Ngoại truyện 1
Oe ... oe .. oe
Tiếng trẻ nhỏ khóc vang rân cả khoang tàu, chiếc tàu cỡ vừa đương rẽ máy nước chạy băng băng trên sông lớn.
Tiếng máy chạy đã ồn, thêm tiếng khóc trẻ con lại càng thêm đinh tai nhức óc.
- Chèn ơi sao để thằng nhỏ khóc dữ vậy đa.
Cô Hai Kim tay lỉnh khinh nào là bình sữa, nào là ấm nước nóng vừa mới mua được từ vợ của chủ tàu. Cô khẽ đóng cửa đã đưa mắt đến đứa trẻ đang nằm khóc trong nôi kia.
Mợ Nhàn bất lực nhìn Hai Kim. Tay cô vẫn còn đang bế Dũng cũng chuẩn bị sắp khóc đến nơi.
Hai Kim không kịp nghĩ ngơi đã vội bế cậu Nhân vào lòng dỗ dành:
- Thôi thôi nín đi .. cô Hai thương mà .. nín nín đi .. ngoan nha ..
Mợ Nhàn nhìn theo lườm lườm mắt. Cái nết dỗ này sao mà quen quen. Có khi nào lát nữa sau khi pha sữa xong lại là cái đoạn cũ màn hai cảnh một không?
Mợ không cho phép đâu nha. Cái đặc quyền đó chỉ có mợ mới được hưởng thôi. Dù là con ruột mợ cũng không muốn chia sẻ đâu.
Lời tác giả: Thắc mắc mời xem lại chương SỮA nha mấy đồng đạo. ( À Dũng là con của Sinh, còn Nhân mới là con mợ Nhàn dứt ruột đẻ ra nha. Mợ Nhàn bế Dũng chứ không bế Nhân cũng chứng tỏ mợ thương cả hai đồng đều chứ không tỵ nạnh con người con ta nữa) ngoại truyện nên mình viết ngọt xíu để bù đắp cho mấy bạn.
- Ngoan quá .. Nhân của cô Hai ngoan quá .. nín rồi nè.
Cô Hai Kim tươi rói, cười cười hướng mợ Nhàn mà nhìn.
- Kim giỏi quá đa.
Mợ Nhàn mỉa mai đáp. Mợ đã là mẹ vậy mà dỗ con cũng bất lực, Hai Kim chỉ ngon ngọt vài tiếng mà hai đứa nhỏ nó đã ngoan ngoãn nghe lời như vậy rồi. Riết rồi hổng biết ai mới là mẹ của chúng nó đây nữa.
Mợ Nhàn đang ghen tỵ đó đa.
- Để chị pha sữa ...
Đối với sự trẻ con của mợ, Hai Kim không để ý. Lại ân cần mà đặt đứa nhỏ xuống vị trí cũ rồi xắn tay áo xuyến đi lại bắt đầu pha sữa cho hai đứa nhỏ.
Dáng vẻ y hệt như một ông chồng chuẩn mực thương vợ yêu con. Cẩn thận cân đo đong đếm lượng sữa và nước vừa đủ. Lại áp hai bình sữa vào hai bên má để cảm nhận độ ấm, thấy vừa đủ rồi mới trao cho mợ Nhàn một bình.
Còn mình cũng cầm một bình còn lại thuận thế ngồi xuống chiếc ghế đẩu mà đút sữa cho Dũng.
Từ đầu đến cuối mợ Nhàn chỉ ngồi trên giường quan sát. Ánh nhìn mang theo vài phần hạnh phúc ấm áp, khoé môi không nén lại khẽ cong lên.
- Còn nhìn giống gì ., hổng lo dứt sữa cho con đi. Chắc em bé đói nên mới khóc đó.
Mợ Nhàn không nhịn được mỉm cười. Một nụ cười như trăm hoa đua nở khiến Hai Kim bất giác đờ người rồi cũng khẽ cười theo.
Từ rất lâu rồi cô mới thấy mợ cười tươi như vậy. Có lẽ từ cái ngày mợ về làm dâu nhà cô thì phải.
Hai Kim nghĩ lại càng cảm thấy gia đình cô có lỗi với mợ vô cùng. Bởi vậy cũng chỉ mong bù đắp lại cho mợ, phần nào đỡ phần nấy.
Lời tác giả: Lấy thân báo đáp cũng được a.
Lại nói về hai đứa nhỏ. Bởi vì sinh cách nhau có mấy tháng nên cách sinh hoạt chăm sóc tương đối giống nhau.
Cậu Dũng thì có vẻ rắn chắc hơn cậu Nhân một chút. Có lẽ vì Sinh vốn là con nhà nông chính gốc, quanh năm quen lao động tay chân nên có chút khỏe khoắn. Làn da cũng sạm hơn cậu Nhân một chút gương mặt lại có chút đáng yêu và sự tinh ranh.
Còn cậu Nhân thì giống với mợ Nhàn hết bảy tám phần. Tay chân cậu trắng hồng, mặt mài sáng láng, tóc cậu đen lái. Gương mặt cậu chỗ nào cũng giống mẹ. Duy nhất chỉ có cặp mắt là cậu giống với cô Hai Kim.
Nghĩ cũng không có gì lạ vì Hai Kim với Ba Nghĩa vốn là chị em ruột. Có nét giống nhau cũng là chuyện rất dỗi bình thường.
Bởi vậy cô Hai Kim thương yêu hai đứa nhỏ hết sức. Người ngoài không biết còn tưởng là con của cô chứ không phải con của mợ nữa mà.
- Sao không chịu mướn xe huê kỳ mà đi cho khỏe. Đi tàu cực lòng muốn chết. Đến Mỹ Tho còn phải mua vé tàu. Không biết có kịp giờ tàu chạy hay không nữa.
Mợ Nhàn bâng quơ nhìn ra ô cửa nhỏ của chiếc tàu. Bên ngoài là hàng dừa nước ven sông lớn.
Màu nước đục ngầu trĩu nặng phù sa hoà cùng những làn sóng nhấp nhô. Hệt như những thăng trầm của đời người.
Cùng mấy đám lục bình lơ đễnh thả trôi theo dòng nước mà tấp ra tấp vô trên mặt nước.
Bất giác mợ cảm thấy cái cuộc đời của mợ sao lại giống với đám lục bình kia quá không biết.
Mấy năm qua mợ sống với Ba Nghĩa chẳng khác gì lục bình trôi giữa dòng.
Thả trôi đáy lòng ..mặc cho số phận bị vùi dập không thương tiếc.
Lục bình tím còn được nhìn trời ngắm mây, chí ít còn được hít thở bầu không khí mà nó thích.
Còn mợ chẳng khác gì chim quý bị nhớt vào lồng son. Mà có con chim nào nguyện ý bị giam cầm vào lồng son đâu chứ.
Nhưng vào hay không căn bản nó không hề được lựa chọn.
Mà vào rồi ., biết thuở .. nào ra.
Nhưng ít nhất đời mợ còn chút ít may mắn. Là Hai Kim. Từ sau biến cố đêm hôm ấy. Cuối cùng mợ và cô cũng có thể được tự do.
Một khắc mợ cũng không muốn bỏ lỡ. Đời này mợ đã phung phí quá nhiều thời gian. Mợ chỉ muốn dùng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời để ở bên cạnh người mợ thương mà thôi.
- Sao vậy?
Cô Hai Kim lại hỏi. Thấy Nhàn thẫn thờ cô biết mợ có tâm sự trong lòng. Chắc vẫn còn ám ảnh cái sự việc đêm hôm ấy.
- À không. Đi ghe đi tàu .. còn nhìn ngắm được cảnh vật thêm một chút. Dù gì cũng sắp phải xa nơi này rồi.
Mợ có bồi hồi nói. Phải lấy cái gia sản của hội đồng Quyền với nhà kí lục. Hai người không thiếu bạc để đi xe huê kì thẳng đến Sài Gòn. Hà tất gì phải cực thân hết xuống nước rồi lại lên bờ như vậy.
- Ờ .. cũng đúng. Mà tội hai đứa nhỏ quá.
Mợ Nhàn cười đáp:
- Cháu nó không nói thì thôi .. cô Hai vậy mà than sao.
- Xót lắm chứ...
Hai Kim vẫn thương tâm nói. Mợ Nhàn lại trêu chọc.
- Kim nhìn đi .. uống sữa xong là ngủ im liền. Có khóc la gì nữa đâu nè.
Quả thật cậu Dũng trên tay mợ no sữa đã say giấc nồng từ lúc nào. Chỉ có cậu Nhân là khó hơn một chút vẫn giương ánh mắt nũng nịu nhìn cô Hai Kim.
Cô Hai Kim chịu không nỗi khẽ đưa tay lên bẹo má cậu. Cậu cười khúc khích. Nhìn hệt y cha đang giỡn với con trai của mình vậy. Phụ tử tình thân.
Quả thật cậu Nhân nhìn cũng có nét hao hao pha lẫn giữa cô và mợ. Đương nhiên là giống mợ nhiều hơn nhưng điều đó lại càng khiến cô thương cậu hơn. Bởi vì nhìn thấy cậu cũng như nhìn thấy mợ Nhàn vậy.
Cậu Nhân cười giỡn một lúc rồi cũng lăn ra ngủ khò. Cô Hai Kim luyến tiếc đặt cậu nằm xuống cạnh cậu Dũng.
Vừa thảnh thơi đã bị một bàn tay mềm mại lập tức áp đến. Siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình.
Hai Kim vừa vặn ngồi vào lòng mợ. Mợ vươn chiếc cổ nhỏ trắng gần lên, mặt sát mặt cô mà thì thầm:
- Con no rồi ., giờ đến lượt tui .. đói đa.
Hơi thở ấm nóng phải vào tai khiến Hai Kim bất giác rùng mình. Vành tai cô lập tức đỏ ửng lên. Đôi má thẹn thùng ửng hồng lại càng hồng đậm hơn.
Mợ Nhàn chính là cố ý đây mà.
- Đói thì lấy bánh trong giỏ ra ăn, nói ..nói với chị làm gì.
Mợ Nhàn lắc đầu tỏ vẻ không vui nói:
- Từ nay tui không muốn Kim gọi tui là em xưng chị nữa. Chúng ta xưng hô giống như lúc trước được không?
- Sao vậy?
Hai Kim ngu ngơ hỏi lại khiến mợ muốn tức muốn ói máu.
Lời tác giả: Muốn tán rớt cái cục buê đuê của Hai Kim ra ghê.
- Tui không muốn Kim làm chị chồng tui nữa ... lúc trước là bất đắc dĩ thôi. Còn bây giờ .. tui muốn chúng ta chân chính trở về như lúc trước. Lúc tui chưa hề làm dâu nhà hội đồng vậy. Cái ngày mà cả hai chúng ta đều chưa thuộc về ai.
Những lời này là tận đáy lòng của mợ mà nói ra.
Hai Kim lúc này mới hiểu ra. Khẽ giơ tay vuốt ve mái tóc dịu dịu mùi hoa nhài kia của mợ. Hương hoa thoảng qua chớp mũi khiến cô không kiềm được mà tự cắn môi của mình.
Lời tác giả: Môi mềm mại của mợ không cắn. Tự cắn môi mình chi vậy cô Hai. Chán chả buồn nói.
Nhưng lại muốn trêu chọc mợ nên nói:
- Quên đi... dù kiếp này hay kiếp sau .. kiếp sau sau nữa, em cũng vẫn phải làm dâu nhà hội đồng Quyền thôi.
Mợ Nhàn lập tức thay đổi sắc mặt. Thiệt mợ muốn hất Hai Kim ra khỏi người mợ ghê, nhưng mà mợ không nỡ.
Hai Kim thơm như vậy mợ chỉ muốn ôm mãi không buông.
- Có chết cũng không chịu ..
Hai Kim chỉ cười cười khiến mợ càng thêm tức tối. Cũng chịu thôi. Ai biểu mợ không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy mà thôi.
Tác giả: So rì mấy bạn nha. Nếu không drop thì sẽ up chap rất muộn. Mình thức khuya để sửa truyện up cho mấy bạn á. Thương tui hem.
Nhớ vote cho tui nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top