Chương 9 Tóc

Sáng hôm sau, Tuyết Nhi tỉnh dậy trước. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhưng người nằm bên cạnh cô chẳng có vẻ gì là tỉnh ngủ. Hôm nay là ngày Minh Nhiên quay lại công ty đi làm sao đợt nghỉ phép vì kết hôn. Tuyết Nhi không phải đến công ty nào hết nhưng cô không muốn nằm ườn như tên kia. Quay sang thấy ai đó còn say giấc, đôi mi hơi nhíu lại, môi hé mở, hơi thở ngắt quãng có vẻ khó nhọc, như thể đang chìm trong một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Tuyết Nhi bỗng muốn lẳng lặng ngắm nhìn "con heo ham ngủ" đang cuộn tròn trong lòng cô này. Khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ con, chiếc mũi cao thẳng nhỏ xinh hơi hồng hồng, nằm ngoan trên khuôn mặt trắng nõn, làm Tuyết Nhi không cách nào không nghĩ đến khuôn mặt ngố dễ thương của một chú cún đang ngái ngủ. Cô chợt nhìn thấy vệt nước lóng lánh còn vương trên khóe mắt Minh Nhiên. Nàng đã khóc? Tuy mới ở chung không lâu nhưng cô bé này dường như hay sợ hãi thứ vô hình nào đó, dường như có điều gì đó vốn được chôn sâu trong bóng tối của căn nhà này giờ đang trở mình trồi lên. Mỗi một gia tộc lâu đời ít nhiều đều có bí mật chôn giấu, nhà Tuyết Nhi cũng vậy, cô không phải không biết nhưng gần đây, đúng hơn là từ khi có sự xuất hiện của Minh Nhiên, những sự việc quái lạ có vẻ thần bí ngày càng phát sinh nhiều hơn. Trùng hợp chăng? Nhưng bà nội Tuyết Nhi từng nói "Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên". À thật ra câu đó là của một người bạn của bà nội Tuyết Nhi, rất lâu trước đây, lúc bà cô còn sống. Ký ức ấy thật lâu thật lâu phủ bụi trong căn phòng hoài niệm đến nỗi Tuyết Nhi chẳng còn đủ sức đào bới từ lớp lớp chồng chất ký ức vỡ vụn đang che phủ lên nó. Cô cũng không muốn đào lên, cứ để nó nằm yên dưới đáy sâu vạn trượng, ít nhất còn tự an ủi rằng nó vẫn vẹn nguyên, thanh khiết dù chẳng thể chạm vào. Nếu đem lên bề mặt, có khi nó sẽ trở nên tàn tạ, vấy bẩn không chừng. Tuyết Nhi thà rằng mình không nhìn rõ mảnh ký ức ấy nhưng vẫn giữ trọn tình cảm thánh thiện về quãng đời thật ngắn nhưng thật ấm áp bên bà, còn hơn là biết tất cả nhưng chỉ thấy một màu vẩn đục tối tăm.

Tuyết Nhi khẽ thở dài, cẩn trọng nhè nhẹ đưa tay vén tóc Minh Nhiên ra sau vành tai trắng hồng. Cô bé này thật đẹp, không mặn mà sắc sảo mà sáng trong không tì vết như viên pha lê hoàn mỹ thảnh thơi ngâm mình trong dòng suối thanh khiết chảy từ mỏm núi tuyết ngàn năm. Vậy mà phải gả cho anh trai cô... Nghĩ đến anh trai, ánh mắt Tuyết Nhi tối sầm lại. Cô hơi rũ mi, chợt ánh mắt rơi xuống một vật đang nằm lăn lóc cạnh Minh Nhiên. Tuyết Nhi nhìn kỹ thì thấy đó là một... chiếc dép vải đi trong nhà. Một chiếc dép! Đầu gỗ chết tiệt này làm cách nào mà đá dép lên tận giường được nhỉ? Một phút cảm thán cho Minh Nhiên kết thúc nhanh chóng, không chút "thương hương tiếc ngọc" Tuyết Nhi giơ tay búng thẳng vào giữa trán Minh Nhiên, mơ hồ nghe được tiếng gió rít, cùng giọng lạnh băng như mọi khi:

- Heo lười! Dậy mau! Hôm nay có đi làm không?

Minh Nhiên bị búng đau, choàng tỉnh. Đôi mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn người trước mặt, vừa xoa trán chỗ bị búng, vừa mếu máo kháng nghị yếu ớt:

- Tôi không phải heo, cũng không có lười. Sao cô bạo lực gia đình quá vậy?

Tuyết Nhi hơi ngẩn ra nhìn đôi mắt trong veo ngập nước như chực bật khóc của Minh Nhiên. Cô bất giác đưa hai tay ôm mặt Minh Nhiên, vỗ nhẹ hai má nàng, dịu giọng:

- Rồi rồi, cô không phải heo lười mà là cún ngoan chăm chỉ, được chưa? Công ty cô mấy giờ làm?

- 8 giờ rưỡi.

- Giờ là 7 giờ rồi. Còn không mau dậy.

- Ừm.

Đôi mắt Minh Nhiên nhắm nghiền, gật gật đầu, nhưng chưa có vẻ gì là muốn xuống giường. Tuyết Nhi bèn xốc chăn lên, hung hăng lôi Minh Nhiên ra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là Tuyết Nhi muốn giận đến suýt ngất. Trên khoảnh giường trắng tinh, một vệt đỏ chói mắt nằm chễm chệ như đứa trẻ quá quắt vừa gây lỗi mà còn nhìn chòng chọc ra vẻ ngây thơ vô tội, như thể khiêu khích. Tuyết Nhi giận đến mức nuốt chửng luôn lời vừa đến bên miệng. Cô nghiến răng trừng Minh Nhiên còn đang ngơ ngác, vụng về chỉnh lại áo ngủ vừa bị Tuyết Nhi kéo xộc xệch, trễ xuống hở nửa bờ vai trắng nõn. Minh Nhiên chột dạ nhìn theo ánh mắt Tuyết Nhi. Nàng soát cái biến thành quả cà chín ngâm nước sôi, thiếu điều cắm đầu xuống đất nếu ở đó có sẵn cái lỗ cho nàng chui. Minh Nhiên luống cuống vội vàng quơ quào, nắm lấy drap giường, dùng sức lột ra khỏi nệm, lắp bắp:

- Tôi... tôi... sẽ sẽ giặt ngay. Cô đừng giận mà!

Nhìn điệu bộ hấp tấp như gom đồ chạy nạn cùng đôi mắt đã đỏ lên, ươn ướt của Minh Nhiên, Tuyết Nhi có cảm giác bất lực với nàng, chẳng còn hơi sức để mắng nàng nữa. Cô nén lại khí giận tràn ra lạnh giá như bão tuyết vừa nãy, giọng lạnh lùng:

- Đến cả ngày hành kinh cũng không nhớ. Cô có cần hậu đậu đến mức đó không?

- Thường thì còn những mười ngày mới tới mà. Tôi không hiểu sao tháng này lại sớm vậy...

Minh Nhiên cúi đầu thật thấp. Nàng xấu hổ đến phát khóc nhưng không muốn tên đầu lạnh xấu xa kia thấy. Dù sao từ khi gặp Tuyết Nhi thì mặt mũi Minh Nhiên xem như bị vứt sạch chả còn gì rồi. Tuyết Nhi thấy Minh Nhiên đang cố nén khóc, lòng cô chợt nhói đau khó hiểu, bất giác muốn ôm nàng vào lòng vỗ về nhưng cực lực kiềm nén được. Cô dịu giọng:

- Vậy có thể là do tâm trạng cô không tốt nên mới ra sớm hoặc trong người không khỏe. Có cần đi khám bác sĩ không?

- Không... không cần đâu. Hôm nay tôi còn phải đi làm nữa. Tôi giặt xong rồi đi luôn, chắc khỏi ăn sáng. Cô tự lo ăn sáng nha. Xin lỗi...

- Để đó đi. Tôi... giặt!

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Tuyết Nhi có chút không tin chính mình vừa nói. Nội tâm cô gào thét chửi bới thậm tệ "cái tên" vừa phát ngôn không suy nghĩ kia. Nhân sinh hai mươi bảy năm của cô chưa từng tự tay giặt đồ cho ai khác ngoài bản thân, vậy mà giờ tự dưng đâm đầu đi dọn "của nợ" cho đầu gỗ chết tiệt này. Tuyết Nhi tự nhủ có lẽ lát phải đóng cửa "kiểm tra" toàn diện xem có "dây" nào bị chập không. Bên kia Tuyết Nhi còn bận mặc niệm cho mình, bên đây Minh Nhiên gần như hóa đá, ngây ngốc tự hỏi mình có nghe lầm. Nhìn vẻ mặt ngốc không tả nổi của nàng, Tuyết Nhi bỗng thấy buồn cười, vô thức đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng:

- Để đó đi. Sắp trễ rồi, mau rửa mặt súc miệng rồi tôi đưa cô đi làm. Trên đường đi kiếm gì đó ăn đỡ nha.

Minh Nhiên máy móc gật gật đầu, mắt vẫn tròn xoe nhìn chằm chằm Tuyết Nhi như không tin người đứng trước mình là cô. Tuyết Nhi thấy mình như đang dỗ dành một đứa trẻ, từ khi nào từ vị trí em chồng cô đã hóa thành nhũ mẫu vậy trời! Tuyết Nhi không nhiều lời nữa, kéo tay Minh Nhiên, nhét nàng vào phòng tắm. Còn cô thì vội vã thay đồ trong lúc Minh Nhiên đang súc miệng. Phòng tắm và toilet vốn được gộp chung trong một không gian khá rộng, ngăn cách bởi tấm kính chịu lực nên từ bồn rửa tay nhìn qua nơi tắm rửa sẽ thấy hết không sót thứ gì. Vì thế Tuyết Nhi đành thay quần áo trong phòng ngủ rồi mới vào phòng tắm đánh răng, vừa lúc Minh Nhiên vừa súc miệng rửa mặt xong.

Hai người vội vã ra khỏi nhà, Tuyết Nhi cũng quên béng luôn chuyện chiếc dép lúc sáng nằm ở nơi không hợp lý lắm. Lúc đến văn phòng công ty của Minh Nhiên thì còn khoảng mười phút mới đến giờ làm. Tuyết Nhi đậu xe bên kia đường, nhìn nàng đi vào tòa cao ốc rồi mới khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Cô bỗng chú ý một thanh niên đang cười nói với Minh Nhiên rồi theo chân nàng vào tòa nhà. Nhìn qua có vẻ chỉ là tình cờ gặp nhưng Tuyết Nhi cảm thấy anh ta đã cố tình chờ Minh Nhiên ở cửa. Thoạt nhìn anh ta không có vẻ bất hảo, ngoại hình cũng không có gì nổi bật nhưng không hiểu sao Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu khi thấy anh ta. Nụ cười, ánh mắt không có vẻ giả dối nhưng cô vẫn cảm giác như chúng đang được che đậy hoàn hảo cho một ý đồ không rõ đằng sau. Bóng hai người đó rất nhanh khuất sau cánh cổng cao ốc. Tuyết Nhi tự gõ đầu mình, lầm bầm: "Chuyện của nhỏ đó thì liên quan gì mình mà phải quan tâm chớ!". Cô lái xe lao đi, hoàn toàn không biết đằng sau cánh cửa cao ốc kia, bên cạnh Minh Nhiên đang cười vô tư, ánh mắt của gã thanh niên kín đáo âm thầm nhìn theo bóng chiếc Mitsubishi Mirage màu bạc. Một tia âm độc lóe lên trong đáy mắt nhưng rất nhanh bị dìm xuống.

Tuyết Nhi về đến nhà đã thấy chú Phú quản gia và chú Quý làm vườn đứng đợi trước cửa khu nhà chính. Tuyết Nhi lái xe ngang qua, khẽ gật đầu chào họ rồi chạy vào garage cất xe.

Khi ba người an vị ở sofa trong phòng khách. Tuyết Nhi kể lại vắn tắt tình hình trong nhà mấy ngày qua. Chú Phú điềm tĩnh lặng yên, chú Quý lộ vẻ lo lắng. Tuyết Nhi vừa nói xong, chú Quý vội mở miệng:

- Cô Ba à, tui thấy không ổn. Có cần gọi... thầy tới trừ tà không?

Tuyết Nhi hơi nhíu mày, không đợi cô lên tiếng, chú Phú từ tốn nói:

- Đừng có chưa gì đã thần hồn nát thần tính rồi. Kêu mấy tên thầy bà đó tới vừa tiền mất tật mang thôi. Tôi nghĩ tăng cường an ninh hơn chút là được. Có lẽ có vài người không chịu an phận mà giở trò đây mà.

- Ông bà ta nói có thờ có thiêng có kiêng có lành. Tui biết nhà cô Ba theo đạo, không tin mấy chuyện ma quỷ này nhưng...

- Thôi được rồi, từ giờ cẩn thận hơn chút. Khoảng chiều tối là có bốn người bên công ty bảo vệ đến đây để canh phòng và tuần tra toàn bộ khu biệt thự này từ bây giờ trở đi, kể cả khu vườn. Họ gồm có hai nam, hai nữ sẽ chia ca để gác. Chúng ta sẽ không còn lo bị người ngoài xâm nhập đâu.

Chú Quý thấy chú Phú ngắt lời thì không nói nữa, chỉ lầu lầu trong miệng:

- Chưa chắc đó là "người ngoài"...

Tuyết Nhi thấy cũng đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện này, liền nói:

- Chú Quý mới lên, chắc đi đường cũng mệt. Chú về phòng nghỉ trước đi, rồi ra coi giùm mấy cây trong vườn. Mấy ngày nay tụi cháu bận bịu nên cũng không chăm sóc cây cỏ gì được.

Ngừng một chút, Tuyết Nhi như nhớ ra điều gì, bèn gọi với chú Quý đang sắp đi ra cửa:

- À hôm qua Nhiên có nói hình như ngoài vườn có gì đó. Lúc chú làm vườn mà thấy có gì lạ thì nói cho cháu biết liền nha.

- "Nhiên"? Là ai vậy cô Ba?

- Vợ mới cưới của anh Phong.

- A... Tui quên béng luôn chuyện cậu Hai cưới vợ. Xem tui lẩm cẩm rồi này. Ủa mà cậu Hai đâu rồi?

- Anh cháu... đi du lịch rồi! Ba mẹ cháu cũng vậy.

Tuyết Nhi kín đáo ném cho chú Phú một ánh mắt đầy thâm ý. Chú Phú biết ý, lẳng lặng ngồi lại, chờ chú Quý đi khỏi. Bóng lưng chú Quý vừa khuất sau cánh cửa, Tuyết Nhi không nói gì, đứng lên đi về phía phòng làm việc của mình.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Tuyết Nhi nhàn nhạt cất giọng:

- Điều tra được gì chưa?

- Chỉ biết được người cuối cùng thấy cậu Hai là chị Cúc.

- Dì Cúc nói có việc về quê từ ba ngày trước rồi.

- Thế nên tôi cũng chưa hỏi được gì.

Tuyết Nhi cười nhạt, gõ gõ tay xuống bàn:

- Anh cháu lần này trốn kỹ thật!

- Sao cô nghĩ cậu Hai trốn mà không phải gặp chuyện gì mà mất tích?

- Chú biết anh cháu từ nhỏ mà. Gặp chuyện không vừa ý thì chỉ có trốn tránh. Anh ấy được ba mẹ bảo vệ kỹ như thế thì ai dám gây bất lợi chứ. Nếu không ai có thể làm anh ấy biến mất thì chỉ có anh ấy tự mình làm cho mình biến mất thôi.

- Ông bà cũng chỉ là lo lắng cho cô cậu thôi...

- Được rồi. Chú tiếp tục điều tra tung tích anh cháu. Tiện thể cháu nhờ chú một việc...

-----

Sau khi tiễn chú Phú, Tuyết Nhi quay về phòng, ôm lấy tấm drap dính máu của Minh Nhiên, có vẻ ghét bỏ rồi mang ra chỗ máy giặt. Cô nghĩ nghĩ, sau đó dứt khoát không thể cứ để vậy mà bỏ vô máy được, đành kiếm một cái thau, cho nước vào ngâm với bột giặt. Cô đưa tay thử vò vò mấy cái. Công việc này quả thật từ nhỏ đến giờ cô chưa từng làm, dù cũng từng thấy dì Cúc giặt quần áo bằng tay, nhất là với những loại vải như lụa, len, nỉ... Lúc nhỏ Tuyết Nhi cũng tò mò đứng xem dì Cúc làm, nhưng không được chạm tay vì dì Cúc sợ chất giặt tẩy làm hư mất da tay non nớt của bé Tuyết Nhi. Giờ thì cô có "cơ hội" rồi dù rằng đó là bất đắc dĩ. Thấy mình vò vò mấy lần mà vết máu vẫn chưa nhạt đi, Tuyết Nhi hơi bực, liền lấy bàn chải thử chà mạnh.

Vệt máu bắt đầu loang ra nước, làm nước trong thau nhiễm hồng, thoạt nhìn khá giống... siro dâu! Nhưng chẳng bao lâu sau, Tuyết Nhi dần nhận ra điều bất thường quỷ dị. Màu đỏ trong thau nước càng ngày càng sậm, như thể máu không tan trong nước mà chính là từ mảnh vải trắng đang "chảy" ra thật nhiều máu. Mặt nước trong thau yên ắng như một tấm gương kết tinh từ máu tươi. Tuyết Nhi chưa kịp hoàn hồn thì từ mặt "gương" máu kia bỗng phản chiếu một bóng hình. Đó không phải khuôn mặt của Tuyết Nhi. Dù không thường soi gương để chưng diện nhưng cô vẫn còn nhớ ra khuôn mặt chính mình. Khuôn mặt phản chiếu trong ánh đỏ ma quái kia trông nhợt nhạt như xác chết, hai hốc mắt trống rỗng vô hồn như đang nhìn chằm chằm vào cô. Đặc biệt là tóc. Tuyết Nhi nhận ra đó là khuôn mặt của một cô gái dù đã biến dạng kinh dị. Tóc của cô ta rất dài và đen, chấp chới như đang lượn lờ dưới mặt nước. Từng món tóc đen như bóng đêm cứ vươn dài vươn dài mãi, cơ hồ lấp đầy cả mặt nước màu máu, như thể sắp tràn ra ngoài miệng thau, trườn bò như những con rắn, bao vây quanh Tuyết Nhi. Cô bắt đầu thấy khó thở, như thể từng lọn tóc vô hình đang siết quanh cổ cô. Cả người cô đông cứng, chẳng thể nhúc nhích, như bị trói chặt bởi tóc. Những sợi tóc trườn quanh thân mình cô như rắn bò. Chúng quấn quanh tay cô, chân cô, bò lên bụng, siết chặt ngực. Tuyết Nhi như bị nhấn chìm giữa một bầy rắn đen lúc nhúc đang muốn vặn nát thân thể cô. Lúc này đây, cô mới thật sự hiểu được nỗi sợ bí ẩn mấy ngày qua của Minh Nhiên. Sợ điều mình hoàn toàn không hiểu, không nắm bắt được, sợ cả sự bất lực của chính mình, sợ bị nuốt chửng vào bóng tối, sợ một cái chết không tên. Ngay khi nỗi sợ cuồn cuộn như nước lũ hung hăng mãnh liệt trào lên nhấn chìm Tuyết Nhi đến sắp chết lặng thì trong chớp mắt tất cả đều tan biến như một cơn mơ ngày.

Tuyết Nhi vẫn ngồi yên tại chỗ bên thau đồ. Nước trong thau chỉ hồng hồng, làm nền cho đám bọt xà phòng trắng đang phơi bụng thảnh thơi. Chỗ dính máu trên tấm drap đã không còn vết đỏ. Tuyết Nhi mất một lúc mới lấy lại được hơi thở bình thường. Cô cảm giác như tim mình vừa ngừng đập trong vài giây. Khuôn mặt chết chóc của thây ma cùng cảm giác rờn rợn khi những lọn tóc trườn quanh như bầy rắn đen vẫn còn rất rõ ràng. Đó không thể là mơ! Tuyết Nhi vừa thở hổn hển vừa cố ghìm tâm trạng hốt hoảng xuống. Cô nhanh chóng đổ bỏ nước trong thau, chẳng chờ xả lại bằng nước sạch mà thẳng tay quăng tấm drap vào máy giặt, bấm nút rồi đờ người ra.

Bỗng tiếng động không rõ khẽ vang lên bên tai Tuyết Nhi. Cô lắng tai nghe, ban đầu không nhận ra là tiếng gì nhưng nghe kỹ chút thì cảm giác đó là cào móng vào tường. Lạo xạo, lạo xạo... Lại âm thanh đó! Âm thanh cô và Minh Nhiên từng nghe thấy vào hôm qua. Lúc đó còn có hai người để cùng... sợ, bây giờ chỉ còn mình cô. Tuyết Nhi không còn đủ cam đảm để đi "thám hiểm" như hôm qua nữa. Cô co mình, bó gối thu mình vào góc nhà, chịu đựng âm thanh quái dị như quỷ cào tường ấy hành hạ. Chưa bao giờ cô thấy mình bất lực yếu đuối đến thế. Cô thậm chí không nghĩ đến việc gọi bất cứ ai, dù là chú Phú hay chú Quý. Tuyết Nhi cứ thế tự chôn mình trong nấm mồ bóng tối, bị bao vây bởi âm thanh sột soạt đang ngày càng đến gần.

-------------------

Tác giả : hé lộ tra nam. Không ưa nhất là thể loại nam phụ bách hợp mà cứ hoang tưởng là nam chính ngôn tình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top