CHƯƠNG 11: Tin đồn

Thư phòng Tây Uyển

Hai người vẫn đang luyện bước. Triệu Khả Du loạng choạng một chút thì được Lâm Khuynh Tuyết đỡ nhẹ, giọng nàng ôn hòa hiếm thấy:

"Nàng phải giữ trọng tâm ở chân sau... đúng, như vậy."

Bàn tay ấm áp đỡ lấy tay cô, ánh mắt chăm chú không rời. Còn Triệu Khả Du thì... hơi choáng. Không biết là vì váy nặng hay vì ánh mắt của "chị đẹp" quá dịu dàng.

Một bước.

Hai bước.

Váy gấm quét nền, tay áo nhẹ nhàng phất theo chuyển động.

"Chị... à không, bệ hạ, chị làm thế này tôi lại thấy mình... như sắp được đưa đi rước dâu vậy."

Lâm Khuynh Tuyết giọng thản nhiên:

"Thì nàng là hoàng hậu. Dù rước hay không, vẫn là hoàng hậu."

Câu nói đơn giản nhưng tim Triệu Khả Du thì đập bùm bùm không khác gì trống hội làng. Mặt đỏ phừng lên, bước chân suýt loạng choạng lại.

Phía ngoài, sau cánh cửa hành lang,

Hai cung nữ đang nấp thụp ôm miệng lại. Một thái giám nhỏ tuổi ở phía sau cũng rướn cổ nhìn qua khe cửa:

"Trời ơi... trời ơi trời ơi..."

"Cái gì mà trời ơi?"

"Bệ hạ nhà chúng ta, ngoài mặt lạnh như sương đầu đông, bên trong lại... ngọt như đường chảy!"

"Ta bảo mà, ta thấy bệ hạ nhìn hoàng hậu nương nương bằng ánh mắt khác hẳn!"

"Chắc chắn là tình yêu sét đánh rồi!"

"Người ta đỡ tay, dìu đi, còn cười dịu dàng nữa kìa... trời ơi!"

Chưa bao lâu tin đồn đã bắt đầu lén lút lan khắp hậu cung như một cơn gió mùa hạ:

"Bệ hạ ân sủng hoàng hậu nương nương cực kỳ..."

"Nghe nói bệ hạ đích thân dạy hoàng hậu đi đứng, không để người ngã lần nào..."

Cung Thừa Thiên – buổi chiều yên tĩnh

Thái thượng hoàng Lâm Khuynh Thành đang thưởng trà, còn Thái hậu Từ Yến Thanh thì ngồi cạnh thêu thùa, lâu lâu lại liếc sang nhìn phu quân ánh mắt ngọt ngào.

Đúng lúc đó, thái giám thân cận rón rén bước vào, mặt cười như mèo được cá:

"Bẩm Thái thượng hoàng, Thái hậu... hạ thần có chuyện... hơi kỳ kỳ xin được bẩm báo."

Thái hậu ngẩng lên:

"Chuyện kỳ cỡ nào mà ngươi cười như đang ngậm hạt ô mai thế?"

Thái giám nuốt nước bọt, cúi đầu:

"Là... về Bệ hạ và... Hoàng hậu nương nương."

Thái thượng hoàng vừa nhấp ngụm trà thì... phụt!

"Khụ khụ... cái gì? Hai đứa đó... làm sao?"

Thái giám lấy khăn lau mồ hôi:

"Có lời đồn... mấy hôm nay Bệ hạ ngày nào cũng đích thân đến dạy Hoàng hậu nương nương cách đi đứng, ăn mặc. Còn... đỡ tay, dìu đi, nắm cổ tay... à không, cổ áo à không, tóm lại là rất thân mật. Cung nhân Tây Uyển viện bảo bệ hạ mỗi tối đều ghé thăm... còn cười với Hoàng hậu nương nương!"

Từ Yến Thanh khẽ nhướng mày:

"Khuynh Tuyết... cười?"

Thái giám gật đầu răm rắp:

"Dạ, không phải cười nhẹ... mà là cười... kiểu ngọt như mía lùi, Thái hậu ạ."

Thái hậu đặt kim thêu xuống, nhìn sang Thái thượng hoàng:

"Chàng thấy sao?"

Lâm Khuynh Thành gật gù, vuốt râu:

"Trẫm thấy... chuyện tốt! Đứa nhỏ đó từ bé đã lạnh nhạt, nghiêm khắc, bây giờ biết cười vì một người... nói không chừng là duyên trời định."

Thái hậu bật cười nhẹ:

"Cũng may Hoàng hậu là người dũng cảm, không bị khí thế con bé hù cho chạy mất dép."

"Cũng đúng! Mà Hoàng hậu ấy... là cô nương hôm trước cứu nàng đấy?"

"Ừ, tính tình có chút bốc đồng, nhưng thật thà thẳng thắn. Ta thích."

Triệu Khả Du: 'Hắc xì.. hình như có ai nhắc mình."

...

Triệu Khả Du bước từng bước chậm rãi trong bộ lễ phục hoàng hậu nặng trĩu, mũ miện lắc lư theo từng cái nghiêng đầu mất thăng bằng. Váy gấm dài quét đất, tay áo rộng thùng thình như có ý chống lại mọi nỗ lực giữ thăng bằng của nàng. Lâm Khuynh Tuyết đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú theo dõi từng bước chân, thỉnh thoảng lại vươn tay chỉnh lại vạt áo hoặc tư thế cho Triệu Khả Du.

"Lưng thẳng lên một chút. Đúng rồi... không, chân trái bước trước... Không phải chân phải, nàng đang đi ngược đó."

Triệu Khả Du nghiến răng, bước thêm hai bước nữa, rồi đột ngột ngồi phịch xuống bậc thềm, hai tay chống ra sau, mũ miện lệch qua một bên như sắp rơi.

"Mệt chết tôi rồi! Mệt còn hơn đi sửa mái nhà!"

Lâm Khuynh Tuyết hơi nghiêng đầu, nhướng mày:

"Nàng từng sửa mái nhà sao?"

Triệu Khả Du không trả lời ngay, mà kéo mũ miện xuống đặt sang bên cạnh, thở phì phò như vừa leo núi.

"Chứ sao. Leo mái tôn dưới trời mưa, gió tạt vô mặt đau như tát, một tay cầm khoang, một tay bắn vít... Bộ tưởng làm kỹ sư thất nghiệp là sướng lắm hả? Tôi còn từng suýt trượt chân rớt thẳng xuống ao nhà bà Thìn đó!"

Nói rồi hai tay cô dang rộng:

"Cái váy này nặng như đắp cả căn nhà lên người... Ai thiết kế vậy, không tính chuyện khí động học à?"

Lâm Khuynh Tuyết ngồi xuống cạnh nàng:

"So với chuyện đó... việc học làm hoàng hậu chắc cũng không dễ thở hơn là bao."

"Khó hơn chứ còn gì! Làm hoàng hậu mà té ba lần trong nửa canh giờ, chắc lập kỷ lục quốc gia rồi." Triệu Khả Du nhăn mặt, ngã người ra sau, vắt chân lên bước thềm.
"Nhưng chị đẹp à, chị đứng cạnh thì tôi thấy đỡ mệt hơn chút."

Lâm Khuynh Tuyết nhìn nàng, khóe môi cong nhẹ. Từ phía xa, một vài cung nữ và thái giám rình ngoài cửa vội cúi đầu nín cười, không ai ngờ bệ hạ lạnh lùng cao quý lại cưng chiều người kia đến mức như vậy.

Triệu Khả Du vừa nghỉ ngơi vừa vươn tay lấy chiếc bình giữ nhiệt bên cạnh. Nàng mở nắp, uống một ngụm đầy, nước ép dưa hấu ngọt mát chảy xuống cổ họng khiến nàng rùng mình sảng khoái, không kìm được mà khẽ "ahh~" một tiếng. Sau đó, nàng dùng tay áo lau miệng một cách rất... không hoàng hậu chút nào.

Lâm Khuynh Tuyết ngồi bên cạnh, ánh mắt không rõ là kinh ngạc, tò mò hay có chút gì đó. Triệu Khả Du thấy nàng đang nhìn liền tưởng rằng người kia cũng khát nước, lập tức đưa chiếc bình đến trước mặt người kia:

"Chị uống không? Là nước ép dưa hấu đó, yên tâm, không có độc đâu!"

Lâm Khuynh Tuyết hơi chần chừ, ánh mắt lướt qua vật thể kim loại lạ kỳ ấy một cái. Nhưng rồi cũng vươn tay nhận lấy, thử một ngụm. Vị dưa hấu ngọt thanh tỏa ra trong miệng, mát lạnh đến tận cổ họng khiến nàng không khỏi ngẩn người.

"Nước này... vì sao lại có vị dưa hấu? Lại còn... mát lạnh?"

Triệu Khả Du chống cằm, tự hào giải thích:

"À, cái này là tôi tự làm. Cắt dưa hấu ra xay lấy nước, rồi bỏ thêm chút băng đá cho mát. Bình này gọi là bình giữ nhiệt, có thể giữ lạnh được lâu. Băng đá thì cung nữ lấy từ hầm đá trong cung, tôi chỉ xin một ít thôi."

Lâm Khuynh Tuyết nhẹ gật đầu, cẩn thận đậy nắp lại rồi đưa trả. Dường như trong lòng nàng đang suy ngẫm điều gì đó rất sâu xa, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ nói:

"Thì ra... còn có thứ nước như vậy."

Triệu Khả Du cười hì hì, đưa tay nhận lại bình:

"Chị thích không? Sau này tôi làm thêm cho, còn có nước cam, nước chanh dây, thậm chí sữa đậu nành tôi cũng biết làm luôn."

Lâm Khuynh Tuyết thoáng liếc nàng, ánh mắt dịu lại:

"Nếu là nàng làm... thì ta cũng không ngại thử."

Triệu Khả Du lặng lẽ lục tay áo, lấy ra hai chiếc bánh bao mà sáng nay nàng đã giấu vào từ lúc ăn sáng. Một cái được nàng đưa cho Lâm Khuynh Tuyết, cái còn lại thì không chút khách sáo cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói lèm bèm:

"Mấy cái bánh này để nguội ăn vẫn ngon, phần nhân mặn mặn thơm thơm, ăn xong mới đủ sức tập tiếp được..."

Lâm Khuynh Tuyết hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn chiếc bánh bao trong tay. Nàng là đế vương, từ nhỏ đã quen với những mâm cao cỗ đầy những bữa ăn có đầy tỳ nữ đứng hầu. Việc ngồi ở bậc thềm, cầm tay chiếc bánh bao dân dã như thế này, trước giờ chưa từng xảy ra.

Triệu Khả Du thấy nàng chỉ nhìn mà không ăn, liền thúc giục:

"Ăn đi, không có độc đâu. Bánh này sáng nay tôi ăn một cái rồi, dư ra hai cái tôi lén giấu để khi đói thì lấy ra ăn."

Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhướng mày:

"Nàng thường xuyên giấu đồ ăn trong tay áo?"

Triệu Khả Du nhún vai, nhai thêm một miếng bánh, nói tỉnh bơ:

"Phòng thân mà. Ở đời đâu biết lúc nào bụng đói, có đồ ăn dự phòng là nguyên tắc sinh tồn."

Lâm Khuynh Tuyết khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ đến mức tưởng như thoảng qua theo gió. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cắn một miếng bánh bao. Vị bánh đơn giản nhưng lại khiến lòng nàng có chút ấm áp khó nói.

"Bánh bao... thật ra cũng không tệ."

Hai người, một là đế vương cao cao tại thượng, một là nữ nhân từ tương lai không biết từ đâu rơi xuống ngồi bên bậc thềm ăn bánh bao.

Lâm Khuynh Tuyết ngồi bên bậc thềm nàng khẽ cắn một miếng bánh bao mà Triệu Khả Du đưa, vị thanh đạm giản dị như chính người đối diện. Ánh mắt nàng nghiêng nghiêng liếc nhìn Triệu Khả Du:

"Nàng thật sự không sợ sao?" Lâm Khuynh Tuyết hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng lại mang theo một lớp u uẩn không nói rõ.

Triệu Khả Du nhếch môi:

"Sợ chứ. Sợ chị đuổi. Nhưng mà... được ăn ngon, được ngủ có nệm... thì đáng thử."

Nàng bật cười hề hề, như thể đang nói một chuyện chẳng đáng gì.

"Vì lợi ích mà kết hôn?" Lâm Khuynh Tuyết xoay mặt sang, ánh mắt như hồ sâu, soi tỏ lòng người.

Triệu Khả Du chống cằm, ngước mắt nhìn người kia:

"Còn chị? Chị đâu có yêu tôi. Cũng là lợi ích thôi mà."

Lời đáp thẳng thắn khiến không khí thoáng chùng xuống. Lâm Khuynh Tuyết khựng lại, ánh mắt khẽ dao động. Một lát sau, nàng xoay người, nhìn về phía hồ sen lặng lẽ, để lại một câu:

"Không ngờ... có người nhìn thấu mà vẫn chịu bước vào."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo một tầng cảm xúc sâu kín. Giọng nói không rõ là cảm khái, hay... một nỗi buồn âm ỉ.

Triệu Khả Du bật cười khẽ, tiếng cười không lớn nhưng cũng không hoàn toàn vui vẻ.

"Ai biểu chị cho tôi ăn cơm, còn cho chỗ ở."

Nàng thở dài một tiếng:

"Chị biết không, ở thời đại của tôi... người ta cũng cưới vì đủ thứ lý do. Vì tiền, vì cha mẹ sắp đặt, vì xã hội thúc ép. Còn tôi, tôi cưới chị vì... đúng lúc chị cho tôi cơ hội sống yên ổn. Đơn giản vậy thôi."

Một khoảng im lặng trôi qua. Gió nhẹ thoảng qua tán cây, lá xào xạc như thầm bàn chuyện giữa hai người. Lâm Khuynh Tuyết đứng bất động, ánh trăng phản chiếu lên tà áo trắng khiến nàng càng thêm mờ ảo, xa vời. Cuối cùng, vẫn là nàng lên tiếng trước:

"Ta không hứa sẽ cho nàng hạnh phúc, cũng không thể nói lời yêu..."

Triệu Khả Du nghiêng đầu, ngắt lời:

"Tôi không cần chị yêu. Chúng ta có giao kèo mà hai năm thôi, tôi không đòi hỏi gì thêm. Vậy là công bằng."

Ánh mắt Lâm Khuynh Tuyết lay động, nhưng nàng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top