Ngoại truyện 3:
Tàu đến bến cũng đến xế chiều. Hai Kim quay sang nói với mợ bằng chất giọng khàn khàn.
- Chắc không kịp mua vé tàu lửa rồi.
Mợ mỉm cười rồi thuận tay bẹo má Hai Kim một cái.
- Thì kiếm chỗ nào ngủ lại một đêm. Sáng mai mua vé tàu sớm chớ có gì đâu.
Cô Hai Kim quay sang nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ ngon lành. Xót xa nói:
- Bày đặt đi ghe tàu làm chi hổng biết. Hai đứa nhỏ nó mệt tội quá đa.
Mợ giận dỗi:
- Hai đứa nhỏ có mệt đâu.. có tui mới mệt đây nè. Hổng lo cho tui ở đó cằn nhằn quài...
Cô Hai Kim đỏ ửng cả mặt. Mợ lại đắc ý cười đến gian tà.
- Thôi lo thu dọn đồ đi tàu đến bến rồi. Khéo quên đồ lại uổng lắm đa...
Nói vậy thôi chứ cô làm hết trơn rồi. Có để mợ động tay vào việc gì đâu.
Cô gom quần áo để trong rương đồ, tả sữa của hai cậu thì cô để trong cái giỏ nhỏ để tiện lấy ra lấy vào.
Thấy cô chật vật lo lắng đủ thứ như vậy thì mợ xót lắm. Mợ biết Hai Kim của mợ từ nhỏ đã quen có người ăn kẻ ở hầu hạ.
Kể cả từ khi về làm dâu nhà thống đốc cũng có con Hên đi theo hầu cô.
Vậy mà quyết định bỏ trốn cùng mợ lại phải chịu vất vả như vậy. Nhưng nhìn Hai Kim tỉ mỉ vì mình mà chịu cực khổ như vậy mợ lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Quả thật từ khi quen biết nhau đến giờ, tuy bằng tuổi nhưng Hai Kim lúc nào cũng chững chạc, suy nghĩ thấu đáo hơn mợ rất nhiều.
Lúc nào cũng che chở, bảo vệ mợ. Dần dà mợ quen thói ỷ lại vào Hai Kim.
Chỉ có khi ở bên cạnh Hai Kim mợ mới cảm giác yên bình đến kì lạ như vậy.
- Làm gì nhìn thẫn thờ vậy?
Cô Hai Kim thấy mợ nhìn mình chăm chăm như vậy thì ngạc nhiên hỏi.
- Kim đẹp quá à ... tui thương Kim ... yêu Kim nhiều lắm đa.
Cô Hai Kim lại ngượng, hai má đỏ ửng hai trái cà chua chín căng mọng.
- Kim có thương tui hông?
Mợ lại hỏi. Hai Kim ánh mắt bối rối.
- Tui ...
Mợ nhíu mài. Sao lại chần chừ như vậy. Thái độ của Hai Kim như vậy là sao mợ thật sự không hiểu.
Mợ ngẫm nghĩ chắc tại cái mối quan hệ chị chồng em dâu vẫn còn là khúc mắt trong lòng cô, là một bức tường vô hình trong lòng khiến Hai Kim vẫn chưa thể phá dỡ được.
Một thứ cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng mợ. Mợ thở dài, mợ cúi mặt ánh mắt buồn xo.
Thấy mợ như vậy cô Hai Kim mới chợt luống cuốn giải thích.
- Chuyện đó Nhàn còn phải hỏi nữa hay sao? Thật ra kể từ cái đêm tân hôn tui đã rõ lòng mình rồi. Nhưng cứ nghĩ Ba Nghĩa nó mới chân chính là chồng của Nhàn, nó có thể cho Nhàn một cuộc sống hạnh phúc như bao cặp vợ chồng bình thường khác. Bởi vì nó là đàn ông. Không giống như chúng ta...
Mợ Nhàn khẽ rơi nước mắt đáp:
- Thì sao chứ ? Tui yêu Kim không hề yêu hắn.
- Điều tui sợ không phải là ánh mắt của người đời hay định kiến của thế tục. Tui chỉ sợ bản thân không thể lo lắng cho Nhàn, không thể đảm bảo cuộc sống Nhàn có thể sung sướng, vô lo vô nghĩ như trước.
Mợ Nhàn cười lạnh:
- Hừ .. Kim nghĩ cuộc sống của tui ở nhà hội đồng thật sự sung sướng vô lo vô nghĩ ư? Sai rồi ... ở đó không ngày nào tui ăn no ngủ yên cả. Hình bóng của Kim lúc nào cũng bủa vây lấy tâm trí tui .. tui nhớ Kim nhưng không cách nào có thể đi tìm Kim.
Ngưng một chút, mợ mới lại nói:
-Điều tui cần là được ở bên cạnh Kim chứ không phải cái cuộc sống hào nhoáng như Kim nói. Chỉ cần ở bên cạnh Kim cho dù cực khổ tấm thân như thế nào tui cũng nguyện ý mà chấp nhận. Thế nên .. xin Kim đừng nói những lời như vậy với tui. Tui yêu Kim nhiều lắm. Xin đừng bỏ rơi tui mà...
Hai Kim khẽ nở nụ cười mà chỉ có cô biết nụ cười ấy có bao nhiêu phần hạnh phúc.
- Được...Từ nay sẽ không nói nữa. Dù non sông cách trở cũng không chia lìa. Được hông?
Mợ Nhàn ứa nước mắt gật gật đầu như một đứa trẻ. Rồi lại nhào vào lòng Hai Kim mà khóc nức nở.
Ghe tàu đến bến ở chợ Mỹ Tho thì neo lại cho khách lên bờ.
Hai Kim tay xách nách mang hai cái túi lớn, một tay ẵm cậu Dũng. Mợ Nhàn ốm yếu hơn nên chỉ ẵm cậu Nhân chậm chậm đi theo phía sau.
Cô Hai Kim gọi một thằng nhỏ ở gần đó cho nó hai cắc bạc rồi nhờ nó xuống ghe vác cái rương đồ lên dùm.
Thằng nhỏ nhận hai cắc nhìn cô một cách sửng sốt. Cũng phải thôi hai các mua được mấy cân gạo lận mà.
Nó lật đật đi vác rương lẽo đẽo đi theo sau hai cô xinh đẹp kia.
Hai Kim vốn là con nhà phú hào, chi tiền không bao giờ tiếc. Huống hồ chi là với con nhà nghèo rộng rãi một chút cũng không hại gì.
Hai Kim tìm ở chợ Mỹ Tho được một cái nhà trọ tàm tạm mà ở lại một đêm. Sáng mai sẽ mua vé chuyến tàu Mỹ Tho Sài Gòn sớm mà đi.
Chừng đồ đạc thu xếp gọn gàng xong mợ mới cảm thấy đói bụng bèn nói với cô:
- Kim ở đây tui đi xuống dưới mua chút gì về ăn. Sẵn tiện mua nước sôi pha sữa luôn ..
Cô Hai Kim hiển nhiên là không đồng ý:
- Để tui đi ... Nhàn ở đây coi hai đứa nhỏ đi.
- Sáng giờ Kim làm đủ thứ cũng mệt rồi. Tui ở không có làm gì đâu .. để tui đi cho.
Cô Hai Kim trợn mắt, mợ lập tức ngồi im xuống giường ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo.
Tác giả: có cảm giác Hai Kim sắp lật nóc nhà rồi. Sắp thoát cái kiếp thê nô rồi.
Hai Kim tay xách theo cái bình thủy nhỏ mở cửa vừa đi vừa ngoáy đầu lại nói với mợ:
- Nghĩ ngơi đi .. tui đi một chút về liền.
Một chút của Hai Kim là hơn hai tiếng sau.
Hai Kim thủng thẳng đi ra chợ, trời chiều lại vắng khách. Mấy hàng quán cũng dọn gần hết.
Chỉ còn một gánh mì của chú chệt gõ leng keng. Gánh mì gõ đang đậu cạnh quán nước nhỏ, có treo mấy sâu bánh ú, với mấy nải chuối già hương thơm phức.
Cô Hai Kim đi vô quán nước hỏi mua nước sôi bỏ vô bình thủy để lát về pha sữa cho hai đứa nhỏ.
- Bà ơi .. bà ...
Một bà già chừng hơn bảy mười, lưng còng vừa từ bên trong đi ra.
- Ơi .. cô mua gì đó.
- Bà làm ơn bán cho chút nước cứ sôi bỏ vô cái bình này dùm đi bà.
Cô Hai Kim vừa đưa bình thủy vừa móc tiền trả.
Bà già thấy cô này vừa xinh đẹp, vừa lịch sự thì thầm mến trong lòng. Lại thêm cái chất phác thiệt thà của người dân miền Tây.
Bà già hào sảng nói:
- Ui có tý nước sôi mà bán cái nỗi gì.. cô đợi tui một chút tui bắt nước sôi cho cô. Cất tiền đi... tui hổng có lấy đâu.
- Đâu có được, củi lửa bà cũng tốn vậy. Bà lấy tiền đi ...
Cô Hai Kim nói.
- Thôi ... tui thấy cô đẹp nên cho chứ hổng có lấy.
Cô Hai Kim ngượng ngùng vì được khen. Lại tươi cười nói:
- Vậy cháu mua hai cái bánh ú.. bà phải lấy tiền nha hôn bà.
Bà già cười lớn để lộ hai hàm răng súng lưa thưa.
- Được.. bánh thì tui phải lấy chớ.
Cô Hai Kim ngồi ở cái ghế đẩu phía trước quán để đợi nước sôi.
Lúc đó có một toán lính đi qua quán nhỏ, phía sau có khiên một cái cán bên trên đắp chiếu kín kẽ. Chỉ phía đuôi để lộ một bàn chân đen xì tím tái.
Bên cạnh một tên lính đang ẫm một đứa bé vẫn còn quấn khăn vải thô.
Thoạt nhìn cũng có thể đoán được đại khái cái xác được đắp chiếu kia chính là mẹ hoặc cha của đứa bé bên cạnh.
Đứa trẻ thiếu hơi cha mẹ nên khóc ngất trời. Mấy người dân hiếu kì phía sau cũng đen bu đỏ mà xì xào.
Một người đàn bà chừng năm mươi tuổi đứng gần đó nói với người bên cạnh vừa đủ để Hai Kim nghe.
- Tui nghe đâu cái cô này nè là người ở miệt Vãng lên đây a. Lúc trước xinh đẹp lắm nên làm bé cho con trai thống đốc xứ đó. Xui rủi sau cái có bầu nhưng mà bị người ta bỏ. Dễ gì người ta nhận con rơi con rớt như vậy.
- Mà sao chết vậy .. bà biết hông?
- Cách đây mấy tháng bị cảm mạo. Bệnh nhẹ thôi mà ngặt nỗi hổng có tiền chữa nên bệnh nhẹ cũng thành nặng. Chắc mấy hôm nay mưa nhiều trời lạnh nên trở bệnh chết bất đắc kì tử đó mà.
- Mà sau thím rành chuyện của cô nọ quá vậy.
Một người khác thắc mắc:
- Thì tại cô đó ở đậu cạnh nhà tui mà...
- Ờ .. tội quá đa. Bởi số làm bé làm thiếp cho người ta khổ vậy á.
- Nghe đâu dâu lớn nhà thống đốc hung dữ lắm. Cậy cha mẹ giàu có nên hổng có cho chồng đón con riêng về nuôi. Ác nhân quá đa..
Cô Hai Kim ngồi một bên nghe người ta kể chuyện của nhà chồng mình thì bất ngờ. Chừng nghe nói dâu lớn nhà thống đốc ác không cho chồng rước con về nuôi thì cô chưng hửng.
Mà dâu lớn nhà thống đốc là cô chứ là ai. Mà cô có ác khi nào đâu. Oan ức quá. Cô có biết cái chi mô.
Cả Vinh lén lút ngoại tình sau lưng cô đã không nói lại còn có cả con rơi con rớt như vậy mà cô không hề hay biết gì hết. Nghĩ cũng đúng bởi vì chồng đi dâu làm gì cô cũng có thèm để ý đâu mà biết.
Thiên hạ không lên án cái thói sở khanh, khốn nạn dám làm mà không dám nhận của cả Vinh thì thôi.
Lại lên án cô không chịu cho chồng rước con riêng về nuôi là như thế nào.
Là đạo lí gì đây. Hai Kim thật sự không hiểu.
Hai Kim lại bất tri bất giác nhớ đến cái người con gái mà bụng mang dạ chữa đứng bên đường lúc đám cưới cô.
Chẳng lẽ là cô ta, đúng là lúc đó cô ta đứng nhìn theo cả Vinh mà hai mắt rưng rưng như muốn khóc.
Hai Kim nhìn đứa bé, nếu đúng thật như lời bà thím kia nói thôi nó là cốt nhục của cả Vinh. Là dòng dõi của nhà thống đốc rồi.
Mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là mẹ nó mất rồi, cha nó thì có khi còn không biết sự hiện diện của nó trên cõi đời này.
Số phận của nó rồi sẽ ra sau đây.
Theo sự hiểu biết của Hai Kim về chồng mình sau gần ấy năm chung sống. Thì cho dù có biết đến sự hiện diện của đứa nhỏ chắc chắn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Và cả ông bà thống đốc cũng sẽ như vậy.
Hai Kim bất giác cảm thấy lạnh lòng vô cùng. Theo bản năng cô đi đến trước chặn đám lính lại mà hỏi:
- Mấy chú lính có thể cho tui xem mặt người mất không? Có thể là người tui quen biết..
Tên lính đứng đầu ngó Hai Kim một lát. Hai Kim mặc áo dài lịch sự, giọng nói lại mang theo một chút uy nghiêm nhất định không phải là con nhà bình thường.
Mà nếu thật sự là người quen của cái xác thì công việc của bọn lính sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
Chỉ cần trao xác lại cho người thân mà khỏi phải thất công làm nhiều việc.
Chần chờ một lúc rồi cũng giở chiếu cho Hai Kim xem mặt.
Hai Kim vừa nhìn ra nhận ra được người con gái hôm nào. Nhất thời bất động một lúc.
Cả Vinh quả thật là lòng lang dạ sói.
Hai Kim cảm thấy thật ghê tởm khi bản thân sống chung với hắn một thời gian dài như vậy mới nhận ra.
- Sao .. có phải người quen của cô không?
Tên lính hết kiên nhẫn hỏi.
Hai Kim khẽ gật đầu. Cô lấy trong bóp ra mười đồng bạc giao cho tên lính:
- Mấy chú chôn cất cô này cho tử tế giúp tui.
Nói rồi Hai Kim định bỏ đi thì bị tên lính kêu lại:
- Vậy còn đứa nhỏ này ? Nếu cô đây không nhận thì tụi tui đưa đi..
Tên lính sau khi nhận bạc thì giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Mấy chú định đưa nó đi đâu?
Hai Kim hỏi:
- Thì đưa đến trại mồ côi nào đó ...
Hai Kim đi thêm mấy bước lại gần nhìn đứa nhỏ. Là một bé gái mắt mũi sáng trưng, môi đỏ ủng.
Nhưng vì khóc nãy giờ mệt quá nên ngủ khò mất tiêu.
Hai Kim mủi lòng nghĩ thương cho cái phận mồ côi của đứa nhỏ. Vừa sinh ra mẹ đã mất sớm, cha thì không biết mặt mũi.
Trong phút chốc Hai Kim không kiềm lòng mà đưa tay đón đứa nhỏ mà bế vào lòng.
Đứa nhỏ bị động nên thức giấc, đôi mắt nó ngân ngấn nước mắt vẫn còn ướt.
Nó nhoẻn miệng cười với Hai Kim, có lẽ Hai Kim nhẹ nhàng bế khiến cho nó nghĩ là mẹ nó nên cười rất tươi với cô.
Khác hẳn với lúc nãy khóc la rân trời.
- Hay là cô nhận nuôi đứa nhỏ luôn đi..
Tên lính lại thúc giục. Hai Kim gật đầu.
- Vậy mời cô theo chúng tui về nhà việc làm giấy tờ nhận nuôi. Sau đó cô có thể mang đứa nhỏ đi...
Hai Kim quay lại quán lấy bình thủy rồi theo dám lính đến nhà việc.
Tưởng lập giấy tờ mau, ai dè đợi chức hương quản lại làm giấy mất khá nhiều thời gian.
Đến chừng xong việc quay lại nhà trọ là đã hơn chín giờ tối.
Mợ Nhàn ở phòng đợi mà sốt cả ruột. Mợ muốn ra ngoài tìm cô nhưng mắc hai đưa nhỏ khóc quá trở nên mợ không đi được.
Mợ sợ Hãi Kim bỏ đi hoặc sợ cô xảy ra chuyện gì. Lòng mợ rối rắm lại hốt hoảng.
Chừng thấy Hai Kim về mợ mừng đến mức rơi nước mắt. Bổ nhào lại định ôm cô nhưng khựng lại khi thấy cô ấm theo một đứa nhỏ về.
- Con ai đây?
Mợ sửng sốt hỏi:
- Con .. con của tui.
Cái gì.... Cô đẻ khi nào mà mợ không hay chứ.
- Kim .. lén tui .. sinh con sao? Giờ tiền trảm hậu tấu ... tui .. tổn thương quá đa.
Mợ kinh hãi choáng váng.
- Là con của cả Vinh.
Hai Kim nhàn nhạt nói.
- Mẹ nó mới mất, lính làng muốn đưa nó vào trại mồ côi. Tui thấy tội nghiệp nên rước về nuôi.
- Sao .. sao không trả nó về nhà thống đốc.
Mợ cảm thấy thiệt thòi thay cho Hai Kim. Ai đời lại thương xót con riêng của chồng. Mà khoan.. chẳng phải chính mợ cũng đang nuôi đứa con riêng của Ba Nghĩa sao.
Hai Kim lắc đầu:
- Họ không nhận đâu.. để mình nuôi vẫn tốt hơn.
- Tuỳ Kim vậy, Kim quyết định như thế nào tui cũng ủng hộ hết.
- Mình thương yêu nó, xem nó như con ruột thì ngày sao nó cũng sẽ thương yêu mình như cha mẹ ruột thôi.
Mợ Nhàn mỉm cười đưa tay bế đứa bé gái nhỏ.
Một nhà năm người lên đến Sài Gòn.
Hai Kim xin giấy tờ thông hành sau đó xuống tàu đi sang Pháp, định cư ở một miền quê phía nam nước Pháp thơ mộng.
Không trở về lần nào nữa.
Tác giả: Một nhà năm người hạnh phúc nha. Ngoại truyện ngọt ngào đến đây kết thúc.
Mọi người chuẩn bị khăn giấy nha. :)
Vote mạnh cho au đi moà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top