe Tả Tịnh Viện kể lại câu chuyện.
"Hài nhất là bọn chúng thậm chí còn không biết tên của ba đứa bọn mình, tớ nói tớ là Tả Tịnh Viện bọn nó còn hỏi Tả Tịnh Viện là ai, hahaha."
"Đúng là một lũ ngu ngốc thích ra oai." Đan Ny cười lên cười xuống với câu chuyện của Tả Tịnh Viện.
Trong lúc cả ba đang vui vẻ ăn uống thì từ xa có một thân ảnh đứng nhìn bọn họ, trên người toát ra một sự nguy hiểm khiến người khác rùng mình, người này không nhanh không chậm tiến về phía ba người, Tả Tịnh Viện là người phát hiện người đó đầu tiên, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đó cô như chết đứng tại chỗ, Đan Ny và Phi Phi nhìn biểu hiện của Tả Tịnh Viện và cũng cảm nhận được sự đáng sợ phía sau lưng mình, hai người quay ra sau nhìn và kết quả cả ba đều hoảng hốt và không nói được lời nào.
--------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top