Chương 3
Mùa đông một ngày tuyết rơi cuối năm - những năm 60 thế kỷ XX
Anh Quốc - ký túc xá trường nội trú ST Edmund's College
Ngọc Quý ôm chồng tập vở từ thư viện về . Cô tới cổng , chiếc xe đen đỗ bên đường , một cô gái mặc áo khoác dài đi lại ở đầu xe , thỉnh thoảng cô xoa hai tay đi găng vào nhau cho bớt lạnh .
Ngọc Quý mải đỡ chồng sách , không nhìn tới bước qua cổng .
Ông bảo vệ già nhìn thấy cô cởi nón liền gọi lại :
" Ngoc Quy , bạn có người nhà cần gặp "
" Người nhà của tôi sao ? " - Ngọc Quý kinh ngạc hỏi .
Cô nhíu mày , hai năm qua ngoài thư từ và bưu kiện được gửi đến cho cô thì không từng có ai xuất hiện . Làm sao mà có người nhà được chứ .
Ông bảo vệ gật đầu khẳng định .
" Ở đâu? " - Ngọc Quý hỏi
" Tôi mời cô ấy vào sảnh chờ . Nhưng cô ấy muốn ra ngoài cổng đợi bạn về "
" Cô ấy ? " - Ngọc Quý nghe đại từ này , liền vui mừng . Cô vất đống sách sang một bên , chạy ra cổng .
Ngọc Quý để đầu trần , những bông tuyết rơi trên tóc , cô lao ra bên ngoài .
Cô gái mặc áo khoác , trông mắt về hướng ngôi trường đằng trước ký túc , không thấy Ngọc Quý đang tiến tới .
Ngọc Quý chạy lại gần cách nàng ba mét thì chậm bước , cô dừng lại , quan sát dáng hình người trước mắt . Xác định liền cất tiếng gọi :
" Chị Tú Thanh ! "
Tú Thanh nghe tên mình , nàng quay lại . Trước mắt là đứa nhỏ lâu nay nàng mong nhớ . Đã cao hơn nàng rồi , gương mặt lớn lên thật sắc nét , tinh xảo , đẹp đẽ. Tú Thanh bước lại , tay nàng vô thức vuốt lên mái tóc dài che phủ mắt bên phải , vết sẹo từ đuôi mắt kéo xuống thái dương . Đây chính là dấu tích trên người đứa nhỏ của nàng . Dù hoá thành cát bụi nàng cũng không thể quên .
" Ngọc Quý ! "
Nàng tha thiết gọi tên nó .
Hai tròng mắt Ngọc Quý đã đỏ hoe . Cô gật đầu với nàng .
" Sao chị lại ở đây ? "
Tú Thanh vỗ má Ngọc Quý :
" Lâu rồi em không trở về . Chị tới xem em thế nào ? "
Ngọc Quý lúng túng :
" Giáo trình học rất khó...Em thật không có thời gian "
Cô đành miễn cưỡng chống chế . Trở về làm gì? Cô không muốn làm cái đuôi vướng bận chị ấy . Cô nghĩ giờ chị ấy cũng đã lập gia đình hạnh phúc rồi .
Tú Thanh lo lắng hỏi :
" Học hành vất vả lắm sao ? "
Ngọc Quý thấy nàng lo , lại lắc đầu .
" Hắt...xì " - Tú Thanh hắt hơi . Nàng mới sang chưa quen với trời giá rét . Người muốn run lên .
Ngọc Quý giờ mới nhận ra :
"Chị , mau vào trong xe . "
Tú Thanh nghe lời vào xe bật máy sưởi . Đợi Ngọc Quý ngồi vào nàng mới hỏi :
" Quý , cuối tuần em có thể đi cùng chị được không ? "
Ngọc Quý không suy nghĩ liền trả lời :
" Được , chị đợi lát em về ký túc xá xin phép rồi ra . "
" Ừ, chị đợi em ! " - Tú Thanh được nhận lời liền vui vẻ gật đầu .
Ngọc Quý trở lại ký túc làm bản xin phép . Rồi đem đồ về phòng , dọn dẹp mang theo một ít vật dụng cá nhân và sách bài tập . Xong xuôi chạy nhanh ra ngoài .
Tú Thanh thấy Ngọc Quý ôm cả ba lô theo thì hỏi :
" Quý , em mang theo gì đó ? "
Ngọc Quý lúng túng gãi đầu :
" Em còn bài tập cần hoàn thành "
Tú Thanh thở dài :
" Vậy ở lại trường đi . Mai chị lại tới tìm em "
Ngọc Quý nghe vậy liền xua tay :
" Không cần , bài tập chỉ còn một ít , em làm rất nhanh . Không cần ở lại trường "
Tú Thanh nghe đứa nhỏ phản đối đành lắc đầu . Nàng cho xe chạy .
Trên đường nàng hỏi chuyện học tập với sinh sống của Ngọc Quý trong hai năm qua . Ngọc Quý kể vắn tắt . Nói chung cuộc sống của cô cũng không có gì đặc biệt . Thị trấn này gần London , nhưng là vùng quê yên tĩnh . Ngoài thời gian học tập và lên lớp cô cũng chỉ có sở thích đạp xe du ngoạn khắp thị trấn và phác hoạ khung cảnh đồng quê. Sau nửa năm cô nhận được học bổng vượt cấp. Trong một năm rưỡi hoàn thành xong chương trình trung học . Hai tháng tới có thể tốt nghiệp và thi thẳng lên đại học . Tú Thanh nghe rất hài lòng . Đứa nhỏ nàng đào tạo quả thật không phụ lòng nàng . Rất giỏi !
Chiếc xe dừng tại cửa hàng lớn tiếp nhiên liệu . Hai người mua một số thực phẩm . Tú Thanh cho xe chạy tới một vùng quê cách ngôi trường khoảng 100 dặm . Nơi đây khung cảnh hoang sơ , với cánh rừng thông rộng lớn . Nàng cho xe đi sâu vào con đường mòn gần ra tới bờ biển . Một ngôi nhà gỗ nhỏ xuất hiện nơi cuối đường . Một mặt hướng ra biển , một mặt quay lưng vào núi . Xe dừng lại . Ngọc Quý mở cửa ra . Nhìn ngắm căn nhà gỗ thông được xây dựng chắc chắn , đẹp mắt .
" Không ngờ trong núi sâu , lại có căn nhà đẹp như vậy! " - Cô buột miệng khen
Tú Thanh mỉm cười . Đây là ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình nàng . Ngày nhỏ nàng cùng mẹ ở bên này thường xuyên đến nghỉ mát . Từ ngày mẹ mất , nàng đã không trở lại . Hôm nay nàng muốn đưa Ngọc Quý tới đây .
" Quý , giúp chị đem đồ vào nhà "
Ngọc Quý lại ôm đống thực phẩm mới mua mang ra khỏi xe tới hiên nhà .
Tú Thanh mở cửa vào . Căn nhà lạnh lẽo tối om .
Quý bỏ túi đồ quan sát xung quanh .
Tú Thanh định tới công tắc bật đèn . Quý giữ tay nàng lại .
" Đợi chút . "
Ngọc Quý đi lại mở hết mấy cánh cửa . Tìm được lối xuống hầm nhà kho . Cô lấy hộp quẹt trong túi bật lên , theo cầu thang đi xuống . Nhìn xung quanh nhà kho nhiều vật liệu củi gỗ hơi ẩm ướt . Có một can dầu lớn và can xăng ở góc phòng . Bên góc tường có máy phát điện cũ. Cô mở bình kiểm tra dầu , bình ắc quy còn dùng được , các mối nối ko bị gỉ sắt. Cẩn thận kiểm tra xong , cô đổ dầu vào bình máy , giật tay hai , ba lần . Chiếc máy khởi động . Cô lần tìm ổ điện cầu dao tổng nằm âm tường kéo ra cắm vào, rồi đẩy cầu dao lên . Căn phòng bên trên sáng đèn .
Ngọc Quý đem bó gỗ với bình xăng mang lên .
Tú Thanh đang kéo bỏ mấy tấm ga phủ lên đồ đạc . Nàng kiếm một cây cuộn tấm vải , phủi lớp bụi . Lau chùi lại sàn và bàn ghế .
Ngọc Quý xếp đống gỗ vào lò sưởi , rưới ít xăng lên rồi châm lửa . Căn phòng ấm dần .
Cô xuống nhà bếp kiểm tra ga . Mọi thứ vẫn còn tốt và đầy đủ .
Cô lên phòng chính , mặc áo khoác vào đi ra cửa
" Quý , em đi đâu vậy? " - Tú Thanh đang lau chùi quay ra hỏi
" Em đi kiếm thêm ít gỗ , dưới hầm chắc không đủ mấy ngày "
" Đi cẩn thận "
" Ừh"
Tú Thanh dọn dẹp chỗ ngồi xong thì vào bếp bỏ đồ ăn ra chế biến . Nàng nấu cũng mất một khoảng thời gian .
Ngọc Quý đi vào rừng ôm được bó củi mang về .
Tú Thanh mang ra hai đĩa súp gà hầm khoai tây .
" Quý , sao em biết dưới hầm có máy phát điện "
" Kết cấu nhà gỗ nghỉ dưỡng của người Anh khá giống nhau . Trên đường vào đây em cũng không thấy trạm dây điện "
" Ra thế , Xem ra kỹ năng sinh tồn của em rất mạnh " - Tú Thanh nhéo má Quý
" Vì em hay ra ngoài vào mùa đông , cũng thường gặp mấy chuyện thế này " - Ngọc Quý thật thà
" Vậy là em đã từng cùng ai đó đi trốn như này sao ? " - Tú Thanh đột nhiên hỏi một vấn đề khó
" Chỉ cùng nhau du ngoạn thôi , em đâu có làm gì mà phải trốn ? " - Ngọc Quý vẫn cắm cúi vừa ăn vừa trả lời
" QUÝ , EM ĐI CÙNG VỚI AI? " - Tú Thanh lớn tiếng
Ngọc Quý bị quát giật mình , muỗng nước sốt chưa tới miệng dính lên mũi .
" Em...em đi cùng với một bạn học "
" Bạn học nào? Quan hệ ra sao? Con trai hay con gái ? " - Tú Thanh đặt muỗng xuống bàn hỏi dồn dập
" Bạn học cùng khoá ... là bạn bình thường ... con trai " - Ngọc Quý vẫn thật thà
" CON TRAI ? EM RA NGOÀI QUA ĐÊM VỚI CON TRAI ? " - Tú Thanh không giữ nổi bình tĩnh , nàng chồm lên nắm lấy hai vai Ngọc Quý lay mạnh
" Dạ...dạ " - Ngọc Quý bị lay lắc , lắp bắp luôn
" HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM CÁI GÌ ? XẢY RA CHUYỆN GÌ ? " - Tú Thanh muốn phát điên rồi
" Tụi ...em đi cắm...trại ...làm chuyện ...cắm trại thôi...như hôm nay ...chị Tú Thanh ....đừng lắc " - Ngọc Quý bị lắc , nói chuyện muốn cắn vào lưỡi
Tú Thanh nghe Quý nói mới định thần , nàng dừng tay . Cúi xuống cầm muỗng lên cắm cúi ăn .
Ngọc Quý không bị lắc , ngả người trên ghế thở ra .
" Chuyện gì vậy? Sao chị tự nhiên nổi giận? " - Cô đưa tay xoa cái vai bị bóp muốn vụn xương
" Không có gì " - Tú Thanh giả bộ ăn .
Ngọc Quý thấy khó hiểu mà Tú Thanh không giải đáp nên cô đành bỏ qua , cầm đĩa lên ăn tiếp .
Ăn xong , Ngọc Quý trải bài tập lên bàn khách , ngồi xuống sàn tập trung làm bài .
Tú Thanh tới bên cạnh , nàng ngồi chống tay lên đệm ghế sô pha , chăm chú nhìn đứa nhỏ không chớp mắt.
Đã hai năm rồi , mỗi ngày nàng đều nhớ mong tưởng niệm tới . Mỗi đêm nàng giật mình thức giấc đều đưa tay sang tìm kiếm hơi ấm của nó . Công việc dù bận rộn , cuối ngày trở về nàng đều viết cho nó một lá thư dài . Nhưng mấy tháng nàng chờ đợi đều không có hồi âm . Nàng điện thoại sang , nó cũng chỉ ậm ừ rồi cúp máy . Nàng lo lắng có chuyện. Muốn tới gặp , nó lại nói không có thời gian , không muốn nàng phiền . Thời gian cứ thế trôi . Thêm nửa năm không tin tức . Không lời nhắn gửi . Nàng nghĩ nó đã quên nàng rồi . Nàng tiều tuỵ . Nàng phiền muộn . Nàng từ bỏ . Những lá thư viết cho nó , nàng khoá kín trong ngăn tủ . Chìm đắm trong công việc tìm quên . Cứ thế thêm một năm nữa . Nàng nghĩ mình đã quên được . Cũng không phải khó . Vui say trong tiệc tùng xa hoa , trêu đùa các quý nhân công tử . Hết rồi cũng qua một ngày . Không còn quan trọng . Ba ngày trước , nàng đang như thế , đột nhiên cha trở về . Ông lại muốn nàng phải chọn người kết hôn . Hai năm trước nàng đã từ chối với lý do nàng còn trẻ . Còn bây giờ , nàng phải lấy lý do nào đây? Nàng định nhắm mắt đưa chân. Nhưng nàng không cam tâm . Nàng luyến tiếc người ở phương trời xa xôi kia . Có thật là không nhớ đến nàng ? Nàng muốn biết !
" Chị Tú Thanh , chị mệt rồi hả? "
Ngọc Quý lay gọi Tú Thanh đang gục đầu dưới nệm ghế
Tú Thanh đã tỉnh , nàng không mở mắt mà trả lời :
" Ừ ! Quý , chị rất mệt ! "
Ngọc Quý thấy mặt nàng tái xánh liền lo lắng :
" Chị đừng ngủ ở đây . Đợi chút em trải nệm cho chị "
Cô chạy lại phòng ngủ đem chăn nệm tới trước lò sưởi . Thời tiết bây giờ lạnh giá , chị ấy mới qua không quen , nếu ở phòng ngủ không có lò sưởi chắc sẽ bệnh . Cô quyết định để nàng ở tại phòng khách , dù sao cô ở ngoài này học bài có thể để ý tới nàng được . Ngọc Quý trải hai lớp nệm dày thấy đủ ấm , mới lại ẵm Tú Thanh lên đưa tới đặt nàng xuống , đắp kín chăn lại .
Tú Thanh dù tỉnh , vẫn im lặng để yên . Nàng chợt nhận ra bờ vai của đứa nhỏ này đã đủ rộng cho nàng dựa vào . Không còn là cô bé con cần nàng phải dỗ dành nữa !
Ngọc Quý tới bỏ thêm gỗ vào lò sưởi . Cô quay lại bàn . Bàn tay Tú Thanh lạnh giá nắm lấy tay cô :
" Quý, lại đây nằm cạnh chị một lát được không ? "
Ngọc Quý dùng hai tay xoa bóp tay nàng cho ấm . Cô cởi áo ngoài , nhẹ nhàng chui vào chăn nằm bên cạnh nàng .
Cả người Tú Thanh dán sát vào người cô , đôi mắt nàng vẫn nhắm chặt , bàn tay lạnh đặt lên vai đứa nhỏ :
" Em thật ấm , Quý à ! "
Nàng thì thào bên tai Quý .
Ngọc Quý thấy Tú Thanh thật kỳ lạ . Cả ngày hôm nay hành động của chị ấy không giống như bình thường . Lời nói và cử chỉ bây giờ cũng vậy . Như là một người khác . Nhưng cô lại không thấy chán ghét. Trái lại , tiếng thì thào kia thật êm tai . Trước giờ cô không có tiếp xúc thân thể với ai . Chỉ có trong ba năm ở chung , cô lúc nào cũng ở cùng Tú Thanh , tiếp xúc đụng chạm cũng chỉ người này . Sang đây , thời gian đầu không quen , mỗi đêm tỉnh giấc đều đưa tay tìm kiếm chị ấy . Đến khi nhận ra hiện thực , trong lòng mất mát đớn đau mà bật khóc . Nhớ mong khắc khoải lại không dám nghĩ . Những lá thư chị ấy gửi , cô đọc đi đọc lại biết bao lần đến thuộc lòng . Nhưng cô không thể hồi âm , cô sợ mình sẽ viết ra những điều mong nhớ , sợ sẽ làm chị ấy bận tâm lo lắng ... sợ sẽ phiền chị ấy chuẩn bị hôn sự . Kìm lòng nghe tiếng chị ấy qua điện thoại , cô vội cúp máy sợ tiếng khóc của mình tới tai chị ấy . Thực sự phải quên ! Cô kiếm tìm tất cả lý do để có thể làm xao lãng hình bóng chị ấy trong đầu . Vất vả học hành ngày đêm . Đạt được những điều cô muốn , duy chỉ trong lòng vẫn trống rỗng một mảng ký ức nhiều năm về trước . Có nằm mơ cô cũng không ngờ , hôm nay chị ấy lại xuất hiện trước mắt. Cô muốn lao tới ôm lấy chị ấy , muốn xác định không phải là ảo giác . Cô lại sợ phải nhìn thấy một người ở bên cạnh chị ấy cũng xuất hiện . Nên cô dừng lại . Nhìn kỹ xung quanh . Không có ai khác . Mới dám lên tiếng gọi . Chị ấy mừng rỡ khi gặp cô . Còn muốn cô cùng đi . Không suy nghĩ nhiều . Cô rất muốn ở bên cạnh chị ấy . Khi chị ấy cởi chiếc găng tay , cô lén nhìn 10 ngón tay trống không . Trong lòng cô bỗng chốc thoáng vui . Vậy là chị ấy không có lập gia đình . Chỉ là một thoáng thôi . Chị ấy xinh đẹp như vậy , sớm muộn cũng sẽ chọn được một người . Cô có tư cách gì...
Tiếng thì thầm lại vờn trên tai Ngọc Quý :
" Quý! Rất lạnh! Em ôm chị được không ? "
Ngọc Quý không trả lời , vòng tay qua ôm lấy người nàng kéo sát vào người cô . Bàn tay chà xát tay nàng tạo nhiệt. Tay kia cô nắm lấy tay nàng đưa lên miệng thổi "
" Có ấm hơn chưa ? " - Quý quay sang hỏi nàng.
Nàng gối đầu trên vai Quý , gật đầu :
" Ừ, thật muốn em làm máy sưởi cho chị "
" Ừ , chị ngủ đi , em sẽ ở đây ủ ấm cho chị "
Ngọc Quý thành thật nói với nàng .
Miệng Tú Thanh nở nụ cười rồi liền ngủ thiếp trên vai đứa nhỏ .
Ngọc Quý xoay người nằm nghiêng , hai tay vòng ôm nàng dựa vào ngực cô . Nhắm mắt ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top