CHƯƠNG 4
Tú Thanh ngủ một giấc ngon . Nàng tỉnh dậy , trước mắt là mảnh áo len trắng . Không gian tĩnh lặng . Nàng nghe được trong lớp áo có tiếng đập nhẹ :
" Thình...thịch...thình...thịch "
Nàng thích thú nhắm mắt lắng nghe nhịp đập bên tai . Đây là trái tim của Ngọc Quý . Âm thanh thật hay. Nàng bất giác dụi đầu vào lồng ngực kia .
" Ư..."
Ngọc Quý bị thứ gì đó đụng đậy trên ngực làm thức giấc . Cô hé mắt nhìn xuống . Thấy Tú Thanh vẫn nhắm mắt ngủ say, đầu dựa vào ngực cô . Ngọc Quý liền nằm im , tay vòng tới ôm lấy lưng , sợ nàng bị động sẽ tỉnh giấc . Kiểm tra thấy Tú Thanh không có tỉnh , cô mới nhẹ nhàng đưa tay với lên bàn lấy đồng hồ đeo tay . Mới 7h sáng . Trời vẫn tối om . Hôm qua đi ngủ thật sớm . Bài tập vẫn còn làm dở . Cô đành kéo quyển tập xuống đệm . Nằm úp sấp người lại , để tay nàng ôm lấy eo cô , đắp kín chăn , để lộ hai tay với vai ra ngoài để viết bài .
Tú Thanh vẫn giả bộ ngủ , cuộn người vòng tay ôm lấy người Ngọc Quý , làm chăn bị xộc xệch. Quý quay lại đắp cho nàng rồi học tiếp .
Tới 10h , Ngọc Quý làm xong bài, đứng dậy khơi lại lò sưởi . Xuống bếp làm bánh mỳ nướng . Xong mọi việc cô mới lên gọi Tú Thanh
" Chị , Tú Thanh . Dậy ăn sáng "
Tú Thanh lúc này mới dụi mắt ngồi dậy .
" Quý , chị không ăn bánh mỳ . " - Nàng trở chứng đại tiểu thư
" Vậy chị muốn ăn gì? "
" Thịt hun khói , trứng ôp la, cá ngừ và cà phê "
" Ừ, chị đợi lát "
Ngọc Quý gật đầu trở lại bếp
Tu Thanh mỉm cười nhìn theo . Nàng đợi Quý đi khuất mới dậy mặc đồ . Dọn dẹp phòng khách .
Ngọc Quý mang đồ ăn sáng ra phục vụ nàng .
Buổi chiều , nàng rủ đứa nhỏ đi dạo .
Hôm nay tuyết đã ngừng rơi . Thời tiết ấm hơn một chút . Nhưng ra biển thì thật hoang đường chị ơi .
Tú Thanh mặc áo khoác dày chạy tung tăng trên bờ biển . Ngọc Quý chạy sau , muốn bắt nàng lại .
" Chị Tú Thanh...đừng chạy ...."
" Tú Thanh , chị đứng lại cho em "
Mặc kệ Ngọc Quý kêu , Tú Thanh vẫn chạy , nàng vòng qua chỗ bãi phi lao . Luồn lách trong đó không cho Quý bắt .
Ngọc Quý đuổi theo nàng muốn hụt hơi . Người già sao sức lực lại lớn vậy . Cô ngồi phịch xuống bãi cát thở .
Tú Thanh thấy Ngọc Quý không đuổi theo , nàng quay lại nhặt mấy viên sỏi ném tới chỗ người đang ngồi .
Ngọc Quý đang thở , lại bị ném tới . Liên tiếp cát bắn tung bám lên người . Cô bực bội bật dậy , tăng tốc lao tới chỗ Tú Thanh đứng . Tú Thanh liền quay người bỏ chạy , không để ý đằng sau có một hàng rào . Nàng lao thẳng vào đó , theo quán tính bị bật ra
" Aaaa"
" Bịch "
Ngọc Quý lao tới đỡ được nàng vào trong lòng , cả người cô hạ cánh xuống bãi đất . Cái tay trái chống xuống theo phản xạ đau nhói . Hình như có tiếng xương kêu .
Tay phải Ngọc Quý ôm giữ lấy người Tú Thanh .
" Chị đừng có chạy nữa . Té rồi nè "
Tú Thanh bị té ngã cũng sợ , liền gật đầu :
" Ừ , không chạy "
Ngọc Quý thấy người ngồi trên người mình không động mới thả tay ra . Chống tay đứng lên , cổ tay trái đau muốn la . Cô cắn răng nén đau . Tú Thanh cũng đứng dậy . Ngọc Quý đem cái khăn quàng lên cổ cho nàng :
" Chị thật kỳ lạ . Trời lạnh như này mà cứ muốn ra biển , còn chạy loạn lên . Về bệnh mất "
" Trời lạnh ra biển vui mà . Rất yên tĩnh không ồn ào , ầm ĩ như mùa hè " - Tú Thanh để Quý quàng khăn cho mình , nàng cười như đứa trẻ giải thích .
Ngọc Quý xoa đầu nàng . Nàng không thích ồn ào . Hành động này của nàng cũng coi là có lý đi . Cô chiều theo nàng .
"Được rồi , chúng ta ra biển dạo một lát , nhưng chị không được chạy nữa . "
" Ừ " - Tú Thanh được Ngọc Quý đồng ý thì vui vẻ kéo áo Ngọc Quý đi theo nàng.
Nàng dắt Ngọc Quý tới một hang gần biển . Nơi đây ngày nhỏ nàng thường trốn tới mỗi khi nàng phá làm mẹ nổi giận . Ngồi ở đây có thể nhìn thấy được ngôi nhà gỗ . Nàng sẽ đợi cho tới lúc mẹ hốt hoảng chạy ra từ đó đi tìm nàng về .
Ngọc Quý nghe Tú Thanh kể liền bật cười. Trong mắt cô Tú Thanh luôn là một đại tiểu thư xinh đẹp, cao ngạo , lạnh lùng , ít nói , ít cười . Không ngờ hồi nhỏ lại quậy phá tới mức chọc giận cả mẹ . Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong .
" Em cười gì? " - Tú Thanh giận dỗi nhìn Quý
" Không ngờ chị Tú Thanh cũng quậy dữ thần vậy " - Ngọc Quý nháy mắt với nàng
" Hứ , chị quậy cũng đâu bằng em " - Tú Thanh bĩu môi
" Em đâu có . Em rất ngoan nhé "
" Ngoan mà phá tổ ong làm cả trường phải nghỉ học " - Tú Thanh đem chuyện cũ ra nói .
Ngày đó Ngọc Quý 11 tuổi , vì được nàng dạy học ở nhà ,nên đến trường bài tập đều học trước , điểm số rất cao . Thầy chủ nhiệm nghi ngờ gian lận , bắt phạt em ấy khai nhận gian dối . Nhưng con bé kiên quyết không chịu . Ông ta đem nó đánh trước trường . Nó cắn răng chịu đựng . Qua mấy ngày sau nó tìm 4 tổ ong vò vẽ tới phòng giám hiệu quậy cho tanh bành . Bản thân cũng bị chích đến nhập viện . Làm nàng tức giận muốn xỉu .
Ngọc Quý bị chọc đến chỗ xấu hổ liền lúng túng :
" Chuyện lâu rồi mà , chị đừng giận nữa "
" Hứ , bị em chọc như thế không giận mới lạ "
Tú Thanh bực bội quay đi .
Ngọc Quý kéo tay nàng :
" Em biết lỗi rồi mà! Đừng giận ! "
Tú Thanh thấy mặt tội nghiệp thì suýt bật cười , đột nhiên cơn gió lạnh làm nàng run người , tay ôm lấy hai vai .
" Lạnh hả? " - Ngọc Quý thấy nàng run rẩy liền hỏi
" Uhm , ôm chị một lát được không ? " - Tú Thanh gật đầu
Ngọc Quý đứng dậy , tới chỗ nàng ngồi , quỳ xuống bên cạnh , vòng tay ôm nàng vào lòng .
Tú Thanh nhắm mắt dựa đầu vào vai đứa nhỏ . Nàng không nhìn thấy cổ tay trái của nó đang sưng đỏ .
....
Trời về chiều
Tú Thanh cùng Ngọc Quý trở về căn nhà gỗ , trên đường nhặt thêm một bó củi mới .
Tú Thanh nấu bữa tối . Ngọc Quý ngồi học bài . Tay trái giấu dưới gầm bàn.
Nay Tú Thanh làm thịt bò bít tết . Nàng mang hai đĩa đồ ăn đặt lên bàn .
Ngọc Quý nhìn thấy đồ ăn thì nhăn mặt .
Tú Thanh đặt dao nĩa tới . Nàng ngồi xuống từ tốn cắt từng miếng lên ăn thật thanh lịch . Bên kia lại có một người tiền sử , tay phải cầm nĩa , chọc vào miếng thịt , cầm cả miếng to lên cho vào miệng cắn .
Tú Thanh là đại tiểu thư, nàng được giáo dục lễ nghi từ nhỏ . Ngọc Quý cũng ở bên cạnh nàng hơn ba năm. Tại sao ra ngoài có một thời gian lại biến thành tuỳ tiện như vậy ?
" Quý, em làm gì vậy? " - Tú Thanh tức giận
" Em...em đang ăn nè " - Ngọc Quý biết vì sao Tú Thanh nổi giận , nhưng cô chẳng còn cách nào chống chế tốt hơn
" Em ăn uống như vậy sao? " - Tú Thanh dằn chiếc nĩa xuống bàn
" E...em... " - Ngọc Quý lắp bắp không nói nên lời .
" Những gì chị dạy , EM QUÊN HẾT RỒI SAO ? " - Tú Thanh gằn từng tiếng
Ngọc Quý nghe ngữ khí của nàng thì tái mặt :
"Khô...không ... em không có quên "
Ngọc Quý khổ sở giải thích .
" Chứng minh đi " - Tú Thanh lạnh lùng chống hai tay đan vào nhau tựa cằm nhìn Ngọc Quý
Biết không thể trốn , Ngọc Quý lén kéo tay áo bên trái xuống cố che đi vết sưng đỏ . Cô đưa tay lên bàn cầm lấy chiếc nĩa ấn giữ miếng thịt. . Tay phải cắt thịt . Tay cầm nĩa đưa lên run run , đau thấu tận xương . Ngọc Quý dùng miệng ngoạn lấy miếng thịt ngay trên không . Tất cả cử động đều không qua được mắt Tú Thanh . Nàng đứng lên tới bên ngồi bên trái đứa nhỏ . Bỏ chiếc nĩa ra khỏi tay nó . Đẩy ống tay áo lên . Chiếc cổ tay sưng đỏ tới chói mắt . Nàng kinh hoảng nhìn lên .
" Thế này là sao? Bị từ bao giờ ? " - Tú Thanh hỏi dồn
Ngọc Quý thật thà :
" Lúc bị ngã chỗ hàng rào "
Tú Thanh biết được liền hiểu là do nàng
" Tại chị! ...Thật xin lỗi em "
Ngọc Quý lắc đầu :
" Không phải chị , tại em bất cẩn thôi "
" Chị đưa em đi tìm bác sĩ "
Tú Thanh đứng dậy
" Không cần đâu , trời sắp tối rồi , thị trấn lại ở xa . Sáng mai chúng ta trở về em sẽ vào làng đi bác sĩ "
Ngọc Quý bình tĩnh ngăn nàng lại .
" Nhưng..."
Ngọc Quý kéo tay nàng để nàng ngồi xuống :
" Không sao đâu , ngày bé em cũng hay bị như này . Mấy bữa sẽ hết "
Tú Thanh lo lắng đỡ tay Quý :
" Rất đau phải không ? "
Ngọc Quý thấy nàng cứ lo lắng vậy cũng không tốt . Cô đành đề nghị
" Em có cách làm hết đau , nhưng mình em không làm được , chị giúp em được không ?
Cách này là ngày cô còn là trẻ lang thang . Nhiều lần xin ăn , nháo nhào bị đụng đả trật tay trật chân , có một ông ăn xin đã giúp cô chữa trị cho bớt đau .
" Cách nào ? Em nói đi , chị sẽ làm " - Tú Thanh nghe có cách làm cho Ngọc Quý bớt đau , nàng nhất định phải thử .
" Tay của em bị trật khớp , giờ chỉ cần nắn lại về đúng chỗ là sẽ không đau , có thể bớt sưng " - Ngọc Quý bình thản nói
Tú Thanh giật mình hoảng sợ :
" Nắn khớp sao? Liệu có chuyện gì không ? "
Toàn thân nàng run bắn , nghĩ đến chuyện chữa lại sợ gây tổn hại cho đứa nhỏ bảo bối của mình , nàng thật không dám làm .
Ngọc Quý dùng tay phải nắm lấy tay của nàng :
" Chị yên tâm , sẽ không có gì . Xương cốt của em cũng đã thử qua mấy lần . Chị xem vẫn bình thường khoẻ mạnh đây nè"
Cô chỉ đến người mình .
Tú Thanh được Ngọc Quý trấn an trong lòng còn run , nhưng cũng có vài phần tin tưởng . Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng luôn biết suy nghĩ trước sau . Nó cũng sẽ không muốn làm nàng lo lắng .
Tú Thanh kiên định gật đầu :
"Được rồi ! Em chỉ cho chị cách làm "
Ngọc Quý mỉm cười , tỉ mỉ hướng dẫn cho Tú Thanh. Tú Thanh nghe qua một hồi liền hiểu . Nàng nhắm mắt định tâm một lát , rồi cầm cổ tay của Quý lên . Nàng xác định rõ vị trí cần chỉnh , nhìn qua Ngọc Quý . Cô gật đầu với nàng . Nàng hít một hơi , bấm tay xuống . Ngọc Quý cắn chặt răng không la lên . Tú Thanh nhìn biểu hiện của con bé làm nàng đau xót lòng , nước mắt bất giác rơi xuống . Ngọc Quý đưa tay lau mắt cho nàng . Cô nở nụ cười , cảm giác đau đớn bớt phần nào . Tú Thanh thả tay ra .
" Sao rồi ? " - Nàng hồi hộp hỏi
Ngọc Quý khẽ cử động cổ tay , cô đưa lên cho Tú Thanh nhìn rõ :
" Em cử động được một chút rồi ! Chị Tú Thanh thật giỏi ! "
Tú Thanh nghe được vui mừng nhưng chưa hết lo :
" Còn đau không ? "
" Còn một chút thôi " - Ngọc Quý lắc lắc cổ tay nhè nhẹ
" Quý , mau nghỉ sớm . Sáng mai chúng ta xuống núi " - Tú Thanh thúc giục
" Tú Thanh , chị đừng rối . Không có gì rồi " - Ngọc Quý giữ nàng lại trấn an .
Tú Thanh trong lòng đang tự rủa bản thân đi tới vùng núi này , còn làm cho đứa nhỏ bị thương . Nàng thật tức giận với chính mình . Làm khí thế bình thường băng lãnh cao ngạo trở thành cô gái nhỏ rối rít , lo lắng cuống cuồng .
" Xin lỗi em ... Quý ! Thật xin lỗi " - Nàng gục đầu vào vai Ngọc Quý khóc ngon lành
Ngọc Quý vòng tay vỗ nhẹ vào vai nàng dỗ dành :
" Không có gì .... đừng khóc ... đừng khóc ... em không sao ! "
Tú Thanh cứ thế mà thổn thức tới ngủ thiếp đi .
Ngọc Quý dỗ một hồi thấy người bên cạnh yên tĩnh , đoán nàng đã ngủ say . Ôm giữ chặt xoay người nàng tựa đầu vào ghế .
Dùng một tay còn lại trải nệm xong mới tới lay nàng :
" Chị Tú Thanh , chị Tú Thanh "
" Ưm , Quý , trời sáng rồi hả? " - Tú Thanh mơ màng hỏi
Ngọc Quý mỉm cười
" Chưa , giờ chị tới nệm ngủ một lát trời sẽ sáng "
Tú Thanh dụi mắt đứng lên . Nàng nhìn sang gần lò sưởi , Ngọc Quý đã chuẩn bị xong nệm cho nàng .
Tú Thanh tự nhiên lại gần , cởi khuy áo ngoài cho Ngọc Quý .
Nàng nhẹ nhàng cởi tay áo , tránh đụng chạm vào cổ tay bị thương .
Hành động này của nàng cũng được tính là bình thường so với ngày xưa nàng chăm sóc , nên Ngọc Quý cũng không phản ứng .
Tú Thanh nằm xuống nệm . Kéo Ngọc Quý nằm sang bên trái nàng . Quý đưa tay phải ôm lấy nàng
" Quý ! Không cần , tối nay để chị ôm em ."
Tú Thanh để tay Ngọc Quý ngay ngắn , nàng nằm nghiêng người về phía Quý, vòng tay ôm lấy người đứa nhỏ .
" Tú Thanh , chị không cần phải làm như thế này "
Ngọc Quý bị nàng ôm tự nhiên tim đập gia tốc . Có chút khó thở . Muốn nàng buông .
Tú Thanh đã nhắm nghiền mắt :
" Đừng có động , sẽ chạm tới vết thương . "
Ngọc Quý nghe nàng nói đành nằm yên . Nàng rất ngoan cố . Ngày nhỏ cô bị thương ở vai . Đêm nào nàng cũng ôm cứng cô không cho cử động . Tới khi vết thương lành hẳn cô mới thoát được hai gọng kềm êm ái đó .
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top