Chương 9: Biến mất

Cô Hai Kim nín thở bước vào trong toà nhà. Bước qua cánh cổng nhà chồng mà cô cứ ngỡ mình vừa bước xuống cửa địa ngục. Nó áp lực kinh khủng khiếp.
Đâm cưới nhà ai người ta vui người ta mừng thì không biết. Chứ đám cưới Hai Kim cô hỉ cảm thấy áp lực mà thôi.

Lễ nghi của nhà thống đốc rườm rà rắc rối gấp mấy lần nhà cô.

Mà được cái là cậu cả Vinh cũng rất biết điều. Cậu cả buổi cứ vuốt vuốt lưng cô suốt như trấn an. Mà trấn an hay nhân cơ hội sờ soạn người ta thì ai mà biết được đâu a.

Cuối cùng một ngày dài cũng kết thúc. Cô Hai Kim cúi chào cha mẹ chồng rồi được con Hên đưa về phòng của cậu cả Vinh.

Cái phòng lớn nhất, đầy đủ tiện nghi nhất ở trên lầu. Cửa sổ nhìn xuống ngã tư đường tấp nập xe cộ, người qua lại.

Con Hên là đứa từ nhà hội đồng đi theo hầu cô Hai Kim.
Bà hội đồng giống như cày gián điệp vậy, cho nó theo để hầu hạ con gái bà là một, mà bắt tin tức cho bà là mười.
Gì thì gì chứ cô Hai Kim cũng là con vàng con bạc của bà. Hễ cô mà chịu uất ức thì nhà thống đốc dù có quyền cao chức trọng đến mấy bà cũng không để yên đâu.

Ông bà có tiền mà, tiền nhiều để làm gì? Hồi sau sẽ rõ.

Cô Hai Kim sau khi tắm rửa, cởi bỏ được bộ áo dài bó sát khiến cô cảm thấy khỏe hẳn ra.
Cái khăn tắm vắt hờ ngang vai, mái tóc ướt lưa thưa vài sợi rũ xuống chiếc cần cổ thiên nga thon thả trắng ngần, đường cong bả vai lả lướt, đôi cánh tay thon dài trắng nõn như ngó sen, xương quai xanh xinh đẹp vô cùng với bốn bề sóng dậy chập chùng. Bộ đồ ngủ lụa trắng tinh sạch sẽ như hoà làm một với làn da hồng hào của cô.

Cái bộ dạng nửa kín nửa hở, lả lơi vô tình của cô lúc này.
Cậu cả Vinh mà nhìn thấy thì xác định chỉ có cô khổ sở đêm nay thôi. Mà may quá cậu cả Vinh vẫn chưa về phòng.

Ọt ọt ọt

Tiếng gì kêu vậy chèn, tiếng cái bụng của cô chớ tiếng chi.

Chết cha cái bụng của cô nó biểu tình. Đánh trống liên tục mà nhắc mới nhớ từ sáng cô ăn có chút xíu xôi đậu xanh mà mợ Nhàn đưa rồi thôi. Chứ có ăn cái gì nữa đâu, không đói mới lạ.
Giờ này cũng hơn mười giờ rồi, gia đinh còn dọn dẹp bận rộn bên dưới.

Mới về làm dâu ngày đầu mà đi xin đồ ăn thì cũng kỳ quá. Con Hên thì lúc nãy cô lỡ cho nó đi nghĩ mất tiêu rồi.
Cô ngồi thừ lự ở trên giường chịu trận.

Thôi thì đi ngủ vậy, ngủ cho qua cơn đói. Nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cái giường gì mà êm quá đỗi cô nằm không quen.

Đại khái là đói quá nên ngủ không được. Nói quỵt tẹt ra là vậy đi.

Rồi bất chợt cô Hai Kim bật người dậy, vừa sực nhớ ra.

- Ủa .. ủa hình như đêm nay là đêm tân hôn của mình thì phải.

Cô Hai Kim vỗ vỗ trán, chuyện quan trọng vậy mà vì cơn đói cô quên bén đi chớ.

Mà có phải cô chờ mong gì cái đêm tân hôn này đâu. Cô chỉ thắc mắc là cậu cả Vinh, cái người cô gọi là chồng kia đi đâu mất dạng, giờ
này vẫn chưa chịu về phòng. Ít nhất cũng không nên để vợ mới cưới của mình đói meo râu như vậy chứ.

Cô Hai Kim nghĩ một hồi rồi lại nằm xuống giường. Thôi kệ chừng nào về thì về, đợi làm chi cho mệt.

Xác định đêm nay nhịn đói đi ngủ rồi :'(

Cô nằm trong căn phòng vắng vẻ.

Chốc chốc lại nghe tiếng mấy miếng vỏ dừa gõ vào nhau kêu cốc cốc của mấy bà bán gánh cháo đêm.

Cháo trắng lá dứa thơm thơm.. ăn với hột vịt muối, tép rang a.

Trời ạ nghĩ thôi cô đã ứa nước miếng. Cái bụng nó lại càng kêu lên dữ dội. Đời cô có bao giờ rơi vào cái tình cảnh khổ sở như vầy đâu.

Nhìn lại cái bàn ở cạnh cửa sổ. Có ấm trà, cô Hai Kim chợt đứng dậy đi lại. Uống chút nước cầm cơn đói cũng không tệ nha.
Nhưng sự thật phũ phàng lại khiến cô nhăn mặt hụt hẫng. Cái ấm trà đẹp vậy a. Mà bên trong không có một miếng nước.

-Trong ấm trà phải có trà chứ.

Cô đói quá nên vô lí nói sảng, thầm oán trách cái phòng rộng lớn, đẹp đẽ. Vậy mà tới một miếng bánh, một miếng nước cũng không có.

Ở nhà hội đồng cô là lá ngọc cành vàng. Chưa mở miệng là thức ăn đã dâng đến trước mặt, nhét đầy bụng cô rồi.

Mẹ ơi con đói quá, Nhàn ơi dọn cơm cho chị ăn đi. Cô Hai Kim khóc thầm trong lòng.

Cô ước gì mình có đủ can đảm để trèo tường xuống gọi bà bán gánh cháo lại. Chắc cô ăn ít nhất cũng năm sáu tô chứ chẳng chơi.
Nhưng cái sự thủy mị nết na của cô không cho phép điều đó xảy ra.

Với lại từ tên đây nhìn xuống đó, cao quá. Cô không dám. Mới về làm dâu ngày đầu mà leo tường té lọi giò đi nhà thương thì kì cục lắm đa.

Nửa tiếng... một tiếng .. một tiếng rưỡi... hai tiếng ..trôi qua.

Bên dưới lầu cũng không con một tiếng động.

Cậu cả Vinh vẫn không thấy mặt mũi đâu. Đêm tân hôn mà cậu đi đấu mất dạng, chồng con gì kì cục bỏ người vợ mới chân ướt chân ráo lạ lẫm ở phòng tân hôn một mình. Ác độc vô tâm.

Cô Hai Kim cũng không có tâm trạng truy cứu.
Cậu cả Vinh không về thì càng tốt. Cậu mà về thì xác định cả hai phải làm cái chuyện kia. Mà cô Hai Kim bây giờ đói run người, sức lực đâu nữa.

Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Đến gần sáng, cô bất chợt tỉnh giấc. Nhìn ra bên ngoài vẫn còn sớm. Nhìn sang bên cạnh giường vẫn trống không. Đêm qua cậu cả Vinh không về. Lúc này dường như cơn đói cũng không còn dữ dội như đêm qua.

Bất quá cái bao tử cô biết trời sáng là sắp được ăn rồi nên cũng không còn hành hạ cô nữa.

Cô Hai Kim mới bình tĩnh suy nghĩ rồi lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn trong lòng.

Dẫu biết rõ là hai người lấy nhau đều do cha mẹ hai bên sắp đặt.

Nhưng dù gì cũng là đêm tân hôn duy nhất của đời người con gái. Cô lại bị chồng hờ hững bỏ mặc. Muốn hay không thì bây giờ cô cũng là vợ của cậu, cậu là chồng của cô. Cậu đi đâu cô không quản được cũng không muốn quản đâu.

Nhưng chí ít cậu cũng phải tôn trọng cô một chút. Một thoáng suy nghĩ cô bất chợt nhớ đến người con gái mang bầu bên kia đường mà cô thấy lúc sáng.

Hai Kim lắc lắc đầu chuyện không muốn suy nghĩ cô cũng sẽ không tự làm khó bản thân mình phải suy nghĩ.

Mà bởi thức rồi nên khó ngủ lại. Nên cô thức luôn đến sáng.

Tiếng xe kéo ngoài dường bắt đầu nhiều hơn, nhìn lên cái đồng hồ cũng gần sáu giờ. Cô Hai Kim mới rời giường đi rửa mặt thay đồ.

Ngày đầu làm dâu cô mặc đồ hơi nho nhã một tý.

Quần vải lụa trắng với chiếc áo màu hồng cánh sen. Nhu ghê. Mà ngặt nỗi trong rương đồ cô mang theo chỉ toàn quần áo màu tương tự vậy thôi. Chứ cô hổng có thích loè loẹt đâu nha.

Cô ngắm nhìn mặt mày, tóc tai được vấn gọn gàng rồi mới chuẩn bị đi xuống nhà dưới thỉnh an cha mẹ chồng. Làm dâu khổ cực trăm bề chứ chẳng chơi.

Cô đương ngồi ở bộ ghế gần cửa sổ, thoáng nhìn ra đường lớn bên ngoài lúc này đã tấp nập người qua lại.

Két két ..

Tiếng cửa nhẹ mở ra. Cậu cả Vinh thập thò đi vào. Nghĩ vợ chưa thức nên rón rén ai dè thấy Hai Kim ngồi thù lù ở ghế. Cậu cả Vinh bất giác cảm thấy việc mình làm thật dư thừa.

Cô Hai Kim thấy chồng về thì ngó sửng. Ánh mắt thâm ý đại khái là "Hôm qua ông đi đâu"

- Mình .. mình thức chi sớm vậy đa.

Cậu cả Vinh gãy gãy đầu cười nói.

Cô Hai Kim mặc dù trong lòng rất muốn thả chó cắn gã đàn ông trước mặt này lắm. Nhưng ngoài mặt vẫn nhu thuận hiền hoà đáp:

- Em lạ chỗ.. không ngủ được.

Một câu nói hàm chứa rất nhiều ý tứ. Rằng "bà đợi mày suốt một đêm không ngủ đó"

- À .. vậy.. hôm qua tui .. tui say quá nên ngủ quên ở khách sạn với mấy anh em bạn. Để mình bơ vơ suốt đêm tui thiệt có lỗi quá.

Cậu cả Vinh tìm đại một lí do để thoái thác.

Cô Hai Kim nhìn rõ biết là chồng đương nói dối mình nhưng cũng không thể trực tiếp vạch mặt gã ta.
Thôi thì thuận nước đẩy thuyền, sóng êm biển lặng cho qua vậy.

- Không sao đâu .. mình.

Chứ mình cô Hai Kim nói mà ngượng hết cả miệng.

Cậu cả Vinh thấy vợ không nghi ngờ thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu mới có tâm trí để ngắm nhìn người vợ mới cưới này.

Trời ơi đẹp quá, cái vòng eo nhỏ xí. Cái bụng phẳng lì.

Lời tác giả: tại nhịn đói nguyên đêm nên cái bụng xẹp lép chứ phẳng lì nỗi gì.

Cậu cả Vinh vốn trăng hoa thành tính. Một kiệt tác như vậy trước mặt cậu làm sao bỏ qua cho được. Huống hồ chi người con gái này
lại chân chính là vợ cậu.

- Hay là bây giờ tui bù lại cho mình nha..

Cậu cả Vinh cười đến gian tà. Thuận tiện đi lại gần điệu bộ muốn ôm vợ vào lòng.

Cô Hai Kim ngược lại khá khiếp sợ a. "Đêm qua bà trông mày về để cứu đói bà mày không về. Giờ về mày lại muốn ăn bà. Dễ cho quá đa."

Rất nhanh cô né người sang một bên tránh cái hành động thân thiết ấy của chồng.

Miệng lắp bắp nói:

-Em .. em phải xuống dưới phụ việc nhà. Mới ngày đầu thức trễ quá sợ cha mẹ rầy la.

Cậu cả Vinh thấy vợ né tránh mình cũng không tái diễn hành động ôm ấp đó nữa. Dù gì trái cây tươi sớm muộn gì cũng được ăn. Chín mùi một chút tư vị càng thơm ngon. Cậu cười nói:

- Nhà có người ăn kẻ ở cần gì tới mình động tay. Mà giờ này chắc cha mẹ cũng thức rồi mình muốn xuống thì xuống đi. Tui ngủ một chút... mệt quá.
Cô Hai Kim gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa phòng đi ra.

Vậy là đêm tân hôn của cô Hai Kim cũng không khá khẩm gì hơn mợ Nhàn là mấy. Chỉ là không khổ sở đau đớn như mợ mà thôi.

Tác giả: Hôm nay mình lên chap trễ. Tại ngủ quên a :) mấy bạn êu nhớ vote cho mình nha. Chap này thấy tội cô Hai Kim ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top