CHƯƠNG 5
Đêm đã về khuya
Ngọc Quý bị ôm cứng thật khó ngủ , đếm được con cứu thứ 3989 rồi . Mắt cô lúc này mới díu lại . Dần đi gặp chu công .
" Khụ...khụ "
Tiếng ho khẽ bên tai làm chu công chạy mất . Ngọc Quý quay sang . Mặt cô đụng phải má Tú Thanh một tầng ẩm ướt . Ngọc Quý thấy lạ , cô đưa đầu lại gần hơn . Vô tình trán đụng phải trán Tú Thanh . Một dòng nhiệt nóng truyền tới . Sao lại nóng thế này ? Ngọc Quý bị kẹp giữa hai gọng kìm không nhúc nhích được tay . Đành vươn cổ để đầu lại gần hơn . Cô xác định được trán Tú Thanh nóng sốt liền hoảng , miệng gọi :
" Chị Tú Thanh , chị Tú Thanh "
Tú Thanh mê man không tỉnh .
Ngọc Quý lo lắng , cô cựa mình , dùng tay phải gỡ tay Tú Thanh ra khỏi người , ngồi bật dậy , đưa tay sờ trán của nàng . Đúng là sốt rồi . Cả buổi chiều chạy lung tung trên bãi biển giờ đúng là bệnh thật rồi . Cô hận cái miệng mình đúng ăn mắm ăn muối . Ngọc Quý chạy đi lấy khăn ấm đem tới . Giờ cô có dùng một tay cũng vắt được chiếc khăn rồi . Đem lau khô mồ hôi trên mặt nàng . Tay chân nàng ướt nước . Quý đem lau sạch . Cô chạy tới thêm nhiều gỗ lớn vào lò sưởi . Cả căn phòng sáng lên trong ánh lửa. Cô nhớ ra trong ba lô còn thuốc dự phòng lần trước đi leo núi . Chạy lại móc ra vỉ thuốc . Lấy nước , nâng nàng lên dựa vào người cô .
" Tú Thanh , Tú Thanh , chị tỉnh dậy đi "
Ngọc Quý lay gọi .
Tú Thanh lúc này mới khó nhọc mở mắt .nàng thấy nhức đầu , cổ họng khô khốc , người như không có chút sức nào
" Quý , sao chị thấy khó chịu quá"
" Chị bị sốt rồi "
Ngọc Quý nói , đưa viên thuốc tới bên miệng nàng :
" Mau uống thuốc "
Tú Thanh nghe lời , hé miệng cho Quý đút viên thuốc , xong uống một hớp nước đứa nhỏ đưa lên .
" Chị thật phiền phức phải không ? Làm em bị thương , giờ còn mắc bệnh để em phải chăm sóc " - Tú Thanh nói sảng .
Ngọc Quý cuộn mền ôm lấy nàng :
" Không đâu , chị không có phiền ! Chị Tú Thanh là tốt nhất ! "
Ngọc Quý dựa đầu vào má nàng .
Tú Thanh lắc đầu :
" Chị không tốt ...chị rất xấu ...rất xấu mới để em rời xa chị ! "
Lời nói của Tú Thanh mơ hồ .
Ngọc Quý ôm chặt lấy nàng :
" Không xấu ! Chị không xấu ! Tại em đồng ý đi . Không phải do chị "
Tú Thanh trở mình , nàng đưa tay lên ôm lấy mặt Ngọc Quý , cơn sốt làm mắt nàng hoa lên , nàng không nhìn rõ người trước mặt :
" Ngọc Quý! Em có giận chị không ? Có ghét chị không ? "
Ngọc Quý lắc đầu :
" Em không bao giờ giận chị . Cũng không bao giờ ghét chị ! "
Mắt Tú Thanh đã dâng lên đầy nước :
" Vậy tại sao hai năm qua em không một lần trả lời thư của chị , cũng không nghe điện thoại của chị, không cho chị biết tin tức của em ? TẠI SAO? "
Ngọc Quý cúi đầu né tránh ánh mắt của Tú Thanh .
Tú Thanh không buông tha , ôm lấy hai má của Ngọc Quý , bắt cô phải nhìn thẳng nàng :
" Đừng né tránh . Em nhìn chị đi . Nhìn vào mắt chị rồi trả lời cho chị biết ! TẠI SAO? "
Ngọc Quý đau đớn nhìn Tú Thanh . Nàng đang ép cô nói ra điều không thể nói . Ngọc Quý cắn chặt môi đến bật máu .
Tú Thanh ghé sát mặt cô , hơi thở nóng ấm của nàng phả tới trước mặt :
" Quý, xin em đừng im lặng như vậy! Hãy trả lời chị đi! "
Hai bàn tay Ngọc Quý nắm lại . Cả người run rẩy . Cô trút cạn sức lực hét lên :
" TẠI VÌ... EM THÍCH CHỊ ! Em không thể trả lời thư , không thể nghe điện , không thể cho chị biết tin tức của em bởi vì em không thể để chị biết em rất nhớ chị ! Em biết mình sai . Chị là chủ nhân của em . Chị giàu có , giỏi giang , xinh đẹp được nhiều người ngưỡng mộ theo đuổi . Còn em chỉ là đứa mồ côi , không tương lai...hơn nữa...hơn nữa... em lại là con gái ...tình cảm này là bất thường ...nhưng...nhưng em không thể kìm lòng ... đến tận đây em vẫn không thể xoá hình bóng chị trong tâm trí ...mỗi ngày với em thực sự rất đau đớn , rất vất vả mới có thể không gọi tên chị trong giấc mơ ! "
Ngọc Quý gục mặt vào tay khóc nấc . Cô đã nói rồi . Nói cho nàng nghe nỗi lòng của cô . Cô biết nàng có thể sẽ ghê tởm xa lánh cô . Dù vậy cô vẫn phải nói . Phần vì nàng ép , phần vì cô cũng hi vọng nàng biết là cô nhớ thương nàng rất nhiều ! Có lẽ sau này cô sẽ vĩnh viễn không được thấy nàng nữa! Coi như chấm dứt cho một đoạn tình oan trái của riêng cô .
Tú Thanh nghe được lời thổ lộ ,nàng mỉm cười mãn nguyện .Nàng đã đoán đúng . Ở chung với đứa nhỏ này nhiều năm như vậy , nàng hiểu em ấy yêu quý nàng , nhưng nàng không dám chắc đó có phải là tình yêu . Cho tới khi nàng cho em ấy đi du học , em ấy lại xa lánh làm nàng đau lòng . Nàng thực sự không cam tâm . Nàng muốn xác định rõ mới tìm tới gặp . Hai ngày qua nàng quan sát em ấy , cách em ấy quan tâm chăm sóc cho nàng thật dịu dàng yêu thương . Nàng lờ mờ đoán định nhưng cũng không dám khẳng định . Đêm nay cơn sốt lại là cơ hội tốt cho nàng , thuận gió đẩy thuyền nàng ép em ấy phải nói .
Thật là chấn động , nàng không ngờ vì tình cảm với nàng mà Ngọc Quý phải chịu nhiều đau khổ dằn vặt đến vậy . Sớm biết như này , nàng đã nói thật với em ấy từ lâu. Chẳng qua bây giờ cũng chưa hẳn là muộn . Để nàng bù đắp cho đứa nhỏ này vậy!
Tú Thanh ôm lấy cổ Ngọc Quý :
" Ngọc Quý , em thật thích chị đúng không ? "
Ngọc Quý không dám ngẩng lên , chỉ gật gầu
Tú Thanh ghét sát tai cô :
" Vậy chị sẽ nói cho em nghe một bí mật ! "
" ...."
Không thấy Ngọc Quý phản ứng , nàng liền nói tiếp :
" Năm năm trước , khi đi dạo ở bờ sông , chị có nhặt được một cô bé con thật dễ thương đáng yêu . Chị muốn giữ cô bé ấy ở mãi bên cạnh . Nhưng vào hai năm sau , vì sự ích kỷ của mình , chị đã để cô bé ấy rời khỏi , từ đó mỗi ngày chị đều rất mong nhớ , chờ đợi tin tức của của cô ấy . Cô ấy lại thờ ơ lảnh tránh . Làm chị lo lắng muốn phát điên. Ý nghĩ cô ấy đã quên mất chị là ai làm tim chị đau đớn , muốn tìm quên trong công việc , đáng tiếc càng muốn quên lại càng nhớ . Nỗi khổ tương tư không biết gửi vào đâu ? Chị quyết định tìm tới . Muốn gặp cô ấy một lần . Muốn được nghe chính cô ấy nói . Rốt cục là vì sao ? Vì sao lại đối với chị như vậy ? "
Ngọc Quý nghe nàng nói mà hồn xiêu phách tán . Nàng cũng có tình cảm với cô . Còn lâu như vậy . Sâu như vậy !
Đây có phải là ảo giác không ? Một tình yêu trái luân thường . Lại còn là hai người cùng yêu thích nhau . Nếu là mơ xin đừng cho cô tỉnh lại !
Tú Thanh dịu dàng nâng cằm đứa nhỏ lên . Dưới ánh lửa đêm đông buốt giá , nàng nhẹ nhàng thổ lộ :
" Ngọc Quý , Chị luôn thích em ! "
Ngọc Quý mừng rỡ nhìn nàng .
Tú Thanh cúi xuống trao cho Ngọc Quý nụ hôn đầu tiên ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top