Chương 8 Trong bóng tối

Tuyết Nhi bước đến gần bụi cây mà Minh Nhiên chỉ. Cô cẩn thận nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng người hay vật nào. Ánh nắng trưa gay gắt bắt đầu trêu chọc làn da nhợt nhạt vốn ít tiếp xúc với khí trời của Tuyết Nhi, khiến cô dần cảm thấy khó chịu và chợt nghĩ phải chăng mình cũng "lây bệnh" người kia, khi không giữa trưa chang chang lại xách đầu ra vườn thơ thẩn cho nắng nướng da. Tuyết Nhi bực dọc giậm giậm chân xuống nền đất khá mềm rồi không thèm nhìn lại, quay lưng bỏ vào nhà. Cô hoàn toàn không nhận ra nền đất dưới chân bị gót giày nện xuống hơi lõm, lộ ra một vật màu ngà cáu bẩn bị chôn lấp. Thoáng nhìn trông như phần đầu của một khúc xương không rõ của người hay vật.

Quay lại nhà bếp, Minh Nhiên cũng đã nấu nướng xong. Tuyết Nhi bước qua ngưỡng cửa, chợt thấy như vừa từ miền xích đạo vọt tới xứ ôn đới vậy. Cô thở ra một hơi, cảm giác cả người bốc khói xèo xèo như thanh sắt vừa nung đỏ liền bị nhúng vào thùng nước lạnh. Tuyết Nhi lướt qua người Minh Nhiên, thuận tay cầm luôn hai đĩa thức ăn mang ra phòng ăn cách vách, không quên liếc xéo nàng:

- Tối nay ngủ sớm đi, để khỏi phải nửa tỉnh nửa mê, trông gà hóa cuốc. Hại tôi sém bị cháy da thành người châu Phi luôn nè!

Minh Nhiên phản ứng chậm chạp, một lúc sau mới hiểu ra ý châm chọc trong lời Tuyết Nhi. Nàng cúi đầu, mím môi, lẳng lặng theo sau Tuyết Nhi.

Bữa trưa kết thúc nhanh chóng trong không khí kỳ quặc, không ai nói với ai câu nào. Minh Nhiên cúi đầu chăm chú và cơm; Tuyết Nhi vẫn lãnh đạm, thản nhiên gắp thức ăn, không nhìn ai; chú Phú yên lặng vừa dùng bữa vừa kín đáo quan sát hai người.

Trong lúc Minh Nhiên đang rửa chén trong bếp, chú Phú ngồi với Tuyết Nhi ở phòng khách. Tiếng nước chảy róc rách bên tai tuy không lớn nhưng giọng hai người ngoài phòng khách cũng rất nhỏ, như có như không, làm Minh Nhiên dù cố dỏng tai lên cũng không nghe ra được gì. Trong lòng nàng vang tiếng sột soạt của móng mèo cào cào, dù biết rằng lòng hiếu kỳ có thể giết chết con mèo. Nàng vừa e dè vừa tò mò về vị quản gia tên Phú này. Nếu số phận buộc nàng phải sống quãng đời còn lại trong ngôi nhà này, có muốn tránh mặt chú Phú cũng khó, tránh được một lúc không tránh được cả đời. Nàng hơi sợ chú Phú. Khuôn mặt thâm trầm của chú tỏa ra hơi lạnh còn rét kinh hơn đầu lạnh chết tiệt kia. Còn có vẻ thần thần bí bí giữa hai người nữa.

Minh Nhiên tắt vòi nước, lấy khăn lau tay, vừa lúc nghe tiếng cửa mở ra. Nàng bước ra phòng khách, kịp thấy chú Phú đang đứng ở ngưỡng cửa, chào Tuyết Nhi. Trước khi đi, chú bỗng hỏi Tuyết Nhi:

- Cô còn nhớ Bạch Điệp không?

Minh Nhiên chỉ nhìn thấy bóng lưng Tuyết Nhi, không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô thế nào, chỉ thấy cô lặng im, như thể đông cứng đóng băng trong thoáng chốc. Cuối cùng vẫn không nghe Tuyết Nhi nói tiếng nào. Chú Phú lặng ngắt quay ra cửa. Tuyết Nhi đứng ở cửa dùng ánh mắt tiễn một chút rồi đóng cửa lại. Cô quay lưng lại, chợt thấy Minh Nhiên vẫn ngơ ngẩn nhìn mình chằm chằm. Cô hắng giọng, cố đè nén gợn sóng vừa được vô tình (hay cố ý?) khơi lên:

- Ăn xong rồi, nếu cô muốn ngủ trưa thì vô phòng tôi ngủ cũng được.

- Cô có...ờm...à...

"...có ngủ cùng tôi không?" nhưng một hồi lâu Minh Nhiên vẫn không mở miệng nói tiếp được. Tuyết Nhi nóng nảy:

- Lại lắp bắp. Mệt cô quá! Có gì thì nói nhanh, không thì thôi nhé!

Tuyết Nhi đi lên lầu một, Minh Nhiên ngoan ngoãn theo sau cô. Đến trước cửa phòng ngủ của Tuyết Nhi, Minh Nhiên dợm đẩy cửa bước vào thì thấy Tuyết Nhi đi về hướng phòng làm việc của cô. Minh Nhiên gọi với:

- Cô không ngủ trưa hả?

- Không. Tôi làm việc đây. Cô ngủ đi.

- Cô đâu phải đến công ty, có ai quản cô nghỉ ngơi đâu.

- Làm gấp cho kịp deadline.

- Hôm qua cô nói sắp xong rồi mà.

- ...

Minh Nhiên bỗng chột dạ, không dám nhìn vào mắt Tuyết Nhi. Mặt cô như hóa băng giá, tỏa ra hơi lạnh buốt xương. Minh Nhiên rùng mình, thầm oán trách: đầu lạnh chết tiệt, nóng lạnh thất thường quá đi, coi chừng... cúm heo đó! Rõ ràng mới lúc nãy cô còn ôm tôi chặt vậy mà... Ờ, người thì lạnh lùng mà sao cái ôm lại ấm áp vô cùng. Minh Nhiên lại lén nhìn Tuyết Nhi đang vặn nắm đấm cửa phòng. Nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của cô trông thật lạnh lẽo nhưng cũng phảng phất nỗi ưu thương không tên. Chiếc mũi thẳng cao giờ như ngọn núi cô độc lẻ loi trên cánh đồng tuyết trắng, điểm một dải hoa đỏ rực, mềm mại lóng lánh sương. Minh Nhiên chẳng biết lấy từ đâu ra dũng khí, nàng bước thẳng đến bên cạnh Tuyết Nhi, mạnh dạn nắm tay cô, lôi về hướng phòng ngủ. Tuyết Nhi hơi vùng vằng nhưng cũng không giãy khỏi tay nàng.

Vào phòng ngủ, Minh Nhiên không chần chừ, ấn Tuyết Nhi ngồi xuống giường, quay lưng khép lại cửa phòng, rồi trơ mắt nhìn Tuyết Nhi, há miệng nhưng lời nói như mắc kẹt ở góc nào, không thoát ra được. Tuyết Nhi hơi nhướn mắt nhìn nàng, khoanh tay hất cằm như đang xem kịch. Một lúc sau, phá vỡ sự im lặng là một giọng nói lạnh băng:

- Sao? Kéo tôi vô đây rồi không có gì muốn nói sao?

- Tôi... tôi... chỉ muốn cô được ngủ trưa thôi. Tối qua, tôi vừa để đèn sáng vừa đè lên tay cô vậy. Chắc... chắc cô ngủ không ngon rồi, nên giờ cô ngủ bù đi.

"Không có ngủ không ngon. Mềm mềm ấm ấm, ôm thoải mái muốn chết". Nhưng đánh chết Tuyết Nhi cũng sẽ không nói ra. Tuyết Nhi nheo nheo mắt ngắm Minh Nhiên. "Đầu gỗ này cũng không đến nỗi không biết điều đi". Cô rút chân khỏi đôi dép đi trong nhà, ngả lưng lên giường, lăn một vòng vào sát tường, giơ tay đập đập vào khoảng giường trống:

- Lên đây đi!

Minh Nhiên ngơ ngẩn một lúc, đợi đến khi Tuyết Nhi sắp nổi cáu thì nàng mới ngây ngốc híp mắt cười toe, nhảy lên giường, nằm kế bên Tuyết Nhi. Nàng vô thức nhích mình lại gần Tuyết Nhi thì bị một bàn tay nắm vai đẩy đẩy ra:

- Nằm cách xa chút. Có biết là nóng lắm không?

- Có mở máy lạnh mà.

- Tôi không thích bị người khác chạm vào.

Minh Nhiên hơi phụng phịu rồi miễn cưỡng lùi người ra, cách Tuyết Nhi một khoảng nhỏ vừa đủ một nắm tay. Tuyết Nhi lười đôi co với nàng, bèn nhắm mắt, cố ngủ một chút. Cô cảm thấy bản thân cũng có chút kỳ quái. Sao có thể dễ dàng dung túng một người mới quen như cô ta vậy chứ. Nếu là mọi khi, người lạ mà dợm đến gần chứ chưa nói chạm vào người Tuyết Nhi thì ánh mắt cô thiếu điều muốn đông chết người ta rồi. Tuyết Nhi nhắm mắt nhưng trên mặt cảm giác ngưa ngứa như bị ánh nhìn ai kia không ngừng tò mò quấy rối săm soi. Cô định không thèm để ý đến, nhưng cảm giác như bị nhìn trong lúc đang ngủ khiến cô càng lúc càng khó chịu.

Do đó Tuyết Nhi định bụng hù dọa Minh Nhiên một trận cho bõ tức. Cô đột ngột mở trừng mắt ra nhưng... đối diện cô không phải khuôn mặt ngây ngốc hoảng hốt của Minh Nhiên như dự đoán, mà là... chiếc gáy trắng nõn với vài lọn tóc nâu vén qua bờ vai tròn mảnh. Tuyết Nhi kinh ngạc há hốc miệng. Hoặc là đầu gỗ này quá lợi hại, có thể xoay người nhanh cấp tốc đến thế, không biết có gãy cổ không. Hoặc là "người" nhìn cô nãy giờ không phải là Minh Nhiên. Nhưng nhìn dáng nằm yên ổn, không có dấu vết vừa lăn qua lộn lại thì dám chắc Minh Nhiên không phải mới đổi tư thế. Còn "cái kia"... Tuyết Nhi nhíu mày. Đúng là ở chung với đầu gỗ này chả có gì tốt đẹp hết. Nhìn Minh Nhiên thở đều, ngủ an lành trước mặt mình, Tuyết Nhi bỗng thấy bực. "Cô lôi tôi ngủ chung để... thức nhìn cô ngủ hả". Không cam tâm chỉ có mình mình mất ngủ, Tuyết Nhi chống tay ngồi dậy, áp sát lưng Minh Nhiên, ngắm khuôn mặt nằm nghiêng của nàng từ trên cao. Gò má trắng hồng, miệng chép chép như đang mơ ăn món gì đó ngon, hàng mi rợp rũ xuống, ánh sắc nâu như màu tóc của nàng. Tuyết Nhi bỗng hứng thú muốn thử chọt chọt vào gò má phúng phính đó. Ừm, cảm giác mềm mềm, nẩy nẩy như kẹo bông. Tuyết Nhi thở dài, nhỏ giọng tự nói: "Nhìn cô vầy, cứ như con nít, ai dám nghĩ cô là chị dâu tôi chứ, làm em gái tôi còn được đấy". Ngón trỏ cô bất giác trượt gần đến khóe môi Minh Nhiên, chưa kịp nhấc tay ra thì Minh Nhiên bỗng hơi nghiêng đầu, hé miệng và... ngón trỏ Tuyết Nhi nằm gọn trong miệng Minh Nhiên! Đầu ngón tay Tuyết Nhi truyền đến cảm giác ẩm ướt, một lúc sau bỗng thấy tê rần, nhói nhói. Đầu gỗ chết tiệt! Ngậm tay tôi chưa đủ sao còn mút mút, cắn cắn nữa. Tôi đâu phải đồ ăn của cô.

Tuyết Nhi chuẩn bị phát hỏa, vừa định bóp mũi Minh Nhiên để nàng há miệng nhả tay mình ra, bỗng... Lào xào, lào xào... Tuyết Nhi sững người, lắng nghe lần nữa. Lào xào, lào xào... Nghe như tiếng thứ gì đó cào cào vào tường. Âm thanh nghe càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập như thật nhiều bàn tay đang cào mãnh liệt một cách tuyệt vọng lên tường xà lim. Tuyết Nhi hơi rịn mồ hôi, quên bẵng chuyện ngón tay đang bị Minh Nhiên nhấm nháp ngon lành trong giấc ngủ. Lầu một này chỉ có mình cô ở, lại không nuôi thú cưng thì tiếng cào quái quỷ rít chói tai lạnh người kia từ đâu ra.

Tuyết Nhi không nể nang đập mạnh lên vai Minh Nhiên:

- Dậy, dậy! Cô có nghe gì không?

- Ưmm...nhì...nhái nhì...

- ... Nhả ngón tay tôi ra!!

Minh Nhiên mắt ngập nước, mơ mơ màng màng, một hồi sau mới thanh tỉnh. Miệng lúng búng một lúc rồi như nhận ra thứ gì đang nằm trong miệng mình, nàng vội nắm cổ tay Tuyết Nhi kéo ra, đồng thời há miệng la to:

- Ọe! Cô làm gì mà đút tay vào miệng tôi vậy? Gớm quá!

Ngón tay Tuyết Nhi vừa được giải thoát khỏi "đầm rồng hang hổ", đầu ngón còn vương theo một sợi trong suốt nối với bờ môi người kia. Tuyết Nhi vội chà mạnh ngón tay lên áo Minh Nhiên, tức giận gắt ầm lên:

- Là cô nuốt tay tôi thì có! Cái đồ heo ngủ như chết này!

- Tôi không phải heo... nhưng ngủ tốt...

- Còn dám nói nữa hả? Im nào. Nghe đi!

Tuyết Nhi một tay chặn miệng Minh Nhiên, một tay để trên môi mình ra dấu im lặng. Minh Nhiên trố mắt nhìn cô, chưa kịp hỏi thì âm thanh quái dị kia lại vang lên. Lào xào lào xào, lạo xạo lạo xạo... Nàng cảm giác tim mình sắp vọt ra khỏi lồng ngực để đi du lịch không vé khứ hồi. Nàng run rẩy nắm lấy tay Tuyết Nhi đang che miệng mình như người sắp chìm nắm lấy cành cây giữa dòng lũ. Tuyết Nhi biết nàng cũng nghe được âm thanh ấy. Hóa ra không phải mình hoang tưởng nghe lầm. Minh Nhiên sợ hãi đến mức sắp phát khóc. Nàng như thấy lại khuôn mặt dữ tợn trên cửa sổ đêm tân hôn. Bàn tay trắng bệch đặt trên khung kính, móng dài nhọn hoắt và đen nhánh. Nàng cảm giác những móng nhọn đó đang cào lên không gian chung quanh nàng, cào lên mọi thứ, để lại vết rạch ngang dọc, xé toạc nham nhở mọi thứ, khắp nơi vương vãi vết máu chói mắt như trên chiếc đầm cô dâu của ma nữ đó.

Tuyết Nhi thấy Minh Nhiên thất thần, sợ rằng mình đè chặt miệng Minh Nhiên quá, lẽ nào làm cô ta ngộp thở sắp xỉu? Tuyết Nhi vội buông tay ra, vỗ nhè nhẹ lên hai má Minh Nhiên:

- Minh Nhiên, Minh Nhiên! Có sao không?

Minh Nhiên nhìn người trước mặt, ngắm nhìn bóng mình trong mắt Tuyết Nhi. Đôi mắt ấy trong suốt, tĩnh lặng nhưng không còn lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, mà tràn đầy lo lắng nhìn mình chăm chú. "Thì ra cô cũng lo cho tôi hả?" Bất chợt Minh Nhiên không nhịn được bật cười. Lần đầu tiên từ khi vào ở nhà này, nàng mới thấy lòng mình ấm áp hơn chút. Tuyết Nhi thấy nàng cười ngốc thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gõ vào trán nàng mắng:

- Ngốc vừa thôi. Tôi còn tưởng cô bị dọa sợ quá hóa đần rồi chớ.

Minh Nhiên chợt nhớ lại tình cảnh hiện tại. Nàng tái mặt, nắm chặt cánh tay Tuyết Nhi hạ giọng:

- Giờ mình làm gì đây? Âm thanh đó từ đâu phát ra vậy?

- Tôi cũng không biết. Hay mình thử tìm coi...

- Cô... cô không sợ hả? Tôi sợ lắm, không đi đâu!

- Vậy cô ở đây đi. Tôi gọi chú Quý làm vườn... à mà chú ấy về quê rồi, mai mới lên.

- Ở một mình còn sợ hơn. Tôi theo cô!

Minh Nhiên nắm chặt cánh tay Tuyết Nhi, cơ hồ cả người nàng đeo dính vào người Tuyết Nhi như con sam. Tuyết Nhi thận trọng lắng nghe lần nữa rồi bước xuống giường. Hai người áp tai lên cửa nghe ngóng, thoạt nhìn cứ như kẻ trộm đột nhập tìm đường trốn chứ không phải chủ nhà. Khi Tuyết Nhi vặn nắm đấm cửa, móng vuốt Minh Nhiên càng bấu chặt vào cánh tay cô khiến Tuyết Nhi nhíu mày, quay lại trừng mắt với nàng.

Cánh cửa mở toang. Hành lang yên ắng và tràn ánh nắng. Ánh sáng làm Minh Nhiên an tâm hơn chút nhưng tay nàng vẫn không rời Tuyết Nhi. Hai người vừa đi vừa nghe ngóng xung quanh. Chẳng bao lâu Tuyết Nhi nhận thấy càng đi về hướng cách xa phòng ngủ của cô thì âm thanh đó càng nhỏ lại. Cô ngẫm nghĩ một lát, chợt nhớ đến ngay trên phòng ngủ của mình cũng chính là phòng ngủ của Minh Nhiên. Vậy có khi nào... Minh Nhiên thấy Tuyết Nhi trầm ngâm thì lấm lét nhìn, không dám lên tiếng. Bỗng Tuyết Nhi mở miệng khiến Minh Nhiên giật thót:

- Hình như tiếng động phát ra từ phòng của cô đó. Lên đó coi thử xem sao.

- Gì? Tôi... tôi... tôi không dám đi đâu.

- Buổi sáng mà, lo gì. Hơn nữa, nãy chú Phú cũng kiểm tra rồi, không có dấu hiệu người lạ đột nhập. Có thể là con mèo hoang nào đó đi lạc thì sao.

- Ư... ư...

- Nếu sợ thì cô ở đây chờ tôi...

- Không, tôi đi với cô!

Tuyết Nhi bó tay với Minh Nhiên, đành để nàng tiếp tục làm con sam đeo lên người mình. Hai người chậm chạp lên lầu hai. Càng đến gần phòng Minh Nhiên, âm thanh quái dị càng trở nên rõ ràng chát chúa hơn. Đôi chân Minh Nhiên như sắp nhũn ra thành nước, cô không cách nào ngăn mình thôi run rẩy. Tuyết Nhi tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng mồ hôi cũng túa ra ướt áo. Cô siết tay thành nắm đấm. Dù rằng cô từng học qua Karate đạt đệ nhị cấp nhưng nếu chẳng may phải đối phó với "thứ ấy", cô cũng không dám tự tin mấy ngón võ đó có dùng được việc gì không.

Mặc dù tốn gấp đôi thời gian để... lết chứ không phải đi từ lầu một lên lầu hai, cuối cùng hai người cũng đến trước cửa phòng Minh Nhiên. Âm thanh cào xé chợt im bặt. Hai người cảm thấy bầu không khí chung quanh càng lúc càng kỳ quái, cô đặc đến mức khó thở. Tuyết Nhi lấy hết can đảm đặt tay lên nắm đấm cửa, quay lại nhẹ giọng nói với Minh Nhiên:

- Cô buông ra đi. Nếu trong phòng có gì thì hai đứa còn chạy được, dính chặt nhau khó chạy lắm.

Minh Nhiên sợ đến líu lưỡi, chẳng nói được gì nhưng cũng gắng sức nhúc nhích mấy ngón tay đã bủn rủn đến vô lực. Nàng vẫn bám sát sau lưng Tuyết Nhi, sẵn sàng tư thế để... chạy nếu có gì bất trắc. Tuyết Nhi mím môi, vặn cửa mở ra từ từ.

Thoạt nhìn căn phòng dường như chẳng có ai. Cô mở rộng cửa hơn chút nữa: quả thật chẳng có ai. Tuyết Nhi thở phào một tiếng rồi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Minh Nhiên lập tức bám theo cô. Trong phòng mọi thứ vẫn bình thường, giống hệt lúc Minh Nhiên rời khỏi. Tuyết Nhi cẩn thận nhìn chung quanh. Giấy dán tường vẫn nguyên vẹn, không có vết cào rách. Sàn nhà không có dấu vết lạ. Cô ngồi xuống nhìn kỹ một lúc vẫn không phát hiện được gì dù là một sợi lông mèo. Minh Nhiên lẳng lặng theo cô. Sực nhớ ra một chuyện, nàng tiến lại gần cánh cửa gỗ ban sáng đã làm nàng đứt tay. Quả nhiên trên cạnh cửa vẫn còn vết máu của nàng. Minh Nhiên bèn lấy tay áo chùi thử. Tuyết Nhi đến sau lưng nàng, thở dài:

- Chú Phú nói lấy thuốc tẩy còn chà không ra, cô làm sao chùi ra.

Minh Nhiên bỗng nghe giọng nói sau tai liền giật bắn người. Chân nàng luống cuống, vấp vào nhau khiến nàng lảo đảo. Lúc tưởng chừng sắp ngã thì lại rơi vào một cái ôm quen thuộc từ sau. Tuyết Nhi vừa ôm nàng vào lòng vừa càu nhàu:

- Này, có phải cô có sở thích nhào vào phụ nữ không? Nói sớm để tôi còn tránh.

- Không... không có mà...

Minh Nhiên vội rời khỏi lòng Tuyết Nhi, hai má hơi ửng hồng. Hình như trong lúc giơ tay đẩy Tuyết Nhi ra nàng lại chạm vào chỗ mềm mại no tròn ấy rồi. Tuyết Nhi làm như không để ý, nhìn quanh phòng một lần nữa rồi nói:

- Nếu căn phòng này không có gì thì tối nay cô về lại đây ngủ đi...

- Đừng... đừng mà... Tôi còn sợ lắm!

- Sao tôi cảm thấy càng ngày cô càng giống như có sở thích đó vậy? Cô thích tôi hả?

- Ừa... Á... không không!!

Minh Nhiên quơ loạn tay, lùi dần về phía giường. Vô tình lướt ngang chiếc gương to gắn vào bàn trang điểm, nàng bỗng thấy trong gương... có bóng người. Là cô ta! Ma nữ đêm tân hôn! Cô ta nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt vô hồn, nét mặt lạnh căm như vừa đi lên từ mộ địa. Bóng người trong gương thật đến nỗi Minh Nhiên sợ rằng hễ quay đầu sẽ thấy cô ta đang đứng sau lưng mình. Ánh mắt ma quái vẫn không buông tha Minh Nhiên, nàng thấy mình như sắp bị lôi xuống hỏa ngục cùng cô ta, càng lúc càng gần, càng lúc càng bế tắc không lối thoát...

Tuyết Nhi bỗng thấy Minh Nhiên trở nên kỳ lạ. Khuôn mặt nàng tái mét không còn huyết sắc, mắt mở trừng trừng nhìn vào gương. "Cô ta sao lại sợ khuôn mặt chính mình chớ? Nhỏ này không phải sợ hóa quá điên thật à?" Tuyết Nhi bước lại gần vỗ vai Minh Nhiên, vừa mở miệng định kêu thì Minh Nhiên như vừa được giải phong ấn, cả người run bắn lên, tiếng hét thất thanh của nàng vang lên cùng lúc bước chân nàng tung cửa lao ra ngoài như cơn lốc, để lại Tuyết Nhi đứng trơ như tượng đá. Minh Nhiên hoảng loạn tuôn chạy, đá văng cả một chiếc dép đi trong nhà. Đây đúng là hợp với câu "Chạy mất dép". Tuyết Nhi thấy nàng bỏ chạy, không chờ hiểu chuyện bèn lập tức... chạy theo, hoàn toàn vứt lại sau lưng căn phòng đang mở toang.

Bóng dáng hai người vừa khuất sau cầu thang thì cửa phòng Minh Nhiên bỗng tự động khép lại.

Tuyết Nhi chạy theo đuổi kịp Minh Nhiên bèn tóm nàng về phòng ngủ của mình. Minh Nhiên sợ đến thất thần, hỏi gì cũng lắp bắp nói không nên lời. Tuyết Nhi thở dài, đành gọi pizza cho bữa chiều của hai người. Từ đó đến lúc đi ngủ, Minh Nhiên gần như chẳng rời cô nửa bước.

Đến lúc lên giường, Minh Nhiên cuộn mình trong chăn trốn kỹ đến mức Tuyết Nhi còn sợ nàng sẽ ngộp chết, bèn lôi nàng ra. Tuyết Nhi dù không có thói quen để đèn khi ngủ, nhưng thấy Minh Nhiên sợ hãi đến sắp loạn óc như thế, cô vẫn không tắt đèn. Cô nhìn Minh Nhiên một lát, nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng vươn tay kéo Minh Nhiên lại gần, khẽ xoa đầu, nhẹ giọng:

- Ngủ đi. Có tôi ở đây, đừng sợ.

Minh Nhiên khẽ gật đầu, không để ý Tuyết Nhi có thấy hay không. Nàng đang cắn chặt răng để không phát ra tiếng nức nở, khóe mắt nàng đã ướt mềm. Minh Nhiên nhích lại gần Tuyết Nhi hơn chút, dụi đầu vào ngực nàng như đứa trẻ muốn tìm sự an toàn trong vòng tay ôm ấp của mẹ. Nàng lim dim, mơ màng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Mi mắt vừa khép, bóng tối lại kéo đến. Nàng nhủ thầm "có Tuyết Nhi bên cạnh mà, không sợ không sợ..." Nhưng vừa lặp lại cụm từ "không sợ" lần thứ hai thì bóng tối như bị xé toạc, lóe ra ánh đỏ lập lòe như giọt máu dưới trăng. Đó là mắt của cô ta! Minh Nhiên thấy toàn thân như đóng băng trong quan tài, nàng bất lực để nước mắt chảy giàn giụa, khóc không thành tiếng. Nội tâm nàng kêu rên bi thống: "Sao không để tôi yên? Tôi đã làm gì cô?". Bỗng... một chiếc dép bay thẳng vào giữa trán Minh Nhiên! Lực mạnh đến nỗi sợ rằng sáng hôm sau trên mặt nàng sẽ có "hoa văn" kỳ ảo.

- Ta đến trả dép cho ngươi! Không được để dép trong phòng ta.

Ma nữ chợt cất giọng âm lãnh trong không gian hư vô. Minh Nhiên không biết có nghe được không. Nàng đã ngất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top