Chương 28

Từ quân giáo trở về Tả Tịnh Viện tới xem Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny nhìn trên cổ áo cô nở nụ cười

“Tả bài trưởng”

Tả Tịnh Viện ra hiệu Trịnh Đan Ny không cần nói như vậy

“Tả thiếu úy?”

“Trịnh Đan Ny! Em muốn ăn đòn à!”

“Lêu lêu lêu, tới đánh em đuyyyyy”

Tả Tịnh Viện thu hồi nắm tay đang giơ lên, nhìn tiểu bằng hữu nằm ở trên giường miệng lại thách thức, lại nhìn có chút đau lòng, dù sao cũng là chiến hữu

“Chân đỡ hơn chưa? Đan Ny”

Trịnh Đan Ny duỗi cổ nhìn nhìn chân mình băng vải,cười nói : “Không biết, Trương quân y nói với em từ nửa tháng đến một tháng không thể xuống giường”

Trịnh Đan Ny đột nhiên ngồi dậy sát vào Tả Tịnh Viện, nhìn đôi mắt cô hỏi : “Nhớ chị ấy sao?”

“Ai?”

“Đường~”

“Câm miệng, cái gì hông nói không nói, lại nói cái...”

“Chậc chậc chậc, nữ nhân”

Tả Tịnh Viện bát quái nhìn Trịnh Đan Ny, mạnh mẽ thay đổi một đề tài mới 《Về Tả Tịnh Viện ở trường quân đội học tập 23 chuyện》

Trần Kha ngồi ở trong văn phòng nhàm chán mà chuyển đặt bút viết, đột nhiên đập bàn, dựa! Bận bận rộn rộn liền quên Trịnh Đan Ny!

Nói động liền động, Trần Kha nắm đai lưng lên liền hướng viện quân y đi. Dọc theo đường đi vừa đi vừa nghĩ, muốn hay không tặng em ấy một chút đồ vật, mua chút trái cây? Em ấy lại không thích ăn thì sao; mua một bó hoa? Tổng có vẻ chính mình nhiều ít có điểm có lệ. Áaaaa! Rốt cuộc nên tặng cái gì a!

Đến cuối cùng rối rắm một đường, tới cửa phòng bệnh, hai tay trống trơn

Lễ phép gõ cửa, nghe được tiếng nói quen thuộc một bước tiến vào, Trần Kha đẩy cửa mà vào, nhìn đến hai người Tả Đản đang đùa giỡn, miễn cưỡng cười vui, rời khỏi phòng

“Quấy rầy rồi”

“Đem…… Tướng quân!”

Bị Tả Tịnh Viện một lần nữa kéo về phòng bệnh, nhìn Trịnh Đan Ny nằm ở trên giường, không khí hai người nhiều ít có chút vi diệu

Tả Tịnh Viện chúng ta cũng là người thức thời, lén lút ra khỏi phòng cũng lén lút đóng cửa lại, cảnh cáo mọi người, tướng quân không ra, không được có người đi vào

Tả Tịnh Viện như vậy vừa đi, làm hai người càng thêm xấu hổ, không có người mở miệng, đây là một người đứng ở bên cửa sổ, một người nằm ở trên giường

“Vì cái gì không tới thăm em”

Một câu này làm Trần Kha chỉnh mông vòng, cô còn không kịp trả lời Trịnh Đan Ny, trực tiếp bị Trịnh Đan Ny nói như bắn rap

“Vì cái gì không tới thăm em sớm! Vì cái gì không phái người tiếp viện sớm! Vì cái gì không nói cho em mục tiêu nhiệm vụ sẽ có mai phục! Vì cái gì!”

“Chị……”

“Chị cái gì mà chị, em là gì! Trần Kha…… em là bạn gái chị a, chị sẽ không vì bận bịu mà đem chuyện em là bạn gái chị quên đi chứ…… Xem trạng thái của chị mấy ngày này, em cảm thấy em chính mình suy đoán là chính xác, chị đã quên……”

“Đan Ny chị không có!”

“Chị có”

Trần Kha nhấp nhấp môi, liền tính chính mình đã cọc tới cổ họng rồi, cô vẫn là cưỡng bách chính mình không quát,to tiếng với Trịnh Đan Ny

“Đan Ny, chị sai rồi, rất xin lỗi, chị hẳn là phái người tới tiếp viện sớm một chút, chị biết chị gần đây thật sự rất bận, nhưng là chị còn nhớ em a”

Trịnh Đan Ny cười lạnh một tiếng, Trần Kha tự cúi đầu? Thật ngượng ngùng, hiện tại cô không muốn ai thấy bộ dạng này

“Chị đi đi, em không muốn nhìn thấy chị”

“Đan Ny……”

“Đi!”

“Chị……”

“Trương Quỳnh Dư quân y nói em không thể tức giận, nếu chị muốn cho em bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng, chị có thể mất mặt xấu hổ tiếp tục ở lại nơi này”

Trần Kha nắm chặt nắm tay, tức giận mà ra khỏi phòng. Nhìn đến Tả Tịnh Viện đứng ở ngoài cửa nghe lén, vốn định cơn giận trút lên người nàng, lại nghĩ đi nghĩ lại,tính

“Trở về sớm một chút”

“Vâng! Tướng quân!”

Trần Kha dựa vào ven tường, trong đầu nghĩ Trịnh Đan Ny nói những lời này, xem ra đường truy thê chậm rãi, sắp bắt đầu rồi……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top