CHƯƠNG 1

Vùng quê năm 1957 thế kỷ XX

Bùi Tú Thanh - 15 tuổi thơ thẩn đi dọc bờ đê. Nàng buồn bã thở dài nhìn về nghĩa trang bên kia sông . Tú Thanh đi tới ven sông ngồi xuống bên bãi cỏ . Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi .

" Mẹ ! Con rất nhớ người."

Tú Thanh gục đầu vào gối khóc nấc.

" Đứng lại , đồ ăn trộm "

" Ăn trộm ... bắt lấy nó "

Tiếng la hét của hai thiếu niên từ xa chạy tới .

Tú Thanh giật mình ngẩng lên .

" Soạt...soạt "

Một bóng người nhỏ chạy lướt qua người nàng . Tú Thanh kinh ngạc nhìn theo.

Hai thiếu niên chạy tới . Một người túm lấy bóng nhỏ đang ở chỗ đám bụi lau gần mép sông , ném văng nó xuống bãi cỏ

" Con ranh , để coi mày chạy đi đâu "

Thiếu niên kia tới nắm lấy cổ áo bóng nhỏ , giang tay tát thẳng vào mặt đó :

" Đồ của bố mày dám lấy , chán sống rồi con "

Nó giang tay tát tiếp. Bóng nhỏ cúi đầu cắn mạnh vào tay thiếu niên

" Aaaaaa"

Thiếu niên bị đau buông tay . Bóng nhỏ quơ túi đồ rơi bên cạnh bật người chạy .

Thiếu niên còn lại , cầm lấy viên gạch ném tới đầu nó.

" Bốp "

Bóng nhỏ gục xuống , đưa tay ôm đầu .

Thiếu niên kia chạy tới , đá chân liên tiếp vào bụng nó

" Đồ chó , cắn nè , cắn nè "

Bóng nhỏ cắn răng không kêu , cuộn người chịu trận .

Thiếu niên còn lại sợ bạn đánh chết đứa nhỏ chạy lại kéo hắn .

" Được rồi , lấy đồ rồi về "

Thiếu niên đang say máu , không nghe , tiếp tục dùng cước đạp lên người đứa nhỏ thêm mấy phát .

Thiếu niên kia cúi xuống kéo lấy túi đồ trên tay đứa nhỏ

" Không ! Của tôi "

Đưa nhỏ giữ tay ôm chặt túi

" Của mày ? Của mày nè! "

Thiếu niên dừng chân , hắn nắm lấy tóc bóng nhỏ , kéo đầu nó lên , tát liên tiếp vào mặt nó .

Con bé vẫn không kêu , tay ôm túi trong ngực .

Thiếu niên một tay nắm tóc , một tay gỡ cánh tay nhỏ của nó ra . Hắn nắm được chiếc túi , giật mạnh .

Bóng nhỏ giữ. Hai bên giằng co . Thiếu niên tức giận , đẩy nó ngã xuống , đầu nó đập vào viên gạch gần đó . Hai mắt nó đột nhiên tối sầm . Cánh tay nhỏ buông khỏi chiếc túi .

Thiếu niên kia thấy đứa nhỏ nằm im liền hoảng hốt . Hắn đưa tay sờ đứa nhỏ . Rồi vội kéo đứa bạn tay cầm túi đồ chạy biến mất .

Tú Thanh kinh sợ theo dõi cả cuộc giằng co . Nàng quay nhìn xung quanh muốn cầu cứu . Nhưng không một bóng người . Nàng không dám di chuyển , lại e hai người kia phát hiện đành im lặng nín thở nép sau đám lau . Thấy hai thiếu niên kia bỏ chạy , nàng đợi chúng đi xa mới gạt đám lau lại gần . Đứa nhỏ nằm bất động , dưới sau đầu chảy ra dòng máu . Tú Thanh hốt hoảng lại gần , khẽ lay người nó :

" Này...này...này ..."

Đứa nhỏ vẫn nằm yên bất động .

Tú Thanh quỳ xuống bên cạnh . Nàng đưa tay lên mũi , thấy đứa nhỏ còn hơi thở . Tú Thanh nhẹ nhàng nâng đầu đứa nhỏ gối lên đùi nàng , xé chiếc khăn tay băng tạm lên đầu nó . Nàng nhìn đứa nhỏ cả người lấm lem bùn đất và máu . Không hiểu sao trong lòng nàng lại thấy xót xa . Nàng cứ thế nhìn nó nằm yên trong lòng mình.

Trời gần về chiều .

" Tiểu thư...Tiểu thư "

Tiếng mấy người vệ sĩ của nhà Tú Thanh vang lên trên bờ đê .

" Tôi ở đây "

Tú Thanh nghe tiếng gọi liền trả lời .

Hai vệ sĩ từ trên chạy xuống , vén hai bên cỏ lau tới chỗ nàng ngồi

" Tiểu thư ! Đây là? " - Vệ sĩ 1

" Xảy ra chuyện gì thế này? " - Vệ sĩ 2

" Giúp Tôi " - Tú Thanh vẫy hai người tới .

Vệ sĩ 1 lại gần , nâng người đứa nhỏ xem xét . Anh ta kiểm tra xong quay sang nói :

" Tiểu thư , đứa nhỏ bị mất máu , chỉ ngất đi "

Vệ sĩ 2 tới xem qua người Tú Thanh không thấy vết thương liền thở phào nhẹ nhõm .

Tú Thanh gật đầu nói với vệ sĩ 1 :

" Giúp tôi đưa em ấy về "

Nàng quay sang vệ sĩ 2 :

" Anh vào làng mời bác sĩ tới "

" Vâng ! " - Hai người cùng tuân lời .

Tú Thanh cùng vệ sĩ đưa đứa nhỏ về nhà nàng .

...

Phòng ngủ của Tú Thanh

Đứa nhỏ mặt sưng đỏ, đầu băng trắng , cánh tay trái bó thuốc từ cổ tay tới vai nằm yên tĩnh trên giường . Tú Thanh mang thau nước ấm tới . Nàng nhúng khăn vào nước vắt khô đưa lên lau mặt cho đứa nhỏ . Từ khi đem nó về , bác sĩ tới băng bó vết thương , nàng thấy toàn thân nó nhiều vết đánh đập tím đen cũ có mới có, những vết rách đỏ , còn xỉn màu nàng không biết đó là máu , mủ hay đất, e sợ hỏi, bác sĩ nói không có gì nguy hiểm chỉ là vết thương ngoài da . Nhưng nó bị suy dinh dưỡng , cần được tẩm bổ nghỉ ngơi. Buổi tối, nó cũng không tỉnh lại . Còn phát sốt nóng khiến nàng lo lắng cả một đêm . Nàng nhìn nó mới chỉ khoảng 10 tuổi . Sao lại phải đi ăn trộm để người ta đánh sống dở chết dở như vậy?

" Ư...ưm"

Đứa nhỏ rên khẽ. Tú Thanh dừng tay. Nàng đặt khăn xuống nhìn nó chờ đợi

Đứa nhỏ mở mắt .

" Em tỉnh rồi ! " - Tú Thanh mừng rỡ

Đứa nhỏ nhìn thấy người xa lạ trước mắt liền hốt hoảng , nó bật dậy , vết rách sau đầu bị động đau buốt , nó nhăn mặt đưa tay chặn lên chỗ đau .

Tú Thanh thấy nó động tay vào vết thương , nàng đưa tay giữ tay nó :

" Đừng động vào đó "

Đứa nhỏ sợ hãi nhìn nàng :

" Chị là ai? Đây là đâu? "

Tú Thanh gỡ được tay nó xuống , nàng trở lại bên giường mỉm cười nói với nó :

" Chị tên Tú Thanh , hôm qua chị đi dạo ở bờ sông , thấy em nằm ngã ở đó . Không biết em là ai nên chị đưa em về nhà đợi em tỉnh lại ! "

Đứa nhỏ nghe giải thích liền hiểu . Ánh mắt nó bớt vẻ sợ sệt .

" Em tên gì? Nhà ở đâu ? Để chị báo cho cha mẹ em đến đón ! "

Đứa nhỏ ngập ngừng :

" Tôi tên Quý... không có nhà ... không có cha mẹ "

" Không có nhà ? Không có cha mẹ ? " - Tú Thanh ngạc nhiên hỏi lại

Đứa nhỏ cúi đầu.

" Vậy em ở lại đây nghỉ ngơi đi ! " - Tú Thanh đặt tay lên tay nó

Đứa nhỏ ngẩng đầu , rút tay lại :

" Không được! Cảm ơn chị đã giúp đỡ. Giờ tôi phải đi "

Nói xong nó nhanh nhẹn kéo tấm mền qua một bên , chân bước xuống giường . Chưa chạm đất liền khuỵ xuống .

Tú Thanh cúi người đỡ nó :

" Em xem , giờ không thể đi được rồi ! "

Đứa nhỏ gạt tay nàng . Một tay còn lành lặn của nó ráng chống nâng người lên .

Tú Thanh lắc đầu nhìn đứa nhỏ cố chấp .

Nàng ngồi xuống ghế để nó tự xoay sở .

Đứa nhỏ gượng đứng được dậy , nó lê chân tới cửa .

Cánh cửa mở ra . Hai vệ sĩ mặc đồ đen từ đầu tới chân như hộ pháp chặn ngay trước cửa .

Vệ sĩ 1 :

" Tiểu thư , xin mời trở lại nghỉ ngơi "

Anh ta nói xong liền cầm tay nắm cửa đóng lại .

Đứa nhỏ hoảng sợ đứng như tượng tại chỗ .

" Một lát sẽ có người mang đồ ăn tới "

Tú Thanh đi lướt qua nó , mở cửa ra ngoài .

Bùi Tú Thanh năm nay mới 15 tuổi nhưng nàng là đại tiểu thư của Bùi Gia phú thương lớn của thành phố X. Từ nhỏ nàng đã thông minh hơn người , còn phụ giúp gia tộc làm nhiều vụ làm ăn lớn . Nói tới thủ đoạn nàng cũng không thiếu . Những gì Tú Thanh thích nàng đều phải có được . Lần này là Tú Thanh thật hứng thú với đứa nhỏ kia . Nàng muốn giữ nó lại bên mình . Kể cả Bùi Thành An - Cha của nàng phản đối vì nó lai lịch bất minh cũng không làm nàng lay chuyển . Bản thân Tú Thanh cũng không hiểu , sao chỉ gặp qua một lần lại có cảm giác thân quen như vậy . Nàng muốn biết rõ , rốt cuộc thứ cảm giác này là gì ?

Tú Thanh giải quyết xong công việc từ thành phố gửi tới . Nàng nhìn ra bên ngoài trời đã tối đen . Nghĩ đến sáng nay , đứa nhỏ cứng đầu kia cả một ngày nay không biết thế nào rồi . Nàng gấp giấy tờ lại , đứng lên đi về phía phòng ngủ .

Tú Thanh gõ cửa . Không có tiếng trả lời . Nàng đẩy cửa đi vào . Căn phòng tối om . Cái bóng nhỏ nằm nghiêng trên giường quay lưng về phía nàng . Tú Thanh nhẹ nhàng đi vào mở chiếc đèn ngủ . Liếc tới trên bàn khay đồ ăn còn nguyên . Nàng ngồi xuống bên giường . Bàn tay lạnh chạm tới má đứa nhỏ . Đứa nhỏ vung tay hất ra .

" Em thật cứng đầu "

Tú Thanh than thở .

Đứa nhỏ bật dậy , quát Tú Thanh :

"  CHỊ LÀ AI ? TẠI SAO LẠI BẮT GIỮ TÔI ? "

Tú Thanh vẫn dịu dàng :

" Chị không bắt giữ em . Chị nói rồi , vì em đang bị thương lại không có nơi để về nên ở đây nghỉ ngơi . Khoẻ lại em có thể đi "

Đứa nhỏ nhìn nàng nghi hoặc :

" Chị cho tôi ở đây nghỉ ngơi? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi cũng không quen biết chị ?"

Tú Thanh cười :

" Em không có nhà , chị muốn cho em một mái nhà . Có được không ? "

Đứa nhỏ kinh ngạc nhìn Tú Thanh . Người này với nó hoàn toàn không quen biết . Lại cứu nó . Vết thương trên người còn được chăm sóc rất kỹ lưỡng . Nó chỉ là đứa trẻ mồ côi . Không có giá trị . Cuộc sống của nó chưa từng có ai làm vậy đối với nó . Đối tốt với nó để làm gì? Thật kỳ lạ ! Ngọc Quý không hiểu nổi .

" Quý , em ăn chút gì nhé ? Mấy ngày không có gì vào bụng , sức khoẻ sẽ không khá hơn được ! "

Tú Thanh không thấy đứa nhỏ trả lời . Nàng đem chén canh tới bên nó , dịu dàng thuyết phục .

Đứa nhỏ vì cao ngạo không muốn khuất phục nên nhịn , giờ cũng tới giới hạn . Nhìn chén canh ngon , nuốt nước miếng . Cái bụng đã sôi lên phản lại không để chút mặt mũi nào cho nó.

Tú Thanh nghe thấy tiếng động nhỏ , nàng mỉm cười ấn chén canh vào tay nó :

" Uống một chút , chị đi hâm lại đồ ăn , đợi một lát nhé ! "

Nói rồi nàng bưng khay đồ ăn đi ra .

Ngọc Quý nhìn chén canh trên tay suy nghĩ . Dù sao giờ cũng không có sức , cứ tạm thời ở đây chờ khoẻ lại , rồi tìm cách cũng được . Nghĩ xong , nó đưa chén canh lên miệng uống cạn . Nó phải mạnh mẽ. Tìm cách thoát thân .

Tú Thanh đem đồ ăn lên . Ngọc Quý cắm đầu ăn ngon lành . Tú Thanh thấy đứa nhỏ không còn phản đối liền vui vẻ . Nàng chống tay trên bàn nhìn nó ăn . Gọi người dọn dẹp khay đồ ăn đã trống không đem ra ngoài . Tú Thanh mang bộ quần áo mới , cùng thau nước tới bên giường . Nàng đưa tay cởi nút áo ngủ của đứa nhỏ . Ngọc Quý lâu rồi mới ăn một bữa no căng , nó nằm dang tay trên giường , mắt lim dim . Bị Tú Thanh động đến quần áo thì giật mình :

" CHỊ LÀM GÌ VẬY? "

" Vết thương của em không thể tắm, nhưng cũng phải lau rửa không nhiễm trùng "

" Không sao đâu , mấy bữa sẽ hết , không cần "

Ngọc Quý xua tay nàng ra . Nó màn trời chiếu đất thành quen . Một hai ngày không tắm rửa cũng chẳng chết .

Tú Thanh vẫn thuyết phục :

" Cần ! Người ở dơ sẽ có mùi ."

Ngọc Quý bị người khác nói mình có mùi , nó cúi xuống ngửi người mình . Đâu có mùi gì đâu .

" Em có mùi như cục đất vậy đó ! "

Ngọc Quý bị chê thì đen mặt . Giật lấy khăn trên tay Tú Thanh :

" Để tôi tự làm "

Tú Thanh chỉ cánh tay trái được bó thuốc của nó :

" Em thật có thể tự làm ? "

Ngọc Quý nhíu mày , nhúng khăn bằng một tay xuống nước nhấc lên , bàn tay nhỏ của nó bóp chặt , rồi đưa tới cổ lau .Chiếc khăn nhỏ tòng tỏng nước xuống thấm ướt cái áo ngủ. Tú Thanh mỉm cười lắc đầu. Nàng đỡ lấy chiếc khăn từ tay nó thả xuống thau . Tay nàng nhanh chóng cởi đồ của nó .

Đứa nhỏ vội nắm lấy hai vạt áo che người , mặt đỏ au :

" Không được , không được "

" Lại sao nữa ? Em cứ vậy nước sẽ hết ấm , cảm lạnh mất "

" Không được nhìn ! Không được ! "

Ngọc Quý bị Tú Thanh cởi hết đồ , xấu hổ lấy tay che người .

" Có gì mà không nhìn được . Tối qua chị đã thay đồ cho em . Cũng giống như nhau , có khác đâu . "

Tú Thanh gỡ tay đứa nhỏ ra . Vắt ráo khăn cẩn thận lau từ cổ xuống người nó .

Ngọc Quý nghe Tú Thanh nói mới nhận ra nó với chị ta cùng là con gái . Cũng chẳng phải có gì là quá đáng . Sống trong giang hồ cũng không cần để ý mấy . Thông suốt , nó cũng buông lỏng tay , để Tú Thanh lau người . Thỉnh thoảng đụng phải vết thương liền nhăn mặt la đau không kiêng nể .

Tú Thanh tỉ mẩn lau rửa cho đứa nhỏ. Nàng cố gắng không chạm tới vết đau của nó . Nhìn thương thế trên người nó , mắt nàng lại cay cay . Một đứa nhỏ thôi mà , sao lại ra tay tàn độc như vậy ? Ngày đó vì nàng cô thế nên không thể tới cứu nó . Thật đáng giận ! Nàng phải tìm hai tên đó tính sổ .

Tú Thanh thổi nhẹ lên chỗ Ngọc Quý kêu đau .

" A...haha nhột ...nhột " - Đứa nhỏ rụt cả người lại

Tú Thanh ngẩng lên , nàng bỏ khăn vào thau , đưa tay lấy chiếc áo ngủ mặc vào người đứa nhỏ .

" Xong rồi . Mau nằm xuống ngủ đi . "

Ngọc Quý gật đầu , ngoan ngoãn nằm xuống .

Tú Thanh đi vào nhà tắm . Nàng cả ngày nay mệt mỏi . Muốn ngâm mình một lát cho thư giãn .

Tú Thanh đi ra , Ngọc Quý đã cuộn người ngủ say . Nó trở mình nằm đè lên bên vai bị băng . Tú Thanh kéo người nó nằm xoay sang bên kia . Ngọc Quý vẫn trong mơ không biết gì . Tú Thanh nhìn đứa nhỏ . Nàng suy nghĩ một lát rồi bước sang bên giường , nằm xuống sau lưng đứa nhỏ . Tay nàng vòng qua ôm giữ lấy người nó không cho động đậy .

...

Tú Thanh ở lại biệt viện một tháng chăm sóc cho Ngọc Quý . Nàng tìm được hai thiếu niên ngày đó đánh đứa nhỏ . Truy ra mới biết chúng là bà con bên ngoại của con bé . 6 năm trước, khi cha mẹ Ngọc Quý bị tai nạn xe qua đời , anh em họ hàng cướp hết gia tài phân chia rồi ném con bé cho một người bà họ nuôi. Hai năm sau bà qua đời , hai đứa cháu họ này trở về đuổi Ngọc Quý ra khỏi nhà . Con bé lang thang nhiều năm. Hôm bữa giỗ bà . Nó theo lời dặn trở về đào lại túi đồ của bà dặn cho nó ở trong vườn , bị hai tên kia phát hiện đuổi theo đánh đập dã man . Tú Thanh tức giận , nàng cho người điều tra hết đám họ hàng , hiện tại bọn chúng đều sa sút kẻ ăn mày , kẻ tù tội . Chúng đã nhận hậu quả , nàng cũng không tính toán nữa, Tú Thanh bắt hai tên kia trả lại túi đồ , ngoài mặt nàng thả chúng , sau sai người tố cáo làm chúng bị bắt ngồi tù.

Tú Thanh cầm túi đồ đem tới chỗ Ngọc Quý .

Ngọc Quý được chăm sóc cả tháng đã lành lặn hoạt bát . Giờ vui vẻ dạo chơi trong vườn :

" Ngọc Quý ! "

" Chị Tú Thanh ! Em ở đây "

Ngọc Quý đứng sau bụi hoa lan vẫy Tú Thanh

" Quý , em coi chị đem gì tới nè "

Tú Thanh vui vẻ đưa túi đồ lên

Ngọc Quý thấy túi đồ liền sáng mắt , chạy tới :

" A! Sao chị tìm thấy được vậy? "

Ngọc Quý cầm lấy túi đồ . Tú Thanh mở ra cho con bé xem

Ngọc Quý đút tay vào túi đưa lên chiếc đồng hồ quả lắc bằng vàng . Nó bấm nhẹ nút trên đầu quả lắc. Nắp đồng hồ bật mở , bên trong có tấm hình đen trắng một nhà ba người là hai vợ chồng trẻ , bế trên tay một đứa nhỏ khoảng 2 tuổi tươi cười .

Ngọc Quý nhìn tấm hình , tay nó gạt nước mắt , ngẩng lên nói với Tú Thanh :

" Tú Thanh , cảm ơn chị ! "

Tú Thanh mỉm cười , xoa đầu nó .

" Ngọc Quý ! Em có muốn cùng chị tới sống ở thành phố không ? "

Ngọc Quý ngạc nhiên nhìn Tú Thanh . Tay nó nắm chặt chiếc đồng hồ vàng . Con bé 10 tuổi gật đầu đồng ý theo Tú Thanh .

....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top