Ngoại truyện 2 (H)

- Muốn hay không thì bây giờ em vẫn phải làm dâu nhà hội đồng..

Hai Kim ngữ khí kiên định nói.

Mợ Nhàn nước mắt lưng tròng.

- Kim .. chẳng lẽ .. chẳng lẽ... Kim muốn tui quay lại cái nhà đó.. với gã đàn ông đó ư?

Mợ Nhàn nói như muốn khóc. Cô Hai Kim nhìn thấy bộ dạng của mợ như vậy cảm thấy Nhàn của cô thật là đáng yêu quá mức cho phép.

Cô muốn cười lắm nhưng vẫn phải cố nhịn.

- Phải ... tui muốn em đời này vẫn sẽ là dâu nhà hội đồng Quyền.

Mợ Nhàn nhịn không được khẽ vỗ vào ngực cô một cái nhẹ.

Mợ có dám đánh mạnh đâu, sợ Hãi Kim đau lắm. Hai Kim đau thì mợ cũng đau. Có ai lại thích tự ngược thân mình đâu chứ.

- Vậy chừng tàu đến nơi ... chúng ta chia tay ở bến vậy. Kim đi dường của Kim... tui đi đường của tui.

Lời chưa kịp dứt đã bị cô Hai Kim chặn lại.

- Nhưng mà là danh chính ngôn thuận gả cho ..Hai Kim này. Em không nhớ em đã như thế nào cưỡng đoạt tui sao ... định đem con bỏ chợ hay gì? Em phải chịu trách nhiệm với tui .. đời này em đừng hòng trốn thoát khỏi tui.

Mợ Nhàn đỏ ửng cả mặt nhưng mà mợ cười tươi lắm nha. Lại ngượng ngùng tránh né cái ánh nhìn chằm chằm của cô.

Có điều mợ Nhàn càng e ấp lại càng khiến cô cảm thấy dễ thương a.

Hai Kim trong lòng nhất thời cảm thấy thật hạnh phúc. Suốt hai mươi năm cuộc đời có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất cô từng có được.

Người con gái này hiện chân chính có thể ở bên cạnh, sớm tối có nhau. Cũng chẳng biết từ khi nào cái hình bóng của mợ đã thấm đẫm vào tâm trí cô một cách mãnh liệt như thế.

Hai cô gặp nhau lúc mười hai tuổi đi coi hát ở đình làng. Hội đồng Quyền dắt con gái rượu đi coi hát, mợ Nhàn thì lẽo đẽo đi theo mấy anh chị lớn trong nhà.

Ấn tượng đầu tiên của cô về mợ là một cô gái nhỏ nhắn, lủi thủi đi một bên chân của chị gái. Bộ áo xuyến xanh cùng mái tóc tết, đôi môi chúm chím đỏ mộng.

Giây phút ấy Hai Kim cảm thấy đây là đứa nhỏ đẹp nhất trong vùng.

Tuy mợ Nhàn càng lớn nét đẹp mặn mà càng bất đồng với nét đẹp trong sáng lúc nhỏ.

Nhưng trong lòng Hai Kim hình ảnh của mợ Nhàn lúc nào cũng chỉ dừng lại ở cái năm mười hai tuổi thanh thuần nguyên vẹn khi ấy.

Đẹp đến mức hoạt thu hồn người. Nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên.

Rồi cô lại nhớ đến cái thời cả hai cô còn quấn lấy nhau làm bánh ở gian bếp nhà mình.

Gương mặt ấy vẫn ngây thơ dính bết bột gạo trắng.
Cô nhớ khi ấy lắm lúc cô cứ thẫn người mỗi khi vô tình va chạm ánh mắt với mợ . Mỗi lần như vậy đầu óc mợ như choáng váng.

Có tiếng gì đó như nổ bùm vang dội trong tâm trí mợ.

Tác giả: rốp rốp... chúc mừng Hai Kim 12 tuổi rưỡi đã bể pónk.

Cái thứ tình cảm vô hình như sợi dây siết chặt con tim cô đến tận bây giờ.

Xúc cảm ấy từng giây từng phút lắng đọng lại mà thành. Ngây thơ trong sáng hay là mưu mô tính toán của sau này cô đều mơ hồ không rõ ràng tường tận.

Nhưng chỉ đến khi nhận ra thì nó đã bám sâu vào gốc rễ, len lỏi vào từng mạch máu, thấm vào tận cốt tủy không cách nào buông bỏ được.

Đối với Nhàn, cô biết mình có chấp niệm với người con gái này. Nhưng chấp niệm của cô khác hoàn toàn với chấp niệm của Ba Nghĩa em trai cô.

Mợ yêu thương Nhàn bằng một thứ tình cảm chân thành, thuần tuý không hề pha lẫn tý tạp chất nào. Một lòng cô chỉ có duy nhất hình ảnh người con gái này thôi. Nhưng cô không hề có ý chiếm hữu Nhàn.

Hai Kim biết rõ mình đối với Nhàn là thứ cảm giác dị thường khác biệt với định kiến thế tục.

Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng đã là đạo lí muôn thuở.

Cô là nữ mà Nhàn cũng là nữ. Cô không biết Nhàn có thiên hướng thích nữ giới giống mình hay không. Nếu có thì là chuyện cực kì tốt đẹp.

Nhưng nếu Nhàn thật sự thích đàn ông, mợ hoàn toàn không cưỡng cầu. Thật lòng chúc Nhàn một đời an yên.

Còn chấp niệm của Ba Nghĩa chỉ đơn giản là chiếm hữu Nhàn như một món đồ vật yêu thích không hơn không kém. Ba Nghĩa yêu Nhàn nhưng tình yêu của hắn có quá nhiều tạp niệm.

Thứ tạp niệm của Ba Nghĩa cũng dần khiến bản tính thanh thuần của Nhàn dần biến chất trở nên vô cùng khó hiểu.

Hai Kim tự trách bản thân nếu sớm biết mọi chuyện thành ra như vậy. Cô đã quyết liệt ngăn cản không để Nhàn lấy Ba Nghĩa rồi.

Cô càng hiểu bản thân ngoài bù đắp cho Nhàn nhiều hơn. Lại càng phải đưa Nhàn trở về với lẽ phải.

**&**

- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

Mợ Nhàn khẽ bẹo má Hai Kim hỏi.

Mợ luôn có sở thích bẹo má cô như vậy.

- Nhớ lại một số chuyện thôi...

Hai Kim vẫn nhỏ bé lọt thỏm giữa vòng tay của mợ.

Mợ Nhàn cúi thấp mặt, vươn đến cổ cô khẽ cắn một cái nhè nhẹ.

Cô chịu không được khẽ kêu lên một tiếng.

- A đau.. làm gì vậy?

- Ăn tối ...

Mợ gian tà hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô mà đáp gọn lỏn.

Khiến Hai Kim khẽ run người, hai vai theo phản ứng của cơ thể mà rúc lại. Một cảm giác ngại ngùng lan toả hiện rõ trên mặt Hai Kim.

Mợ khẽ vòng tay luồng sau vạt áo xuyến, mơn trớn vuốt ve tấm lưng gợi cảm xinh đẹp của cô. Bàn tay tham lam không dừng lại dần tìm xuống những vị trí bên dưới.

Có thể cảm nhận vòng eo thon thả, bờ mong căn tròn và săn chắc của Hai Kim.

Cô Hai Kim có cảm giác. Cái người kia chỉ cần có một chút hành động nhỏ xíu thôi thì đã giống như vác một tảng đá lớn đập vào lòng cô, tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng.

Thật lâu cũng không thể em đềm như bình thường.

Hai Kim bất giác chợt nổi lên một cảm giác không nói rõ thành lời. Bản thân cô đối với hành động mơn trớn của Nhàn thật là bất lực đến vô dụng. Cả thân thể đều mềm nhũng ra, một tý lực phản khán cũng không có.

Cứ thế mặt cô dần dần không khỏi đỏ lên, nội tâm trong nháy mắt cũng bắt đầu khó chịu.

Ánh mắt cũng bắt đầu nóng bỏng, cảm giác khó hiểu vừa chờ mong. Cũng bởi vì chờ quá mong mà biến thành kích động.

Để tránh bị Nhàn phát hiện ánh mắt nóng bỏng cùng chờ mong của mình. Hai Kim quyết định nhắm tịt mắt lại. Dung túng cho Nhàn mặc mợ muốn làm gì thân thể của mình cũng không quản. Cũng không muốn quản...

Mợ Nhàn thấy biểu tình của Hai Kim như vậy vượt quá mong đợi của mợ. Hai Kim đối với phương diện tình cảm vẫn là bị động như vậy.

Nhàn chậm rãi cởi từng tất áo quần vướn víu trên người Hai Kim xuống. Thân thể trắng ngấn cùng hai quả núi đôi cân xứng kia lồ lộ ra.

Một chớp hồng cương cướng vì bị kích thích ấy dần thu hút sự chú ý của mợ. Rất gần, chỉ cần một tấc nữa thôi mợ sẽ chạm vào cái sự mềm mại ấy.

Mợ Nhàn cũng không ác ý đến nỗi muốn dày vò người thương hơn nữa. Mợ cúi vươn người ngậm lấy cái chớp hồng mà cắn nhẹ một cái.

Hai Kim theo phản ứng khẽ run người vặn vẹo cơ thể. Tay cô không tự chủ ôm chằm lấy cổ mợ Nhàn, hai mắt vẫn nhắm tịt.

- A ..

Một tay mợ giữ lấy eo Hai Kim, tay còn lại tham lam vuốt ve từng bộ phận mềm mại trên cơ thể cô. Chiếc xương quai xanh hõm sâu, ngọn núi đôi hiên ngang ấy cũng bị mợ trêu chọc đến mức đỏ ửng.

Từng động tác mợ đều nhẹ nhàng hết mức có thể. Bóng ma tâm lí đêm tân hôn khiến mợ e dè, mợ không muốn đối xử với Hai Kim như vậy.

Sau một hồi mợ mới chịu buông tha cho bầu ngực đầy đặn của Hai Kim. Mợ lại rướn cổ ngậm lấy đôi môi nhỏ xíu của cô, tham lam hút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào ấy.

Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau một cách triền miên. .

Cảm giác như muốn hoà lẫn cùng nhau mà tan chảy

Hai Kim bất giác cảm thấy xấu hổ vô cùng khi mà cảm thấy giữa hai chân mình tiết ra một thứ gì đó.

Bàn tay của mợ cũng rất nhanh chóng chiếm lấy tiện nghi. Khẽ vuốt ve nơi tư mật ấy của cô một cách từ tốn.

Mợ trêu đùa nó một cách trìu mến, nhè nhẹ, mơn trớn khiến Hai Kim vô cùng khoái cảm.

Rồi bất chợt mợ tiến vào không hề báo trước.

Hai Kim cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay ấy tiến vào cơ thể mình khẽ bặm môi. .

- Đau ..

Mợ nghe vậy thì động tác tức thì chậm lại. Thông thả đợi Hai Kim dần lấy lại nhịp thở, cái nhíu mày cũng bắt đầu giãn ra thì mợ mới tiếp tục.

Mợ mê đắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt xinh xắn Hai Kim lúc này. Khi cô động tình lại xinh đẹp đến như vậy.

Hai Kim cảm giác như đất trời nghiêng ngã. Trong mơ hồ cô chỉ biết khẽ gọi tên một người hoà lẫn những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.

- Nhàn .. Nhàn ơi.

- Gọi nữa đi .. gọi tên em nữa đi.

Mợ Nhàn hoàn toàn kích động khi nghe Hai Kim gọi tên mình. Hai Kim mặt mài đó ửng, tóc tai rũ rượi hoàn toàn lả lơi, trong vô thức làm theo mọi thứ mợ nói.

- Nhàn ...

Tay mợ cũng mỏi nhừ nhưng tần suất ra vào không vì thế mà giảm đi. Khiến Hai Kim vặn vẹo cơ thể theo từng nhịp điệu mợ cách khổ sở.

Hai Kim bấu chặt lấy người mợ, khẽ cong người lắc đầu nói như cầu xin:

- Sắp .. chịu hết nỗi rồi. Nhanh một chút ..

Mợ Nhàn cười đến đắc ý. Hai Kim cũng có giây phút yếu mềm như vậy ư. Cảm giác của kẻ chiến thắng lan tỏa, ai biểu chị ngày thường hay đánh lén, hay dạy dỗ em chồng như vậy.

Có cơ hội mợ nhất định không bỏ lỡ trả lại cô cả vốn lẫn lãi.

- Nhàn .. ưm.. Nhàn ơi..

Hai Kim lại van nài, ngữ điệu thấp hơn lúc nãy. Móng tay lại càng bấu mạnh hơn vào cổ mợ khiến mợ có chút đau, khẽ cau mài.

- Aaa

Cả người Hai Kim như chiếc phao bị đâm thủng. Đùng đùng xả hơi rồi dần xẹp lép.

Trán Hai Kim ướt đẫm mồ hôi. Lúc này cô mới dám hé mở mắt. Nhìn vẻ mặt đắc ý của mợ Nhàn, bàn tay mợ vẫn còn lưu lại dấu vết của mình thì Hai Kim ngượng chín cả mặt.

Muốn gõ đầu mợ một cái lắm nhưng mà hông nỡ.

Lời tác giả: huhu cô Hai Kim xác định là thê nô rồi. Mấy bạn đoán xem cô có lật nổi mợ hông.

Hôm nay là sinh nhật tui đó mấy bà. Tui cho H tý để có không khí nha. Mấy bé chưa đủ tuổi thì ...

Nhớ vote cho au nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top