Chương 15
Từ lần đó Trần Kha trèo tường tiến vào nhà Trịnh Đan Ny,bởi vì dùng sức quá mạnh miệng vết thương vỡ ra, Trịnh Đan Ny liền lắp thêm cửa sổ phòng trộm, cũng cảnh cáo Trần Kha về sau đến nhà mình không được leo cửa sổ phải đi cửa chính
Vì phương tiện, Trịnh Đan Ny đi theo Trần Kha cùng nhau về tới quân khu. Trần Kha trở lại quân khu chuyện thứ nhất chính là chui vào văn phòng, dò hỏi quân khu đã xảy ra chuyện gì hay không. Trịnh Đan Ny thật sự rất muốn đem Trần Kha cột vào trên giường một tháng! Vết thương Trần Kha còn không có hoàn toàn bình phục, có động tác lớn vết thương ở bụng liền sẽ lại lần nữa vỡ ra, mà Trần Kha chỉ là một câu tự mình sẽ chú ý
"Kha Kha......" Trịnh Đan Ny vừa muốn mở miệng một người binh lính đi vào tới
"Trần thiếu tướng! Đặc chủng Du Đường quân khu Bắc Kinh Mã Ngọc Linh thượng úy đang ở ngoài cửa chờ ngài!"
Trần Kha buông tư liệu, đứng lên đi theo binh lính đi ra ngoài, chỉ để lại Trịnh Đan Ny một người ngốc ở văn phòng, đột nhiên Trần Kha đem đầu ló vào
"Đứng ở đây làm gì, huấn luyện đi a"
"A"
Mã Ngọc Linh đang ở ngoài cửa chờ Trần Kha nhìn đến Trần Kha đi ra tâm tình thật không biết nên hình dung như thế nào
"Kha Kha!!!!!" Nàng xông lên trước nhào lên người ôm Trần Kha
"Chị rốt cuộc cũng tỉnh rồi!!!"
"Xuống...... xuống...... mau xuống đi" Trần Kha cảm giác được bụng có chút đau, liền đẩy đẩy Mã Ngọc Linh
"Thương...... Thương!"
"Aaaaaa! Rất xin lỗi rất xin lỗi Kha Kha chị không sao chứ?"
"Không sao" Trần Lha vỗ vỗ quần áo
"Chị tỉnh lâu rồi"
Mã Ngọc Linh đem Trần Kha kéo đến một bên, nhìn kỹ xem Trần Kha, phát hiện mắt trái cô có vết sẹo, nàng đang muốn duỗi tay sờ, lại bị Trần Kha chặn lại
"Kha Kha...... chị......" Mã Ngọc Linh nhiều ít có chút đau lòng
Trần Kha dùng tay sờ sờ vết sẹo, nhìn Mã Ngọc Linh : "Không sao, chị mang kính râm là được"
"Em thật sự muốn giết một đám gia hỏa!"
"Không sao không sao"
Mã Ngọc Linh vỗ vỗ vai Trần Kha, "Kha Kha,chị đừng làm đến mệt mỏi như vậy, biết không! Chị cho rằng chị là người sắt thép sao? Không cần chuyện gì đều tự mình gánh vác, vậy những người đó giúp chị làm gì, đúng không,bảo các em ấy giúp chị đa phần gánh một chút việc, còn có, không cần để ý ngoại giới đối với chị đánh giá, chị vĩnh viễn là tốt nhất, quan chỉ huy tốt nhất Trung Thái"
Trần Kha nhếch miệng cười
"Hảo,chị đã biết"
"Em đây đi trước!" Mã Ngọc Linh triều Trần Kha vẫy tay chào rồi chạy đi
Cô xoay người nhìn trốn tránh rừng cây nhỏ Trịnh Đan Ny
"Được rồi, em có thể ra"
Trịnh Đan Ny nhìn nhìn, xác định không ai mới dám ra. Trần Kha nhéo lỗ tai Trịnh Đan Ny đem nàng xách lên, nói : "Chị bảo em đi huấn luyện, em như thế nào không đi! Dám trốn huấn luyện đúng không! Trịnh Đan Ny!"
"Không không không không không! Kha Kha đau quá a!" Trịnh Đan Ny bắt đầu hướng Trần Kha xin tha
"Kha Kha ~ đau quá ~"
Trần Kha nhất chịu không nổi giọng điệu làm nũng này, cô buông tay ra, lôi kéo cánh tay Trịnh Đan Ny hướng sân huấn luyện đi đến.
Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn mà đi theo phía sau Trần Kha, nguyên bản nắm cổ tay, dần dần thành mười ngón tay đan vào nhau. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến tai Trần Kha đỏ, nàng đột nhiên buông tay Trần Kha ra hướng WC chạy tới, Trần Kha cho rằng nàng muốn chạy trốn liền đuổi theo nàng
Trịnh Đan Ny trốn vào WC, Trần Kha phá cửa mà vào, vừa vặn đụng phải Trịnh Đan Ny. Hai người đối diện, mặt không tự chủ được mà đỏ.
Không xong! Không khí này rất vi diệu! Trịnh Đan Ny đang muốn ôm hôn lên cổ Trần Kha, Trần Kha mở to hai mắt nhìn, một cái quăng ngã Trịnh Đan Ny trên mặt đất
"Ngọa tào!"
Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny nằm trên mặt đất, vừa vặn có một binh lính đi vào, cô che miệng Trịnh Đan Ny lại. Một trận đau đớn từ bàn tay truyền đến, Trần Kha rút tay lại, nhéo cổ áo Trịnh Đan Ny nói : "Em dám cắn chị?!"
Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha làm cái mặt quỷ, tên binh lính kia cũng đi ra ngoài
Cô đẩy cửa ra, Trần Kha vươn tay đối nàng nói : "Đi a, nên đi huấn luyện"
"Hảo!" Trịnh Đan Ny tiến đến bên tai Trần Kha
"Nhưng là buổi tối em muốn nằm trên ~"
Khóe miệng Trần Kha cong lên, chỉ là gật đầu đáp ứng.
Trịnh Đan Ny : Kha Kha ~ vì cái gì chị không hôn em a?
Trần Kha : Bởi vì lofter đặc xét duyệt quá nghiêm, tác giả bị bắt sửa lại mười mấy thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top